phần 3:Khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tối đến, như lời của Chifuyu, đêm nay anh sẽ tổ chức tiệc nhỏ cho mọi người, tất cả đã chuẩn bị đồ để nhăm nhi và không quên bia, nói thật thì em không muốn uống cho lắm, tửu lượng của em kém đến nổi uống chưa được hết chai đã say rồi, nhưng mấy thằng bạn rất tốt nó mua bia rất ít, chỉ có 2 thùng thôi.

"tụi bây mà không uống hết thì đừng có mà mong được về nhé" - Draken

- Uống hết có khi thăng sông quá, ôi mẹ ơi con muốn về..

- Em khóc ròng vì em sợ nếu đang trong cơn say xong em lỡ làm cái quần gì với mọi người thì em biết tìm cái hố nào để chui vào đây

"Mày đang làm gì đấy? Sao lại ngồi ở đây, không định ra chơi với mọi người à?" - Mikey

- Anh đi qua bắt gặp em ở ngoài cửa phòng của Chifuyu nên liền chạy lại hỏi em vì sao lại ở đây.

"Không có, tao đau bụng nên không muốn ra" - Takemichi

- Anh bất ngờ,ngồi xuống hỏi thăm em có đau lắm không, em lắc đầu cười rồi bảo mình ổn, anh nghĩ em chỉ nói dối nên nhanh chóng cầm tay đến bếp để cho em uống 1 chút nước ấm.

"Nãy giờ đau lâu chưa, sao không nói tao? - Mikey

- Mikey cầm ấm nước mới nấu vừa nãy rót vào ly, anh từ từ thổi cho nguội đi, nhìn em 1 cái rồi bảo nếu có đau bụng lắm thì xin mọi người ngừng cho em nhậu bia có chất cồn cào uống vào hại cái thân thôi, em lúng túng nói mình ổn đừng lo lắng gì nhiều chỉ cần uống nước ấm 1 chút sẽ hết ngày, anh nghi ngờ nhưng rồi cũng chấp nhận.

"Thế thôi, nếu có nhập viện thì thay vì tao đưa mày đến bệnh viện thì tao cho mày lên xe rồng" - Mikey

- Takemichi nghe câu đó mặt liền đổ mồ hôi hột, không phải là em sợ nhập viện đâu mà là sợ Mikey cho lên xe rồng thật, cậu ta là người nói là làm mà sợ sao không được.

"Tao biết rồi mà..." - Takemichi

"Nè, mày nhìn nè xem tao khoẻ trở lại rồi này nên đừng có lo cho tao" - Takemichi

"Nói dối nhiều vào rồi dòi ở trong họng mày" - Mikey

"Mày có thể nào nói 1 cách cho dịu dàng vào được không? Sao câu nào mày nói ra là câu đó toàn độc không vậy?" - Takemichi

"Do mày cả thôi, giờ 8h40 rồi, nhanh ra lẹ không chúng nó càu nhàu cho coi" - Mikey

- Takemichi và Mikey đi ra ngoài tất cả mọi người điều ngồi trong bàn của mình anh và em cũng vào ghế của mình để nhập tiệc chung, tiệc này theo thể loại đơn giản nên không có đồ trang trí khắp chỗ, Chifuyu nghĩ ăn uống cũng không cần cầu kì mắc công lại dọn dẹp mệt lắm.

- Trên bàn đầy là những món ăn chính tay Mitsuya, Chifuyu, Draken nấu, trong nó ngon quá đa số mấy món này điều là những món em rất thích mùi nó thơm đến nổi không ngưỡng lại được, trang trí tỉ mỉ khiến người nhìn hài lòng là muốn ăn ngay, nhìn mấy món này lại khiến em nhớ lại các nhà hàng sang trọng làm mấy món y chang như này.
- Các món ăn gồm lẩu, hải sản,trứng hấp kiểu Nhật, Sushi cuộn thịt cua, súp miso, trái cây...v.v

"Cứ ăn uống thoải mái nhé, không say không về!" - Kazutora

"Zô!" - Đồng Thanh

- Mọi người điều vui trên bàn tiệc ai ấy điều vui cười khi nói chuyện, đã lâu lắm rồi mới trải nghiệm cảm giác này lại , thật sự nhớ lại cảm giác vui vẻ đến như thế này, mọi người điều đã trưởng thành lắm rồi em cảm thấy có gì đó khiến em day dứt mãi không buông.
- Nghĩ lại ai cũng điều lớn hết cả rồi, mang trong người công việc riêng và cuộc sống riêng, nhưng mà cớ sao em chưa bao giờ lớn vậy nè năm nay hiện em 27 tuổi không bao giờ làm được cái tích sự gì cả, chán nản với những gì mình làm quá, buồn thật

"Haiz..." - Takemichi

- Em bắt đầu lại suy nghĩ tiêu cực rồi, em tức giận nóc hết lon bia, từng giọt bia trên miệng chảy xuống cổ đến chiếc áo trắng tinh, em tách miệng với lon bia cầm để xuống rồi bóp mạnh.
- Không phải tức giận là em ganh tị với mọi người đâu, em tức giận là vì bản thân thôi.

"Này Takemichi, bị sao vậy, chưa uống hết 2 lon đã gục rồi sao" - Mitsuya

- Mọi người chưa hề biết rằng tửu lượng của em kém đến mức nào, em biết mọi người trâu bò rồi khỏi nói, uống 2-3 thùng nhằm nhò gì so với chúng nó, nhìn kìa bọn nó còn chưa xỉn hay đỏ mặt gì cả như là chưa hề uống bia vậy, Mikey ngó qua nhìn em mà anh cảm giác lo lắng trong lòng, anh khẽ lắc vai em.

"Takemichi, có sao không, hay vẫn còn đau!?" - Mikey

- Trong cơn say bỗng em xoay mặt qua nhìn Mikey, bất chợt em bắt gặp vào cặp ánh mắt của anh , trong nó đen như hố vũ trụ quá, đúng rồi, em không thể nào quên được cái ánh nhìn này, đôi mắt được lấp 1 màu đen không hồn, luôn nhìn cho em cái cảm giác dịu dàng ôn nhu làm sao,khi đôi mắt đó nhìn em bỗng trái tim em đập loạn xạ không ngừng như cảm giác hiện tại này đây, trái tim em đập nhanh càng nhìn nó khiến em phải đỏ mặt mà quay sang chỗ khác.

- Gạt bỏ sang vụ đó, đôi mắt em dường như mờ đi và sắp mở lên không được, mặt em đỏ bừng không thể diễn tả, lòng em nóng rang khó chịu, Takemichi vô thức ôm chặt lấy Mikey.
- Mọi người nhìn sang anh bất ngờ chú ý đến chỗ của mình, anh sửng sờ chưa định hình lại được thì Takemichi nói nhỏ vào tai anh.

"Mikey-kun..." - Takemichi

- Anh bắt đầu dần định hình trở lại thì dỗ em, có lẽ say lắm rồi nên cho em về thôi.
- Mikey định đứng lên thì kéo anh xuống nhanh tay đè anh .

" ....!!!"

- Cả đoàn hoảng hốt và hoảng sợ vì người như em mà lại làm chuyện không nên với anh, như vậy sẽ khiến Mikey tức giận mất.
- Trong lúc đó em bắt đầu ứa nước mắt ra, dòng nước ấm nóng lên ngực, anh bất ngờ vì sao em lại làm như thế, em khóc lóc mãi cho đến 15 phút sao mới ngưng Mikey dỗ dỗ cho nín khóc rồi dịu xuống, có lẽ mệt lắm rồi trở em về thôi.

".....!" - Takemichi

"Oẹ.." &- Takemichi

"........!!! *Bất ngờ tập 2*

"Mikey ra khỏi đó mau!" - Kazutora

• Cuối cùng tưởng em gục xong xui rồi ai dè em ói cả đống thức ăn lên người Mikey...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro