chap.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

khi bữa tiệc kết thúc em bỏ về phòng không nói tiếng nào nữa, khi bước vào phòng em lấy áo choàng đã chuẩn bị sẵn rồi khoác lên đi

đi một quãng đường dài mới tới, khi tới em thấy cái gì cũng mới lạ,em đi một mạch tới chỗ đấu giá nhưng không ai nhận ra em vì em đã đeo một chiếc mặt lạ, đến nơi em đi tới chỗ được sắp đặt

những món hàng được đưa ra nhưng em chẳng thấy cái gì thú vị cả đến món cuối cùng em thấy rất hiếu kì, ở đây còn đấy giá người nữa sao, em hiếu kì cũng đúng vì không được ra ngoài lên không biết thế giới bên ngoài như nào cả, đếm một hồi hình như trên dưới 30 đứa thì phải,em muốn chúng muốn chúng phục vụ em vậy thì thứ em muốn nó phải thuộc về em

tiếng hét chói tai vang lên

"BẮT ĐẦU ĐẤU GIÁ''

''GIÁ KHỞI HÀNH LÀ 1 TỶ 2''

em nhìn những con người cố tranh đấu từng đồng một mà mắc cười, ngồi vắt chéo chân nhìn bọn họ trả giá em chỉ cười nhẹ

''1 TỶ 3''

''1 TỶ 5''

''1 TỶ 7''

giờ em mới nên tiếng

''2 TỶ 2''

nhìn bọn họ em cười khinh, bọn họ thấy thế liền trả giá cao hơn nữa giờ em cũng chẳng để ý họ nữa mà gia giá chốt hạ

''3 TỶ 6''

căn phòng đấu giá không còn tiếng hó hé nào nữa bỗng tiếng hét chói tay kia lại vang lên

''3 TỶ 6 LẦN THỨ NHẤT''

''3 TỶ 6 LẦN THỨ HAI''

''3 TỶ 6 LẦN THỨ BA''

''MÓN HÀNG CUỐI CÙNG ĐÃ THUỘC VỀ SỐ 47 MONG NGÀI ĐI THEO TÔI ĐỂ THANH TOÁN Ạ''

em bước ra sau khán đài là những món hàng và cả con người nữa em không quan tâm mà quân tâm món hàng em vừa mua tò mò mà liếc vào thấy trên dưới 30 cặp mắt nhìn mình không nói gì mà đi thanh toán, em được phát cho một chiếc vòng có thể điều khiển bọn hắn

khi đi gần em nhìn từng đứa một mà đánh giá, tóc màu gì cũng có nhỉ em suy nghĩ lung tung rồi lại nhìn xuống nói

''giờ bọn mày là của tao rồi nên biết nghe lời chút đi biết chưa hả''

em trừng mắt nhìn bọn hắn, tự nhiên từng đứa lên ôm chân ôm eo liếm người em các thứ em chưa suy nghĩ xong bọn hắn đã quỳ xuống rồi, não em chưa hoạt động lại được người cứng đờ ra không biết làm gì

''các ngươi vừa làm gì vậy hả''

giờ bọn hắn mới cất tiếng cùng một lúc trong giọng nói pha chút tà mị

''thưa...thưa ngài vừa là bọn tôi chỉ đang ngửi để xem chủ nhân bọn tôi là ai thôi bọn tôi có chí nhớ không tốt lắm lên xin chủ nhân thứ lỗi ạ''

em đau đầu nhìn bọn hắn rồi vứt cho mỗi đứa một cái áo choàng đen rồi nói

''mặc nhanh lên rồi đi theo ta''

bọn hắn mặc theo lời em nói mà không suy nghĩ gì

                             __________________________________________________________________________

CẢNH BÁO: tất cả nữ trong nguyên tác đều là nam trong đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro