Chap 1: Chờ đợi (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanagaki Takemichi sau khi hoàn thành tất cả ước muốn của mình là cứu được tất cả người em yêu quý thì đến nay em cũng đã tròn 18 tuổi , các anh cũng đã 20 tuổi đều có công việc ổn định cả

Em luôn dành thời gian rảnh để nấu ăn và dọn dẹp nhà cho họ , em luôn bỏ hết công sức mình vì họ , lúc đầu mọi chuyện dường như rất ổn thoả khi Mikey và mọi người lúc nào cũng đi làm về đúng giờ , và luôn chia đều thời gian ở bên cạnh em để em bớt cô đơn

Nhưng có lẽ điều đó không được kéo dài bao lâu thì em lại phải chịu cảnh ở một mình trong chính ngôi nhà mà em được nuôi lớn

[Tút tút] "hôm nay anh ấy lại không nghe điện thoại... không biết có xảy ra chuyện gì không..." Em ngồi trên ghế sofa ở phòng khách liên tục bấm số của từng người một để gọi , em lo lắng sợ các anh sẽ xảy ra chuyện gì ,vì thường giờ này họ sẽ về nhà và ở bên cạnh em

Chifuyu : Nè Mikey sao mày lại không bắt máy vậy , tao thấy máy mày reo nãy giờ hơn chục cuộc gọi rồi

Mikey : Mấy cuộc gọi qua loa ấy mày đừng để ý làm gì cho mệt

Draken : Ừ máy tao cũng có nên khoá máy lại rồi , ồn ào lắm! Làm mệt lắm nên muốn nghỉ ngơi thôi

Ryouta : Đây đây bánh của mọi người đây~

Mitsuya : Bọn mày ăn nhiều vào 2 tiếng nhào bột của em ấy với tao đấy haha

Kazutora : Tất nhiên rồi , mày nói kiểu bọn tao không thích ăn vậy!

Mitsuya : Cũng có khả năng mà :)

Không gian vui vẻ ấm áp ở đây bao nhiêu thì sự cô đơn ở căn phòng của Takemichi lại càng tăng thêm gấp trăm lần , em sợ bóng tối sợ cảm giác ở một mình..và rất sợ cảm giác bị người mình yêu bỏ rơi..

Ngồi ôm mình trong phòng tối tăm không một ánh đèn em run rẩy sợ hãi , đã 1 tuần rồi họ không về nhà thăm em dù chỉ một lần , cũng không có một cuộc gọi đến hỏi thăm , tất cả bỏ em một mình...

"Mikey...mọi người đang ở đâu chứ..." em lo lắng lại tiện tay cầm điện thoại lên gửi thêm mấy dòng tin nhắn hỏi thăm "Anh ổn không?sao không về nhà?,Anh trả lời đi em lo lắm!"

Chờ mãi chờ mãi đến 1 giờ sau một dòng tin nhắn gửi lại em

"Bọn anh bận việc em chịu khó ở nhà một mình nhé"

Em đọc xong liền khúc khích tự cười "Mình biết mà... biết ngay các anh vẫn ổn mà.." Em vui mừng khi biết họ ổn ... Đêm đó em cuối cùng cũng có thể ngủ ngon giấc rồi

Sáng hôm sau tại khu mua sắm , em muốn đi mua một số món đồ nên bắt xe đi một mình , trên đường đi thì em gặp Người bạn cũ của mình Hinata và Naoto

Take "đó không phải Hina sao? Vậy là cậu ấy về nước rồi mừng quá!"

Hina *kéo kéo Naoto* Nè Naoto đó không Takemichi sao??

Naoto *nhìn* Đâu .. Ah! Đúng rồi mà cái dáng người này không thế sai ở đâu được!

Hina hét lớn "TAKEMICHI!!!"

Em cũng biết nên chạy ngay tới chỗ hai người

Take :*ôm lấy Hina* Tớ nhớ cậu lắm đó Hina!!!

Hina : tớ cũng nhớ cậu mà hihi

Takemichi : Nè mai là ngày gì cậu biết không Hina:3?

Naoto : hmm mai ngày 25/6...

Naoto *đập tay* Ah Là Sinh Nhật của anh Takemichi!

Take : Không ngờ mọi người lại nhớ sinh nhật tớ vậy đó , hạnh phúc quá:3

Hina : Ơ thế cậu đang đi mua đồ trang trí à? Tớ giúp cho?

Takemichi nghe xong cũng vui vẻ đồng ý , em dành cả ngày hôm đó để mua dây ruy băng và các món để tự mình trang trí cho ngôi nhà mừng sinh nhật

Hina : Ah~ nhiều đồ quá!tớ để ở bàn này nha!

Take : được rồi cảm ơn cậu để đó đi..

Naoto : Anh định tự mình trang trí hết à?

Takemichi vui vẻ gật đầu..

Hina : Tớ và Naoto ra sau bếp nấu ít đồ ăn đã , đói quá cậu ở đây soạn gọn gàng đồ đạc nhé

Take : ưm cậu sử dụng bếp thoải mái

"May mà có Hina và Naoto giúp ... Không chắc giờ mình chưa về được nhà nữa.."

[Tiếng nhạc điện thoại] em bắt máy

"Alo Hanagaki Takemichi xin nghe.."

BS "chào cậu tôi là Bác sĩ của bệnh viện xxx mà hôm qua cậu đã đến khám , theo như kết quả thì tôi đã xét nghiệm được nguyên nhân cậu bị nôn ra máu và hay chóng mặt rồi.."

"Được rồi ông có thể nói .tôi nghe đây.."

.....

[Rầm..]

Naoto và Hina từ bếp hoảng hốt chạy nhanh ra khi nghe thấy tiếng ồn lớn ở phòng khách , anh thấy Takemichi ngồi thẩn thờ ở đó đồ đạc rơi rớt xung quanh , điện thoại bị vỡ vụn

Vội vàng Naoto và Hina chạy tới đỡ em dậy

Naoto : ANH BỊ SAO VẬY TAKEMICHI??

Em vẫn im lặng một lúc..

Hina : có chuyện gì thì nói đi bọn tớ nghe!

Take :*lắc đầu* à ừm chỉ là một đoạn video kinh dị khiến tớ giật mình thôi cậu đừng lo..

Hina : Ôi trời cậu làm tớ giật mình đó biết không!?

Take *cúi đầu* tớ xin lỗi..

Takemichi nắm lấy tay Naoto , em đứng dậy phủi quần áo rồi cúi đầu nhẹ nhàng xin lỗi hai người rời quay người đi dọn dẹp mà không nói thêm gì

Naoto ngây người ra , Không hiểu tại sao em lại sợ tới mức phải ngã mạnh như vậy chứ?

Naoto : Anh có giấu em chuyện gì không?sao nhìn anh run run vậy?

Hina : Đúng đó , tớ thấy cậu cứ kiểu sợ sợ điều gì đó thì phải , có chuyện gì thì nói đi tớ giúp được thì giúp!

Em không nói gì chỉ nhìn họ lắc đầu một cái rồi thôi "nói ra chỉ làm rối mọi chuyện hơn thôi..." Em suy nghĩ

Take : À Hina và Naoto này hai người giúp tớ mua ít bột bánh nha..có lẽ khi nãy quên mua mất rồi..

Naoto : Em đi được rồi , Hina chị ở đây giúp Anh ấy đi , em đi rồi về ngay!

Hina : Ưm em đi đi , nhớ mua đúng loại nha em !

Anh chạy đi mất rồi , nhà chỉ còn lại hai người, lúc này Hina nhìn em

Hina : ơ kìa Takemichi tay cậu chảy máu kìa! Ngồi yên đó tớ giúp cậu!

Cô hoảng hốt chạy lại tủ lấy hộp y tế nhỏ nhắn ra , ngồi cạnh Takemichi cô lấy một lọ nước rửa vết thương cho em

*Nhăn mặt* a đau nhẹ thôi Hina!

Hina : Mồ cậu chẳng để ý gì cả , cứ suốt ngày hậu đậu như vậy thì sẽ có nhiều sẹo,sẽ xấu lắm đó biết không!

Take : Hì tớ biết rồi mà cậu đừng lo lắng vậy ! Mấy vết thương nhỏ thôi mà

Hina : Xong!! Đỡ đau chưa.

Take *cười* đỡ rồi cảm ơn cậu nhiều nhé

Cô cất đồ vào hộp rồi dẹp đi , tiện thể quay lại cô hỏi em :

Hina : Mà nè Takemichi , cậu bảo Là Touman Hay về nhà chăm cậu và sợ cậu bị thương lắm mà , sao giờ trễ rồi mà tớ không thấy họ?

Em khẽ cười nhẹ rồi nhìn cô , ánh mắt tự tin nói

Take : À Thì hôm qua tớ có hỏi... mà họ chỉ bảo là do bận nhiều việc quá nên không thể về thôi , chắc mai họ sẽ về đón sinh nhật cùng tớ mà!

Hina : À ra là vậy , Cậu sướng thật đó có người yêu cưng chiều mà còn dịu dàng nữa ! Ai như tớ chứ!

Take : từ từ sẽ có mà , chờ đợi là hạnh phúc đó *hihi*

Hina : haha mong vậy!

Sau cuộc trò chuyện em cũng vừa dọn dẹp xong đóng đồ ấy , nhưng điện thoại em vỡ hết rồi nên đành chịu vậy , em hơi buồn , không phải vì không có điện thoại để chơi giải trí mà vì không còn gì để gọi điện để liên lạc với các anh!

Tối hôm đó , Hina và Naoto cũng phải về nhà để dọn dẹp lại , em lại phải một mình ngồi ăn cơm

Take : Chắc Mai các anh sẽ về mà hì..

Bỗng một tiếng mở cửa vang lên , Em giật mình buông đũa xuống vội chạy nhanh ra cửa!

Take : DRAKEN!!
Em vui mừng lao tới ôm lấy anh một cách hạnh phúc , nhưng có lẽ hành động của anh tiếp theo không phải ôm em mà là đẩy em ra

Draken : Nè em đừng có trẻ con nữa! Anh còn có việc gấp , chỉ về lấy một ít tài liệu ở phòng cho Mikey thôi

Take : ơ nhưng em nhớ anh lắm.. ở lại một chút có được không..?

Draken : em ngoan ! Ơ nhà đi anh rảnh sẽ về với em, nhé?

Em lùi về phía sau gật đầu ngoan ngoãn rồi nhìn anh bước vào lấy sấp tài liệu rồi rời đi

Take:D..Draken!

Anh xoay người lại nhìn em

Draken : có chuyện gì sao?
Take : M..Mai bọn anh về...với em một hôm được không?..một ngày thôi..

Draken : em đừng có trẻ con nữa! Mai bọn anh còn có việc bận!

Take : Vậy tối mai!? 30 phút thôi cũng được..chỉ cần được bên cạnh bọn anh 30 phút thôi!

Draken : Xin lỗi nhé bọn anh có việc quan trọng hơn rồi , khi khác nhé , à tiền anh chuyển qua cho em rồi cứ mua gì mình thích đi!

Em đờ người mặt có chút đượm buồn nhìn anh bước đi , Tay em rõ ràng là bị thương băng bó rõ ràng thế mà..sao anh lại không để ý tới chứ?
Take : Có lẽ là do công việc nhiều thôi..*hì* chắc chắn họ sẽ xin lỗi và dẫn mình đi chơi như mọi năm..

Em lặn lẽ quay lại bàn ăn , lúc này Mikey đang vui vẻ ở một nơi khác , Anh có vẻ như không nhớ rằng mình còn có nhà để về nữa!

Baji : Này! Bọn mày thấy mình có quên gì không?

Mikey : quên gì? Tao thấy vẫn bình thường thôi

Ryouta : Anh không nhớ gì thật sao Mikey?

Mikey : Hả anh có quên gì sao?*ôm lấy Ryouta*

Hakkai : Mày quên Mai là Sinh nhật của Ryouta sao? Mày là người mong chờ mà sao lại quên vậy?
Mitsuya : Nói nó làm gì , tính nó đã hay quên vậy mà , ở công ty cứ quên tài liệu với mấy cuộc họp miết chỉ chờ Draken nhắc thôi!

Ryouta : Haha không sao đâu giờ anh ấy nhớ rồi mà*cười*

Mikey : đúng vậy!

Draken từ ngoài cửa bước vào tay cầm theo sấp tài liệu

Draken : của mày đây đồ Chibi!

Mikey : kệ tao!

Smiley : đông đủ rồi chứ? Ăn cơm đi mọi người!

Angry: hôm nay có món Em thích Này Ryouta!

Ryouta : Thật ạ? Vậy tốt quá,mấy anh tốt với em thật đó hì
Mikey : phải tốt chứ!

Baji nhìn thấy Kazutora đang ngồi một góc suy tư về gì đó thì hỏi

Baji : Này Kazutora sao mày không ăn? không đói à?

Kazutora : à bọn mày ăn đi , tao không đói!

Chifuyu : Tao cũng không ăn đâu bọn mày ăn đi

Mitsuya : vậy tao chừa một ít ở bếp nào đói ăn nhé!

Kazutora : ừ!
________________________________________________________
Nguồn: ZinDangHoc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhyy