Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi tranh chấp giữa viện chọn món, đi nhà hàng hay quán vỉa hè thì cả đám quyết định vào Food court mà ăn, dù sao ở đó cũng bán đa dạng món, ngon bổ còn rẻ không sợ việc các thành viên khó chịu khi đi ăn thứ mình không thích. Sự lựa chọn hoàn hảo.

"Vậy mọi người chờ tôi một chút nhé, tôi đi mua đồ ăn đây"

Sau khi thấy bóng dáng chàng thiếu niên rời đi, những người còn lại cũng tìm bàn mà ngồi đợi. Trong đầu đặt ra rất nhiều nghi vấn về chàng thiếu niên này, Hanagaki Takemichi rốt cuộc là người như nào? 

...

"Giám đốc chúng tôi không thể chấp nhận người kia làm quản lí được!"

Trong văn phòng, các thành viên lần lượt bày tỏ quan điểm phản đối của mình đối với người quản lí kia. Cho đến khi Draken tức tới mức đập mạnh lên bàn tiếng rầm to và rõ, mọi người tròn mắt y rằng có phát hiện mới. Draken-người thuộc hàng bình nhất của nhóm cũng có ngày bị bức tới phát điên? Đúng là bất ngờ.

"Thôi nào cho cậu ta một cơ hội đi"

"Sao chúng tôi lại phải đặt lòng tin vào một người không rõ uy tín?"

Người đàn ông ngồi nghiêm trên chiếc ghế của mình mà bên vực. Bây giờ đến Mitsuya nam nhân hiền thục lên tiếng nói bọn họ không thể đưa tương lai của mình cho một kẻ không lai lịch được, mới tới đây xin Profile của người kia, vậy mà giám đốc lại bia lí do từ chối. Điều này làm sức chịu đựng của cả nhóm quá tải, đến giới hạn. Họ cũng là con người, càng không phải đồ chơi của vị giám đốc ngồi trên kia, nếu không phải hợp đồng còn hiệu lực thì Touman này đã giải tán từ lâu!

Bầu không khí căng thẳng tới đỉnh điểm, một ông già sao đấu lại được người trẻ, đành thở dài rồi đưa một hồ sơ cho họ. Nhận lấy, cả đám nuốt ực nước bọt, hồi hộp như đang mở rương kho báu. Baji thấy đám này hơi lố rồi đấy, coi sơ yếu lí lịch thôi mà làm như vụng trộm gì đấy không bằng, chả hứng thú mấy với ba cái vụ xàm xí này hơn nữa tại sao hắn phải điều tra người mình không thích, chậc lưỡi một tiếng, đóng cửa thật mạnh, rời đi.

"Haizz rồi hắn cũng quay lại đây để xem cái này thôi"

Không biết dựa vào cái gì, Mikey-thánh hảo ngọt của nhóm phán một cách chắc chắn. Cả đám còn lại nghe vậy cũng ừ cho qua nói gì chứ linh cảm của tên chibi này tốt lắm có lần sau khi tập nhảy xong, chuẩn bị đi về thì tên này lại bảo họ ở lại vì sẽ mưa, cả đám không tin, kết cục sáng hôm sau đứa nào cũng dính chưởng, không sốt nhưng cơ thể lại mệt lả thành ra phải hủy bữa tập hôm đó. Về phần Mikey hắn lại cười hả dạ khi thấy đứa nào đứa nấy nằm ườn ra trên giường.

Vậy nên Mikey mà phán Baji sẽ quay lại thì có thể sẽ quay lại, không sớm thì muộn à.

Quay lại với bảng Profile của người đó. Cả nhóm như con nít nháo nhào hệt cái nhà trẻ, tham chí Mikey còn nhảy chồm lên người Draken chỉ để coi bằng được cái ảnh thẻ dán trên đấy khiến Draken chịu áp lựng không đáng có đè lên người hoá điên sách cổ lôi xuống, Mikey bực mình khi bị nắm bèn giựt luôn tấm ảnh cho nhanh.

Giỡn mặt hả!? Ôi trời hồ sơ của người ta đó! Mày làm như đồ chơi vậy Mikey!!

Giám đốc chạy lại khuyên ngăn, bảo hắn đưa tấm ảnh để dán lại, thế mà ngang ngược hết sức, Mikey để vào túi áo rồi chuồn luôn!

Cái tên trời đánh!

Tuyệt, giờ cái hồ sơ đang đẹp tự nhiên mất luôn tấm ảnh, điểm nhấn luôn đấy chứ đùa. Mitsuya xoa xoa thái dương, vậy ra tên đấy hắn đâu quan tâm tới thông tin của người này?

Thôi kệ, càng tốt.

Để coi...Hanagaki Takemichi tốt nghiệp khoa đào tạo quản lí của trường đại học Fukuoka vùng  Kyushu và Okinawa, nhóm máu A, cao một mét sáu mươi lăm. Đọc tới đây tự nhiên cả đám cười rộ lên, không ngờ người này còn cao hơn cả Mikey, vương vị người lùn Mikey sẽ giữ lâu lắm đây. Rồi lại đọc tiếp, thuộc cung cự giải, tài năng là xếp hình?

Xếp...hình....?

Từ đã, đừng nói là...con mẹ nó cái đó cũng được coi là tài năng sao!!

"Giám đốc xếp hình này là sao?"

Đại diện thành viên, Draken người chính trực của nhóm nghiêm giọng hỏi, cũng vì từ nhỏ đã sống ở nhà thổ nên mấy chuyện này khá bình thường với hắn, còn bọn kia tem còn nguyên, trai tân chính hiệu hỏi cái này hơi tế nhị và ngại. Đừng hiểu lầm nhá! Tên Rồng Lương đây cũng cùng tình trạng với bọn kia đấy, chỉ là kinh nghiệm nhiều hơn thôi.

"Thì xếp hình thôi? Mấy cái mô hình ấy, mà sao?"

À...

"Không...có gì ạ"

Thời gian trôi qua bọn hắn cũng đọc xong, trên mặt mỗi người đã cung bật cảm xúc, người bất ngờ khi nhìn nguyên dàn trình độ học vấn của người này, người khẽ hài hước khi lại biết ma quỷ lại là nỗi sợ của vị quản lí, nhưng điều khiến cả đám bất ngờ chính là Hanagaki-san nhìn nhỏ nhỏ vậy mà lớn tuổi hơn bọn hắn, quả là không thể nhìn bề ngoài mà đánh giá mà.

"Vậy mấy đứa cho người ta cơ hội được chưa?"

Thấy khuôn mặt trầm trồ của đám tiểu xã đoàn, tranh thủ cơ hội giám đốc liền mở lời. Cả bọn trầm ngâm một lúc, rồi đồng nhịp mà gật đầu.

Thôi thì thử vậy...

...

"Tôi về rồi đây!"

Cậu trai hớn hở, trên tay cầm một khay đồ ăn lớn, miệng luôn kêu nước sôi, nước sôi, để tránh người khác va phải vào mình. Y hệt gà con cô mang thức ăn về cho anh em của mình vậy.

Hình như ở với nhau lâu quá nên đến suy nghĩ cũng giống nhau hay sao mà tự dưng Touman, mắt miệng đều đồng thời cong lên thành hình vòng cung.

Baji ngồi bên, cảm thấy đám này bị điên rồi chăng...?

________________
Âm nhạc có sức mạnh thật đáng sợ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro