5. "Nó" đến rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A, biết gì không? Hôm nay cậu đã gặp thần chết đấy, hắn ta không những cao lại còn gầy gò, trông như một con zombie vậy, khiến Take ngay từ lần đầu(?) gặp mặt đã ghét bỏ ra mặt rồi

Khoảng khắc gặp nhau phải nói đẹp biết mấy, một người thì loạn xạ đi kiếm ví tiền bị ăn cắp của mình còn một người thì đang đánh lũ ất ơ nào đó, mà trùng hợp thế nào một trong đám đó lại là đứa ăn cắp ví của cậu. Và cứ thế 2 người có cuộc gặp gỡ định mệnh ấy, nghe xàm xí quá nhỉ? Ừ thì xàm thiệt mà-

"Vậy đây là ví của ông anh à?"

Hắn buông áo tên kia xuống rồi lôi trong túi thằng đấy ra một ví tiền đưa đến trước mặt cậu, thấy đôi mắt ghét bỏ kia của Takemichi liên tục hướng về mình khiến hắn có chút hoang mang, dù gì cũng là lần đầu gặp mặt mà, tự nhiên mới giúp xong đã bắt gặp ánh mắt ấy, cứ như mình vừa làm gì sai vậy

"Trả đây nhóc con"

Cậu cất giọng nói, cau mày khó chịu khi thấy tên nhóc kia đang chuẩn bị lục lọi chiếc ví của mình

"Rồi rồi, anh đừng nóng chứ"

Hắn nhún vai rồi đưa lại chiếc ví cho cậu, khuôn mặt lại hiện lên nụ cười thường ngày, như khiêu khích người khác

"Gahhhh!!"

Một tên bị hắn đánh ngất bỗng tỉnh dậy và lao đến phía sau cậu, trên tay thằng đấy là một con dao nhỏ, đang nhắm thẳng vào phía lưng cậu

*Rầm*

"Haha, đùa vui thật đấy"

Takemichi híp mắt cười, đôi mày cau có khi nãy cũng dần được giãn ra, quay người lại phía sau rồi túm lấy đầu của tên khi nãy đập mạnh liên hồi xuống mặt đất, trông thật tàn bạo

"Oh? Anh tính đánh cho tên đó chết à?"

Hắn sau một lúc theo dõi mọi thứ, thấy cái thân tàn kia có vẻ sắp không trụ được liền lên tiếng

"Hả? Gì thế!?"

Cậu có chút hốt hoảng đứng dậy, vẻ mặt hoang mang và hốt hoảng ấy khác với giây trước, cứ như là 2 người hoàn toàn khác vậy, cậu khiến hắn phải thầm nghĩ rằng 'thật thú vị'

"Anh vừa tính đập chết thằng đó"

Hắn vừa nói vừa cười, tay chỉ về phía tên vừa bị Takemichi cho ăn hành kia mà khúc khích

"Hả?! Đập chết ư!?"

Cậu có chút không tin vào tai mình, đập chết á? Cậu nào dám như thế chứ, cái gan cậu không lớn đến vậy đâu

"Haha, anh thú vị thật đấy, làm bạn với tôi đi"

Take nghe vậy có chút không tin vào tai mình, mở to mắt đăm đăm nhìn tên tử thần trước mắt

"L-Làm bạn!?"

Cậu nhắc lại, tay chỉ lên bản thân như muốn xác minh điều đó, chỉ thấy hắn gật đầu và "ừm" một cái thôi đã khiến cậu muốn rối tung cả lên rồi, hoang đường, quá hoang đường

"Tôi là Hanma Shuji, từ giờ tôi và anh sẽ là bạn tốt"

"À ừ, anh là Hanagaki Takemichi"

Kiếp trước vốn không quá ưa nhau thế mà giờ kiếp này cả hai lại thành bạn, có chút không thích ứng kịp. Vốn hắn chỉ thân với mỗi Kisaki, còn lại là ghét bỏ tất cả, ấy thế mà giờ lại như này, sắp có điềm chẳng lành rồi

"Cần băng bó không?"

Thấy đôi tay trầy xước và nhưng vết thương trên mặt Hanma, cậu bỗng cảm thấy có chút thương xót mà cất tiếng

"Không cần đâu, nhiêu này có là gì"

À đúng nhỉ? Tí này có là gì với hắn, nhưng chẳng hiểu sao khi nhìn hắn cậu lại muốn đồng cảm với hắn như vậy, không lẽ vì kiếp trước hắn cũng đã chứng kiến cảnh người mình quý mình thương ra đi, hắn khóc hắn nhịn nhưng nào dám nói? Trốn lui trốn lủi như một tên tội phạm dù bản thân không làm gì sai? Ai biết được chứ

"Kh-"

Đang định nói tiếp thì Take bỗng khựng lại, cậu chợt nhớ ra nay là ngày mà 2 tên đó gặp nhau, ngày mà kẻ hề xuất hiện trong cuộc đời của gã tử thần

"Thôi, giờ anh về đây, hãy chờ để gặp được người đấy, và cũng sớm thôi mày cũng sẽ bị đánh bại, không lo nhàm chán đâu"

Nhắc trước một câu rồi cũng rời đi, để lại tên tử thần với đôi mắt tò mò và thích thú dõi theo, tên tử thần ây có vẻ vừa phát hiện ra một người với vầng hào quang khác người rồi, nó rất đẹp, rất chói, thật sự đã thu hút được hắn, hắn muốn biết thêm về người đấy, muốn theo chân người ấy

Nhưng đương nhiên sẽ không sảy ra, hắn còn phải gặp kẻ thay đổi cuộc đời hắn nữa mà

Khi đó, ham muốn sẽ nhân đôi thôi~

------------------------

"Hôm nay là ngày bọn nó sảy ra lục đục nội bộ nhỉ?"

Take vừa đi vừa ngẫm nghĩ, phân vân không biết bản thân có nên đi can ngan hay không

"Thôi, đến hóng chuyện thôi vậy"

Dứt lời liền cất bước hướng đến chỗ công xưởng bỏ hoang, quả thật tuy đã thấy một lần rồi nhưng cậu vẫn muốn thấy lần nữa, đòn Otoshi Mawashi Geri* của Mikey thật sự rất cuốn người, một đòn rất đẹp và nhanh, không chỉ vậy Mikey lại còn hạ gục đối thủ trong tức khắc, dù biết tên kia yếu nhưng thôi bỏ qua, cậu chỉ muốn ngắm lại đòn đá đó thôi

------------------------

"Xin lỗi, tao lỡ đánh hắn mất rồi Kenchin"

Mikey, cậu trai vô địch này vừa vòng chân đá thẳng vào thái dương tên Osanai khiến hắn đập mạnh đầu xuống nền đất, tiếng *Rắc* vang vọng, đến cái mức cậu núp ở phía xa còn nghe thấy

Lần này lạ thật đấy, gã lùn kia vậy mà lại ra tay mạnh hơn cả kiếp trước, cậu có chút khó hiểu, nhưng khi nhìn vào đôi mắt của gã, Take nhíu mày, tặc lưỡi một cái rồi bỏ đi

"Chết tiệt! đã đến sớm hơn khi trước"

Kiếp trước là một đứa ngu ngơ, nhưng giờ cậu không thể như thế nữa, đã xuất hiện rồi, cậu không thể lơ là...

Rũ mi, cậu mệt mỏi bước đi trên con đường quen thuộc mà cũng xa lạ, kế hoạch này có vẻ sẽ thay đổi rồi

Mệt, nhưng phải cố
______________________
Otoshi Mawashi Geri (Lạc Hồi Túc): đá vòng chúc xuống, đá xoay sau 360º

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro