Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả:DreamyWilliam
_____________

"...."

__________

Umi nghe nói nhóm Takemichi sẽ đóng kịch thì hào hứng ra mặt, nhưng vì khác lớp cho nên cô không có thể chạy qua xem, cô chỉ đành nhờ Takemichi lén quay cho cô một bản, để trả ơn thì cô sẽ giúp mấy thằng đực rựa trong nhóm hóa trang.

Vì làm tại lớp cây nhà lá vườn cho nên cả bọn chỉ lên đồ đơn giản để cộng điểm phụ kiện, Umi cầm son giúp mấy cô công chúa đánh lên, mấy người vai càng ác thì Umi chọn son càng đậm, chủ yếu là để tôn cái vẻ 'hung dữ ma quỷ' của họ lên.

Akkun thì thoát một kiếp vì vào vai tài xế, còn mấy người còn lại bị Umi đè ra quẹt quẹt nát hết cả cái mặt đẹp trai, nguyên một đám anh em sau vài đường son đã thành đám chị em.

Riêng Takemichi thì Umi ưu ái hơn cho một chút xíu, cầm nguyên hộp trang điểm ra nện lên trên mặt cậu luôn cho nó cẩn thận, kem nền, dưỡng da, son, phấn mắt, kẻ mắt, vân..vân các loại.

Takemichi đã tóc vàng mắt xanh giờ còn chơi nguyên một bộ trang điểm, thành ra cuối cùng cậu nhìn còn giống công chúa hơn cả người đóng vai công chúa là Takuya.

Cả đám cũng không mang phụ kiện gì nhiều, bà tiên cầm gậy phép ngôi sao, lọ lem mang theo đôi giày cao gót, riêng Akkun được Takemichi mang cho cái tai chuột, như vậy là hết rồi.





Chuyện kể rằng xưa kia ở một vương quốc nọ, có một vị công tước không may có vợ mất sớm, ông là một người đàn ông thành công, giàu có và quyền lực, số phụ nữ muốn leo lên giường ngủ với ông rất đông, đông đến không đếm sao cho hết được.

Công tước đương thời có một cô con gái, nổi tiếng là dịu ngoan nghe lời, thùy mị lại xinh đẹp, một mực yêu thương và thấu hiểu cho hoàn cảnh gà trống nuôi con của cha.

Cô bé đó ham mê đọc sách, giỏi làm thơ, giỏi viết văn, không bao giờ tị nạnh ai việc gì, thường xuyên cứu giúp và thu lưu các loại động vật nhỏ, nhiều khi rảnh rỗi còn giúp người hầu chăm sóc nhà cửa.

Công tước thương con, thương cho gia đình không chọn vẹn của bọn họ, vốn sức khỏe của ông cũng chẳng khỏe mạnh gì, lại còn thường xuyên phải đi làm xa, lo cho con gái sau này cô đơn không nơi nương tựa, công tước quyết định lấy vợ mới.

Người công tước chọn là một phụ nữ đã qua một đời chồng, cô ta xinh đẹp tựa như một bông hoa hồng đen, nở rộ lắp lánh giữa trời đêm lạnh giá.

Công tước bị ác ma hút hồn, mặc cho dị nghị cùng khuyên ngăn của những người xung quanh, nhất quyết phải lấy người phụ nữ này về làm vợ, từ đây người phụ nữ đã trở thành vợ của công tước, là mẹ kế của công chúa nhỏ nhà này.

Mẹ kế có hai cô gái riêng, dù không xinh đẹp tuyệt trần nhưng mồm mép hai cô này rất dẻo, giỏi lễ nghi và hiểu biết pha trò.

Công tước rất vừa lòng với ba mẹ con nhà họ, hết mực yêu chiều và quan tâm cả ba mẹ con, mỗi lần đi làm xa về nhà, ông luôn sẽ mang theo không trang sức thì cũng quần áo đẹp, chia sẻ tặng cho từng bông hồng nhỏ.

Để rồi công tước lâm bệnh nặng, sốt cao liệt giường bảy ngày bảy đêm, qua đời trong sự đau khổ và tiết thương của người xung quanh.

Mẹ kế từ đây lộ ra bản chất thật của mình là một người phụ nữ độc ác, đầy mưu mô và nguy hiểm. Sao khi đã nắm trong tay toàn bộ tài sản của công tước quá cố, mẹ kế đã ngay lập tức đuổi đi toàn bộ người hầu, người làm trong nhà, ném hết trách nhiệm lên trên đầu công chúa tội nghiệp.

Cả ngày chỉ quần quật bên xó bếp, muốn ăn cũng phải đợi mấy chị ăn xong rồi mới có phần, khuôn mặt xinh đẹp của công chúa dần nhiễm màu tro, từ đó người xung quanh gọi cô là lọ lem.

Mấy chị gái được thời bắt nạt lọ lem thậm tệ, đưa ra những yêu cầu quá đáng ép buộc lọ lem phải tuân theo, không nghe lời thì sẽ bị đánh, bị bỏ đói hoặc nhốt lại dưới hầm tối.

Một thoáng trôi qua đã là sáu năm, lọ lem trưởng thành trong công việc người hầu, cô vẫn xinh đẹp như thế, ngọt ngào như thế, nhưng lớp bụi bẩn đã khiến cô trông thật lấm lem, xấu xí trong mắt tất cả mọi người.

Bang!

Chị kế của cô, Makoto, nhân lúc lọ lem đang dọn dẹp mà tiện tay ném một cái lon xuống đất, cứ vậy cao ngạo gác chân lên bàn ngồi ăn trái cây, cô em Yamagishi ngồi cạnh bên phe phẩy cây quạt, mỉm cười thích thu nhìn cảnh này.

Lọ lem không dám ý kiến một câu, ngoan ngoãn quét dọn hết tất cả rác thải mà hai chị gái thải ra.

Cô đã sống như này được nhiều năm, đã sớm quen với thái độ ngang ngược của các chị, cô yên phận chấp nhận cuộc sống, không phàn nàn dù chỉ một câu.

Cảm tưởng như mọi chuyện sẽ mãi mãi kéo dài như vậy, nhưng rồi hoàng cung tuyên bố mở dạ hội để cưới vợ cho hoàng tử đã ế lâu năm của bọn họ.

Mọi cô gái từ độ tuổi 15 đến 20 chưa cưới chồng đều sẽ được mời, ai cũng hào hứng lục đục chuẩn bị váy vóc, đương nhiên nhà bọn họ cũng không ngoại lệ.

Để hai cô con gái có thể tiến vào hoàng thất tương lai sáng lạng, mẹ kế đã không tiết tiền đặt may hai bộ váy sang trọng xinh đẹp và đắt tiền nhất từ thợ may giỏi nhất trong vương quốc.

Lọ lem đương nhiên cũng muốn đi, nhưng nhìn cô bây giờ không khác gì con ở, dơ bẩn, rách rưới, hoàn toàn không sứng bước chân vào hoàng cung chứ nói chi là gặp hoàng tử.

Lọ lem buồn, lọ lem ngồi xuống cùng con chuột mình nuôi tâm sự, nó là một con chuột thần kỳ, có thể nói chuyện và to đến 1m68, con chuột dù bị tổ kịch bản dí đến cỡ nào cũng nhất quyết không kêu 'chít chít' đã ở bên an ủi cô, yêu thương mà, quan tâm mà xoa dịu nỗi đau của lọ lem.

Bất chợt từ phía sau, bà tiên hiện nguyên hình to chà bá từ trong phòng con nhà người ta, không nói chắc còn tưởng biến thái đêm khuya đột nhập vào phòng.

Bà tiên mỉm cười, từ ái phù phép biến ra xe ngựa và quần áo đẹp, giúp lọ lem có thể tham gia vũ hội ở hoàng cung.

Lọ lem diện trên mình bộ váy xinh đẹp nhất, sở hữu khuôn mặt xinh đẹp nhất, có một đôi giày xinh đẹp nhất.

Cô ấy xinh ra đã là một công chúa, một viên kim cương bị vùi dập, ẩn trốn trong than đá nhiều năm, cô vừa bước vào vũ trường, ánh mắt của hoàng tử đã không thể rời khỏi cô.

Hoàng tử cùng lọ lem khiêu vũ với nhau dưới âm nhạc nhẹ nhàng từ phía e kíp cầm điện thoại phía sau phát ra, hai người yêu thích không buông tay, nhìn nhau như thế trong mắt mình chỉ có đối phương.

Để rồi lọ lem sơ sẩy, tự đạm trúng ống quần của mình, té ra đất.

...

Mọi người im lặng trước sự cố bất ngờ này, đôi giày cao gót có thể là quá khó đi đối với Takuya, dẫn đến tai nạn té ngã không mong muốn.

Để cứu vớt tình hình, mẹ kế Takemichi xin cô cho vài phút tạm nghỉ rồi chạy đến đổi giày với Takuya để tiếp tục diễn tiếp đoạn còn lại.

Sau cùng nhóm bọn họ cũng thành công vớt được 8 điểm vì giáo viên nữ rất thích tạo hình đánh son phấn của nhóm bọn họ.

Một đám đực rựa bình thường nhìn lì lợm khó gần không chịu được, nay nện phấn vào người nhìn nó thùy mị nết na hẳn ra, các bạn nữ cũng rất thích sự đầu tư này, nhiều người ré vào tai nhau thì thầm to nhỏ rồi cười khúc khích hết cả buổi.

Trong lúc nhóm tiếp theo lên diễn kịch, Takemichi dẫn mấy anh em chạy ra rửa mặt uống chút nước, mấy thằng kia đánh son thì dễ rồi chứ riêng Takemichi chơi nguyên bộ đồ nghề thì có muốn tẩy cũng phải đợi giờ ăn trưa Umi chạy qua tẩy cho mới được.

Vì không muốn làm lớp trang điểm dính nước rồi trở nên tồi tệ, Takemichi đành phải giữ nguyên cái mặt đó ngồi trong lớp, dẫn đến đám bạn được một pha gọi cậu là 'chị Hanagaki'.

Con trai gọi vậy thì Takemichi chửi vô mặt được nhưng con gái thì cậu không dám, có thể là do có PTSD từ lúc còn là bán thần cho đến bây giờ, trong ấn tượng của Takemichi, phụ nữ là một loài sinh vật vô cùng đáng sợ.

Thôi thì lỡ rồi nên Takemichi cũng thả ra cho bọn nó thích chọc gì thì chọc, thậm chí còn vui vẻ hùa theo bọn nó giỡn qua giỡn lại, cũng may giáo viên của bọn họ dễ tính, mấy nhóm diễn xong dư thời gian thì cô cho cả lớp ngồi chơi luôn.

Được cơ hội Takemichi ngồi xuống nịnh nọt cô giáo, không biết quằn kiểu gì mà Takemichi đứng lên bục giảng lắc mông cho cả lớp xem chỉ vì vài con điểm cộng.

Takemichi lắc nghệ quá chọc cho cả lớp được một trận cười to, Makoto với Yamagishi cũng lon ton chạy lên lắc cùng, Akkun ở bên dưới cầm điện thoại quay lại cảnh này đăng tik tok.

Akkun cười bỉ ổi, tiện tay ấn gửi qua cho Hinata một bản xem cho vui. Xong việc Takemichi đúng như lời hứa gửi cho Umi video bọn họ diễn kịch.

Buổi chiều đi học về, việc đầu tiên Naoto làm chính là kiểm tra điện thoại chị gái, thấy có tin nhắn đến làm Naoto vui vẻ hẳn lên, mở ra kiểm tra tên người gửi liền.

Thấy không phải là Takemichi gửi, Naoto ngay lập tức ủ rủ, nhưng vì tò mò vẫn mở ra xem.

Là video, hình như là trong lớp học, trên đầu Naoto xuất hiện một dấu chấm hỏi, ngón tay quyết đoán ấn vào video.

__________
Góc tác giả:

Chương sau chắc sẽ viết rõ ra lý do Takemichi sợ phụ nữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro