Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- A nốt hôm nay đi học rồi

Hôm nay là ngày đầu tuần nhưng học bạ của em chưa được xét về xong nên đến ngày mai em mới đi học.

Thiếu nữ với đôi vai trắng gầy lộ ra bởi chiếc áo hai dây ngắn em cứ nằm đấy nhìn đồng hồ cũng sắp 6:00 sáng.

- Hay mình đi tham quan trường nhỉ.

Như nghĩ ra một ý tưởng hay em nhanh chóng thay quần áo rồi sửa soạn để ra ngoài ăn sáng trước.

Takemichi quyết định sẽ mang theo họa cụ để vẽ lại khung cảnh sau trường bởi nơi đó có dặn vừa rộng canh xa vô cùng đẹp được công nhận luôn mà.

- Cho cháu một bát mì không hành cay nhé

Em vừa nói một cô gái bẹn cạnh cũng đồng thanh nói hai người bốn mắt nhìn nhau bối rối.

- Cậu giống tớ thật đấy

Em mở lời cười tươi tiếp chuyện với cô gái với mái tóc đỏ kia.

- Tớ là Hinata ..cũng rất thích ăn cay

Nhìn kĩ lại đồng phục của cô gái em nhận ra là sắp thành bạn cùng trường với cô bạn này.

- Học sinh trường X sao vậy cùng trường rồi mai tớ nhập học

- Vậy sao tớ.. tớ thích cậu lắm làm làm bạn nhé

Hina vốn nhút nhát cô chưa có bạn nào cả khá tủi thân nhưng cô mong em sẽ chấp nhận.

- Được chứ haha

Mặt Hina đỏ bừng em cười lên thật xinh khiến trái tim nữ nhân cũng phải rung động.

Có vẻ hai người rất hiểu ý nhau họ nói chuyện rất vui vẻ như hai cô bạn đã thân từ trước vậy họ cùng đi đến trường cùng mong sẽ chung lớp.

- Tạm biệt nhé cậu vào lớp đi

- Hay mình học cùng một tiết đi lớp tớ nay có một người ta nghỉ chắc không sao đâu.

- Có thể không?

Chưa kịp nói thêm các bạn trong lớp đã kéo em vào lớp học hỏi chuyện.

- Học một tiết không sao đâu tiết đầu mĩ thuật cậu mang họa cụ mà nhỉ.

Một bạn nữ lên tiếng em gật đầu bắt đầu hòa vào hoạt động của lớp em được rất nhiều người xin làm người mẫu khiến cô gái nhỏ Takemichi này có chút bối rối.

Vui vẻ cứ thế hết cả tiết 1 khi chuông reo khiến cả lớp có chút tiếc nuối.

- Tạm biệt Hina và mọi người nhé

Xong em vội bước ra hành lang công nhận trường ở Tokyo rộng rãi và rất đẹp bạn bè cũng rất thân thiện.

Bỗng một bạn nam tóc đỏ va phải em khiến họa cụ bút chì văng khắp nơi.

- Xin lỗi cậu sao không?

Em được đỡ dậy khi đứng được lên thì họa cụ đã được mọi người xung quanh nhặt gọn lại hộ.

- Cảm ơn mọi người nhé

Nụ cười em lại rộ lên màu vàng nắng khiến mọi người xung quanh nhẹ rung động.

- Xin lỗi cậu xin lỗi.

- Không sao_Takemichi

Mọi người xung quanh trách mắng cậu tóc đỏ kia nhưng em vội ngăn cản.

- Cậu bị thương rồi tớ băng bó cho.

Em đặt hộp bút vẽ xuống trong có băng gạt và thuốc sát trùng.

- Không sao mà

Chàng trai kia ngại ngùng khi được em băng bó cho có vẻ lần đầu tiên được ai đó băng cho khiến anh như biết yêu rồi.

- Tớ Takemichi còn cậu

- Akkun nhé cảm ơn

Vội lạnh lùng bỏ đi Michi nhỏ tưởng cậu ta là người sống lạnh lẽo nhưng không phải Akkun vội chạy đi vì mặt anh đã đỏ bừng lên không thể che giấu rồi.

Akkun vừa đi được một đoạn đám bạn đã nhảy ra bắt quả tang chỉ chỉ nhìn Em thấy Akkun nhìn lại mình em cũng cười tươi hãy tay tạm biệt

- Ngưỡng mộ nhỉ?

- có gì đâu! _Akkun

Em rời đi đi loanh quanh cũng đến trưa vẻ được một vài cảnh và chiếm ngưỡng sau trường quả thật hết sức đẹp.

- Mai có thể đi học ở đó rồi

Đi gần đến nhà em lại nghĩ thế nào rồi vòng ra siêu thị mua đồ ăn vừa lựa đồ làm đồ nướng em gặp một người rất quen.

- A ông anh ném Boling thua tôi nè

Biết ông anh này khá biết đùa nên em cũng không ngại trêu chứ nhìn thân hình vạm bỡ của gã ai dám trêu.

- Taiju-san hehe

Nhìn thấy em gã cục xúc cảm thán"Gặp lại con bé này lại thấy cáu"

- Mày mới chuyển đến đây à

- ừm hứm

- Thế đến nhà tao ăn cơm đi anh ôn lại chuyện cũ cho mày

- Định nấu lẩu tôi hay gì?

Mặt hắn méo dần rồi cười ra tiếng dù gặp em gã dễ cáu thật nhưng gần em vẫn thật ấm áp đến lạ

- Đi thôi

Hai con người một to một nhỏ cứ mải đi ăn trưa mua đồ mãi cũng đến chiều tà.

Bóng người họ cứ kéo dài mãi không hiểu sao nhưng gã muốn bảo vệ em mãi mãi.

- nè

Taiju vừa nhìn sang em đã chụp được một tấm ảnh cùng gã.

- Nhìn này

- Đẹp đấy nhóc

- Tất nhiên rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro