Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả:DreamyWilliam
_____________

"...."

__________

'Thiên đường', đúng như cái tên, là một nơi ăn chơi giải trí giải tỏa áp lực lớn nhất và có uy tín nhất vũ trụ.

Ở đây có rất nhiều các loại hoạt động, ca nhạc múa hát, có các nhân viên từ nam đến nữ nhiệt tình phục vụ bạn không biết mệt mỏi suốt cả ngày và đêm.

Rượu ở đây rất ngon, bánh trái thì tuyệt không phải bàn, thuốc lá và chất kích thích, chỉ cần bạn muốn, ở đây không gì là không có.

'Thiên đường' chia làm mười tầng, mỗi tầng chỉ phục vụ một vài loại khách nhất định. Trong đó tầng mười là cao cấp nhất, nơi những nhân viên cao cấp nhất phục vụ, chỉ có những vị thần hoặc khách của thần có đánh giấu mới được phép vào trong.

Hanagaki Takemichi, khi đó mới chỉ là một bán thần vài nghìn tuổi, rất trẻ nếu phải đem lên so với những vị thần và bán thần còn lại trong 'The Void'.

Từ ngày lên chức bán thần đến giờ, toàn bộ thời gian cậu đều đổ vào luyện tập võ thuật, kiếm thuật, dù gì chuyên môn của cậu cũng là dùng kiếm, chính vì vậy cậu không ham mê tửu sắc, không mê chơi bời, chỉ biết chú tâm vào học hành và thể lực.

Shinichirou nhìn thằng nhóc con choi choi đến mùi gái còn chưa từng nếm này thấy cũng thương thương, bèn dẫn thằng nhóc đi nếm thử một lần 'mỹ vị nhân gian' xem nó trông như thế nào.

Hai người đặt chân bước vào sảnh chờ của 'Thiên đường', không cần hẹn trước hay gì cả, chỉ cần bọn họ xuất hiện, lượng linh lực đặc trưng tỏa ra từ cơ thể cả hai cũng đã đủ khiến nguyên một khu vực biết họ đã đến.

Shinichirou bước lên trên dẫn đường, Takemichi lẽo đẽo đi theo phía sau, cậu không biết chỗ này là đâu, cũng không biết họ đến đây là để làm gì, dù vậy cậu vẫn giữ nguyên sự chuyên nghiệp của mình, khuôn mặt lạnh nhạt ít biểu lộ cảm xúc, không nói một lời mà ngoan ngoãn đi theo bảo vệ Shinichirou.

Có thể Shinichirou là một tên tồi tệ, chính tay anh đã dùng hành tinh quê nhà nơi Takemichi sinh ra để uy hiếp cậu chấp nhận làm bán thần dưới chướng anh, vì bảo vệ thứ cuối cùng chứng minh bản thân mình đã từng là con người, Takemichi không còn cách nào ngoài cam tâm tình nguyện làm trâu làm ngựa cho Shinichirou.

Takemichi thật sự chả ưa gì cái ông này, tính cách dở dở ương ương, ham chơi chuyên đẩy công việc qua cho cậu giải quyết giúp, còn rất mạnh bạo mỗi khi hai người luyện tập với nhau, Takemichi còn nhớ rất rõ, cái lần đầu tiên mà Shinichirou dẫn cậu đến phòng tập, câu đầu tiên anh ta nói chính là:"Nhóc chả có tố chất gì cả."

Đúng thật là vậy, Takemichi có xuất thân là con người, về lý thuyết cậu đã thua thiệt so với những người xung quanh rất nhiều, cậu không biết dùng phép cũng không có thiên phú, nếu đem cậu nhét ra chiến trường, 100% là chịu chết.

Từ lúc bước chân vào chỗ này, Takemichi đã rất rõ ràng thực lực của bản thân, ở nơi đây đến cả một tinh linh cơ bản phụ việc nhà còn biết đánh nhau với cá xấu, đến cả mấy đứa nhóc vài tuổi cũng biết bắn ma thuật, bản thân Takemichi lại chẳng có gì cả, hoàn toàn trắng tinh.

Chính vì vậy để huấn luyện Takemichi, Shinichirou đã chọn cho cậu lối đánh phụ hợp nhất, đó chính là làm sát thủ thầm lặng.

Takemichi được tập trung chỉ dạy cách để né đòn, cách dùng súng và vũ khí, nhưng cậu đặc biệt thể hiện khả năng sử dụng kiếm rất tốt, đến cả Shinichirou cũng phải đồng ý điều này.

Cậu được huấn luyện để trở nên im lặng lúc cần thiết, học cách giấu nhẹm cảm xúc của bản thân qua lớp mặt nạ bình tĩnh, học cách chờ đợi và xác nhận thời cơ.

Lối đánh của Takemichi có ưu điểm là nhanh gọn nhẹ, một đường kiếm kết thúc đối phương, nhưng không phải ai cũng có thể học được. Vì để giết được mục tiêu, Takemichi sẵn sàng bỏ ra vài tháng, vài năm hoặc vài nghìn năm đi chờ đợi, chờ cho một giây đối phương lơ là, chờ cho thời điểm đẹp nhất xuất hiện.

Dù không ưa gì Shinichirou, nhưng điều quan trọng nhất khi làm sát thủ chính là sự trung thành, Takemichi trung thành với Shinichirou bằng cả mạng sống, bình thường thì tỏ ra khó chịu hay phàn nàn vậy thôi, chứ nếu bước chân đi ra ngoài cung điện thời gian, thì phía sau cái bóng Shinichirou luôn là Takemichi cầm kiếm đợi sẵn, chỉ cần kẻ nào có ác ý tiếp cận, lưỡi kiếm liền kề sát ngay cổ của họ.

Hai người được dẫn lên trên tầng cao nhất, nơi những tinh linh xinh đẹp nhất nghỉ ngơi và vui chơi.

Một người đàn ông trung niên đi ra tiếp đón bọn họ, ông ta cung kính cúi đầu trước Shinichirou, mỉm cười hỏi:"Ngài muốn như cũ hay là người mới?"

Có thể thấy, Shinichirou đã là khách quen ở đây, thậm chí còn có cả dịch vụ riêng được soạn ra cho chỉ một mình anh sử dụng. Shinichirou mỉm cười, kéo lấy góc áo của Takemichi, nói:"Không phải tôi dùng, là tên nhóc này."

Người đàn ông cẩn thận liếc nhìn Takemichi một cái, rất nhanh đã nhận ra cậu là ai, cũng không bất ngờ, tai tiếng của cậu vang khắp cả vũ trụ này rồi, khỏi cần giới thiệu ai cũng biết.

Chiều cao chênh lệch quá lớn khiến người đàn ông phải cúi người mới vừa tầm với của cậu, ông ta đưa cậu một cái Menu, mở ra, đập vào mắt cậu chính là hình ảnh bán khỏa thân của một người phụ nữ.

?

Một dấu chấm hỏi to đùng cứ thế nhảy lên trong đầu cậu nhóc trẻ tuổi, Shinichirou tốt bụng giúp Takemichi lật trang.

Bên trong là ảnh của từng người, cả nam lẫn nữ đủ mọi loại phong cách, gu thời trang, còn ghi rõ ràng tài năng của bọn họ là gì, giỏi chơi nhạc cụ nào, giỏi nhất là dùng miệng hay...

Takemichi nhanh chóng đóng cái Menu lại, ném nó qua cho Shinichirou, lạnh nhạt nhắm mắt giả chết.

Thấy Takemichi còn nhỏ có vẻ không biết chọn, Shinichirou vui vẻ nói:"Thôi cứ gọi K.T đến như thường lệ đi."

"Dạ vâng." Người đàn ông nhận lệnh, vẫy tay ra lệnh cho đám người hầu đi gọi K.T đến.

Shinichirou tận tình nắm tay kéo Takemichi cùng đi vào phòng, bên trong sạch sẽ, trang trí theo phong cách sặc mùi Shinichirou, hiển nhiên phòng này sinh ra là để dành riêng cho Shinichirou sử dụng.

Hai người ngồi xuống chưa ấm được đít, người phụ nữ tên K.T đã đến, cô ấy rất cao, dáng người thon dài, mái tóc đen mượt mà thả tự do xuống ngang lưng, cô rất đẹp, đầy đặn với vòng nào ra vòng đó rõ ràng.

Thấy Shinichirou, K.T khịt mũi coi thường một cái, hai người này thường xuyên hẹn nhau, Shinichirou có thể coi là khách ruột của K.T rồi, nhưng mối quan hệ của hai người này chỉ giống bạn bè, Shinichirou ham chơi còn K.T thì ham danh tiếng, có thể nói hai người chỉ làm việc với nhau vì lợi ích mà thôi.

Vừa liếc mắt qua chỗ Takemichi, K.T ngay lập tức ngỡ ngàng, chưa nói đến vấn đề Shinichirou là kiểu ăn ở sạch sẽ không có chuyện chơi 3p, nội cái mặt nhìn non choẹt của Takemichi cũng đủ làm K.T thấy đáng lo.

Cô đưa ánh mắt 'bạn chắc chưa?' qua cho Shinichirou xem, anh thì giơ ngón tay cái làm khẩu hình 'quá chắc rồi bạn êy' với cô.

Takemichi bị kẹp ở giữa không thể hiểu nổi hai cái người này đang giao tiếp bằng phương pháp gì. Cậu còn chưa kịp ú ớ hay tỏ thái độ, K.T đã đè ngửa cậu ra ghế sofa.

Trực tiếp chết máy, Takemichi nhìn người phụ nữ xinh đẹp đang cưỡi trên người mình, cô tự tin, chuyên nghiệp và rất quyến rũ, bộ ngực căng phồng tiếp xúc trực tiếp với với cái bụng phẳng lì của cậu.

Mềm mại.

Đó là tất cả những gì Takemichi có trong đầu, đến khi đôi tay đó chạm vào eo mình, Takemichi trực tiếp cắn lưỡi, ép buộc bản thân mất đi ý thức tại chỗ.

Hai người trưởng thành có mặt trong phòng đều không hiểu gì nhìn cảnh này, khuôn mặt Takemichi trắng mét, mắt trợn ngược bất tỉnh nhân sự, từ miệng còn có thể thấy nửa phần linh hồn còn lại của cậu đang cố gắng thoát ra, muốn rời đi khỏi cái thế gian đầy khổ đau này.

"Rồi là thằng nhóc này có đủ tuổi thật không vậy?" K.T đứng dậy quay qua hỏi dò Shinichirou, kẻ đầu sỏ sờ sờ cằm, suy tư gì đó một lúc.

"Ta nhớ là đủ tuổi rồi mà ta, hay là do không hợp gu?" Nghiên đầu, Shinichirou cầm điện thoại định bụng gọi một bé loli lại đây, cũng may điện thoại đã bị K.T dành lại kịp.

"Thôi thôi thôi, tha thằng nhóc này đi." K.T thừa biết tính cách của Shinichirou, có chút cảm thấy tội nghiệp thằng nhóc đáng thương bị Shinichirou âm mưu hãm hại đời trai này, cô tiến đến giúp thằng nhóc chỉnh lại tư thế nằm, đắp chăn cẩn thận.

"Hay là nó thích con trai ta..?"

"Được rồi, stop! Không nói nữa!"

Tạm tha cho Takemichi, hai người trưởng thành ngồi lại với nhau tâm sự, K.T chơi nhạc cụ trong khi cùng Shinichirou đáp lời.

Cũng lâu rồi hai người mới gặp lại nhau, chắc được vài ngàn năm gì đó, K.T khẽ liếc nhìn Takemichi một cái, trêu chọc:"Mấy nay ngài ít ghé qua chỗ tôi hẳn ha, là vì có bé đường mới hợp gu quá chứ gì."

Vốn K.T chỉ muốn đùa đùa cho vui mà thôi, ai ngờ Shinichirou lại gật đầu thật, còn sảng khoái thừa nhận:"Sắp tới chắc cũng sẽ không ghé qua đâu, bà già nay mất khách rồi nhé."

Ngón tay đang kéo đàn của K.T cứng lại, cô quay đầu nhìn Takemichi rồi lại nhìn Shinichirou, sắc mặt cô thay đổi, nhìn Shinichirou như nhìn một tên 'biến thái vô liêm sĩ' nào đó.

"Ẩu rồi, ẩu rồi bạn êy, tôi chưa có làm cái gì đâu nha, đừng nhìn nhau như vậy." Shinichirou xua xua tay tự thanh minh cho bản thân, dù nó không có tí sức thuyết phục nào.

"Bộ ngài không sợ chết à?" K.T hạ mi, che giấu đôi mắt màu đỏ tuyệt đẹp của mình, nhẹ giọng hỏi.

"..."

Cả K.T và Shinichirou đều biết rõ, 'The Void' đại nhân sẽ không để tình yêu diễn ra giữa các vị thần, bán thần với nhau, bọn họ đều là những sinh vật được tạo ra, chọn ra để quản lí vũ trụ, bọn họ quá mạnh và có quá nhiều quyền lực.

Để bảo vệ vị trí độc tôn của mình, 'The Void' đã luôn cấm đoán hai vị thần nảy sinh bất kỳ tình cảm thân thiết nào dành cho nhau, cốt cũng chỉ vì để giảm khả năng làm phản của bọn họ xuống mức 'kiểm soát được' mà thôi.

Bất kỳ thứ gì mà 'The Void' đại nhân nói ra đều là luật lệ, là nguyên tắc, bọn họ không dám làm trái lệnh.

Nếu để 'The Void' phát hiện Shinichirou có ý đồ với Takemichi, kết quả là không thể tưởng tượng.

K.T dù gì cũng cùng Shinichirou lớn lên, hai người thân nhau cũng được một thời gian rất dài, dù không yêu nhau nhưng nếu một trong hai người có chuyện, người còn lại cũng sẽ rất buồn.

Ánh mắt của Shinichirou ám xuống, đúng vậy, anh có thể chết, có thể sẽ vĩnh viễn biết mất khỏi thế gian, có thể vì trừng phạt anh, 'The Void' sẽ lôi theo những người quan trọng của anh theo chết cùng, tùy tùng, cấp dưới, người thân, có thể tất cả đều sẽ theo anh cùng nhau biến mất.

Shinichirou nào phải trẻ con, anh hiểu rõ mình đang gánh trên vai vị trí gì, trọng trách gì, sinh mạng của tất cả mọi người trong cung điện thời gian nằm trên tay anh, anh mà đi sai, tất cả sẽ cùng chịu.

Bọn họ càng trung thành với anh bao nhiêu, bọn họ sẽ càng chết thảm bấy nhiêu, Shinichirou không thể tùy tiện, anh không có quyền được tùy tiện.

Không khí thật nặng nề, hai người giữ nguyên thái độ im lặng, từng người lạc vào suy nghĩ của chính mình.

Cho tới khi Takemichi tỉnh dậy, vì có siêu hồi phục cho nên cắn lưỡi không giết chết cậu, nó chỉ khiến cậu bất tỉnh mà thôi, chỉ mất vài phút là cậu tỉnh, cũng vì vậy hai người trưởng thành có lý do để dời đi đề tài mệt mỏi này.

Shinichirou dẫn Takemichi về nhà, trên đường đi còn luôn miệng trêu cậu 'yếu sinh lý', Takemichi sợ hãi xoa bắp tay, cậu cảm thấy phụ nữ thật đáng sợ, nhìn kiểu gì cũng thấy đáng sợ.

Tốt nhất là đừng bao giờ chọc giận phụ nữ, Takemichi thầm nghĩ.

__________
Góc tác giả:

Takemichi chủ yếu sợ phụ nữ lạ mặt thôi, thân quen như Hinata hay I.M thì cậu không có sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro