chap.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em không nói gì cả ngạo nghễ bước xuống, ánh mắt đánh giá từng người một không một ai có thể qua ánh mắt của em ai cũng cố gắng né ánh mắt của em, bọn họ biết em không vừa mắt ai người đó sẽ phải biến mất mãi mãi, ai cũng trong trạng thái căng thẳng mà chờ đợi, em nhìn hết một lượt mà chỉ mỉm cười bọn họ thấy thế mới thở vào nhẹ nhõm vì không ai phải biến mất cả, ai trong số bọn họ cũng nhớ đến buổi tiệc 4 năm trước đó là buổi tiệc kinh hoàng nhất mà họ từng thấy qua

4 năm trước khi buổi sinh nhật tuổi 14 của em được diễn ra, khi bước xuống từ cầu thang em thấy một bà cô liềm nở đỡ em xuống, em không cảm kích mà còn tỏ ra khó chịu chỉ tay vào bà cô đó và bảo

''biến mất''

không ai để ý lời em nói mà thi nhau nói ngon nói ngọt để dụ dỗ em không một ai để ý cha mẹ em mặt tối sầm đi và ngoắc tay vài cái có một người khoắc áo choàng đen xuất hiện, cha em thì thầm vào tai người đó cái gì đó, nói xong hai người họ thay đổi sắc mặt như trước

sau bữa tiệc đó không ai thấy bà cô đấy đâu sự mất tích của bà ta làm mọi người không hoang mang và sợ hãi,sau vài tuần tìm kiếm mà không thấy đâu, một người bất ngờ lên bảo bữa tiệc lần trước em đã bảo bà cô biến mất ngày hôm sau bà cô đó biến mất thật nói xong ai cũng nửa tin nửa ngờ, một người đã bảo sao gia đình  đó không đến nhà em hỏi thử xem

gia đình đó rất đắng đo với quyết định này nhưng cuối cùng vẫn phải đến nhưng không phải đến tìm cha mẹ em mà là tìm em, khi tới nơi em đã đứng sẵn đợi bọn họ, họ cũng bất ngờ nhưng không nói gì, em dẫn họ đi sâu vào một khu vườn tối tăm họ chỉ biết đi theo em mà tâm trạng lo lắng, đi đến một góc khuất của khu vườn đó rồi chỉ tay xuống đất họ chỉ biết ngơ ngác nhìn em cứ chỉ xuống đất mà không hiểu gì, một lúc sau một người con trai mới ngơ ngác đào lên không biết có gì ở dưới, cảnh tượng ở dưới làm mọi người kinh hãi, ở dưới là cái x*c của bà cô đó bị mốc hết lên, chưa kịp nhìn xong thì có cả đám thị vệ kéo vào một căn phòng, trong căn phòng đó có cha mẹ em đang ngồi ung dung trên chiếc ghế như chiếc ghế họ hay ngồi

vừa thấy họ, gia đình nhà bà cô kia như nhìn thấy cứu tinh vậy liền kể hết sự việc vừa nãy cho họ nhưng họ chỉ cười?

khi bước ra khỏi cung điện bọn họ như một con người khác vậy không còn nhớ bà cô kia là ai mà sống như không có chuyện gì sảy ra vậy, mọi người không biết có chuyện gì xảy ra trong đó và đến giờ bọn họ vẫn không biết chuyện gì đã xảy ra với ra đình đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro