chap.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

khi đưa bọn hắn về em chăm bọn hắn như vua vậy, em rất thích chúng nên không ai có thể đụng vào bọn hắn thấy thế bọn hắn rất nên mặt với mọi người trước mặt em lại tỏ ra ngoan ngoãn như một con chó không đòi hỏi gì cả em không một chút nghi ngờ mà cho bọn hắn tung hoành trong cung bố mẹ cũng không làm gì được vì đây là đồ của con trai họ thích nên không động vào chỉ biết ở phía sau dọn dẹp những thứ bọn hắn làm

cứ thế em luông chiều bọn hắn, bọn hắn dần nảy ra thứ tình cảm không nên có với em , dần thứ tình cảm đó trở thành ham muốn chiếm hữu em thì không biết một cái gì cả nhưng đến một ngày nọ đã phá vỡ cuộc sống của bọn họ

khi mẹ em hỏi em có mong muốn gì không thì em đã nói rằng em muốn xây một tòa nhà 100 tầng và người giàu nhất thì sống ở tầng 100 em chỉ nói thế thôi chứ không có mong muốn nó thành hiện thực vì nó không thể với thời đại đó 

khi em nói vậy thì cả cung điện im lặng như đăng toan tính điều gì đó, em thì đi về phòng đi ngang qua phòng cha mẹ thì nghe tiếng họ cãi nhau em thấy rất kì lạ vì họ không bao giờ cãi nhau cả em ghé tai vào cách cửa mà nghe

''EM PHẢI NÓI ĐIỀU NÀY CHO CON CỨ CHE DẤU NHƯ VẬY KHI CON TỨC GIẬN THÌ PHẢI LÀM SAO HẢ''

''KHÔNG GIỜ VẪN CHƯ PHẢI LÚC EM NHỊN THÊM ĐI''

''NHƯNG GIA TỘC CHÚNG TA LÀ VAMPIRE CỨ ĐỂ CON TRONG CÁI CUNG ĐIỆN NÀY THÌ SẼ RẤT NGUY HIỂM VÀ NÓ CŨNG KHÔNG PHẢI CON CHÚNG TA''

nghe đến đây em sững người lại vì đã bị lừa dối bấy nhiêu năm qua, em tức giận mà mở tung cửa ra làm họ bất ngờ em hét to

''TẠI SAO CỨ''

em tức giận vì họ đã lừa em lừa mọi người nếu lúc đầu họ nói cho em thì em có thể chấp nhận được tại sao lại dấu em tới tận bây giờ chứ thấy em họ không nói lên lời vì giờ em đã nghe hế rồi giờ có giải thích thì được gì chứ

''TẠI SAO LẠI DẤU TÔI TỚI TẬN BÂY GIỜ CHỨ''

em nói xong tức giận một mạch đi về phòng mà không biết đợi em chính là cái chết, họ khi thấy em về phòng mà chạy theo sợ em làm gì dại dột dù nói thế nào em cũng là đứa con họ thương nhất

em một mạch đi về phòng đuổi hết bọn hắn ra ngoài, bọn hắn rất ngạc nhiên vì đây lần dầu em tức giận với bọn hắn, bọn hắn chỉ biết ngậm ngùi đi ra ngoài nhưng không biết đây là quyết định sai lầm nhất của bọn hắn

khi tất cả ra ngoài thì em mới ngồi xuống giường để bình tĩnh lại, khi đang ngồi nghĩ cách thì từ xa có người đang nhắm mũi tên vào em mà em không hay biết người kia nhắm thẳng vào tim em khi nhắm trúng thì bắn một phát xuyên qua người em, em không phòng vệ nên đã bị bắn trúng khi mũi tên xuyên qua tim em trợn mắt lên ngã gục xuống hơi thở giần gấp gắp máu chảy loang ra cả ngoài cửa nhìn thấy máu mọi người vội vàng mở tung cửa ra thấy em nằm trên vũng máu mà ai cũng phải kinh ngạc, ai cũng gấp gắp  gọi bác sĩ cha mẹ em vừa đến thấy em như thế mà ngồi sụp xuống, giờ bọn họ không biết làm gì nữa rồi thứ quý giá của bọn họ mất rồi thì biết làm gì nữa

khi bác sĩ đến thì hơi thở của em đã không còn nữa, mặt mọi người tối sầm lại có người không kìm được nước mắt ai cũng ui sầu khi nhìn x*c em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro