chap.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"CÁC NGƯƠI ĐÚNG LÀ VÔ DỤNG MÀ"

Em giận dữ đập hết đồ mà em nhìn thấy,đám người hầu không biết làm gì để em nguôi giận cả chỉ biết đứng đấy mà chịu đựng,tiếng động to làm bố mẹ em phải lên ngăn lại không em sẽ đập hết đồ trong nhà mất

"con làm sao vậy,tự nhiên tức giận đập hết đồ vậy"

Thấy trên tay đứa con mình nâng niu từng ngàn mà chảy máu ông bà lo lắng ngăn em lại không cho em đập đồ nữa

"con làm sao vậy'

khi bình tĩnh lại chút em mới nói

"con đã bảo bọn người hầu là không  bỏ ớt vào đồ ăn nhưng bọn nó vẫn bỏ vào"

cơn tức giận lại lên,em muốn đập hết đồ trong  phòng đi cho bõ cơn tức nhưng bị bố mẹ  ngăn lại,khuyên vào phòng nghỉ ngơi để chuyện ở đây bố mẹ sử lý cho,em mới đi vào phòng sắc mặc bố mẹ em thay đổi trở lên lạnh lùng

"người đâu,lôi hết người hầu xuống hầm tối"

nghe thế mốt đám thị vệ to lớn xuất hiện lôi đám người đi

"đám còn lại nấu hết đồ ăn cho con ta,nếu không vừa khẩu vị của con ta thì tự biết kết cục rrooif đấy"

nói xong bố mẹ em đi vào phòng em để an ủi và làm cho em hết giận

khi bước vào đã thấy em tức giận ngồi trên giường tức giận không nguôi,mẹ cô thấy thế liền nói để dỗ dành em

"con à,còn tức giận sao nào chúng không là cái gì hết để con tức giận cả"

bố em giờ mới lên tiếng

"sắp đến sinh nhật con rồi đúng không đến đó ba sẽ cho con đi chợ đấu giá nha"

Nghe thế em liền hết tức giận mà vui vẻ lên vui tươi khoác tay bố mẹ cười, nhìn thế bố mẹ em mới yên tâm mà cười, họ không cần gì cả chỉ cần nhìn thấy em mỉm cười là họ yên tâm rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro