Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giám đốc ba phần tức mình bảy phần bất lực nhìn đám "gà" kia, Trời ạ! Mấy thằng nhóc này một ngày không làm trò con bò thì không chịu được sao!?

Vội bảo bọn họ nghiêm túc lại, ông cuối gặp người tạ lỗi với người trong nhà, tất nhiên còn kéo theo đám "gà" nhà mình nữa chứ chúng là đứa gây ra chuyện này mà.

"Xin lỗi cậu!"

Người kia khẽ giật mình khi thấy tốp người bỗng nhiên tạ tội. Hú hồn à!

"À v-vâng không sao ạ"

Câu trai lúng túng bảo bọn họ đứng dậy, mời vào phòng khách rồi từ từ đàm đạo. Thật lòng mà nói đây là lần đầu cậu tiếp nhiều khách như vậy đấy, sáu người cũng đâu phải số ít hơn nữa còn chen chung vào nhà cậu thì nó hơi....chật.

À không, không phải hơi đâu mà là quá chật! Nơi phòng khách tưởng chừng sẽ chứa đủ hết sáu người nhưng thật ra là đủ với người bình thường thôi còn mấy cậu kia...

"Xin lỗi nhà tôi hơi nhỏ nên mong người thông cảm..."

"À không sao đâu tại mấy đứa kia ăn nhiều phanh thây ra chứ không phải tại nhà cậu đâu"

Vừa nói xong ngay tức khắc, cả thành viên đứng phía sau ông đều nhìn bằng ánh mắt cá chết. Này nhá! Nghèo kiết xác thế này thì đâu ra đồ mà ăn, cái này được gọi cơ bắp đấy! Nói thì hãy nói thằng lùn quỷ xứ kia mới đúng chứ. Chính nó cái con người đang bóc bánh người ta ăn ngon lành kìa.

"Nè, nè nhà anh công nhận nhỏ thật đấy nhưng bánh rất ngon nên tôi bỏ qua đó"

"Vâng..."

Cậu trai ngượng cười, lần đầu tiên bị người khác chê nhà cậu thật sự không biết phải nói thế nào, bởi người khách cuối cùng cậu đón là mẹ của mình, lúc đi làm về nhà mệt quá lại nên bạn bè muốn qua nhà cậu chơi cũng khó, nói chung cái nhà này trong mắt cậu đủ để dung thân còn người khác thì không chắc...

Khác hẳn với lối suy nghĩ thoáng của cậu giám đốc cùng các thành viên còn lại muốn băm thằng lùn kia ra thành trăm mảnh!!!
Đã tới nhà người khác không phép tắc thì không nói đằng này lại chê bai một cách thô lỗ như vậy may là gặp người tính tình dễ thương chứ mà người khác là giờ đang đứng ngoài chuồng gà rồi đấy thằng ngu!

"Vậy chúng ta vào việc chính chứ?"

"Vâng"

___________________

"Cảm ơn cậu, hợp tác vui vẻ nhé"

"Vâng"

???

Ủa, ủa gì dọ???

Touman ngơ ngác như nai vàng nhìn cậu trai và giám đốc đang bắt tay nhau trông rất tình thân, rồi rốt cuộc là đang có chuyện gì vậy?

"Giám đốc, vậy là sao?"

Baji nóng nảy hỏi nhanh, đứng đây từ sáng tới giờ chưa bỏ gì vào bụng thì không nói đằng này lại nhìn cái cảnh hai người kia to nhỏ cười vui gì đấy với nhau, còn có cái
xắp giấy khả ghi trên bàng kia nữa khiến họ không khỏi tò mò.

"À có gì đâu chỉ là từ bây giờ mấy đứa sẽ có thêm một người quản lí thôi"

Lời giám đốc nói bình thản bao nhiêu thì cả đám lại hoá đá bấy nhiêu.

Cái gì??? Quản lí???

Giám đốc ông có bị điên không!? nhóm nhạc không tiếng tâm như họ thì tìm quản lí chi!? Họ còn không có lấy một cái lịch diễn đàn hoàn nữa là, thuê thêm quản lí chỉ tổ làm phí tiền thôi, giám đốc! Ông làm ơn tỉnh táo lại đi!

"Mấy đứa không cần lo quản lí này không mất phí đâu"

?

Không mất phí?

Là sao?

"Vậy là sao giám đốc?"

Draken cảm thấy việc này càng lúc càng sai, càng không hiểu được trong đầu vị giám đốc mà mình kính trọng có gì trong đấy, một nhóm nhạc sau ba năm ra mắt vẫn không được công chúng nhìn nhận thì dù có làm gì cũng bị gọi là kém cõi thôi mãi sẽ chẳng bao giờ đến được nơi ngặp tràn những ánh đèn tuyệt vời ấy...nó thật sự rất xa vời.

"Nghĩa là tôi sẽ làm quản lí cho các cậu đến khi nào các cậu trở thành số một thì tôi sẽ về hưu"

Cậu trai nhanh nhảu trả lời thay, đôi mắt nhẹ lướt qua từng thành viên, nở nụ cười tinh nghịch, đưa tay muốn bắt tay với họ.

"Xin chào tôi là Hanagaki Takemichi, quản lí mới của mọi người hân hạnh được làm quen"

Cuộc gặp đỡ định mệnh, một hành trình mới bắt đầu từ đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro