Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả:DreamyWilliam
_____________

"...."

_____(1)_____

Thời tiết đã chuyển đông, sau một đêm dài màu trắng đã phủ đầy khắp các khu phố, khí trời ngày hôm nay thật lạnh.

Bang!

Một tiếng súng vang lên, một bóng người thiếu niên ngã ra nền đất.

Cậu ta ngâm mình trong tuyết, nằm ngửa ra vô lực nhìn lên bầu trời trong xanh, máu theo vết thương hở ở ngực loang lỗ ra khắp nơi, nhuộm đẫm màu máu.

Tên của cậu ta là Hanagaki Takemichi, và bây giờ chính là giây phút cuối cùng của cậu ta trên cõi đời này.

Cậu ta đã từng làm rất nhiều việc ác, hãm hãi và vu oan cho rất nhiều người, cũng câu dẫn rất nhiều người.

Kết cục cuối cùng của nhân vật phản diện chỉ có cái chết, một cái chết im lặng và chậm rãi.

Hanagaki đã từng có tất cả, nhưng giờ cậu lại mất tất cả.

Bạn bè, người thân, đồng đội, đồng mưu, tất cả đều quay lưng lại trước một con người khốn nạn từ trong trứng nước như cậu.

Chỉ duy nhất một người là không như thế.

Mikey, Sano Manjirou. Người đầu tiên đã vươn tay ra cứu giúp linh hồn cậu, cũng gần như là người cuối cùng còn sẽ muốn ấm áp ôm lấy an ủi cậu.

Từ rất nhiều năm trước, Hanagaki đã sống sót và lớn lên từ hận thù và căm ghét, cậu coi chúng là thức ăn, là chất dinh dưỡng, là một điều bình thường.

Cho đến khi cậu gặp Manjirou, anh thật trong sáng, lắp lánh giữa mặt sáng của thế giới này, cậu và anh như hai thái cực trái ngược nhau, kết cục cũng trái ngược nhau.

Khi cậu bị những người xung quanh ghét bỏ, Majirou lại được tất cả mọi người quay quanh thiên vị, cậu càng đau khổ thì anh càng hạnh phúc.

Hanagaki lúc đó còn quá nhỏ để hiểu tại sao, chỉ nghĩ là do chính mình không tốt nên người khác mới ghét mình.

Đó là cho đến khi cậu thức tỉnh hệ thống, phát hiện những điều tội tệ mà thế giới ý thức đã làm.

Vốn Hanagaki mới là trung tâm, cậu vốn nên là người nhận được sự yêu thương và sủng ái, cậu nên là người hạnh phúc khi được thiên vị chứ không phải Manjirou.

Manjirou đã cướp mất vận khí của cậu, cướp mất tương lai của cậu, cướp mất cuộc đời hạnh phúc của cậu.

Giống như một kẻ nghèo phát hiện vàng của mình bị kẻ khác cướp đi mất, phát hiện đáng ra mình không nên sống khổ cực thế này, phát hiện đáng ra mình nên sống trong giàu sang phú quý.

Hanagaki tức giận, cậu hận Manjirou, mọi đau khổ trong cuộc đời mà cậu nhận phải là vì anh, vì câu truyện khốn nạn mà anh đã cướp mất vai chính từ cậu.

Trả thù, Hanagaki chọn cách trả thù để cướp lại thứ hào quang đã mất, hận thù che mắt lý trí khiến cậu lại không nhận ra đây là một cái bẫy mà thế giới ý thức khéo léo cài vào.

Hanagaki càng cố gắng thì cuộc đời của cậu càng thảm, càng ra sức vùng vẫy thì cậu ngã càng đau, càng kêu gào muốn được giải cứu thì cậu càng chìm sâu hơn vào hố đen tuyệt vọng.

Đến cuối cùng khi thần chết đã ở ngay sát bên người, Hanagaki mới muộn màng nhận ra, mình đã làm sai.

Mọi người ai cũng quay lưng với cậu, kể cả người cậu tin tưởng nhất là Kisaki. Chỉ có mỗi Manjirou, chỉ có mỗi anh là chịu tha thứ cho cậu cho dù có bất kỳ chuyện gì xấu xảy ra đi nữa.

Manjirou là người duy nhất thật sự yêu Hanagaki, yêu cái con người khốn nạn đến mức tận cùng này, cho dù có bị cậu hãm hại đến xém chết nhiều lần, Manjirou luôn sẽ dành cho Hanagaki thứ tình yêu ngọt ngào và bao dung nhất có thể.

Tại sao, tại sao, tại sao.

Hanagaki rơi nước mắt, thật đáng ghét, thật đáng ghét.

Cậu đã phụ lòng người duy nhất yêu cậu, đã làm người vươn tay cứu lấy cậu bị thương, đã khiến người đó đau khổ, đã khiến người đó phải suy sụp tinh thần.

Trong cuộc đời tràn ngập ác ý và thống khổ của mình, Hanagaki chỉ tìm thấy ánh sáng ở trên nụ cười ôn nhu của Manjirou.

Hối hận.

Hanagaki biết bây giờ đã quá trễ rồi, cậu sắp chết còn Manjirou sắp về với Draken.

Cuộc tình của hai người vĩnh viễn không thể thành.

Những giọt nước mắt muộn màng rơi xuống bên má Hanagaki, kỳ lạ là cậu lại không thấy đau, cậu chỉ thấy thật trống rỗng, thật cô đơn.

Có thể chết như vậy cũng không quá tệ, kết thúc sớm là tốt cho cậu cũng như tốt cho người cậu yêu, có thể chết một mình giữa thiên nhiên như này cũng có chút nên thơ ấy chứ.

Hanagaki mỉm cười, nhắm mắt chờ đợi cái chết.

Có lẽ điều mà cậu hối tiếc nhất lúc này, chỉ có việc cậu chưa từng bày tỏ tình yêu với Manjirou, nếu cậu nói câu đó sớm hơn, mọi chuyện có lẽ đã khác, một câu nói đơn giản 'tôi yêu bạn' thôi cũng đã rất khó nói, chỉ tiếc là trước đó chưa kịp nói nhiều hơn.

Xin lỗi cũng như cảm ơn nha, Manjirou.

Cảm ơn vì đã xuất hiện trong đời tôi.

Dù ngắn ngủi, nhưng ít nhất anh đã cho tôi biết hạnh phúc nó thật sự trông như thế nào.

Tôi yêu anh.

Cũng như mong anh hãy thật hạnh phúc.

Ý thức của Hanagaki từ đó tan biến, chìm sâu vào hư vô, hoàn toàn chết đi, đánh dấu một 'happy ending' cho cái kết của câu truyện.






Takemichi vẻ mặt '...' nhìn cái cảnh vừa mới được chiếu lên.

Có thể là nó cảm động thật đấy (hoặc là không) nhưng việc nhân vật chính trong cái cảnh 'cảm động' đó là 'chính cậu' đã khiến cho khung cảnh trở nên quái quái.

Takemichi không thể ngờ có ngày mình có thể nhìn thấy bản thân rơi nước mắt, còn rơi nước mắt vì đàn ông như này thì....

Bỏ qua vấn đề không hợp lý này qua một bên, Takemichi tự trấn tĩnh lại chính mình rồi bước lên một bước định bụng tiến lại gần chỗ Hanagaki, ai ngờ sơ sẩy đạp trúng tóc thế là té ra đất.

Takemichi bây giờ đang ở trong tinh thần của Hanagaki, nên cậu hiện tại xuất hiện trong hình dạng gốc của mình, ngặc nỗi trước cậu chỉ toàn bay chứ không có đi bộ, thành ra đến bây giờ cậu mới biết được có tóc dài nó phiền phức như thế nào.

Ngã một cú đau, Takemichi bực bội cầm cái mớ tóc làm mình té lên, lôi ra một cây kéo muốn cắt nó đi luôn cho đỡ phiền.

Hệ thống khóc hu hu ở phía sau ra sức cản Takemichi lại, nó bây giờ chỉ còn là một cục lửa màu xanh lơ lửng giữa không trung, dù nhỏ con nhưng nó vẫn là nó, gồng mình cản Takemichi cũng không phải việc khó khăn gì.

Thành ra cuối cùng Takemichi không cắt được tóc, nhưng Hệ thống phải giúp cậu ta buộc lại cho gọn.

Quằn một hồi thì hai người cũng đến được chỗ cần đến, Takemichi ngồi xổm xuống đập đập nhẹ vào má Hanagaki gọi cậu ta dậy.

"Hú hú, sáng rồi bạn ơi, dậy đi, dậy đi, mấy cái loại ngủ quá giờ trưa á, không có giàu nổi đâu bạn ơi."

Dù đã gọi hết lời nhưng Hanagaki ngủ như chết, thật ra nghĩ lại thì cậu ta chết thật, dù ý thức đã ngủ nhưng bản năng muốn bảo vệ Manjirou vẫn còn, dẫn đến cơ thể thường xuyên có mấy tình huống oái ăm.

Takemichi chẹp chẹp miệng, móc ra từ hư không một cây súng chỉa luôn vào đầu Hanagaki, định sẽ giải quyết cậu ta luôn phòng trường hợp đêm dài lắm mộng.

"Ký chủ!!" Hệ thống sợ hết hồn phải lao vào ôm cây súng bay đi chỗ khác, dù không có mặt mũi nhưng Takemichi có thể thấy rõ sự hoảng loạn của nó.

"Ngài làm ơn bình tĩnh giúp tôi có được không, chúng ta đến đây là để trả thù giúp Hanagaki, giúp cậu ta siêu thoát chứ không phải là để giết cậu ta, ngài làm ơn đừng liều."

"Ta đồng ý bao giờ? Ngay từ đầu thỏa thuận chỉ là gây khó dễ cho dàn Harem của Mikey thôi, chứ ta có nói sẽ giúp tên nhóc này siêu thoát hồi nào đâu? Đừng có chơi nhét thêm việc!" Takemichi bực bội đá vào hông Hanagaki một cái.

Có thể do xung quanh quá ồn ào cộng thêm cú đá của Takemichi, Hanagaki từ từ mở mắt ra, ngồi dậy.

"Đây là địa ngục sao?" Ngơ ngác, Hanagaki theo bản năng lẩm bẩm.

"Ừ đúng rồi, chào mừng đến với tầng thứ 19." Takemichi nhanh chóng hùa theo, vỗ tay chúc mừng như thật, cậu biến ra một cái hợp đồng, đưa nó đến trước mặt Hanagaki.

"Ký xác nhận vào đây và bạn sẽ nhận được trọn gói ưu đãi của chúng tôi, bao gồm liệu pháp giúp dễ ngủ, ngủ sâu, ngủ không thức dậy. Chất lượng phụ huynh nhưng giá học sinh, đảm bảo một lần thử thôi là không ai đánh thức được bạn."

Takemichi giở giọng đa cấp, bắt đầu tư vấn nhiệt tình cho Hanagaki, để rồi khi cậu ta ký xác nhận vào hợp đồng, Takemichi móc gậy đập vô đầu cậu ta một cái.

Sau khi lôi Hanagaki vào một cái quan tài thủy tinh, Takemichi khóa lại cẩn thận rồi phù phép dán bùa để đảm bảo ai kia không có khả năng hiện hồn chui ra phá chuyện của cậu nữa.

Hệ thống nhìn phong cách hành động bạo lực này mà sợ hãi không thôi, nó run rẫy mở cổng cho cả hai đi trở về.

_____(2)_____

Hanagaki Takemichi vừa mới mở mắt đã thấy cái vẻ mặt phóng đại của Umi kế bên. Đôi mắt xanh long lanh nhìn chằm chằm cậu, làm cậu hoảng hốt, theo bản năng đấm cho Umi một cái để cô né xa ra.

Umi bị ăn đánh thì bĩu môi, quay đầu lầu bầu 'cái thứ bạo lực' trong lúc móc gương ra tự soi lại mặt mình xem có hỏng chỗ nào không.

Takemichi ngồi dậy khỏi giường, bực bội nói:"Mắc gì nhìn người ta ngủ vậy hả bà nội??"

"Đang tính gọi mày dậy nhưng mà thấy ngủ ngon quá nên thôi á mà."

"Biết người ta ngủ ngon mà còn muốn gọi, rốt cuộc là có vụ gì?"

"Tình nhân nhỏ của mày tìm tới."

"Hả??"

"Nhìn qua cửa sổ đi là biết liền."

Takemichi nghe vậy thì mò qua, kéo nhẹ góc rèm nhìn xuống hiên nhà, chỉ thấy mỗi vẻ mặt cứng đầu của Mikey chình ình ngồi trước cửa.

Umi ngồi dậy, giải thích:"Khứa Kisaki đi ra ngoài rồi, còn tao và mày ở nhà thôi, đang lúc tao ngồi xem phim thì thằng đó gõ cửa, nó đến làm tao hết hồn luôn mà, hoảng quá nên tao nói là mày đi ra ngoài rồi, thế mà nó vẫn cứ lỳ lợm đứng ở đó, giờ sao mày?"

"Sao là sao, mày không đuổi nó đi à??"

"Đuổi kiểu gì bây giờ? Nó đục tao thì sao? Nó đến tìm mày thì mày tự xử đi chứ, lát Kisaki về là lại có chuyện cho coi!!"

"Chậc, hết cách thật."

Takemichi đứng dậy vội vàng vuốt tóc cho bớt rối rồi cầm áo gió đi xuống nhà.

Cậu mở cửa ra, nhìn Mikey rồi hỏi:"Mày tìm tao?"

Mikey sáng mắt, đứng dậy rồi gật đầu lia lịa.

"Takemitchy, sao mấy nay tao nhắn mày mà không được, gọi điện cũng không luôn, mày có sao không? Vết thương còn đau không?" Mikey như người mẹ tần tảo, mon men cầm lấy trái của Takemichi để xem mấy miếng băng xem có bị hở không.

Takemichi nhanh chóng rụt tay lại, xoa xoa cánh tay, cậu nói:"Mấy nay tao tắt nguồn điện thoại để dưỡng thương (chứ không phải là do tao đã block số mày đâu), mọi thứ vẫn ổn, cảm ơn mày đã quan tâm."

Nói rồi Takemichi định đóng cửa lại, ai ngờ Mikey nhanh tay giữ chặt thành cửa, bằng ánh mắt long lanh, anh nói:"Ở nhà lâu như vậy chắc mày khó chịu lắm, hay là đi ăn với tao đi, tao bao."

"Tao đã bảo là tao không muốn đi rồi mà, tao với mày làm quái gì phải bạn bè đâu mà mày tỏ ra thân thiết thế?" Với quyết tâm phải hoàn toàn hủy diệt tình cảm của Mikey dành cho mình, Takemichi nói câu nào là chí mạng câu đó, gặp người bình thường là người ta bỏ cuộc rồi, xui cái là Mikey nào phải người bình thường.

Vẫn rất kiên định, Mikey nói:"Nhưng tao coi mày là bạn, Takemitchy, tao thích mày, tao muốn theo đuổi mày cho đến khi mày thích ngược lại tao thì thôi, nếu hôm nay mày không đi với tao, tao sẽ đứng ở đây mãi luôn!"

Nhìn đôi mắt trong sáng mang theo thứ tình cảm cao đẹp đó, Takemichi có chút ớn lạnh, cậu đẩy cái tay đang giữ thành cửa của Mikey ra, tuyệt tình nói:"Vậy thì đứng đó luôn đi."

Takemichi đóng cửa đi vào nhà, Umi làm người đứng xem cũng phải cảm thán:"Mikey nó tốt với mày vậy mà mày lạnh lùng thế, không sợ Mikey bị người khác cướp mất à?"

"Cướp hay không có phải chuyện của tao quái đâu, tao có mượn nó theo đuổi tao không? Nó càng bu tao thì cái đám trong hậu cung nó càng ghét tao thôi, tốt nhất là đừng dính vào mấy mối quan hệ tình tay tùm lum này."

Umi đi vào giang bếp cầm điện thoại lên gọi cho Kaito, dặn câu ta cùng Kisaki đi chợ xong rồi thì vô bằng cửa sau chứ đừng vào bằng lối chính, có âm binh canh trước nhà.

Kaito dù không hiểu gì nhưng vẫn gật gù đồng ý.

Takemichi nằm trên sofa ôm bổng ngô ngồi ăn ngon lành, Umi mở rèm cửa phòng khách ra nhìn, thấy Mikey vẫn kiên cường đứng ở đó, cô có chút cảm động.

Quay sang phía này thấy Takemichi mặc kệ sự đời ngồi ăn, Umi lại thở dài.

Trái tim sắt đá, Umi khoanh tay nghĩ.

Con rắn tên Sora mon men bò lại gần bên vai Takemichi, há mồm để cậu đút cho ăn miếng, ngày trước con rắn này khá thon gọn, nhưng ở lâu với Takemichi thành ra nó béo lên không ít, cả ngày chỉ biết nằm một chỗ ngủ, lâu lâu đói rồi thì mò ra xin ăn Takemichi, nó giờ nhìn không khác gì cái gậy bóng chày biết bò.

Umi nhìn Hệ thống nhà mình ăn đến thành heo mà bất lực không thôi, đúng là ai ở lâu với Takemichi cũng tăng cân, Kisaki, Kaito thậm chí là cả con rắn cũng vậy.

Bỗng nhiên lo lắng cho vóc dáng của mình, Umi chạy vô phòng kho lôi ra một cái cân, để rồi sau đó ngỡ ngàng phát hiện cô đã lên 3kg.

Thật là kinh khủng, Umi ôm mặt tuyệt vọng muốn hét lên.

Cứ cái đà này thì không bao lâu nữa Umi cũng béo, sẽ không còn được xinh đẹp hoàn hảo như lúc trước nữa.

Sức mạnh của Takemichi quả thật quá khủng bố, Umi quyết định từ mai mình sẽ không đú theo chế độ ăn không kiểm soát như này nữa, cô quyết định mình sẽ bắt đầu ăn kiên.

Takemichi thì tự nhiên như không ngồi nhai đồ ăn trong lúc Umi lên kế hoạch giảm cân, dù gì cơ thể này cũng chẳng phải của cậu, cậu không có lo lắng việc béo lên hay gì hết.

Hơn hết, một mình nuôi hai linh hồn cùng lúc rất mệt, cả Hanagaki và Hệ thống đều phải lấy chất dinh dưỡng từ thân thể này để duy chì hoạt động, vì vậy cho nên Takemichi phải nạp năng lượng liên tục nếu như không muốn cơ thể này chết sớm, ăn ngày bốn bữa cơm mà nhìn cậu vẫn vậy, nhiều lúc cậu cũng buồn bực vì mình không thể luyện cơ bắp trong tình trạng nuôi hai miệng ăn này.

Sora cắn một miếng táo ăn ngon lành, nó thè lưỡi ra bò về phía cửa sổ, nhẹ nhàng vẫy đuôi ý bảo Takemichi nhìn qua đây.

Tò mò, Takemichi khẽ kéo rèm ra xem xét xung quanh, chỉ thấy một cái đầu màu vàng nhạt lúp ló trong bụi cây.

"Đây chả phải là tên nhóc thường xuyên chạy theo đuôi Mutou sao? Nó làm gì ở đây vậy nhỉ?"

Để rồi cậu nhìn về phía Mikey ngồi trước hiên nhà, nháy mắt đã hiểu chuyện gì đang diễn ra.

"Stalker? Yandere? Giam cầm? Chiếm hữu?" Một đống kịch bản cứ vậy chạy nhảy trong đầu Takemichi, cậu thấy tên nhóc này lén chạy theo Mikey mà không bị phát hiện thì cũng chuyên nghiệp lắm rồi đó.

Với niềm yêu thích với bộ môn chọc chó, Takemichi đã có cho mình một sáng kiến rất hay, hay đến hết cứu.

__________
Góc tác giả:

Hình như diễn biến đi hơi nhanh🐧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro