Chương 6: Bánh mì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2h sáng , cái mặt trăng đã len lỏi được mấy tia sáng .. bầu trời không còn bao phủ cả màn đêm , em khụy gối xuống đất ôm ngực .

Nước mắt uất ức của em lăn dài trên nền đất .. 10 năm không thấy ánh sáng .. 10 năm không nghe được tiếng gió ..

10 năm !

Nó là con số đẹp nhưng đối với em nó như một tên quỷ dữ ..

Em đôi chân trần nhanh chóng chạy xa khỏi căn nhà ấy , lần thứ hai em nhìn được ngôi nhà to lớn này , lần đầu là lần đến .. lần hai ắt hẳn là lần đi .

Một lần nữa Takemichi cậu sẽ nhớ rõ cái căn nhà này .. ngôi tù ảo mộng bọn họ giành cho cậu .

Takemichi em được coi là trốn thoát thành công , đã hơn 2 ngày sau đó từ khi em đem bóng mình khuất mất trong nhà bọn họ , đối với người ta ..mọi thứ chỉ là thoáng qua và thật bình dị . Nhưng đối với bọn họ ..

“ Takemichi .. trốn rồi “ Kisaki hắn đơ người chạy vào sảnh

Căn phòng tối mờ mịt , ở nhiều nơi cứ xuất xuất hiện hiện bóng của mấy chàng thanh niên điển trai . Hắn ánh mắt cảnh báo nhìn Kisaki .

“ Kisaki .. tao không thích nghe đùa đâu “ Kokonoi lười biếng ngửa đầu ra sau

“ Thật sự giống đùa ?” Kisaki hạ thấp giọng

“ Haha , cậu ta lại muốn chơi trò trốn tìm gì đây ?” Draken che miệng cười khì .

“ Khi trước mèo nhỏ đã cáu với tao cơ đấy “ Ran đung đưa cây baton  nhếch khóe môi.

“Hả ?Anh lén đến gặp cậu ta mà không kêu em đi chung ?!” Rin dựng đứng khó chịu hét.

Căn phòng chẳng mấy chốc liền toàn mùi giễu cợt và đùa , chỉ có bọn họ , Chifuyu và Smiley là im phăng phắc .

“ Sao vậy Chifuyu , mấy nay mày không khỏe à ?” Baji ngước đầu sang nhìn anh

..

..

..

“Giống à ?”

“ Không hẳn đâu , nhưng mày cũng nên đi nghỉ ngơi đi “ Kazutora bất mãn mở miệng nhắc nhở

....

...

Nghỉ ngơi ? Làm sao tôi có thể nghỉ ngơi khi còn chẳng biết em có sống tốt hay không ở ngoài kia chứ?

“ Oi oi oi , thấy rồi này “ Hanma bên kia gõ gõ máy tính mà thích thú cười .

“ Hả ?” Smiley hoảng hốt đứng dậy

Gì cơ? Chưa gì mà bị phát hiện rồi ..

“ Sao vậy , mày không mừng à ?” Inui đưa mắt nghi ngờ nhìn hắn

...

..

“ Không ..”

“ Mèo con chắc chưa biết rằng có định vị gắng trong người rồi , thật là đáng yêu quá đi ” Mitsuya chống cầm nhìn về phía Hanma.

“ Cậu ấy đang ở đâu ” Mikey đứng dậy bước khỏi ghế..

A~ Gần nhà ga XXX . Cách đây cũng 1 ngày đi bộ , Michi quả nhiên là giỏi nha .

Cơn gió phượt ngang khe tóc của em , Takemichi khẽ đưa mắt nhìn về đằng sau .. đột nhiên em cảm thấy thật bất an . Chuyến tàu vẫn còn hơn 15p nữa mới đến , em lại không có gì bỏ bụng , sự mệt  mỏi với cả đau đớn đang dần ăn mòn cơ thể em . Em chết mất ..

“ Đây , cháu cầm đi “ Một bà lão gần đó , mái tóc bà trắng vào nếp , gương mặt bà hiện lên mấy phần đã có tuổi thế nhưng nhìn bà vẫn hiền dịu và thật xinh đẹp . Bà cầm chiếc bánh mì ngọt  đưa cho cậu .

“ C..cảm ơn rất nhiều ..ạ” Takemichi ánh mắt long lanh nhìn ổ bánh song lại đầy hạnh phúc ngước lên nhìn bà .

“ Gương mặt xinh đẹp nhưng lại bị đánh nhiều như thế .. lớn rồi đừng bất cẩn thế nữa nhé , ba mẹ sẽ lo lắm đấy “

“ Vâng “

Đã 27 tuổi , từ khi câu nói này được trích từ Komine thì đây là lần thứ hai có người nói với cậu .

Sau cuộc trò chuyện gần hơn 30p của bà và em . Takemichi cũng thả lỏng được phần nào , may quá . Em vẫn còn có thể thích nghi với cuộc sống ở đây .

“ Michi à ..sao lại ăn bánh mì thế này “ Izana hắn đến gần cúi xuống người  cậu ...

..

..

B..bọn họ ...trừ Chifuyu và Smiley ..đều có đủ ở đây hết ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro