Phần 2:Chiếc Áo Của Mikey

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ahaha- c-cái đó..." - Takemichi

• Anh tiến lại mò mẫm tay cậu rồi đưa ra, bất chợt anh hoảng hốt máu trên tay em đang chảy ròng đầm đìa rất nhiều, anh đơ được 1 lúc thì không nghĩ nhiều bất chợt mạnh bạo cầm tay cậu đặt vào bồn nước rửa máu cho sạch rồi chạy lại lấy hộp sơ cứu trên ngăn tủ bên cạnh tìm băng cá nhân, lúc này mặt anh có vẻ đang rất luống cuống, trạng thái có hơi thái quá.

"Làm sao mà bị như thế?" - Chifuyu

• Cậu quay mặt qua chỗ khác tránh né ánh nhìn của anh, Chifuyu vừa băng vừa nhìn thấy vài miếng miễn rãi khắp trên nền nhà, nhìn hết đống đó Chifuyu cũng hiểu chuyện gì rồi, cậu buồn bã bảo hôm nay biết anh về nên làm 1 chút cái gì đó cho anh rồi tự đi rửa mấy cái ly, rửa mà sàn trơn nước bắn xuống dưới không cẩn thận nên bất cẩn trượt té cả đống ly mà anh tích góp tiền mua về, nếu ly rẻ tiền thì không nói nhưng lần này cả trăm nghìn yên.

"Xin lỗi.. tao không có cố ý" - Takemichi.

"Thế là cố tình đúng không?" - Chifuyu.

• Cậu giật nảy sau câu nói đó hoảng loạn lắc đầu trong điên cuồng rồi xin lỗi anh tới tấp, cậu nức nở xém rơi nước mắt vừa nói rằng sẽ chịu trách nhiệm đền bù số đống ly làm đổ bể hết ra sàn bằng cách khỏi trả tiền lương cho 2 tháng tới, anh thở dài rồi nhìn cậu tay xoa đầu cười  cười cho rằng là anh không cần đâu, dù gì mấy trăm nghìn yên thì có đáng là bao chỉ cần cậu làm trong cái tiệm này thì mấy số tiền đó cũng không bằng đâu.

"Mít ướt quá đó, tao không có ăn thịt mày đâu, bể thì tao mua cái khác, được rồi nín đi" - Chifuyu

• Cậu mở tròn mắt thở phào nhưng trong lòng còn bứt rứt chẳng ngừng, đống ly đó cực kỳ tốn tiền nhưng nói rồi thì phải khẽ giật đầu lau nước mắt rồi tươi cười nhìn anh.

"Thôi giờ dọn cái đống này đi, Kazutora về lại cằn nhằn đấy" - Chifuyu

• Cậu và Chifuyu bắt tay nhau quét dọn chỗ hỗn độn này, miễn lên láng đạp trúng là bị thương ngay, vừa quét hỏi Chifuyu khi nào anh quay về làm công ty, anh bảo sẽ ở đây 2-3 ngày, công ty cũng chả còn việc để cho anh làm, làm hoài cũng nhàn lắm nên anh quyết định chuyển hướng làm ở đây tạm rồi về công ty.

- Takemichi nghe vậy mặt ngoài đềm đạm bình tĩnh chứ bên trong niềm nở lắm.

"À mà này, không có tao mày làm chung với Kazutora ổn chứ?" - Chifuyu

"Hả? Ờ ừ thì cũng tốt" - Takemichi

• Tốt cái con khỉ móc, làm sai anh ta lại đấm cậu như con đẻ, không chừng ác như mụ phù thủy xanh lè, ác như quỷ satan, ác như con cá xấu, nói chung Kazutora không còn gì để miêu tả cái con quỷ trong người của Anh ta cả, Takemichi đã cố gắng làm đúng trách nhiệm ra những gì bảo mà anh ta rất quá đáng, cậu chỉ quên việc thức dậy sớm thôi làm gì chửi cậu lúc nửa đêm đến 3 giờ sáng, đúng là đằng sau địa ngục khi ở cạnh anh ta mà..

"Chà vậy quá tốt rồi còn gì, tao còn tưởng bây đè ra quật lộn với nhau chứ" - Chifuyu

"Ahaha..." - Takemichi

*Chứ còn cái gì nữa, nói đúng quá rồi còn gì, nhân viên đánh chủ tiệm, chủ tiệm đánh nhân viên*

"Phải nhỉ, 1 lát nữa qua nhà tao không? Hôm nay tao tổ chức 1 tiệc nhỏ cho tất cả chúng ta, tao đã rủ cả nhóm Mikey đến luôn rồi" - Chifuyu

"Bộ hôm nay là ngày gì đặc biệt sao?" - Takemichi

"Không, chỉ là mở tiệc nhỏ để tụ tập lại như hồi còn tụ tập băng Touman đấy, dù gì mười mấy năm trôi qua ta cũng đâu có thời gian cạnh nhau chơi đùa như xưa" - Chifuyu

• Cậu khựng lại nhìn qua Chifuyu, có lẽ anh lại rơi vào trầm tư rồi, mấy năm cũng chưa có ai rảnh rỗi cho việc bạn bè việc đi chơi, chỉ mỗi cắm đầu vào công việc, cũng mừng vì họ đã trưởng thành hơn nhưng cũng buồn, chỉ là mối bạn bè không còn như xưa thôi.

----------------------------

"Aghhhhhhh, chết rồi mất mưa!" - Takemichi

"Nhờ mày mà tao phải mắc mưa đấy?" - Mikey

"Ủa mắc gì tại sao?" - Takemichi

"Mày nhìn mây nó đen như than mà bảo khỏi mang ô, giờ mưa ướt như chuột lột rồi" - Mikey

"T-tại, tao coi trên tivi báo hôm nay không mư-" - Takemichi

"Câm đi mày, mày coi nhầm hay cái đài đó báo sai rồi, tốt nhất đừng có tin" - Mikey

• Mikey to miệng quát vào cậu mãi khiến cậu nhứt óc chết đi được.
• Chuyện là cậu có rủ Mikey đi mua đồ sẵn đồ ăn trong nhà cũng hết nên đồng ý đi cùng cậu, khi bước ra ngoài anh thấy mây trên trời đen kịt âm u xám xịt, anh bảo hãy mang ô theo trước đi nhỡ đâu sẽ mưa, cậu mặc kệ nói cứ yên tâm chỉ là mây đen rồi lát tạnh thôi, không mưa đâu vì đã xem kĩ thời tiết hôm nay 1 cách kỹ lưỡng rồi, thì không mưa đâu, giờ mưa rồi nè.

"Thôi bớt giận tao hứa sẽ mua 1 cái bánh cá cho mày" - Takemichi

"Ha- đừng nghĩ mày nói như thế thì tao sẽ tha thứ cho mày nhé, xin lỗi mày nghĩ đúng rồi đấy" - Mikey

"Mày lươn lẹo từ khi nào vậy?" - Takemichi

"Từ trong trứng chứ ở đâu" - Mikey

"Haiz... Bó tay mày đấy, nói gì nói nhưng mà lạnh quá..." - Takemichi

• Cậu khoanh tay rung rẩy, thực sự nó lạnh lắm đấy lạnh muốn đông cứng ngay tại chỗ, biết vậy em nghe lời anh thì tốt rồi giờ ướt hết rồi lạnh quá, chắc sẽ bị cảm mất.

"H-hắt xì" - Takemichi

• Anh đứng 1 bên nhìn qua hỏi thăm.

"Lạnh à?" - Mikey

"Ừm... Tao không có chịu nỗi lạnh đâu"

• Thấy thế anh lột chiếc áo khoác từ trên người mình đưa qua cho cậu, Takemichi có hơi bất ngờ trước hành động của anh.

"Cầm đi, cảm cho coi"

"Hả?"

• Mikey lạnh lùng khó tính mà mọi người hay đồn đại đến đây sao? ủa nay dịu dàng ngay tức khắc vậy, biết quan tâm luôn ta... có nhìn lầm không? Hay bản thân bị qua mắt?

"Ủa sao nay tốt vậy?" - Takemichi

"Nói nhiều quá tao đấm cho mày vài phát, cầm đi và mang vào đi" - Mikey

• Thế thì còn anh thì sao? Nếu thế thì cảm mất, cảm giác mình đang phiền người khác vậy..

"Haiz.. tao không sao đâu cầm mà mang vào, giờ mưa cũng đã gần tạnh đường nhà mày thì còn xa lắm, hay giờ chạy về nhà tao đi, nhà tao gần đây mất vài phút đến" - Mikey

• Cậu thấy ý kiến này có vẻ hay, gật đầu rồi cùng anh về nhà, về tới nhà thì cả hai thở phào, cuối cùng cũng đã tới nhà, khoẻ re ghê, nhưng mà trước tiên tắm cái đã.

"Chết rồi tao không có đồ" - Takemichi

"Lo gì, lấy đồ tao mặc" - Mikey

"Thế thì cảm ơn mày nha" - Takemichi

"Vậy tắm trước đi mày dễ cảm, nhường mày" - Mikey

• Takemichi không ngờ Mikey đôi khi dịu dàng 1 cách bất ngờ luôn đó, chứ đó giờ toàn nghĩ anh là 1 con sư tử hà đông, hung hăng, cọc cằn dễ quạu, nghĩ xấu anh nhiều quá nhỉ?"

--------------------

• 15 phút sau cậu tắm xong đi ra ngoài đến lượt cho Mikey tắm rồi thoải mái ngồi trên giường lau cho khô tóc.
• Trong phòng Mikey sạch sẽ quá, khác xa với cái phòng tran trại nuôi lợn của mình, nó bừa kinh khủng, em thử nhìn xung quanh thì tìm vài thứ thú vị để xem coi thì bắt trúng ngay đã tìm được thứ trên bàn của anh, em cầm lên và sững sờ thì ra Mikey vẫn còn giữ tấm hình kỷ niệm thành lập Touman, đúng là tính nết kỹ càng thật đó, lại nhớ ghê , năm ấy đi nẹt bô khắp phố với các thành viên, tổng trưởng và phó tổng trưởng, ai nấy cũng khoác lên bộ bang cho mình, nhìn lại sao mà muốn trở lại khi xưa quá.

• Cậu chăm chú 1 lúc nhìn đung đưa người rồi nằm xuống bỗng trước mắt cậu là 1 chiếc áo bang ở cạnh sát em, bỏ chiếc ảnh qua bên chỗ khác rồi từ từ cầm áo lên.

"đây là áo của Mikey mà phải không ta? Nó thơm quá muốn ngửi trên áo ghê... À Không! Không phải, nếu vậy thì thật bất lịch sự" - Takemichi.

"..."

"Nhưng mà... Ngửi 1 chút cũng không sao đâu ha? Chỉ là áo nó thơm quá thôi chứ mình không có ý gì xấu xa đâu à nha" - Takemichi.

• Sao đó Takemichi cầm lên chậm rãi đưa lên ngửi chầm chập từng 1, chắc chết quá, nó thơm quá đi, mùi nó khó cưỡng muốn ngửi nó mãi luôn, càng hít thì càng nghe rõ mùi của Mikey, không biết Mikey sử dụng cái gì mà thơm không biết nữa.

• Sau vài phút liền em vẫn ngồi cầm nó không buông nổi, chiếc áo làm em mù rồi trời đất ơi, dính thật sự không muốn buông nó ra khỏi người mình.

*Cạch*

"tao xong rồi" - Mikey.

• Mikey mở cửa ra rồi từ từ bước thẳng ra ngoài rồi ngó qua ngó lại xem Takemichi đâu rồi đột nhiên Mikey có phần trầm trồ trước cảnh tượng này, đập vào mắt Mikey là cảnh thằng quỷ bạn đang làm trò khùng điên gì với cái áo của mình, sao mà nhìn khủng hoảng trước mắt.. sao mà làm gì khó coi dữ vậy..

"Takemichi.. mày" - Mikey

• Mãi mê cầm áo thì không quan tâm tới người đang vác cái ghế ở đằng sau cậu, ngồi chăm chú ôm hít cho tới khi Mikey chạm vào cậu, cậy giật nảy quay qua thì cái đùng sấm chớp bỗng người nó rung rung bắt gặp cặp ánh mắt quyến rũ của Mikey khiến cậu đứng tim, nhìn nó như muốn giết em ngay và liền.

"T-t-t-tao... Hãy để tao giải thích" - Takemichi

"Mày... Mày vừa làm gì với chiếc áo của tao vậy hả thằng kia..? Mày nên đi chết đi.." - Mikey

• Mikey giơ chiếc ghế lên phóng vào Takemichi, may thay cậu kịp nắm bắt được né thành công nhưng không thể nào né cú đá thần tốc của anh, Takemichi la thét chạy ra khỏi giường xin lỗi hàng trăm hàng ngàn lần nhưng anh chả quan tâm, anh xem nó như làn gió bay ngang qua thôi.

"Tao xin lỗi tao xin lỗiiiiiii" - Takemichi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro