chap.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thoáng chốc đã đến sinh nhật em, em rất hóa hức vì đây là lần đầu em ra khỏi cung vì mẹ bố mẹ rất sợ em ra ngoài sẽ gặp gì bất chắc lên luôn để em ở nhà

thời gian trôi qua đã đến lúc buổi tiệc chúc mừng sinh nhật em, không gian buổi tiệc rất háo hức và vui vẽ, buổi tiệc được chăm chút tưng chút một trông rất cầu kì nhưng em không quan tâm thứ em quan tâm là kết thúc buổi tiệc để em đi ra khỏi cái cung điện này

mẹ em vào phòng thấy em chuẩn bị cho buổi tiệc thì nói

"con thấy sao có vui không, mẹ thấy hôm nay con rất vui nhỉ"

nghe thế em liền quay ra chỗ phát ra âm thanh mà nói

"mẹ con thấy háo hức lắm vì hôm nay con có thể ra khỏi cung rồi"

em cười tươi đáp lại mẹ

"thế thì tốt rồi con vui thì mẹ cũng vui nhưng ra ngoài nhớ phải để ý xung quanh nha không lại bị thương biết chưa"

em cau mày đáp lại

"con biết rồi mà mẹ cứ lo quá"

"rồi mẹ chỉ nhắc thế thôi con chuẩn bị nhanh lên bữa tiệc sắp bắt đầu rồi đấy''

nói xong mẹ em bước ra ngoài để em ở trong phòng mà chuẩn bị

em chuẩn bị xong đi ngang qua dãy hành lang mà nhìn ra ngoài cửa, trời mưa rất to làm lung lay cả cây mây đen bao phủ cả bầu trời, em nhìn ra ngoài mà trầm ngâm em có  cảm giác hôm nay sẽ có cái gì đó đặc biệt xuất hiện

em chìm vào suy nghĩ của chính mình mà quên mất còn bữa tiệc đang chờ em. đến khi người hầu lên tiếng em mới thoát ra khoải suy nghĩ mà cáu gắt trả lời

khi em đến mọi người cũng tụ tập đông đủ rồi, nhìn thấy em cha em mới lên tiếng cho mọi người bắt đầu bữa tiệc, khi thấy em xuất hiện mọi người bất ngờ với vẽ ngoài có phần giống con gái của em, em cũng không lạ gì với phản ứng của mọi người lên không ngạc nhiên lắm nhưng thứ làm em khó chịu là lời bàn tán của mọi người về ngoài hình của em, thấy em khó chịu cha em mới lên tiếng phá hỏng không gian ồn ào mà thay vào đó là không gian im lặng thấy thế mẹ em mới hòa giải cho đỡ ngượng ngùng

''thôi nào mọi người đến giờ làm tiệc rồi mau vào tiệc thôi nào''

ai cũng cảm khái bà vì đã hòa giải không gian im lặng vừa nãy, mọi người thôi bàn tán mà chú tâm vào bữa tiệc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro