4. Mả cha mày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một ngày nữa như bao ngày khác, trời xanh mây trắng, con người thì quần quật trong công việc từ sáng tới tối, và đương nhiên sau một ngày mệt mỏi, giờ là lúc con người sẽ được tan làm, và cậu cũng không khác họ là bao

Xách cái mông khỏi cái ghế ngồi suốt mấy tiếng đồng hồ kia rồi cùng tên Shinichirou thu dọn lại dồ đạc trong cửa hàng, công nhận cả hai bày nhiều đồ vãi chuối, dọn đến mệt

Các bạn trông giờ gì ở phía sau à? Bạn nghĩ đó là gì? Còn gì ngoài đi về nhà tắm rửa ăn cơm rồi đánh một giấc ngon lành đến sáng nữa?

Nhưng mà trời nay không độ Takemichi rồi, vừa lết khỏi cửa hàng chưa được bao lâu đã bị tiếng chuông điện thoại trong túi làm phiền, ắt hẳn sắp có phiền phức

- Alo? Thằng nào gọi?

Take chán chường cất giọng, chất giọng đúng kiểu bố đời 👌

- "A, anh Takemichi-kun, giờ anh đang làm gì vậy?"

"Giọng này? Là Draken à? Ủa mà gọi chi?? Biết người ta vừa tan làm xong còn hỏi?? Ngáo rồi!"

Cậu thầm chửi rủa trong lòng mình, người ta vừa tan ca đã không tha là sao hả bạn long moi?

- Anh đang trên đường về nhà, có chuyện gì sao?

- "À thì– tóm lại anh cứ đến đền Musashi ở sông Tama nhé, tất cả sẽ tập trung ở đó, vậy nhé, em cúp đây"

Các bạn à, nghe quen chứ? Lại là cái cuộc điện thoại định con bà nó mệnh này, rốt cuộc là kiếp này tên Long Moi bắt cậu đến làm cái chi trong khi cậu không dây dưa gì vào?? Why?? Tại sao không cho cậu được nghỉ ngơi hả tên long moi chết tiệt kia??

"Tao muốn xẻ thịt chặt đứt mày làm đôi thằng long moi chết tiệt"

- Haiz, cuối cùng thì vẫn phải đến

Cậu đỡ chán bất lực thở dài một hơi, dù không muốn đụng đến nhưng có vẻ cậu vẫn phải vướng vào rồi

--------------------------------

- Quen thuộc thật đấy...

Nhìn đền Musashi trên cao kia bỗng lại gợi cho cậu nhiều kí ức ở kiếp trước, có thể nói kiếp trước cậu đã không được nhìn thấy nó suốt 10 năm trời rồi. Chẹp, hoài niệm hoài niệm...

Đang chìm vào sự tĩnh lặng của không gian xung quanh và gợi nhớ những kí ức tươi đẹp thì tiếng bô xe motor liên tục vang lên cắt đứt sự yên tĩnh đó, khiến cho Takemichi có chút khó chịu mà nhíu mày lại lườm bọn oắt con vắt vũi chưa sạch đang vênh mặt kia

- Này!! Nhìn cái gì hả!! Mày muốn tao giết mày ngay tại đây à? Còn không mau cút!?

- .....

Vâng, lại là một bầu trời quen thuộc, cái tên vênh mặt từng tiến đến uy hiếp cậu ở kiếp trước nay đã gặp lại rồi, nhưng đương nhiên lần này cậu sẽ không run sợ, đúng chứ?

*Rầm!!

Takemichi không nhân nhượng nắm lấy tay tên kia mà quật một phát mạnh khiến đầu hắn chui xuống đất, tiếng đập mạnh mẽ đến mức nó thu hút cả những người ở xa khiến họ phải tò mò ngó tới

- Thích bố láo nữa không nhóc con? Mới bay lớn mà hỗn thế này thì chắc phải cần một đợt giáo huấn đàng hoàng

Cậu buông tay rồi phủi phủi lớp bụi trên người đi, đôi mắt tức giận lườm tên nhóc đó không ngừng, mồm như muốn thuyết trình một bài giảng gồm những câu chửi liên hồi vậy, nhưng đương nhiên là phải nhịn rồi, không nên sát sinh

- Anh Takemichi-kun!!

Giọng quen, hảo mà, ông chồng lý tưởng của bao nhiêu chị em xuất hiện rồi

- Chào em nhé Mitsuya, xin lỗi vì đã quật ngã người trong bang nhé

- Không sao đâu ạ, dù gì cũng là cậu ta động đến anh trước mà, xin lỗi vì đã không quản lí người trong đội em chặt chẽ ạ

Mitsuya gập người xin lỗi thay cho tên nhóc con kia, tuy không làm gì sai nhưng nhưng như này làm cậu tự nhiên lại thấy hối lối quá

- K–Không sao đâu mà, dù gì anh cũng đánh tên nhóc này rồi, anh phải là người xin lỗi mới đúng chứ?!

Takemichi luống cuống không biết làm sao, nói chứ cậu không quen việc có người lại cúi đầu gập người gì đấy rồi xin lỗi mình hay tôn mình lên gì đấy, nó khiến cậu không quen cho lắm

- Thôi dẫn anh đến chỗ tụi nhóc kia đi, anh có việc cần làm với tụi nó

Lấy lại bình tĩnh, cậu gượng cười đổi chủ đề, dù gì cũng có việc cần xử nữa mà

- À vâng, anh đi theo em ạ

Mitsuya dẫn Takemichi đi đến chỗ của Draken và Mikey, trên đường đi không biết bao ánh mắt dòm ngó bàn tán về cậu, sao cứ như người nổi tiếng đi lên sàn đỏ nhở? Nhưng cậu không quen ;-;

- Takemicchi-kun!!!

*Rầm!

- Khụ– Nghiệp đấy haha!!

Takemichi vừa bước đến gần chỗ của hai tên nhóc kia, chưa kịp mở lời đã thấy Mikey lao đến, cậu theo phản xạ mà né sang một bên khiến Mikey cứ vậy mà đâm mặt xuống nền đất, Draken thấy vậy cũng không nhịn được mà ôm cười

Quá là xa lạ, Takemichi liền nhìn họ bằng cặp mắt đầy hoang mang và khinh bỉ, hai thằng này là ai? Draken và Mikey cậu quen đâu rồi?? Mikey tính vậy không nói nhưng Draken người luôn biết kiềm chế và là một người trưởng thành sao nay như thằng trẩu tre vừa bị động kinh vậy?? Who?? Who is this??

- Draken, hình tượng anh ơi!

"Hả? Giọng nói này... Emma?"

Cậu quay ra hướng phát ra giọng nói, hình như còn một bóng hình của ai đó nữa, quen thuộc đến khó tả

- Emma và... Hina?

- Hửm? A, anh Takemichi, sao anh lại đến đây?

- Draken gọi anh tới

Cậu chỉ tay về phía tên vừa phá thời gian nghỉ của mình kia mà đáp

- Anh là Takemichi sao? Rất vui được gặp anh ạ!

Hina có chút hào hứng và vui vẻ bước đến trước cậu, lại cái cảm giác nhói trong tim ấy rồi

- À... Anh cũng vậy, rất vui được gặp em

Takemchi cố nén nước mắt lại mà cười cười chào cô, lại vậy mà, lại trở thành người dưng nước lã, bao nhiêu kí ức tươi đẹp lại tan biến, từng là người yêu nay lại là người lạ, tim đau lắm...

- Anh đi một tí nhé, mấy đứa có gì cứ bắt đầu buổi họp trước đi, tí anh quay lại

Cậu che mặt rồi rời đi, không để ý rằng có bao ánh mắt lo lắng đang hướng về mình

-----------------------------

- Khổ thật đấy, cuối cùng vẫn không quen được điều này

Cậu vò đầu, nước mắt cũng bắt đầu tuôn ra

- Đã biết đây là thế giới song song, nhưng tại sao lại vẫn mang cái ý nghĩ họ sẽ nhớ được những kí ức và khoảng thời gian kia chứ!

- Mày mù quáng quá rồi Takemichi ạ, tại sao lại trở nên yếu đuối đến nhường này...

- Chết tiệt!

Cứ vậy cậu lại xả hết lên chiếc cây gần đó, những nắm đấm mạnh mẽ liên tục va chạm vào thân cây khiến nó sắp không trụ được mà lung lay như sắp đổ ngã

Sau một hồi như vậy, cậu lấy lại bình tĩnh rồi đi đến phía đền, nghe tiếng hò hét như vậy có vẻ là sắp xong rồi

- Xin lỗi nhé, anh trở lại rồi đây

Takemichi quay lại với khuôn mặt có chút xước xát, (Ôi, đấm kiểu gì mà để bị vậy thế em ơi!?) hai bàn tay hình như còn dính chút máu với nhiều vết xước hơn, nhìn lại tưởng cậu vừa đi đánh đám nào về ý

- A, anh về đúng lúc lắm đấy

Mikey thấy cậu thì hớn hở, hoàn toàn không để ý đến những vết gì đó kia

- Sao, có chuyện gì?

Thấy khuôn mặt ấy của Mikey khiến cậu có chút cảnh giác, nó tính làm gì mà mặt hớn hở và hào hứng như chó thấy chủ về vậy?

- Hanagaki Takemichi, em muốn mời anh gia nhập Touman!

- Dẹp!!!

Takemichi nghe vậy dứt khoát từ chối, không trần chừ gì cả, mệt rồi, ông tướng này cứ thích kéo cậu bang của ổng làm cái chi?? Cậu chỉ muốn yên bình trong kiếp sống này thôi mà??

- Tại sao!?

- Không có tại sao gì hết á, anh mày không muốn dây dưa, càng không muốn vào bang đứa nào hết ok! Vậy thôi, giờ dẹp nghỉ khỏe, bố mày còn phải về ngủ!

Cậu tức giận nói một tràng rồi thẳng mặt bỏ đi không thèm quay đầu lại, làm việc mệt bỏ hơi một ngày trời đến tối lũ đó cũng không tha, cậu tuyệt đối không tham gia, nếu không cuộc sống bình yên cậu hằng mong ước sẽ bị phá hoại

- Anh Takemichi-kun! Cẩn thận phía sau!

Có tiếng nói gọi tên mình khiến cậu có chút hoang mang, vừa quay đầu lại đã ăn ngay quả dép vào mặt, dép quen, phải trả cho chủ thôi

- Mả cha mày!! Thằng Mikey kia!!!

- Tha em!!! Còn đang ở buổi họp mặt anh ơi!!!

- Bố kệ, không liên quan!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro