Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả:DreamyWilliam
_____________

"...."

__________

Hanagaki Takemichi mở cửa ra, ném cho Manjirou cái bánh ngọt rồi đóng cửa lại.

Đang lúc đói bụng lại có người cho ăn, đặc biệt người cho ăn lại còn là người mình thích thầm, Mikey vui đến nở hoa, xé gói bánh ngồi ăn ngon lành.

Thời tiết bây giờ sắp chuyển sang đông, có chút lạnh, Mikey lại ngồi đợi bên ngoài vài tiếng đồng hồ liên tục, rất nhanh đã bắt đầu có dấu hiệu bị cảm.

Anh hắt xì liên tục, mũi cũng đỏ lên nhưng vẫn kiên cường ngồi im một chỗ, chọc cho Sanzu trong bụi cây tức đến run người.

Từ trước đến giờ Sanzu luôn bám lấy Mikey như chó bám chủ, luôn đi theo phía sau âm thầm quan sát cuộc sống của vua nhà mình, hôm bữa vụ Halloween đẫm máu, Sanzu đương nhiên là giận tím người trước những hành động và lời nói vô lễ của Takemichi dành cho Mikey, hôm nay lại tận mắt nhìn thấy Takemichi 'ngược đãi' idol nhà mình, Sanzu chỉ hận chưa bay vào ăn thua đủ với cái kẻ không biết trên dưới nào đó.

Takemichi ở trong nhà bắt đầu tính thời gian, Kisaki cùng Kaito mua đồ theo danh sách của Umi, chắc giờ cũng đang trên đường về tới nhà rồi, mà để Mikey gặp Kisaki vào thời điểm này thì khá là khó xử, cách tốt nhất vẫn là tìm biện pháp đuổi Mikey cùng con chó bám đuôi của hắn đi càng xa càng tốt.

Nghĩ như vậy, Takemichi cầm điện thoại lên, hủy block cho Draken rồi nhấn gọi.

"Takemitchy?"
Đầu dây bên kia ngay lập tức trả lời, Takemichi có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng xì xèo của chảo nóng cùng tiếng người đi đường tới lui.

"Draken, mày đang làm gì đó?"

"À, tao đang đi mua Takoyaki, định mua xong rồi rủ Mikey cùng đi qua nhà thăm mày nè."

"Tin vui đây, mày khỏi phải rủ, khứa Mikey nó ở trước cửa nhà tao rồi. Không những vậy, bé cún con nhà nó còn chạy theo canh trước sân không cho người nhà tao vô nè. Qua lôi bọn nó về hộ tao cái. Lạng quạng tao báo công an giờ nha."

"Hả?? Từ từ, tao chạy qua liền."

Tắt máy xong, Takemichi tiện tay tiếp tục nhấn block Draken, cậu sau đó mở cửa nhà, lấy áo gió đưa cho Mikey mặc.

"Lát thằng Draken nó qua đón mày giờ, đừng có ngồi lỳ ở đây nữa, mày mà bị cảm là mày chết chứ tao vẫn khỏe re đó nha." Takemichi nâng Mikey ngồi dậy, cẩn thận giúp anh đeo áo gió lên, cậu dùng hết lời ngon tiếng ngọt để thuyết phục Mikey đi về nhà, nhưng Mikey một khi đã cứng đầu thì sẽ cứng đầu cho tới.

"Tao không sợ cảm! Cảm cũng được nhưng mày phải đi ăn với tao!" Mikey thấy Takemichi quan tâm mình thì càng ra sức tiếp cận, anh nắm lấy cánh tay cậu, định bụng sẽ dùng vũ lực kéo cậu đi luôn cho nhanh.

Có thể là do chờ đợi trong một khoảng thời gian dài khiến Mikey nôn nóng, hấp tấp muốn mang Takemichi đi luôn. Cậu thì đánh không lại sức lực trâu bò của Mikey, chỉ đành cố gắng cầm cự cho đến khi Draken chạy đến.

Mikey cầm cánh tay phải không bị thương của Takemichi mà kéo đi, cậu thì dồn lực xuống chân ra sức giữ thân thể đứng yên một chỗ. Mikey sợ Takemichi đau cho nên không dùng hết sức, thành ra hai người kéo qua kéo lại mỗi chỗ mãi chưa xong.

Lúc Draken đến nơi thì chỉ thấy Mikey đang kéo Takemichi đi ra đến giữa đường, không biết là dây thần kinh nào của Draken bị chập, mà anh lại chạy đến ôm Takemichi lôi ra khỏi tầm tay của Mikey.

Cả bốn người có mặt tại hiện trường mất một lúc để load, sau khi nhận ra người nào đang ôm mình, Takemichi ngay lập tức vùng vẫy chạy ra.

"Ken-chin!" Mikey hét lên, bực bội vì bị phá đám, anh khó chịu đá vào gót chân Draken một cái, Takemichi ngồi phủi người ở mấy chỗ vừa bị Draken đụng vào.

Dù cậu gọi điện xin giúp đỡ Draken nhưng tất cả những gì cậu mong đợi là Draken chạy lại can Mikey thôi chứ không phải ôm ấp, nói thẳng ra là Takemichi vẫn còn ám ảnh cái sự kiện kinh hoàng trong nhà tắm công cộng, vì vậy cậu nhất quyết không muốn cho Draken chạm vào người.

Bụi cây trong góc cũng bắt đầu tỏa ra oán khí, cảm tưởng như nó đã sẵn sàng cho một lần chém giết.

Vừa mới tới đã kéo thù hận, Draken thở dài, giơ hai túi Takoyaki lên, mệt mỏi hỏi:"Thế bây giờ có ăn không?"

"Có!" ×2

Thế là cả ba người ngồi trước hiên nhà bóc bánh ra ăn. Draken mua khá nhiều bánh, dù gì cũng tận ba miệng ăn, vì là người bỏ tiền cho nên anh vinh dự được ngồi ở giữa, cầm bánh cho hai con động vật đói ăn dành nhau.

Mikey và Takemichi được ăn, Draken được hai mỹ nhân kẹp ở giữa, ai cũng vui, cũng hạnh phúc, không khí hài hòa vô cùng.

Ăn xong rồi thì Draken kéo Mikey đi về nhà, dù không cam lòng nhưng vì sức ép của Emma quá lớn, Mikey đành phải ngậm ngùi đi theo Draken rời đi.

Bóng người của tổng trưởng và phó tổng trưởng Touman biến mất dần về phía chân trời xa xôi, Takemichi khởi động cơ thể cho khỏe một chút rồi lon ton chạy đến kéo Sanzu từ bụi cây đi ra.

Trước khi đối phương kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra, Takemichi đã nhanh tay nắm đầu Sanzu ném vô trong nhà.

Umi hiểu ý, phối hợp với Takemichi cùng nhau trói Sanzu lại thành khúc chả lụa, nhét lên trên ghế.

Vừa hay lúc này cái tụ mama của Kisaki cũng về, bước vào từ cửa sau, đập vào mắt Kisaki chính là một thành viên của Touman đang bị bên mình 'bắt cóc'.

Rất cần một lời giải thích, Kisaki đưa ánh nhìn khó hiểu quét sơ một vòng người Sanzu, không hiểu kiểu gì, Kisaki lại khó chịu.

"Anh hốt con nào về nữa vậy hả? Bộ anh thấy tôi dễ dãi là anh tưởng anh muốn nuôi bé đường nào cũng được đúng không?"

Thấy Kisaki hiểu lầm, Takemichi nhanh chóng phủi tay phủ nhận:"Ấy ấy, chú mày nghĩ vậy là chết anh rồi, anh thấy thằng này cứ lúp lúp ló ló trước cửa nhà mình, thấy khả nghi quá nên mới bắt vô đây thôi, chứ thằng này không phải gu anh."

Để tăng tính thuyết phục, Takemichi còn nắm cái lọn tóc dài của Sanzu, cười nói:"Gu anh không phải là cái loại tóc tai xuề xòa này đâu, nhóc nhìn kỹ là thấy."

Câu nói của Takemichi không những không xoa dịu được Kisaki, nó còn khiến cho Sanzu tức giận, anh vùng lên giãy giụa liên hồi, cuối cùng vẫn bị Umi đè lại.

Ánh mắt của Sanzu giờ đây chứa đầy sát ý, nhắm thẳng vào sóng lưng của Takemichi, vì lo sợ thả tên này ra sẽ bị nó lôi anh em đến trả thù, Takemichi quyết đoán kéo tên này nhốt vào nhà kho luôn cho nó cẩn thận.

Phủi tay coi như xong chuyện, Takemichi chạy đến bên Kisaki, nũng nịu:"Tự nhiên anh thèm ăn sashimi cá hồi ghê vậy á, Kisaki yêu anh chắc sẽ mua cho anh ăn mà đúng không?"

Nhìn vẻ mặt giả vờ đáng thương của Takemichi, Kisaki không hiểu sao lại mềm lòng, dù biết mình đang bị cậu âm mưu lợi dụng vì đồ ăn, nhưng với logic 'tại sao trong tất cả mọi người, cậu ta lại chọn lợi dụng tôi? Trong trái tim cậu ta chắc chắn có tôi', Kisaki nhanh chóng móc điện thoại ra đặt hàng.

Umi đã cố gắng, có nỗ lực nhưng miếng Sashimi thật sự quá thơm, cuối cùng cô vẫn ăn trong nước mắt.

Một nhà ba người một con rắn cứ vậy ngồi ăn với nhau, chỉ có mỗi Kaito là đi vô bếp hớt cho Sanzu một tô cơm ăn cho đỡ đói.

Yên bình chưa được bao lâu, âm binh đã về tới nhà, Hanma vui vẻ đẩy cửa bước vào, miệng cười tươi nở rộ ra được cả hoa, đặc biệt, đi theo phía sau anh ta còn là một quả đầu nải chuối cực kỳ quen mắt.

Vừa nhìn thấy Kazutora, cả Takemichi và Kisaki đều không nuốt nổi cơm, Kisaki là lo lắng vì sợ kế hoạch có sai số, còn Takemichi là sợ cái nhà của mình sắp chịu không nổi cái đám này.

Kazutora bước vào nhẹ nhàng, không nói lời nào, thái độ ngoan ngoãn và bình tĩnh, người không biết chắc còn tưởng anh ta là hot boi lạnh lùng ít nói.

Anh tự nhiên ngồi vào bàn ăn, khéo léo chen vô ngồi cạnh Takemichi, mặt không cảm xúc cầm đũa lên gắp miếng thịt cá bỏ vô miệng.

"Mày mang thằng này đến đây làm gì?" Kisaki khó chịu quay sang dò hỏi Hanma. Không sợ hãi, không chột dạ hay gì hết, Hanma chỉ đơn giản là nhún vai, cười.

"Dù sao nó cũng từng là anh em với tao mà, tự nhiên giờ thấy nó lang thang ngoài đường thấy cũng thương, vậy nên tao mang nó về nhập nhóm với anh em mình nè."

"Ai mượn mà mày lanh chanh vậy hả?" Kisaki chưa kịp chửi, Umi đã lên tiếng nói trước.

Hiển nhiên, Hanma ngay lập tức tấn công lại Umi bằng ngôn từ:"Mình thích thì mình mang về thôi chứ có gì đâu? Bạn là đàn bà con gái thì đi ra chỗ khác cho đàn ông người ta nói chuyện."

"Muốn gây sự?" Nóng mắt tắt nụ cười, Umi đập bàn đứng dậy muốn solo một vs một với Hanma luôn cho nó máu, Hanma thì không có dừa, có là con gái anh cũng đánh, ngọn lửa thù hận cháy hừng hực ở Background.

Trong trường hợp bình thường thì Takemichi có thể sẽ hóng trận đánh nhau này rất hăng say, nhưng bây giờ đang là giờ ăn, còn đang diễn ra ngay trên bàn ăn của cậu, gây nguy hại đến chất lượng của món ăn mà cậu cho vào miệng. Thế cho nên dưới cương vị là chủ nhà, Takemichi phạt hai con báo cùng nhau đi rửa chén.

Sau trận Halloween, vì Valhalla thua quá nhanh quá chóng vánh dẫn đến nhiều thành viên bên đó không phục Touman, bọn họ nhất quyết không chịu để Touman bảo hộ, phần đông đã chọn con đường tự tách ra.

Để bảo tồn lực lượng của mình, Kisaki phải âm thầm phái Hanma đi ra thu thập lại số bất lương mà bên họ để lạc mất, trong đó hiển nhiên có Kazutora.

Kisaki tính là sẽ lập một nhóm dự phòng nhỏ, nếu sau này có vấn đề gì diễn ra, Kisaki sẽ dùng nhóm này như một chiếc phao dự phòng.

Lúc mà Hanma tìm tới Kazutora, tất cả những gì Hanma thấy là một Kazutora đã thay đổi hoàn toàn, có thể là do bị Mikey và Takemichi thông não trong trận Halloween, Kazutora đột nhiên trở nên...trầm lặng bất thường.

Tưởng thằng anh em thất tình đâm ra chán đời, Hanma lôi nó đi nhậu một bữa hăng say khắp các quán ăn tại Tokyo, sẵn tiện dụ dỗ nó gia nhập lại dưới chướng Kisaki một lần nữa luôn.

Chắc vì có tí bia vào người nên Hanma đã nhây lại càng thêm nhây, hai thằng không biết nói qua nói lại kiểu gì mà Hanma vui vẻ đã đồng ý với điều kiện 'muốn làm việc với Takemichi' của Kazutora.

Thế là vì một phút vạ miệng mà Hanma dẫn Kazutora tới đây, hết bị Kisaki chửi lại còn bị Takemichi phạt.

Không cam lòng, Hanma vừa rửa chén vừa bực bội, lâu lâu quay ra đá vô chân Umi một cái, chọc cho cô giơ tay vả vô mặt anh, thế là hai người bỏ chén dĩa xuống, lôi nhau ra sân sau đại chiến võ thuật.

Kazutora thật sự rất ngoan, ngoan đến bất thường, từ lúc bước vào nhà chỉ luôn lẽo đẽo đi theo phía sau Takemichi, luôn luôn cố gắng giữ cậu trong tầm mắt của mình.

Kisaki nhìn mà nóng hết cả mắt, lôi ra một cái thao quần áo bẩn đẩy đến trước mặt Kazutora, lớn giọng nói:"Ở trong nhà này là không có chuyện ở không đâu, bây giờ mày mang cái đống đồ này ra sân sau giặc cho tao, nhớ là giặc cho sạch, còn bẩn là tao cho mày nhịn ăn luôn đó hiểu không?"

Như một người vợ lớn, Kisaki tự tin giới thiệu:"Buổi tối ở đây là mày ra phòng khách mà ngủ, giường là của tao ngủ với Takemichi rồi, muốn ở đây thì phải trả tiền, còn không thì ra làm công, hiểu không?"

Dù không cam lòng nhưng Kazutora coi như cũng biết điều, ôm thao đồ ra sân sau, mở vòi nước ra bắt đầu giặc, đang tới bước đổ xà bông, chưa kịp làm gì đã bị Hanma đụng trúng.

Hai con báo đánh nhau cái dính vô người vô tội là Kazutora, ngay lập tức, Kazutora hiện nguyên hình, thế là đại hội võ thuật đã có thêm một ứng cử viên tham gia.

Kaito vừa mới mở cửa bước ra sân, chưa kịp ú ớ câu nào đã bị một cái dép lê đập vào mặt, bất tỉnh nhân sự tại chỗ.

Takemichi thấy đánh nhau căng quá muốn chạy ra hóng, cuối cùng lại bị Kisaki nắm đầu bắt đi ngủ sớm để dưỡng thương, không thể cãi lại lời bố đường của mình, Takemichi chỉ đành ngậm ngùi leo lên giường đi ngủ.

Một ngày 'bình dị' cứ vậy trôi qua.

__________
Góc tác giả:

Cái nhà Takemichi bây giờ chứa toàn động vật nguy hiểm ở trong trỏng:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro