Chap 2: Chờ đợi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm đó họ vui vẻ bên nhau ăn bữa cơm nhìn như thể một gia đình hạnh phúc, nhưng họ lại quên rằng người ở bên họ lúc khó khăn đến ổn định đang phải ngồi một mình ở nhà chờ họ về

Kazutora : Này Chifuyu...Mày có định mai về đó không?

Chifuyu : Nếu tao nói có thì sao? Sẽ được về à..

Kazutora : Tao cũng muốn về nhưng như vậy Mikey sẽ giận...tao cũng không biết phải thế nào nữa

Hai anh chỉ ngồi cười nhạt nhìn Nhóm Mikey và Ryouta cười nói vui vẻ , Thật ra thì từ đầu đến cuối là Mikey quyết định ở lại đây , anh không cho ai về , nếu về anh sẽ đuổi họ khỏi Touman và không cho gặp em nữa

Mikey : Ryouta em thích gì? Mai anh mua cho em dù gì cũng ngày sinh nhật mà nên có quà chứ

Chàng trai trẻ với mái tóc tím nhạt cũng chỉ nhẹ cười nắm tay anh

Ryouta : Anh không cần đâu , với em thì chỉ cần được bên cạnh nhau như vậy là món quà lớn nhất rồi..

Baji : Em từ tốn quá đó , dù gì bọn anh cũng không thiếu tiền,thích gì anh mua

Hakkai : Đúng đó em đừng lo về chuyện tiền bạc

Ryouta :.. vậy chỉ cần chúng ta cùng nhau đến tiệm bánh thú cưng ở gần đây thôi ..em nghe bảo chỗ đó bánh ngon mà còn được chăm thú cưng nữa

All : Đồng ý , Vậy mai sẽ đi Tới đó

Họ quyết định sẽ đưa Ryouta đi , hiện giờ tại ngôi nhà quen thuộc đó , có một luồng ánh sáng cứ mập mờ ở phòng khách , tiếng rơi đồ cứ vang lên nghe như ai đó đang đập vậy , nhưng không phải , đó là em Takemichi

"Cao quá! Với sao tới đây..."

Liếc sang bên cạnh thấy cái thang em nảy ra một ý liền kéo nó đến và bắt đầu leo lên

"Oầy được rồi này! Đẹp xuất sắc luôn hehe:3"

Ơ..ơ!!

[Rầm] Cái thang bị trục trặc mà ngã xuống khiến em ngã nhào theo , May ra không quá cao nên chỉ bị thương nhẹ ở chân

"Chân bị thương rồi , thôi ráng băng bó đỡ lại rồi đi trang trí cho xong rồi hẵn nghĩ ngơi , chắc các anh sẽ về tạo bất ngờ cho mình như mọi năm.."

Nghĩ rồi em lại lật đật đi băng bó sơ qua rồi tiếp tục công việc

"Oa!!! Cuối cùng cũng xong! Mai đi đặt bánh nữa là hoàn hảo:3"
Em mệt mỏi mà ngủ thiếp đi trên bàn , Trong lúc ngủ vô thức em gọi tên họ không ngừng , vẻ mặt đầy hạnh phúc và mãn nguyện , chắc do thấy điều gì đó...

Sáng hôm sau , em đã dậy từ sớm để sửa soạn những thứ cần thiết cả rồi , khoác lên người bộ đồ mà Mitsuya đã may tặng, em vui vẻ

Nhưng đột nhiên em bốp chặt lấy da thịt , trán đổ đầy hắc tuyến và ngã xuống, em thở dốc

"Đa..u..quá...thuốc!"..

Naoto : ANH TAKEMICHI!!!

Vừa lúc đó Naoto đến , anh vội vã đến đỡ lấy Takemichi dậy rặng hỏi lý do , em chỉ liền miệng bảo "Thuốc" nhìn theo hướng tay Anh lấy ngay lọ thuốc và lấy ra cho em uống

Sau một lúc thì cơn đau đỡ đi , em cũng bình tĩnh lại rồi

Naoto : Anh! có phải anh dấu em chuyện gì không?!em không muốn nghe câu trả lời dối trá mà là sự thật!

Take : .. Không có đâu , do dạo này anh bị bệnh nhẹ nên ảnh hưởng đến hơi thở, bác sĩ bảo một thời gian sẽ khỏi , đừng lo

Naoto : Không! Anh phải theo em đến bệnh viện ngay!

Take : Không được đâu ! Anh không sao ! Hiện giờ anh phải đi chuẩn bị đồ chờ họ về

Naoto : Nhưng!!

Take : Yên tâm đi..sẽ không sao đâu..

Nhìn em như vậy Naoto rất đau lòng , không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng sao anh lại có cảm giác bất an vậy nè..?

Take : Naoto..em có muốn đi mua bánh cùng anh không?

Naoto : À dạ..đi chứ!

Hai người lên xe và đi , trên xe Takemichi chỉ im lặng tận hưởng từng cơn gió nhẹ lướt qua

Take "Mua bánh ở nơi đó chắc chắn sẽ ngon nhất rồi"

Một lúc sau thì xe dừng lại ở bãi đỗ xe gần đó , vì đường đó đi bộ nên chỉ đành để xe bên ngoài

Naoto và em cùng đi trên con đường khá đông đúc , hơi ngạt một chút nhưng em đã quen rồi

Nhưng rồi em như vô tình thấy gì đó , dừng chân đứng lại trong phút chốc em khiến Naoto Bất ngờ

Take "đó.. không phải là Mikey sao?"

Naoto : có chuyện gì mà dừng lại đột ngột vậy anh Takemichi?

Em chỉ lắc đầu rồi nắm lấy tay anh tiếp tục bước đi thôi

Take : Không có gì đâu , đi thôi ..*hì*
Em kéo Naoto đi nhanh hơn đến trước cửa tiệm bánh , cố suy nghĩ rằng điều em vừa thấy chỉ là tưởng tượng

Ryouta : Ah! anh Takemichi! Lâu quá không gặp ạ!

Một cậu con trai mảnh mai đứng trước mặt em chào

Take : R..youta? ..

Ryouta : Sao ạ? Gặp em nên vui mừng mới phải chứ? Sao lại bày vẻ mặt sợ hãi vậy nhỉ?

Take : À ..anh vui mà

Mikey : Nè Ryouta em làm gì ở đây ....

Mitsuya : Takemichi?!...

Naoto : Sao các anh ở đây? Không phải bảo là bận hợp với đối tác sao!?

Baji : Bọn anh chỉ đi mua bánh ăn thôi rồi chốc lại làm việc...

Smiley : Bánh đây bánh đây Ryout---

Smiley và Angry từ trong cầm bánh vui vẻ chạy ra thì đứng khựng lại khi thấy em

Take : Các..anh?mua bánh làm gì vậy?..

Kazutora : Không như em nghĩ đâu Takemichi..!!

Take : Hôm nay là sinh nhật em..anh mua cho ai...?

Ryouta : À dạ..các anh mua cho em..vì em cũng sinh vào ngày này đó anh! Đừng có hơn thua nha tội em lắm ...

Take : Các anh bảo bận việc mà?

Take : Draken!anh bảo các anh bận không thể về với em mà ! 30phut cũng không có thời gian mà sao giờ lại đi mua bánh cùng một người khác!?

Naoto : Các anh không còn thương anh ấy nữa đúng không!

Mikey : Em đừng có trẻ con nữa có được không? Mua một cái bánh thôi mà thì đã sao đâu chứ?

Draken : tụi anh bận thật , chỉ bỏ ra chút thời gian mua cho em ấy thôi! Dù gì những năm trước tui anh luôn dành thời gian cho em còn gì?

Em chết lặng người khi nghe từng người trước mặt mình biện lý do , và nhìn vẻ mặt mãn nguyện của Ryouta...
Takemichi tay nắm chặt lại cắn môi mình, Người run run nước mắt thì lại rơi xuống

Baji : Take..em nghe anh nói nè... không phải như em nghĩ đâu....

Mitsuya : Takemichi! Em phải tin bọn anh! Xưa giờ ở cùng nhau hơn 10 năm em phải là người hiểu bọn anh nhất chứ!

Naoto tức giận quát lại họ

Naoto : CÁC NGƯỜI IM HẾT ĐI!!! TÔI KHÔNG BIẾT THỜI GIAN QUA ANH ẤY ĐÃ SỐNG RA SAO...NHƯNG BÂY GIỜ NHÌN XEM ĐIỀU DIỄN RA TRƯỚC MẮT NÀY TÔI KHÔNG MUỐN ANH ẤY Ở CẠNH CÁC NGƯỜI!

Naoto anh nóng giận tay chân như muốn bay tới đánh thẳng vào mặt Mikey để bớt cơn thịnh nộ nhưng lại bị Takemichi cản lại

Take : Em ..thôi đi Naoto..

Take : Còn Các anh ...

Mikey : Em biết mà...từ trước giờ bọn anh không bao giờ lừa dối em , việc hôm nay chỉ do Ryouta cảm thấy cô đơn nên anh mới đi cùng em ấy , em đừng hiểu lầm có được không Take?

Take : Anh nói em hiểu lầm...? Vậy việc anh ngủ cùng các cô gái khác ở quán Bar XXX gần công Ty đó...có được gọi là tình cờ không? Hay...nó chỉ là do các cô gái đó cô đơn?

Mikey và mọi người thay đổi vẻ mặt trầm tỉnh thành đen tối và sát khí , một người cao to mạnh mẽ đi đến kéo tay em thật nhanh ra khỏi chỗ đó , còn lại mọi người cũng chạy theo sau

Naoto : NÀY HAKKAI THẢ ANH ẤY RA!!!

Chifuyu : *Bịch miệng Naoto* im lặng đi , đây là nơi công cộng chúng ta ra nơi vắng vẻ nói chuyện

Em vùng vẫy hất tay của Hakkai ra rồi lùi lại cách xa anh tầm 4m

Take : Các anh kéo tôi đến nơi hẻo lánh này là sợ những người khách qua lại biết chuyện đúng không!?

Mikey : Em có thôi đi không? Cái việc đó dựa vào đâu mà cho đó là thông tin chính xác

Draken : Có thể họ tung tin ra vì muốn chia rẻ chúng ta thôi , một chuyện như thế không thể nào tin được em hiểu chứ? Giữa người nuôi em bao năm qua bảo vệ nâng niu chăm sóc em ai đáng tin hơn?

Ryouta : Anh Take...em xin lỗi...do em mà các anh ..

Take : Em biết...em biết rằng tình yêu của bọn anh với em giờ đã ngụi lạnh , không còn cảm giác , lý do anh về khuya...em biết do mọi người bận làm việc ở Khách Sạn ..đúng không?

Em nhìn họ với ánh mắt vô hồn và đầy nước mắt , cái thứ tình cảm bất chấp tất cả mà tự mình che dấu tất cả hiện thật , em biết hết những việc bọn anh đã làm trong suốt gần 1 năm qua là gì , kể cả lý do bỏ Em ở nhà một mình suốt 1-2 tháng mới về thăm một lần , nhưng cố gạt bỏ tất cả em để mọi thứ trong sự đau khổ , cố cho rằng mọi chuyện đều do em quá sợ hãi mà tưởng tượng ra chúng , nhưng đến nay có lẽ em không thể nào tưởng tượng đó là hư vô được nữa , mọi thứ đều có giới hạn của nó , đến nay cái rào chắn giữa em và sự thật đó đã vỡ tung hết rồi

Mikey : Em nói vậy là ý gì chứ?

Take : hôm trước em có gọi điện cho anh hơn chục cuộc gọi nhỡ
( Hai hôm trước tại nhà Sano )

Take : ...ơ kìa sao Mikey và Draken không nghe máy..!? không biết có gặp chuyện gì không nữa , cái tính mất kiên nhẫn đó của Mikey chắc sẽ rắc rối lắm

/36 cuộc gọi đi /

[ Người nhận tạm thời--]

Tay em bấm tắt màn hình rồi chạy nhanh lên phòng

" Không được mình sẽ đi tìm các anh , nhỡ có chuyện gì lại không ai giúp...tuy sức mạnh thì không thiếu nhưng họ hành động không có suy nghĩ, lỡ gặp rắc rối với các bang khác chắc sẽ nguy to"
Vội khoác lên người chiếc áo khoác màu trắng tinh khiết rồi chạy nhanh ra đón taxi

"Anh gì ơi đưa em đến công ty XXX"

"Được~~"

Một lúc sau xe dừng trước một khách sạn 5*

Take " à anh gì ơi .."

"...đó không phải!??"

"Mikey và Draken?có cả Mitsuya và Những người khác..."

"Họ đến đây làm gì?"

Bỗng anh tài xế phía trước lên tiếng
Ran : Em sáng mắt ra chưa? Ta-Ke-Mi-Chi?

Take : Ra...n...Haitani?

Ran : Sao vậy? Tôi làm tài xế riêng cho em không vui sao?

Take : Sao Anh biết tôi sẽ đi tìm họ chứ?

Ran : Tôi - theo - dỗi - em - đó!

Ran : thế nào? Tin tưởng các tình yêu đích thực quá giờ thấy cảnh này thế nào ? Em hối hận chưa~?

Take : Tôi không cần anh thương hại! Tôi tin họ không phải loại người đó , chắc do có việc nên đến đây hoặc tôi nhận nhầm người

Ran : Cố chấp thật đó...mà tôi thích~
Rindou từ phía sau ghế của Takemichi bỗng nhảy lên trước

Rindou : Anh à ... Cho em ấy xem đoạn video nóng bỏng đó đi~

Take ....

( Trở lại thực tại )

Mikey : Em không nên xem những video cắt ghép như thế rồi cho rằng bọn anh là loại người chơi gái qua đêm như thế!

Angry : Em tin người ngoài hơn những người thân sao?
Em lúc đó Tin chứ...tin đến đau lòng*em khóc* VÌ TIN NÊN EM MỚI CHỜ ANH ĐẾN HÔM NAY!!! em chờ...chờ...và chờ trong vô vọng anh có biết không!? Cái lý do công việc 30 phút cũng không thể gặp em..thật nực cười..

Kazutora : TAKEMICHI EM NGHE ANH GIẢI THÍCH ĐI , ...ANH YÊU EM THẬT MÀ !!

Ryouta : Kazutora...anh nỡ lòng nào nói câu đó trước mặt em chứ ..!?...em đau lắm đó..

Take : đó ! Cậu bé đáng yêu thuần khiết của các người lên tiếng rồi..tôi nghĩ không còn lý do gì để ở lại đây cả , đi thôi Naoto..

Mikey từ nãy giờ mặt đen lại và có vẻ anh đang tức giận lắm
Mikey : Em! Có thôi cái tính trẻ con và tin tưởng người khác như vậy đi không:)?

Nghe anh nói em đững sững lại, đờ người ngay tại đó

Smiley *tắt nụ cười* Mikey à mày ...

Mikey : Đúng đó ~~ tôi lừa dối , tôi đã hết yêu em từ lúc em bị Ran và Rindou cướp đi sứ trong sạch sau trận quyết đấu cách đây mấy năm về trước , tôi nói yêu và chăm sóc là do thương hại đấy

Draken : MÀY THÔI ĐI MIKEY!!!!
Mikey : Tôi đã hết yêu con người như em từ lâu rồi!!!!

Kazutora : AI ĐÓ CẢN NÓ LẠI ĐI!! NÓ ĐIÊN RỒI!!

Không khí xung quanh trở nên lặng im không một ai dám lên tiếng nữa , những gì Mikey vừa nói nó như một con dao vô hình đâm thẳng vào tim em

Take : Ha~~ *ngước lên nhìn trời* sự thật thường rất nghiệt ngã đúng không!? Naoto

Bỗng dưng trước mắt em trở nên mờ ảo và quay cuồng như một cơn lốc xoáy , đầu đau nhói và khó chịu , không chỉ thế con tim em cũng đau đớn lắm ,những kí ức hiện về "Takemichi , Mặc kệ người khác nói gì , em vẫn là em , là ánh sáng và là người Anh sẽ bảo vệ cả đời " câu nói như một đống dầu  được châm thêm vào lửa khiến nó lớn hơn , giống như con tim em khi nghe được điều đó vậy

Naoto : Anh Takemichi... Takemichi... TAKEMICHI!!!

"Huh??...Ai gọi mình vậy...?mọi thứ thật mờ ảo,tôi chẳng  nhìn thấy gì khác cả...sao lại tối thế nào ??"
TAKEMICHI... TAKEMICHI TỈNH LẠI

Em ngã xuống nền đất cứng cáp lạnh lẽo và bất tỉnh tại đó khiến mọi người hoảng hốt

Mikey cũng không ngoại lệ , anh đờ người mắt mở to, môi run không thể thốt nên thành lời

Naoto : CỐ LÊN EM SẼ ĐƯA ANH ĐẾN BỆNH VIỆN!!!

"Mọi thứ...thật...mờ...ảo..."

[ Ting ]

Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra
BS : Takemichi...đây có lẽ là lần cuối nó nằm viện này rồi...mong Các con chuẩn bị tinh thần..

Kazutora nắm lấy cổ áo của BS mà bày vẻ mặt hăm doạ

Kazutora : ÔNG CÓ BIẾT VỪA NÓI GÌ KHÔNG HẢ? PHẢI DỐC HẾT SỨC ĐỂ CỨU EM ẤY CHỨ!?

Draken : Này...ông nói đi...đây là nói đùa giống mọi khi đúng không!? Là ông nhầm gia đình đúng không hay là do ông kiểm tra không kỉ??? Hãy nói với chúng tôi đây là những sai sót của ông như mọi khi điiiiii

BS * kéo tay Kazutora ra* Chúng tôi thật sự xin lỗi..nhưng không thể cứu chữa được nữa  , căn bệnh này đã kéo dài 1 năm và chưa điều trị , giờ quá muộn rồi..
Naoto : Không...

( Tại giường của Takemichi )

Người em bị gắn đầy dây và máy móc , nhìn vào ai mà chẳng đau lòng chứ?

Naoto : TẠI SAO ANH BỊ BỆNH LẠI KHÔNG NÓI EM CHỨ!!!!

Naoto gào khóc thảm bên cạnh Em , Lệ rơi rớt khắp cánh tay trắng trẻo của em , Nhưng ngược lại Touman chẳng ai có mặt mũi nào để vào thăm em cả , họ đứng ngoài cửa kính nhìn vào ..

Hina *hộc* TAKEMICHI TỚ TỚI RỒI!!
Naoto : Chị Hina!?

Hina : Cậu ấy sao rồi!?...

Naoto : Anh ấy ....*kể hết mọi chuyện*

{....}

Mikey : Ryouta em ổn chứ? , Về nhà nghĩ ngơi trước đi

Ryouta : à không sao đâu anh ...

Kazutora : THỜI ĐIỂM NÀO RỒI MÀ MÀY CÒN QUAN TÂM ĐẾN MẤY CHUYỆN VẶT CỦA RYOUTA VẬY!? CÓ BIẾT TAKEMICHI EM ẤY PHẢI NẰM CÙNG ĐỐNG MÁY MÓC BÊN TRONG RẤT ĐAU ĐỚN KHÔNG?
Mikey : Tao làm gì là việc của tao...*bước đi*

Baji : Nó vẫn cố chấp...*đấm thẳng vào tường*

Chifuyu : Chuyện anh Shinichiro mất vào lúc đó là do cứu Takemichi...có lẽ vì lý do đó với Mikey không thể tha thứ cho Takemichi , Mặc dù đó không phải lỗi em ấy ..

Mitsuya : *xua tay* Thôi thôi suy nghĩ tích cực lên đi , Takemichi...sẽ ổn chứ!?

Cánh cửa mở ra , Hina từ trong đi tới trước mặt đám người của Touman tay cầm một đoạn ghi âm vẻ mặt cô trầm xuống

Hina *đưa cho Draken* Đây là thứ cuối cùng Michi có muốn tôi đưa cho các anh , Đừng gặp anh ấy nữa
Draken *cầm lấy* NÈ HINA EM NÓI VẬY LÀ SAO CHỨ?

Hina : Mong các anh về cho ..

Draken : GIẢI THÍCH ĐI CHỨ HINATA !

Mikey : "Tch sao lại cảm thấy có lỗi chứ , Chuyện năm đó mình vẫn phải nhớ!"

Draken : MIKEY MÀY ĐỨNG Ở ĐÓ LÀM GÌ CHỨ LÊN TIẾNG ĐI CHỨ!!!

Hina : Em đã bảo mọi người về đi!!!! Michi không muốn gặp mặt các anh đâu!!!!

Smiley : NHƯNG..

Mikey : Tao về đây. Hôm nay về Nhà Của tao không đến nhà Ryouta nữa
Ryouta : Vậy em ...

Mikey : Em về nhà đi ổn thoả anh sẽ qua

Ryouta : dạ..

Baji : MIKEY ĐỢI...

Draken :...Thôi vậy mọi người về nhà theo Mikey đi ...và phải xem đoạn video này nữa .

Hina quay người vào trong rồi đống cửa và kéo rèm hết lại không để ai nhìn thấy..

Naoto : Các Anh còn đứng trốn ở đó đến bao giờ? Đến thăm anh ấy mà:)?

Ran và Rindou từ trong bước ra với hai vẻ mặt xụ xuống..
Ran : ..Bị phát hiện mất rồi~

Rindou : Takemichi bé nhỏ của anh...sao lại thành ra thế này chứ ...

Hina : Anh ấy không thể sống qua ngày hôm nay ..bác sĩ đã bảo thế...mong các anh và Naoto chuẩn bị...tinh...*khóc* thầ...n

[Thình thịch] tiếng tim chậm dần...

Takemichi yếu ớt nói chuyện với Rin và Ran..

Take : Rin...Và Ran...hai người tốt lắm...Em xin lỗi vì ..đã.. không tin tưởng vào Hai anh...

Ran : Em đừng nói mà ... Chuyện đó anh không để tâm tới đâu ... Em phải sống!!!

Vừa nói vừa nghẹn ngào nước mắt , Anh và Rindou khóc như những đứa trẻ
Rindou : Em ...đừng bỏ bọn anh mà!!!

Take : Em ..xin lỗi..*cười nhẹ* Năm đó.. nếu chấp nhận lời tỏ tình của Izana và hai anh ...có lẽ Shinichiro sẽ không chết , và có lẽ...Izana sẽ không bị vào tù ...là do em...em ngốc lắm phải không!?..

Naoto : anh Takemichi đừng khóc ...em muốn anh cười mà ...*rưng rưng*

Take : Lỗi do Em nên... Mikey mới thành ra...như... vậy...

Rindou : Em đừng tự đỗ lỗi cho bản thân.. chuyện đó qua rồi ...Izana cũng sắp ra tù rồi ...!!

Ran : Cố gắng...lên...
Take : Ha...em không.. còn nhiều thời gian...

Take : Hai anh...có thể...ôm em một chút không...!?

Ran và Rin : Được!!!em muốn là anh sẽ làm hết!!!!

Hai anh tiến lại ôm đỡ em dậy ôm vào lòng nhẹ nhàng..

Take "Cảm giác...lâu rồi mình chưa thể cảm nhận được từ người khác...thật ấm áp...Đã lâu rồi đã không ai ôm ấp yêu thương mình.."

Những giọt lệ của em rơi xuống vai Ran , hơi thở em dần dần mất đi trong nụ cười mãn nguyện và tiếng hét của Hina và Naoto...
"Em xin lỗi...nếu như có thể quay lại thời gian đó ..em nên ở lại biệt thự và không quay về...☺️"

Rindou : Take... Take... Takemichi!? Em ...còn ổn chứ !?...

Anh nói trong sự hoảng loạn không thể nghĩ thêm gì ngoài em , sự sợ hãi này là gì chứ , suốt bao năm qua ..anh chưa bao giờ sợ như hôm nay ...

{ Phía Mikey.....}

Mikey : Sắp chết còn bày đống đồ này ra làm gì chứ , sinh nhật gì!

Draken : Thôi đi Mikey!!! Chuyện mấy năm về trước là do sai sót , đừng mãi đỗ lỗi cho em ấy!!!
Mikey : Mày không hiểu gì thì đừng dạy đời tao!

Mitsuya : Nó cố chấp vậy đấy đừng khuyên nữa Draken vào xem đoạn video em ấy quay đi..

Draken : Ừ

Một lúc sau tìm được đầu máy để xem , họ bật lên và ngồi im lặng nhìn về màn hình , riêng Mikey lại ngồi một góc im lặng..

( Đoạn video )

" Chào các anh:3!!! Hôm nay là sinh nhật năm em lên 16 ... Bánh của các anh mua cho ngon lắm đó ... À còn quà của anh Mitsuya vẫn đẹp như mọi năm nữa , các anh bận lắm đúng không? Không sao đâu năm sau chúng ta lại cùng ăn bánh nhé:3?
- Sinh nhật năm 17

" Hơ...năm nay các anh bảo là bận công tác ~~ nhưng không sao đâu em hiểu mà , Công việc khó khăn và khổ cực lắm , em vẫn rất ngoan ngoãn ăn bánh của anh Kazutora gửi về này , có cả Nhưng món đồ mới của mọi người tặng nữa...tuy nó không đắt đỏ hay nhiều tiền như *ánh mắt vô hồn* như cậu bạn nhỏ nhắn mà các anh quen qua đường"

Sinh Nhật năm nay ...18 tuổi...

"Tada~!! Thấy sao? Tự tay em trang trí đó đẹp lắm đúng không!? Cả các món này đều là tự tay em thức đêm làm và treo lên đó :3 , À trong tủ lạnh còn có các món hải sản chờ các anh về để làm nữa đó ! Đi "công tác" với người khác chắc hẳn rất vui đúng không ?? Nhưng chắc quên ăn uống đầy đủ rồi , em chuẩn bị cho các anh đó:3.."
" À còn nữa... chuyện các anh không yêu em ...em biết cả rồi...là do em tự ảo tưởng trong những năm qua , dấu diếm tất cả và chịu đựng , vờ như mình không biết để có thể ở cạnh các anh , có phải em rất ngoan ngoãn không!?... thật sự*rưng rưng* rất...rất ngoan..."

Em khóc lớn hơn trong sự vắng lặng của ngôi nhà , ôm ngực đau đớn em nói tiếp

"Em ... không còn nhiều thời gian nữa , em chỉ muốn dành thời gian còn lại để bù đắp những gì anh Mikey mất mát trong những năm trước..., Nhưng mà nè , lúc các anh xem hết đoạn video này...có lẽ em đã không còn trên đời này nữa , em sẽ được  Shinichiro dẫn đi rồi... nhưng không sao đâu ! Em chắc một điều mọi người sẽ thấy yên bình và thoải mái quen những người khác hơn khi không có em ... Đó là điều mà Touman trước giờ vẫn muốn phải không!?"
"Ha~~ thời gian đúng là ngắn ngủi ... Nhưng...mọi người còn sống và hạnh phúc đó là thứ khiến em mãn nguyện rồi "

"Chúc Anh Hạnh Phúc.."

( Tắt )

Draken : Ta..ke...?? Em ấy đã chịu những gì trong những năm qua!!?

Mitusya : em ..ấy hiểu chuyện đến đau lòng...*đen mặt*

Mikey : TA KE MIC CHI EM ẤY!? THẬT SỰ KHÔNG... GHÉT MÌNH..!?
Mikey anh xem đoạn video đấy mà con tim đau nhói đến tận tâm can , Tình yêu từ phía anh thì không có và cũng chưa từng có em trong tim mình , mọi thứ anh nhớ chỉ có hình ảnh người anh trai mà mình yêu thương chết trước mắt khi nhận một nhát dao mà Izana đâm khi cố cứu lấy Em , lúc đó hình ảnh được lưu trong tâm trí như một đoạn phim tua chậm hằng ngày hiện hữu trong giấc mơ đến cả lúc tập trung suy nghĩ

Tại sao? Tại sao những người không yêu em dù chỉ một chút , dành cả bao nhiêu năm để bày tỏ sự thương hại như vậy với em mà con tim và tình cảm luôn dành và luôn hướng về họ? Là do ngốc sao..!?
Mikey : không yêu mà cảm giác lại đau đớn như vậy!? Phải chăng tôi đã phải lòng em một lần nữa..

"Anh Mikey ăn bánh này đi , em làm đó hehe:3"

"Mikey-ni lại đi đánh nhau rồi bị thương vậy sẽ để lại thẹo đó ạ!!!haizz nhắc bao nhiêu lần không nghe em"

"Anh còn yêu..em không!?..."

Giọng nói em vang vọng trong đầu như một đoạn ghi âm sẵn , nó cứ nói hết những lời này đến lời khác nói tiếp nhau cứ thế anh ôm đầu mà run rẩy
Draken và mọi người thấy lạ liền đến nắm tay anh kéo ra rồi gọi tên trong lo lắng

Draken : Mikey!!! Mikey !!!!

Baji : Nó sao vậy??

Hakkai : Kêu thẳng tên nó xem!

Draken : SANO MANJIRO!!!!!!!!

Nghe gọi tên anh giật mình thoát ra khỏi dòng kí ức và quay về thực tại , hắc tuyến đổ khắp người anh

Mikey : Take... Take... Takemicchi!!!!

Smiley : *khó hiểu* Mày gọi tên Takemichi là sao??
Bỗng đứng dậy đẩy hết mọi người sang một bên , anh chạy nhanh thật nhanh ra khỏi cửa và không nghĩ gì khác ngoài vẻ mặt của Takemichi lúc cười với anh , những hình ảnh đó thật đẹp

Phóng nhanh với tốc độ không thể ngờ đến , nếu lỡ xảy ra tai nạn thì sao? Với anh lúc này việc thương tích cỡ nào cũng không còn quan trọng nữa , điều cần hiện giờ là phải đến xin lỗi em , xin lỗi Người mà ngốc đến mức biết tất cả mọi chuyện mà vẫn im lặng giả vờ không biết đến hôm nay

Trên phố con xe phóng nhanh qua từng đoạn đường , vượt đèn đỏ bất chấp nguy hiểm để đến được bệnh viện
Trước cửa bệnh viện đẩy chiếc xe yêu quý sang một bên rồi lại thật nhanh chạy vào trong , vô tình vấp phải một viên đá nhỏ mà ngã xuống

*Tch* thở dốc vì mệt tay nắm chặt lại vẫn giữ tư thế đó một lúc và rồi...

"Xin lỗi...tôi xin lỗi...."

Lại đầy nước mắt đứng dậy và tiếp tục tiến vào , mọi người nhìn anh như sinh vật lạ vậy...:<

Bên ngoài trời cơn mưa đổ xuống từng giọt [ lách tách ] rồi lại một lớn hơn , [ rào ] đúng là ông trời cũng biết khóc mà , vào những lúc thế này luôn xuất hiện những cơn mưa thất thường ...
Đứng trước Bác Sĩ Toshiro người đã tiếp nhận hơn cả chục ca khẩn cấp của các bang đã đánh nhau trong cái phố này suốt mấy chục năm cuộc đời , những giọt lệ anh ngừng rơi xuống , nhưng đổi lại là một vẻ mặt kì lạ vô hồn cùng nụ cười ma quái trên môi

Draken và những người khác đã chạy theo anh đến đây chỉ cách đó vài giây , lo lắng cho Mikey nhưng giờ đây tâm trang bao phủ cả căn phòng trống vắng

Bác sĩ :Tôi thành thật chia buồn nhưng Takemichi nằm ở phòng 102 đã còn chút hơi thở cuối cùng cách đây 10 phút trước , người nhà đã đưa đi ngay sau đó và gửi kèm lời nhắn "Hãy quên Takemichi đi , em ấy mất rồi"

Mikey cười , anh cười thật rồi , nhưng nụ cười này là đau khổ , hối hận và cảm giác đầy tội lỗi
Kazutora : KHÔNG!!! KHÔNG..Michi đã hứa...sẽ luôn bên cạnh tao , em ấy nói ổn thôi vì em sẽ luôn bảo vệ anh mà Michi!??...

"ahhhhhhhhhhhhh" tiếng la hét đau khổ tuyệt vọng vang khắp căn phòng ấy , nỗi đau dây dứt đó chắc sẽ mãi khắc sâu trong tâm trí của tất cả mọi người..

Draken : Tao...tao đã không bảo vệ được người tao thương..!?...

Mitsuya : Bọn mày đừng tỏ ra tuyệt vọng được không!?có thể là Takemichi đang trốn chúng ta...*cười gượng*..

Mikey : Không...*hahaha* là trò đùa trẻ con , là một trò lừa bịp do Takemicchi bày ra để trừng phạt anh đúng không!!!? Hahaha
Mikey cười trong điên loạn và nhìn từng người một hỏi mãi một câu khiến ai cũng chảy đầy hắc tuyến

"Là lừa dối thôi...đúng rồi..."

Sau ngày hôm đó mọi chuyện lắng xuống , cuộc sống của các anh thay đổi đột ngột và xuống dốc trầm trọng , Touman giờ đây không còn như trước

Mại dâm , mua bán vũ khí và chất cấm trái phép , gϊếŧ người và cướp giật đều có , hằng đêm tại những con đường vắng vẻ trên phố đều phát ra tiếng còi cảnh sát và tiếng xe chạy ầm ĩ

Nhanh 1 của Touman do Draken và Baji lãnh đạo đêm nào cũng đua xe và tông vào nhiều người dân khác , xe cảnh sát luôn đợi thời cơ để bắt nhưng không được
Nhánh 2 Hakkai và Kazutora các anh luôn đợi chờ những thiếu niên tầm 18 tuổi trở xuống để bắt đi và hành hạ đến chết cho dù không có bất kì thù hằn nào với họ , hai người là những tên sát nhân được cả thế giới biết đến với mức độ cực kì nguy hiểm

Baji và Chifuyu là nhánh cuối chuyên buôn bán và nhập hàng cấm , và cũng đang bị truy nã khắp nơi

Touman giờ đây như vậy đấy , tàn nhẫn , đầy mùi tanh hôi của máu và những tội lỗi, nhưng luôn mỉm cười man rợ mọi lúc mọi nơi

Mitsuya từ lâu đã rời khỏi Touman do có sự thay đổi này , anh cố gắng sống tốt cùng danh hiệu là nhà thiết kế nổi tiếng vừa có thể vẽ những bộ đồ tuyệt phẩm và may nó một cách tỷ mỉ , có lẽ anh vẫn nhớ đến em nên mỗi tác phẩm đều có những dấu hiệu liên quan đến em...
Riêng hai anh em Smiley và Angry đã mấy tích cách đây 1 năm sau vụ việc gây sốc về Takemichi đã ra đi mãi mãi

Ở đâu đó trong nhà Sano , căn hầm tối tâm và ẩm ướt , tiếng Nói cứ vang lên lúc rè lúc trong trẻo , ánh mắt đen sâu thẳm cùng nụ cười đáng sợ để man tai của ai đó

Mùi máu nồng nặc cả căn hầm

"Em yêu...[rè] anh"

Tiếng nói ấy cứ rè rè , ánh sáng duy nhất giữa căn phòng cứ chớp nhá liên tục , dưới đất là chiếc bánh kem màu đỏ kèm theo những cây nến sắp tàn , trên nền đất đầy những giọt máu đỏ văng khắp nơi

"Take...Micchi ...*hahaha* S..inh nhật vui..vẻ..."
Một thân hình ốm yếu , mái tóc trắng cùng đôi mắt thăm quần ngồi cạnh đó tay cầm con dao..

Đáng sợ hơn là miệng anh lại bị gạch hai đường rất lớn giống như một nụ cười , nhưng lại là nụ cười kinh dị

Máu cứ chảy ra lênh láng , bài hát chúc mừng sinh nhật vang lên trong đêm...

"Hẹn gặp em...tại...nơi chỉ có ..đôi ta...sẽ nhanh...thôi"

Là do anh tự mình làm tất cả ...

"Chà...đã 2 năm rồi nhỉ...năm nay em 20 rồi... chắc không giận anh nữa đúng không!?..."

"Nhìn xem...anh gạch ra một nụ cười..để luôn tươi cười với em..."
"Mà...Em thấy mùi có hơi tanh quá không!?..haizz Ryouta đấy , Anh đã gϊếŧ ...và treo lên cho em cảm thấy mãn nguyện đó...."

"*Hahahaha* còn những người khác...từ từ sẽ đến lượt thôi ..."

Căn phòng tưởng chừng rất bình thường nhưng không...trong nhưng góc tối là tay , chân và cơ quan nội tạng của nhiều người khác , tất cả đều là những người mà Touman từng qua lại lúc trước....

Từ ngày em mất , anh như phát điên và đi khắp nơi giả vờ muốn mời họ đến nhà và đã gϊếŧ từng người , chặt ra từng khúc rồi thẩy vào căn phòng đó...

Lúc nhận ra mất em thì anh đã quá muộn để hối hận về những gì đã làm và suy nghĩ lúc trước , trở nên điên cuồng và tàn sát như vậy là vì anh ám ảnh Yêu nhau suốt bao nhiêu năm nhưng tình yêu chỉ từ một phía như vậy thì Takemichi à em đau lắm phải không? Nhưng giờ đây những con người đó đều đã trở nên như vậy rồi , có lẽ đó là hình phạt cho họ phải không..

Một nơi nào đó ..

Ran và Rin : Này Bé ăn đi ...

"Cảm ơn nhiều , Bánh ngon lắm..." *Cười đầy sự bí ẩn*
__________________________________________

Muakakaka Khóc ròi phải hem. Chưa hết đâu mới vô mà đã ngược rồi chắc các cô đau lắm hé =))
Tôi nay có tiếp nhá
Yên tâm đi chap sau toii cho mấy cô tiểu đường lun hehehe
5593 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhyy