Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà Taiju Michi nhỏ trầm trồ nhìn gã người cọc tính vậy mà có tính nghệ thuật đấy.

- Woaa nhà đẹp dữ

Gã thầm tự hào về khả năng nghệ thuật của mình mà nhìn em cười hãnh diện :

- Vào nhà đi tao nấu ăn cho

Em cũng gật đầu chủ động xin được nấu ăn cùng gã vì em nấu ăn ngon đấy chứ.

Michi càng vào nhà càng thấy ngạc nhiên vì không chỉ ngoài mà bên trong cũng toát lên mùi tiền dù vậy nhưng căn nhà sao có chút ảm đạm lạnh lẽo.

- Này nấu nhiều vậy hai người có ăn hết không

- Nhà còn hai người

- Vậy hả thế nấu nhiều chút tôi đi mua thêm rau nhé ngay nhà có tiệm

- Đi đi cẩn thận

Nghe vậy em gật đầu rồi xỏ giày ra ngoài gã thấy vậy cũng ngoái nhìn khi thấy em vào tiệm rồi mới thôi.

Em mua thêm chút rau ra thanh toán thì thấy một chị gái đang nua băng gạc.

- Chị mua loại này dùng tốt nhất

Chị gái quay sang cảm ơn vui vẻ tiếp nhận rồi rời đi vội như phải về nhà rất gấp.

- Tiếc quá đi mất rồi

Em rất ấn tượng chị gái ấy nhưng đi mất rồi thở dài rồi nhanh về lại đến nhà không thể để Taiju ở nhà đợi lâu.

Khi đang tung tăng vào cổng thì em thấy một chàng trai cũng đang vào liền vội chào.

- Em của Taiju-san sao?

- Đ..Đúng r..

Michi áp sát khiến chàng trai có chút áp lực.

- Takemichi hân hạnh

Tươi rói giới thiệu mãi chàng trai kia mới trả lời đầy ấp úng bối rối.

- Hakkai h-hân hạnh làm quen"Cô gái lần trước đứng cùng Taka đây mà nhìn gần đẹp thật... "

Takemichi và Hakkai cùng vào nhà thấy Taiju và cô gái ban nãy đang đợi.

- Xin lỗi Taiju-san nhé tôi đi hơi lâu

-Aa Chị gái nè

Em bất ngờ ném rau cho Taiju rồi bất ngờ nắm lấy tay cô gái.

- Trùng hợp quá em là

- Em là bạn của Taiju-san

- Chị Yuhaza em của anh ấy

-Takemichi ạ

Michi nhỏ cứ mải bắt chuyện hết người này người kia khiến Taiju phải thúc dục vào ăn.

- Taiju-san nhúng hộ tôi rau nhé

- Rồi rồi

Thái độ cọc nhưng tay vẫn làm khiến Yuhaza và Hakkai có chút bất ngờ"Anh chưa bao giờ như vậy"

Bất ngờ là vậy nhưng nhờ em mà họ có thể cảm nhận được một chút gì đó thật ấm áp từ người anh của họ mà từ lâu họ đã không thấy được.

- Chị Yu-chan ăn chút thịt nè con gái phải ăn nhiều chút 

- Cảm ơn em ngon lắm 

Yuhaza mỉm cười nhìn em cô như một người em gái bỗng từ trên trời rơi xuống xoa dịu trái tim của cô vậy.

Bỗng một miếng thịt nữa được gắp vào bát cô là Taiju khiến cô ngỡ ngàng đầu đầy xuy nghĩ mông lung về điều vừa xảy ra.

- Ngon thì ăn đi 

- em....'cảm xúc lạ thật hạnh phúc hay sao'

Em thầm nghĩ gia đình họ thật hạnh phúc ước gì em còn gia đình nhỏ trước kia của mình thì hạnh phúc biết mấy nhỉ.

- Nào cùng ăn thôi tình cảm gớm nguội mất 

Bữa ăn cứ thể trôi qua nhanh chóng Taiju và Yuhaza sẽ đi rửa bát còn Michi sẽ được Hakkai lai về nhà.

- Nè Michi anh tôi không như em nghĩ đâu

- Là sao vậy?

Hỏi nhưng Hakkai không giải thích cho em mà im  lặng hết cả đường về 'Một chàng trai thật khó hiểu'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro