Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã được một tuần sau sự việc bị nhà đài cắt sóng. Tối hôm ấy cả nhóm cứ nghĩ giám đốc sẽ cho nhóm tan rã, và họ cũng đã chuẩn bị tinh thần rồi bởi việc này không sớm thì muộn nó cũng sẽ đến thôi, tuy nhiên mọi chuyện một lần nữa lại lệch quỹ đạo, tới nửa đêm giám đốc đột nhiên gọi điện cho các thành viên bảo họ dọn đến đến địa chỉ mà ông gửi qua mail. Bắt buộc mọi người phải đến đó.

Thật sự họ không hiểu giám đốc làm gì nữa, chẳng phải nhóm họ đã không còn hy vọng nào rồi sao. Cho Touman tan rã là lựa chọn tốt nhất rồi, biết đâu sẽ tìm được một con đường riêng và tương lai của họ có thể tốt đẹp hơn. Touman đều có chung suy nghĩ như vậy, nhưng đến khi gặp mặt để nói về vấn đề đó thì giám đốc lại quỳ rạp xuống, cầu với cả nhóm nói rằng lần này sẽ không như trước nữa, ông ấy đã tìm ra một người sẽ giúp họ vươn đến đỉnh cao của danh vọng. Thấy thái độ của ông ấy như vậy, họ đành phải miễn cưỡng đồng ý, nếu lúc đó cứ để ông ấy quỳ dưới đất như vậy trông chẳng khác gì đám thanh niên đi ăn hiếp một ông già cả.
________________________

Xếp hết đồ đạc của mình vào túi trống. Mitsuya cầm lấy chùm chìa khoá treo trên tường, khoá cửa cẩn thận, vội vã rời khỏi nhà. Chạy đến cuối đường, anh chợt dừng lại, bất ngờ nhìn chiếc mô tô màu đen quen thuộc đang đậu trước ngõ.

Con Zephyr400 Custom của Draken, sao nó lại ở đây?

"Yo! Mitsuya"

Mitsuya quay đầu nhìn về phía phát ra giọng nói thì thấy một thân hình cao to có mái đầu được thắt tít, nổi bật trên đấy là hình xăm con rồng bên thái dương đang vẫy tay chào anh. Mà khoan đã, hắn sao lại ở đây? đang lẽ phải ở chỗ hẹn chứ?

"Draken? mày ở đây chi?"

"Qua đón mày, sáng nay tao có hứng qua đây hóng gió, tiện đường chở mày đi luôn"

"..."

Tao rất cảm ơn tấm lòng của mày. Nhưng Draken, Mày có biết là giá xăng đang lên không? Mày rảnh dữ vậy?

Thường thì những người có lòng tốt việc tốt như này sẽ luôn nhân được lời cảm ơn hoặc trả ơn như trong truyện Ăn Khế Trả Vàng đấy nhưng đối với trường hợp của Draken
thì không, chí ít là đối với Mitsuya.

Draken biết thằng bạn hắn đang nghĩ gì chứ, nó quá rõ ràng không cần đoán cũng biết Mitsuya đang trách thầm hắn về việc tiết kiệm, cái chữ "rảnh rỗi nhỉ" được ghi rõ trên mặt luôn kìa. Mitsuya là một nông dân nhưng vì đam mê ca hát nên mới lên thành phố Tokyo rộng lớn và gia nhập Touman, là người nông dân mới lên phố Mitsuya không hề ăn chơi như những người khác, ngược lại còn rất tiết kiệm, trong Toumam phải nói rằng Mitsuya đứng nhất thì chẳng ai đứng thứ hai trong việc bảo vệ tiền trong ví đâu. Thôi thì lỡ giúp rồi thì cũng giúp cho trót, Draken thở dài, chẳng nói gì đưa nón bảo hiểm ra trước mặt Mitsuya bảo cậu lên xe không nhanh trễ giờ.

Mitsuya hơi do dự một chút nhưng rồi cũng lên xe đi cùng, có mất tiền cũng đâu phải tiền của anh nên thôi kệ đi, lâu lâu đi mô tô cho đỡ chật chội đỡ tốn tiền mua vé tàu điện.

______________________________

Sang, đẹp, bóng loáng là những tính từ để có nói lên cái chung cư trước mắt. Cả đám bọn họ đã tới nơi và giờ đang đứng trân nhìn nó. Mitsuya một lần nữa nhìn vào lại địa chỉ đối chiếu với nơi này, không chỉ Mitsuya mà cả đám Mikey cũng nhìn theo để coi có lộn chỗ không thì đáp án là không!

Địa chỉ thì đúng nhưng lộn người rồi, họ đâu phải dân có tiền đâu mà tự nhiên được kêu tới đây? Không lẽ giám đốc trúng sổ số muốn tặng mỗi người một căn để chuộc lỗi?

Cảm thấy suy nghĩ của mình khá hợp lí Pachin định quay sang nói cho cả bọn, thế mà chưa kịp mở miệng đã bị Baji lấy tay chặn lại không cho nói. Còn bổ sung thêm một câu:

"Tao không biết mày đang nghĩ gì nhưng câu trả lời là đéo"

Ủa sao mày không biết mà mày nói như đúng rồi vậy??

"Tao đồng tình, bây giờ mày đừng mở miệng Pachin"

Ủa gì vậy!? Draken?! Mày có khả năng đọc suy nghĩ à?

"Nó không đọc được suy nghĩ của mày đâu, cái này gọi là tiếp xúc nhau riết rồi cũng biết tính đấy"

Nhưng Mitsuya, tao đâu biết tính bọn bây?

Pachin tiếp tục muốn hỏi thêm, thì một lần nữa, bị chặn lại, lần này không phải là dùng tay che như Baji mà là dùng tay bóp, chính xác là Mikey-kẻ nãy giờ đang ngủ ngon lành, bỗng dưng lớ mớ dậy rồi lấy tay bóp miệng, ngăn không cho anh phát ngôn, còn nói anh ồn ào rồi trong khi đó Pachin đã mở miệng được đâu!?

Kẻ lỡ làm tổn thương người khác thì lại không biết gì mà dựa vào lưng Baji ngủ tiếp. Còn về phía anh, đã không cho nói còn bị xúc phạm Pachin cay!

Nhưng không làm gì được, hận đời!

Để người bị tổn thương qua một bên đi, bây giờ họ nên làm gì đây, không lẽ cứ đứng trân ở đây như đám bù nhìn rơm? Chợt xa xa có bóng dáng một người đàn ông hớt ha hớt hãi vẫy tay chạy lại phía họ trên người lắm lem mồ hôi, miệng thở dốc vì chạy quá sức, và người đó không ai khác là giám đốc.

"Xin...ha..ha...lỗi-"

"Giám đốc à ông hãy thở đi rồi từ từ nói cũng được mà"

Mitsuya chạy đến dìu ông, đã tuổi lớn còn chạy đến vứt luôn phổi như vậy không tốt cha người già đâu.

Sau khi ổn định nhịp thở, giám đốc nhanh chóng bảo họ đi theo ông, rồi đi trước không giải thích gì thêm cả. Ai cũng có câu nghi vấn muốn hỏi ông nhưng chưa gì đã thấy ông đứng chỗ thang máy bấm nút đợi họ.

Cái!? Họ hoa mắt phải không, mới nảy ổng còn đi ngả ngớn trước mặt họ mà, sao giờ lại ở tít chỗ kia rồi!? Dùng phép thuật dịch chuyển hả?

"Bọn nhóc kia có nhanh lên không thì bảo!"

Đứng trong than máy bấm nút mở cửa chờ, chân nhịp nhịp nhanh, ông nhăn mày hối họ. Bực mình thiệt chứ cái đám nhóc này kêu đi theo mà cứ ngơ ngơ như vậy, có thể nhanh chân lên được không, cái thân già này mệt lắm rồi nhé.

Đúng là khu giàu đến cái thang máy cũng tâng trang đến sợ, không gian bên trong thì to, xung quanh toàn bộ được sơn màu vàng, trên trần của thang máy thì lại có hoa văng rồng phượng đủ kiểu nhìn đến hoa cả mắt. Trừ giám đốc ra đứa nào đứa nấy cũng trầm trồ mà xem, Pachin còn lôi cục gạch ra tự sướng, lưu trong máy để đó về tải lên máy tính rồi đăng lên mạng với tiêu đề thật hoành tráng để khè chơi với mấy thằng bạn.

Dừng lại ở tầng thứ mười ba, nghe tiếng 'ting', cảm đám mới hoàn hồn lại, Pachin cũng cất điện thoại đi. Giám đốc dẫn họ đến một căn hộ khá nhỏ so với mấy cái còn lại, trước khi mở cửa vào ông còn dặn cả đám nhớ lễ phép các kiểu khiến cả đám vừa hồi hộp vừa rén, dặn dò xong xuôi rồi ông đi luôn, để cả đám chơi vơi giữa bầu trời ngơ ngác, rốt cuộc giám đốc đang muốn làm gì đây? Mà không lẽ đứng trước nhà rồi lại không vào?

_Cạch_

Cửa không khoá!? Lạ vậy?

Cửa được mở ra, nuốt ực một cái dòm vào, bên trong quá tối vì chưa bật đèn khiến họ chẳng thấy gì. Mitsuya nheo mắt, mò tìm công tắt đèn, đang loay hoay tìm, thì bỗng nghe thấy tiếng hét thất thanh của Pachin, mọi người kể cả anh đều giật mình theo tiếng hét. Draken nhanh chóng quay sang hỏi có chuyện gì, không những không nhận được câu trả lời, nhờ một chút sáng từ khe cửa, Draken kinh ngạc khi thấy thằng bạn đang run rẩy nói không thành lời, tay run rẩy chỉ vào bên giữa phòng.

"M-ma...ma...ma, đ-đó...Draken!"

Bốp!

"Im đi thằng điên này làm đéo gì có ma giữa ban ngày mặt chứ!'

Baji cục súc đập vào đầu Pachin một cái để cậu ta bình tĩnh, cả đám nhìn theo hướng tay của Pachin. Ừ đúng thật, có cái gì đó trông giống dáng người và nó đang đứng giữa nhà?
.
.
.
Không lẽ là ma thật?

"Rồi bọn bây đang làm trò mèo gì trước cửa nhà người ta vậy?"

Giám đốc!!!

Đột nhiên đang im im thế rồi đùng một phát xuất hiện, biến sợ lắm không!?

Mà ơ đèn sáng rồi này!

Mọi thứ xung quanh giờ đã thấy rõ và rõ nhất là cái bóng lúc nãy mà họ tưởng là ma thật ra là người...người....người đẹp....?
.
.
.
Khoan dừng khoảng chừng là hai năm, ai thế kia!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro