chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta nói trời gian như chó chạy ngoài đồng chưa kịp nhìn thấy con chó quả là không sai mà, mới đó mà đã một năm trôi qua, một năm phải nói là đầy chấn động với Takemichi, đồng hành cũng nhóm Touman cũng cho cầu rất nhiều kinh nghiệm phong phú song mối quan hệ giữa cậu và các thành viên đã phát triển rất nhiều kể từ lần đầu gặp mặt, chưa kể để hiểu nhiều hơn về bọn họ, Takemichi đã cất công chuẩn bị riêng một cuốn sổ tay chỉ để viết lại sở thích, sinh hoạt hàng ngày, có bệnh nền dị ứng với gì không,..v..v...Nói tóm lại thì nhiều lắm, đôi lúc Takemichi còn thấy bản thân mình như tên biến thái nữa mà...

Thông tin về Touman được cậu viết rất nhiều lắp hết các mặt giấy, tuy nhiên cậu vẫn đang ảo não đây, trong cuốn sổ duy chỉ có một mình Baji là còn thiếu rất nhiều, những gì cậu ghi được hầu như chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Takemichi cũng biết Baji có bài xích không nhỏ đối với mình, dù đã trải qua một năm nhưng đâu phải ai cũng thây đổi, không biết lí do là gì nhưng cậu rất muốn phá đi khoảng cách giữa cả hai.

...

Sáng nay theo lịch trình thì nhóm sẽ có buổi biểu diễn tại lễ hội Hanabi do một trường đại học nhỏ tổ chức, tuy không được hoành tráng như bao sân khấu khác những chẳng sao cả chỉ, vì đây chỉ là bước đệm đầu cho hành trình phía trước của họ, Takemichi đây chắc chắn sẽ làm cho Touman trở thành số một!

Đánh bộp bộp vào hai bên má của mình, nắm chặt hai tay lấy tinh thần, như thường lệ miệng nhỏ hô lên câu phép thuật trước mỗi khi đi làm của mình:

"Takemichi cố lên, cố lên, mọi chuyện sẽ ổn thôi mày làm được mà!"

Sau khi an tâm nhìn bản thân mình trong gương xe một lần nữa rồi bắt đầu gạt cần số, chiếc xe lăn bánh tới rước các thành viên. Tính chất công việc của quản lí đối với các nhóm nhạc chưa nổi thật ra cũng nhàn không cần phải lo lắng về việc có fan cuồng bám theo hay doạ giết, chỉ cần đến sớm hơn thời gian trong lịch trình đón họ rồi lo ăn uống để ý đến sức khỏe lẫn cân nặng của họ là được.

Bản thân Takemichi cũng không muốn ràng buộc các thành viên vào những quy tắc cổ hữu như nghành công nghiệp, cứ để họ làm điều mình thích, nhưng phải có giới hạn, vượt quá mức độ sẽ gây ra hậu quả khó lường kiểu như nửa đêm thèm mỳ gói, cứ ăn rồi mai tập bù gắp hai lần bình thường để ổn định số cân, thức khuya chơi game thì cứ chơi, hôm sau mà không thấy máy game nữa thì tự hiểu. Nói chung cái gì cũng đi đôi với hậu quả mà, hoàn toàn không gò bó.

Nhưng nói đi nói lại Takemichi phải công nhận mọi người trong Touman có tính kỷ luật rất cao từ khi cậu đưa lịch trình biểu diễn lẫn thời khoá biểu của các buồi tập, họ hoàn toàn tuân răm rắp, kể cả Mikey mới đầu còn lười dậy sớm vậy mà chỉ mới thời gian ngắn đã quen dậy sớm hơn mọi khi, cường độ tập luyện dù cao hay thấp, cho họ cho một chút thời gian sẽ thích ứng ngay. Đến cả Remi-huấn luyện viên kiêm người quen của Takemichi-cũng bất ngờ lắm, cô ấy nói cậu với Idol bình thường thời gian để họ thích ứng với các bài luyện tập ít nhất cũng một tháng vậy mà trong một tuần, Touman đã nắm bắt được tất. Xuất sắc như vậy, toàn diện như thế vậy mà lại lưu mờ tới mức đáng thương, Takemichi tức lắm! Song cũng cảm thấy bản thân thật may mắn khi được làm quản lí của họ.

Bấu chặt lấy vô lăng, các cảm xúc ức chế như được giải phóng qua câu nói này:

"Touman nhất định sẽ vượt đến đỉnh cao!"

Tự hứa với lòng Takemichi có chết cũng phải làm cho bằng được!

...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro