Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tít...tít...tít

Tiếng chuông báo thức kêu inh ỏi khiến không gian trong căn phòng từ yên tĩnh chuyển sang ồn ào,nó đang có một nhiệm vụ cao cả đó là gọi người trên chiếc giường kia dậy cũng là chủ của nó .Nhưng có vẻ vô dụng rồi người kia mãi vẫn không chịu dậy dù chiếc đồng hồ đã kệ suốt 1 tiếng,rồi dần nó cũng tắt ngủm đi...kệ luôn thằng chủ.

Chủ gì mà ngủ như heo_Đồng hồ said

Rầm!

"Oi! Mikey dậy đi hôm nay chúng ta có buổi tập đấy!"

Một cậu trai với thân hình to bự,mái tóc vàng tết ra phía sau,bên cạnh thái dương là một hình xăm con rồng giọng điệu bực tức đạp thẳng cửa phòng chỉ để réo cái thằng đang ngủ ngon trên giường.

"Heh? Ken-chin?"

"Mày đang làm gì ở đây vậy?"

Con người trên giường kia cuối cùng cũng dậy vì âm lượng lớn của đối phương.Oẻ oãi ngáp một hơi dài hỏi.

Draken,một trong các thành viên của nhóm nhạc Touman và người mới dậy kia cũng là người cùng nhóm với hắn Mikey.Ngoài việc làm đồng đội,thì Draken còn có một chức vụ đặc biệt khác đấy là làm bảo mẫu không lương cho Mikey.

"Hả? Mày không nhớ thì để tao nhắc cho mà nhớ hôm này là ngày chúng ta sẽ được lên sóng truyền hình đấy đồ ngu"

"Hả!??????"

Hôm qua giám đốc có nói với cả nhóm rằng ông ta đã thuyết phục được nhà đài rất có tiếng trong giới giải trí-SMS cho họ lên sóng,đối với idol bị flop như họ thì đây là cơ một rất hiếm thế mà hắn lại ngủ quên mất! 

Chết tiệt!

"Hả hả cái quần mau thay đồ tới phòng chờ đi,còn 30 phút nữa thôi đấy!"

Trán Draken nổi chữ thập,cố bình tâm đi lại phía tủ đồ của Mikey lấy cho hắn một bộ đồ thích hợp rồi ném thẳng vào nhà vệ sinh.Còn mình đứng bên ngoài hối thúc.

Mẹ nó! Thằng lùn này,đã bảo tối qua đi ngủ sớm đi nhưng hắn đâu chịu ở lại phòng tập cho tới tận khuya cho đến khi bảo vệ đuổi thì mới chịu vác cái mặt về nhà.Rồi nửa đêm không chịu ngủ mà đi gọi cho hắn bảo háo hức quá không ngủ được thế là phá luôn giấc ngủ hắn,hại Draken có nguyên hai con mắt gấu trúc.Đã vậy còn phải lết thân đi kêu thằng lùn này dạy nữa chứ.

Mẹ nó! Tao đi làm Idol chứ có phải đi làm bảo mẫu cho mày đâu!? Mắc cái gì mà sáng nào cũng phải qua nhà gọi mày dậy!? Tự mà có ý thức đi chứ!!

Draken bên ngoài phòng tắm rủa thầm bao nhiêu thì người ở trong lại quíu bấy nhiêu.Sao có cái quần mà nãy giờ hắn mặc vẫn chưa xong vậy?!,còn cái áo sơ mi bị vứt xuống sàn chưa có dấu hiệu được cứu sống,đầu tóc ngắn thường được chải chuốc gọn gàng giờ lại xù lên như bờm sư tử.Cái giá phải trả cho việc ngủ nướng là đây.

Ngu dốt_Đồng Hồ Said

Nhìn thời gian còn trên chiếc đồng hồ đeo tay của mình.Draken mất hết kiên nhẫn đạp phăng cái của nhà vệ sinh,như chớp đã khiến Mikey lượm thượm thành một cậu điển trai nhìn vào thật không tin được đấy là cùng một người.

"Woa!!! Không hổ danh là Draken"

Mikey dơ ngón cái tuyên dương hắn,còn hắn thì dell cần cái khen thưởng này! Draken thở dài chẳng muốn cằng nhằng gì nữa cho mệt.Một lần nữa nhìn vào đồng hồ.

Mẹ kiếp sắp trễ rồi!

Nhanh chóng vác cái của nợ ra khỏi nhà không quên khoá cửa lại may cho cái cửa chính lực đạp lúc nãy của Draken còn nhẹ đấy chứ không số nó chắc cũng như cái cửa phòng tắm rồi,nát tan.

_______________________

"Agh! Hai thằng khùng kia sao giờ này vẫn chưa tới vậy!"

Một chàng trai có mái tóc dài đen bực mình đạp đổ cái ghế bên cạnh.Chết tiệt! Có biết hôm nay là ngày quan trọng không vậy!? Các thành viên khác đều đã có mặt đầy đủ ở phòng chờ rồi,chỉ riêng hai người kia lại không thấy đâu thật sự muốn hắn tức điên.

"Nào Baji bình tĩnh họ sẽ đến sớm thôi"

Một câu trai khác với mái tóc màu tím nhạt lên tiếng tay đặt lên vai can ngăn hành động phá của đồng đội mình.

"Sớm!? Mày bị điên à Mitsuya!!?"

"Còn 5 phút nữa là đến chúng ta đấy!!"

Baji hắn không nhịn nổi xách cổ áo Mitsuya lên đối sát mình,bình tĩnh gì chứ đây là cơ hội duy nhất của hắn để thoát khỏi cái thời kì tồi tàn này! Nếu hai người kia đến không kịp hắn sẽ không còn gì nữa,bởi hắn đã đặt cược vào cơ hội này chắc chắn sẽ không vụt mất.

Mitsuya hiểu tâm trạng của Baji bây giờ,những người có mặt ở đây đều hiểu,đây đều là cơ hội cuối cùng của bọn họ,nếu chỉ vì hai người kia mà đánh mất, thật sự sẽ rất hận.

"Bình tĩnh đi hai người họ chắc chi sẽ tới kịp hãy tin họ đi,dù sao chúng ta đã sát cánh được ba năm rồi còn gì?"

Cậu trai mũm mĩm ngồi ung dung khuyên nhủ,sắc mặt mọi người ở đây làm hắn thấy ngột quá.Haizz,đã cùng debut được ba năm rồi mà chẳng ai hoà thuận được với ai.

Nhóm nhạc này có nên tiếp tục...?

"Pa..."

Rầm!

Vừa dứt câu phía cửa đã phát ra âm thanh lớn,hai thanh thân ảnh một thắp một cao tức tóc chạy đến trên người cả hai còn lắm lem vài giọt hồ hôi.

"Ha...ha....Ha..."

"Xin lỗi vì đã tới trễ!"

Thấy bộ đôi cần thiết đã có mặt,cả nhóm thở phào nhẹ nhõm,vừa kịp thời gian diễn luôn này,hai người này mà tới trễ chút nữa...Thôi không giám nghĩ đâu.

"Haha Hai bây làm cái quần gì mà lâu thế?"Peyan thấy hai đứa thở hỗn hểnh như gần chết tới nơi có mà cười ha hả như được mùa.

"Do thằng lùn này chứ ai" Draken vừa nói vừa chỉ vào cục nợ bên cạnh. Mikey đứng bên cũng chả vừa gì bị khai tội xong lại bắt đầu phản biện bảo tại cái đồng hồ không kêu làm hắn dạy muộn,tất cả tại nó chứ hắn đâu có lỗi.

"Thôi được rồi vào thay đồ mau đi"

Mitsuya  xoa xoa thái dương bất lực đẩy cả hai vào phòng thay đồ. Trước cái lý do vô lý và cũng chả có sức thuyết phục của Mikey,hắn chắc rằng cái đồng hồ mà Mikey nói đến nó đã làm tốt nhiệm vụ của mình rồi nhưng vấn đề chủ yếu ở thằng chủ thôi.

Trang phục duyệt, Micro không vấn đề gì,thành viên đã có mặt đông đủ.Tất cả đã sẵn sàng để biểu diễn.

"Yosh! Chúng ta sẽ làm được"

Khoảnh khắc này bọn họ đã đợi lâu rồi trước đây vì công ty nghèo nên việc debut của họ đã không mấy thuận lợi,dù vẫn giữ ý chí không bỏ cuộc nhưng không có việc gì suôn sẻ cả,phát tờ rơi quảng bá concert miễn phí dẫu cho mưa nắng nhưng tới ngày  lại không một bóng người,được nhà đài mời đến diễn thì lại bị coi là lốp dự phòng để thế cho các nhóm nhạc có lịch bận không đến được,bị đồng nghiệp các nhân viên khác khinh bỉ,cho là dùng hiệu ứng âm thanh và hát nhép.... Touman phải chịu đựng những thứ này trong ba năm.Nhưng giờ mọi thứ sẽ thay đổi đây là vạch đích đầu tiên của họ.

Tối qua không chỉ Mikey mà tất cả bọn họ đều ở lại có điều họ chỉ về sớm hơn Mikey một tiếng vì biết rằng cần phải giữ sức nữa chứ mà tới nữa đêm như Mikey chắc giờ nằm trên giường ngủ hết rồi.

_Cạnh_

Tiếng cửa một lần nữa vang lên nhẹ hơn rất nhiều so với 5 phút trước.Một người đàn ông với mái tóc đen nhìn bề ngoài chập chững cũng bốn mươi gì đó.

"Giám đốc!"

Cả đám bất ngờ sau đó liền cuối gập người phép tắc chào đối phương,sao giám đốc lại ở đây?! Bộ họ có làm gì sai à? Hay tới để coi họ biểu diễn? Hàng ngàn câu hỏi được đặt ra trong đầu mỗi người.Baji thì không hắn cảm thấy có gì đó không ổn hắn để ý thấy sắc mặc của giám đốc có cái gì đó rất lạ như là muốn hối lỗi việc gì đó,hắn tặc lưỡi gì cũng được nhưng không phải việc bọn hắn bị cắt sóng lần nữa.

"Ta thành thật xin lỗi"

Giữa không gian yên tĩnh trong phòng,người đàn ông bỗng quỳ xuống tạo thành tư thế Dogeza trước các thành viên Touman.
Nhìn một màng trước mắt các thành viên hoảng loạn bảo ông đứng lên như thế thật không giống với người làm giám đốc đâu.Cấp trên ai lại đi quỳ dưới cấp dưới!?
Dù vậy người đàn ông kia vẫn giữ nguyên tư thế không nhúc nhích.

"Chúng ta bị đuổi rồi phải không?"

Câu hỏi phá tan sự náo loạn.Baji nắm chặt tay sự tức giận cùng với thất vọng ngày một trào lên trong người hắn.Nếu bây giờ câu trả lời là không thì hay biết mấy....

Sau câu hỏi các thành viên khựng người. Lại nữa sao,tại sao vậy? Bọn họ đã rất cố gắng mà? Tại sao chuyện này lại xẩy đến với bọn họ cơ chứ?

Mikey đâu đó trong lòng nhìn người đàn ông đang quỳ rạp xuống trước mặt hy vọng đó không phải sự thật.Làm ơn đi...!

"Phải"

Câu trả lời đánh thẳng vào bộ não của họ nước mắt không kìm nén được nữa đã rơi...Nỗ lực đến mấy đều vô nghĩa rồi...

Bước ra từ một công ty không mấy tiếng tâm, có cố gắng cấp mấy đều vô dụng.

Touman đến đây là hết.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro