Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả:DreamyWilliam
_____________

"...."

__________

Sau vài tuần ăn không ngồi rồi ở nhà, Takemichi đã quay trở lại với trường lớp thân yêu, gặp gỡ bọn bạn khốn nạn, cùng Hinata đi ăn trưa xung quanh trường.

Mọi chuyện yên bình và êm ấm đến đáng sợ, đó là cho đến khi giáo viên hẹn riêng Takemichi ra để nói chuyện.

Cậu nhập học vào trường trễ hơn học sinh bình thường vài tháng, đáng lý ra Takemichi phải nỗ lực học hành bổ sung kiến thức cho bằng bạn bằng bè, nào có ngờ cậu đi học 1 tháng thì nghỉ hết 3 tuần, giáo viên nhìn mà còn phải khóc thét.

Nếu tình trạng này tiếp tục diễn ra, Takemichi chắc chắn sẽ đúp lớp.

Vì lo lắng cho số điểm thi đua của mình trong năm học này, giáo viên chỉ đành hẹn riêng Takemichi ra để trao đổi. Vốn giáo viên định gọi cho người giám hộ của Takemichi là Rintaro, nhưng không hiểu sao lại không thể liên lạc được, hết cách, giáo viên chỉ đành gọi Takemichi ra nói thẳng.

"Sắp tới sẽ là kỳ kiểm tra cuối học kỳ tương đối quan trọng, thầy khuyên thật là em nên bắt đầu gỡ điểm từ..." Giáo viên khua tay múa chân nói một tràn dài từ a đến z, nhưng chả có nào là lọt được vào đầu Takemichi, cậu cứ ngơ ngơ cái mặt ra đó, hiển nhiên vẫn chưa biết thi học kỳ là cái gì.

Thở dài bất lực, giáo viên tháo kính xuống xoa xoa đôi mắt mỏi mệt của bản thân, thầy nói:"Thầy thì có thể chăm chút giúp em xin giáo viên nâng điểm để lên được lớp, nhưng có một số môn thì thầy không thể can thiệp được, giờ thầy có cách này, sắp tới trường mình có vài hoạt động lấy điểm phong trào, thôi thì em cố gắng sắp xếp tham gia lấy tí điểm, đừng để cuối cấp rồi mà còn đội sổ."

Chính vì vậy cho nên Takemichi bây giờ đúng nghĩa là vắt chân lên cổ mà chạy phong trào.

Sáng đi học, chiều đi học, tối về ôn bài chuẩn bị cho kỳ thi, thứ bảy chủ nhật thì theo trường học đi làm thiện nguyện, hết trao quà bánh đến đi dọn rác ở sông suối.

Dù một bên tay trái bị thương, nhưng dưới sự trợ giúp của Hệ thống, vết thương sau 3 tuần đã đóng vảy hoàn toàn, ngoài việc sẽ để lại sẹo ra thì gần như không còn vấn đề gì nữa.

Cũng may trong nhà có Kisaki là thiên tài, kiến thức hay bài tập gì cứ hỏi Kisaki là ra, vậy nên Takemichi cũng tiết kiệm được kha khá tiền đi học thêm.

Takemichi bận đến nổi mà ngày chỉ ăn được ba bữa cơm, không có thời gian ăn bữa phụ với bữa siêu phụ, lại còn phải chạy show tới lui, thành ra chưa đến một tháng, Takemichi đã gầy đi trông thấy.

Cậu như người mất hồn, cả ngày chỉ biết cắm đầu vào học để gỡ gạc số kiến thức bị mất từ đầu năm đến giờ. Bọn bạn nhìn mà thương, bộ ngũ Mizo cũng ít tổ chức đi chơi hơn hẳn, lâu lâu còn ngồi xuống học với Takemichi luôn cho vui.

Cứ mỗi khi tiếng chuông nghỉ trưa phát lên, một nhóm năm thằng con trai cứ vậy xếp lại bàn ghế, ngồi với nhau vừa ăn vừa học, lâu lâu Hinata cũng qua thăm, mang theo ít trái cây với vài cuốn sách nâng cao.

Umi thì nhàn hơn một chút, cô có kinh nghiệm xuyên từ thế giới này đến thế giới khác, dăm ba mấy cái kiến thức kiểu này Umi đã học thuộc lòng từ lâu rồi, cô thấy Takemichi nỗ lực cũng thấy cảm động, lâu lâu còn lon ton chạy qua cùng Takemichi chơi trò tâm linh đoán đề.

Đám học sinh vốn nổi tiếng ngu lâu dốt bền trong lớp đột nhiên bắt đầu chăm chỉ học hành, giáo viên cảm động đến rơi nước mắt, cách thầy nhìn Takemichi dần trở nên từ ái, nhiều lúc còn từ ái đến cái nổi mà Takemichi phải nổi da gà.

Vào một ngày đẹp trời nọ, giáo viên lớp mỹ thuật của bọn họ cho cả lớp tổ chức diễn kịch, chia nhóm mười người cùng làm lấy điểm kiểm tra cuối kỳ.

Vừa hay lớp Takemichi vừa đúng bốn mươi bạn, chia nhóm không dư không thiếu. Cái tụ bộ ngũ Mizo toàn là con trai, mà mặt thằng nào thằng nấy nhìn như giang hồ đòi nợ, thành ra đám con gái né cái nhóm này như né tà, không sợ thì cũng ghét.

Takemichi nhìn sơ một vòng nhóm mình, mười thằng thì hết mười thằng đều là con trai, một bóng hồng cũng chẳng có, đặc biệt trong mấy hoạt động thiên về diễn kịch tranh ảnh như này, có con gái trong nhóm là một lợi thế lớn.

Vì tổ đội quá chấp vá khó khăn, cả nhóm chỉ đành chọn cái kịch bản đơn giản nhẹ nhàng nhất có thể, vở diễn cô bé lọ lem.

Mười thằng đực rựa không thằng nào chịu nhận vai lọ lem, đụng tới thì sồn sồn lên bắt đầu cãi nhau, vì vậy để cho công bằng, Takemichi cho cả đám bóc thăm nhận vai.

Cuối cùng người may mắn được vào vai lọ lem chính là Takuya, hoàng tử là một cậu bạn tên Fe. Bà tiên là cậu bạn tên Ag, tài xế chuột là Akkun, hai cô chị em kế là Makoto và Yamagishi, riêng vai ác nhất truyện là mẹ kế là do Takemichi đảm nhiệm, những người còn lại phụ trách hậu cần.

Cả đám hẹn nhau cuối tuần ra công viên tập luyện. Do lần đầu đóng vai công chúa, Takuya lóng ngóng lóng ngóng diễn kịch mà như đọc diễn văn, cứng ngắt và máy móc đến kỳ lạ.

Mấy thằng còn lại cũng chẳng khá hơn là bao nhiêu, mấy đứa ít đất diễn thì không nói, riêng cặp công chúa và hoàng tử là nhất quyết không muốn ôm nhau khiêu vũ.

Mẹ kế Takemichi cầm kịch bản mà nóng hết cả ruột gan, trong đám này chắc chỉ có mỗi Makoto và Yamagishi là nhiệt tình nhập vai nhất.

Vì con điểm cuối kỳ, Takemichi chỉ đành cắn răng, đưa tay hướng dẫn bọn này nhảy. Dù cậu cũng chưa từng đi khiêu vũ với ai bao giờ, nhưng lúc trước Shinichirou lâu lâu cũng hay dẫn Takemichi đi tụ hội với dã ngoại, thành ra mấy cái lễ nghi cơ bản dùng để mua vui này Takemichi vẫn biết.

Takuya với thằng đóng vai hoàng tử cứ trừng mắt nhìn nhau cả buổi, không thằng nào muốn bước lên chủ động mời nhảy. Mẹ kế Takemichi chỉ đành tách riêng hai thằng ra, tận tình chỉ dạy.

"Đầu tiên là mày đặt tay ở đây, đúng rồi ở ngay eo, đừng có ngại, hãy nghĩ về con điểm cuối kỳ ấy, vai đừng có dựng cao như thế, thẳng lưng lên, đầu cúi thấp xuống xíu."  Takemichi tay cầm tay hướng dẫn thằng bạn đóng vai hoàng tử cách nhảy, cậu dắt tay đặt tay nó lên eo mình, sao đó hướng dẫn nó bước chân lên xuống.

Vì chỉ là đóng kịch nên Takemichi chỉ dạy vài bước cơ bản, đi lên đi xuống, xoay người rồi thôi, xong thằng hoàng tử thì Takemichi đi qua hướng dẫn công chúa. Cậu hướng dẫn Takuya đặt tay lên vai mình rồi nhảy, không biết vì lý do gì mà Takuya run như cầy sấy, luống cuống đạp trúng chân Takemichi liên tiếp năm lần.

Takuya ôm mặt ngồi một góc tự phỉ bán chính bản thân, mặt đỏ như muốn nhỏ máu, Takemichi mua cho nó lon nước uống cho đỡ mệt, cậu an ủi:"Chỉ là nhảy thôi mà, có gì phải khó khăn tới vậy chứ."

"Mày sao mà hiểu được cảm giác của tao, mày phải ở vị trí của tao mày mới thấm được..." Takuya cắn răng kiềm nén bản thân không được khóc.

Mỗi lúc khuôn mặt của Takemichi áp sát vào Takuya, tất cả những gì anh cảm thấy chỉ có trái tim đập liên hồi, thế giới như nhiễm một màu hồng phấn. Chỉ cần nghĩ đến đôi tay của Takemichi trên eo, cùng những cảnh hoàng tử ôm công chúa hôn nhau trên sàn nhảy là Takuya như thấy trời đất quay cuồng, cả mặt đều nóng lên, phải cố lắm mới không có ngất xỉu.

Akkun thấy tội nghiệp thằng bạn mình quá, sợ nó phát bệnh tim đột tử chết, Akkun chỉ đành đề nghị cả đám chuyển qua tập cảnh khác.

Bang!
Makoto ném vỏ lon nước rỗng xuống nền đất, vểnh mặt lên kiêu ngạo nói:"Nước này mà là cho người uống sao? Con lọ lem mày âm mưu hãm hại múc nước cống lên đầu độc chị em nhà tao chứ gì?"

Yamagishi không biết lôi cái quạt từ đâu ra, che miệng cười:"Cái loại đàn bà không ra đàn bà, lông chân nhiều như rừng thảo nguyên như mày chỉ có đến đó mà thôi."

"Làm quái gì có đoạn này trong kịch bản đâu, bọn mày đừng có mà nhân cơ hội chửi tao!" Takuya bực bội hét lên, cầm cành cây khô đuổi theo đòi đánh hai con 'chị kế'.

"Dĩ hạ phạm thượng! Dĩ hạ phạm thượng!!" Makoto và Yamagishi vừa chạy vừa hét, dù vậy hai thằng vẫn cười rất tươi, to tới nổi vang khắp cả cái công viên không người.

Akkun đứng từ xa mỉm cười lắc đầu, quay sang hỏi Takemichi:"Bọn này thật sự sẽ làm tốt vai diễn chứ?"

"Ai mà biết được." Takemichi cầm lon nước ép uống một ngụm, cười nói:"Mày nên lo cho mày trước đi, Akkun, đoạn đầu tiên mày xuất hiện hình như là vai con chuột thì phải, nhớ phải học cách kêu nha, chít chít."

Akkun: ...

"Mẹ kế gì mà nói nhiều thế nhỉ." Akkun cười gằng quàng tay qua vai Takemichi, dùng cùi chỏ phá rối tóc của cậu, coi như trả thù.

Mười thằng quằn hết cả buổi trưa thì xong xui mấy đoạn cơ bản, phần còn lại là mỗi người tự tách lẻ ra tập luyện, Takemichi đút tay vô túi quần đi về nhà, cả người mệt mỏi vì phải gánh nguyên một team.

Hoàng hôn Tokyo thật sự rất đẹp, Takemichi nâng mắt ngắm nhìn sắc trời một chút, bỗng nhiên cảm nhận được có kẻ tiếp cận mình, Takemichi theo bản năng né sang một bên.

Vốn đang định chạy lại đè Takemichi ra nền đất, ai ngờ bị cậu ta né được, Naoto mất đà ngã dập mặt.

"Anh làm cái gì vậy hả! Sao lại né!" Naoto ngồi dậy giơ tay la hét, bực bội vì đánh mãi vẫn chưa trúng được Takemichi.

"Lại là nhóc à, Hinata đâu, sao lại để nhóc chạy ra đây một mình thế." Takemichi ngồi xổm xuống bế Naoto lên, vì cậu ta là em trai của Hinata, cho nên Takemichi phần nào cũng coi Naoto như một đứa em, đối xử không khác gì đối xử với trẻ con nhỏ tuổi.

"Đi đâu thì kệ tôi chứ! Với lại đừng có mà bế tôi! Tôi không có dễ dãi đâu nha! Bỏ tôi xuống!" Naoto cự quậy đòi leo xuống cho bằng được, nhưng vì không muốn cậu nhóc này gây sự làm loạn lung tung, Takemichi vẫn nhất quyết ôm cậu ta dẫn về nhà.

Naoto dù ức nghẹn nhưng chỉ có thể nghiến răng siết lấy góc áo Takemichi. Lý do cậu ta chạy qua đây rất đơn giản, là vì muốn trả thù cho Hinata.

Từ cái hôm đi chơi trò cảm giác mạnh lần trước, Naoto đã luôn một mực phản đối chị gái đi ra ngoài chơi với Takemichi, cả ngày canh bên cái điện thoại để phòng trường hợp Takemichi dám gọi điện dụ dỗ Hinata.

Ai ngờ mấy tháng liền Takemichi một lần cũng không có gọi tới, ngoài vài tin nhắn ra nhận hàng hay học hành và bạn bè ra thì điện thoại của Hinata rất im, im tới nổi Naoto còn khó chịu.

Số thời gian Naoto bỏ ra ngồi ôm điện thoại của Hinata nhiều hơn gấp đôi chính chủ là Hinata luôn, thế mà chưa một lần nào Naoto thấy Takemichi gọi điện thoại tới.

Bực bội, Naoto tự quy chụp hết lỗi lầm đẩy lên đầu Takemichi, tự nhủ rằng Takemichi là một tên khốn nạn, đi chơi được với chị gái cậu một lần là đá luôn, không quan tâm hay hỏi hang gì nữa.

Với suy nghĩ như thế, Naoto mang giày mặc áo vào chạy ra ngoài truy tìm Takemichi để tính sổ, trả thù giúp cô chị gái đáng thương tội nghiệp của cậu ta.

Takemichi ôm Naoto ship đến tận chung cư của nhà Tachibana, mất một lúc thì Hinata mới ra mở cửa, vừa thấy đến vẻ mặt đỏ bừng của thằng em trai, Hinata ngay lập tức hiểu ra là có chuyện gì.

Cô nhanh chóng nhận lại thằng nhóc phá phách Naoto, cúi đầu ngại ngùng xin lỗi Takemichi vì phiền toái mà Naoto mang cho cậu.

Takemichi cũng không so đo, vui vẻ vẫy tay chào hai chị em rồi lững thững đi về nhà.

__________
Góc tác giả:

Tháng 6 sắp tới sẽ là sinh nhật của một người rất quan trọng đối với tôi, hôm đó chắc tôi sẽ bão chương, viết được nhiêu bão bấy nhiêu, chỉ mong mọi người không có bị ngán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro