Chương 7: Sinh tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“ Michi à ..sao lại ăn bánh mì thế này “ Izana hắn đến gần cúi xuống người cậu
?
...

..

..

A..Takemichi vươn mắt về đằng sau , bọn họ .. đều có mặt đầy đủ trừ Chifuyu và Smiley ..?

Cậu như chết lặng , trái tim nhỏ một khắc như ngừng đập .. hãy nói với cậu rằng đây chỉ là một giấc mơ đi .

“ Takemichi .. em sao lại bỏ trốn .. em ghét Hoshi mà phải không ?” Mikey đi đến , hắn ôm chặt mặt cậu .

P..phải …cậu sợ nó . Nên hãy buông tha cho cậu đi , tránh ra !

Takemichi hoảng loạn , cậu nhanh chóng chạy đến hướng đường ray tàu , lia ánh mắt sợ hãi nhìn bọn họ .

“ Takemichi , ngoan nào  , đi qua đây “ Draken nhíu mày nhìn cậu .

Takemichi ôm chặt cổ tay bầm tím kia , nghiếng răng nhìn hắn .

Một lần nữa ..một lần nữa hay cho tôi biết .

“ Tôi thật sự là Komine hay Takemichi “

..

“ Em vừa là Komine vừa là Takemichi , ngoan nào , anh sẽ không làm em đau nữa “ Mitsuya mấy bước tiến gần cậu .

Ha...

Đã hỏi được câu hỏi mà cậu muốn .. nhưng câu trả lời ấy , không phải thứ cậu cần . Chẳng còn gì hối tiếc nữa cả cuộc đời của cậu đã thật sự bị bài xích cùng với bọn họ , cho dù cậu có chạy ra khỏi đất nước này .. cũng sẽ chẳng ai đảm bảo cậu không bị bọn họ tìm thấy cả .

Phải , bản thân cậu không nên cố nếu kéo một sự giả dối rằng : Họ không yêu cậu .

Đ..được rồi , mọi chuyện dừng ở đây thôi , nói đến đây nước mắt em lăn dài , trái tim em như bị kiếm xuyên tạc ,tiếng còi của chiếc tàu chuẩn bị đi tới , bọn họ đồng loạt trơ mắt nhìn cậu …  nhưng mà chị ơi ..biết làm sao được đây ..

“ Sao tôi lại đem lòng yêu các người nhỉ ..? “

Em vươn hai cánh tay dài ra .. nhẹ ngã người ra sau . Không gian trở nên yên tĩnh .. chỉ nghe thấy tiếng còi tàu .. và ..Thiên sứ , mang em đi với chị nhé ..?

RẦM !!

Ngay giây đó ..chỉ còn thấy được vết máu văng lên ..y như cách bọn họ đánh em vậy nỗi đau của em đột nhiên hiện hữu trong đầu bọn họ .

'Hối'

Mikey ôm đầu , hắn không tin vào sự thật ..không không không ..tình yêu của anh ! Em đâu rồi ...s..sao lại như vậy ..ai đó , gắn lại đi .Cái thân xác bị cán vụn kia ...ai đó gắn lại đi ..

Hồi sinh Takemichi của bọn họ đi ..

T..Takemichi ..có phải em không thích Draken anh mang người tình về không ..em ghen phải không ? Nè..em ghen sao em lại không nói ..em nói là anh sẽ bỏ tất cả để đến bên em mà..sao em lại không làm theo ý anh ..được rồi ..vậy em tỉnh lại đi ..anh sẽ không làm vậy nữa ..em nói sao anh đều nghe!

Em có chắc sẽ thoát khỏi anh hay anh không thể bắt em lại không ..?

Không ..anh có thể bắt em ..nhưng anh không nghĩ đến việc này ..sao em lại chọn cách buông bỏ cuộc sống này?

Nó như mãng thời gian không thể ngừng lại..cũng không thể đảo ngược .. không tiếc tính mạng người mà như cơn gió đi ngang .Bọn họ run run người hoảng loạn đồng loạt chạy tới … x..xác em ..?

Xác Takemichi ..

T..Takemichi ..?

Đùa gì vậy chứ ..?Đây là đang mơ sao !?

Khoan đã khoan đã..em đâu rồi ..sao lại đùa như vậy ..tôi không đùa em nữa ...t.. tôi biết lỗi rồi ..em đừng rời xa tôi ..

E..em không phải Komine ..!!

Làm ơn ..hãy nói với chúng tôi rằng đây là một trò đùa ...

Một trò đùa cướp đi tính mạng của người mình yêu ..một trò đùa chỉ có tiếng khóc và nỗi hận thù ..

Được..vậy giờ ta giải thoát cho nhau.

Hôm đó , ngày X tháng X năm XXXX tại chuyến tàu XX .

Được xác nhận là do tự sát , một xác nam bị tàu cán đã được tìm thấy . Người ta gọi hôm đó là .. “ Chuyến tàu đỏ”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro