Chó điên đi thăm anh hùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay trở lại vài tuần trước, khoảng thời gian cậu nằm viện vì bị đánh trong hẻm lần trước. Chào tạm biệt chị họ về để cậu nghỉ ngơi thì bỗng cậu nghe thấy tiếng động sau cái rèm dài bên cửa sổ nên liền nói:

"Ai ở trong đó? Mau ra đây đi, nếu không đừng trách tôi không khách khí đấy nhé?"
/giọng cậu lạnh lùng 7 phần sát khí 3 phần/

'Gì đây?! Sao thằng này lại có cái sát khí cao ngút như vậy nhỉ!?'
/ai đó trong cái rèm nghĩ thầm/

"Này! Mày mà không ra là tao đi lại tóm cổ mày lôi ra đấy nhé! Sanzu Haruchiyo!?"
/cậu nói thẳng tên người đang núp trong cái rèm/

'Làm sao nó biết được?!'
/hắn bất ngờ khi thấy cậu biết mình đang ở đây nghe lén cậu/

"Tao đếm từ 1 đến 3 mà mày còn không ra là tao đốt hết đống thuốc có trong nhà mày đấy nhá!"
/cậu bực tức khi phải chờ đợi/

"Ây ây~ đừng nóng đừng nóng, có gì thì mình từ từ nói chứ đừng đụng tay đụng chân như vậy?!"
/hắn sợ cậu làm thật nên đi ra/

"Đi ra từ đầu có phải đỡ hơn không? Nói. Mày ở đây nghe lén tao làm gì? Tao nhớ có làm gì liên quan đến "Vua" của mày đâu nhỉ Sanzu Haruchiyo?"
/cậu hỏi với giọng điệu không mấy vui vẻ gì cho cam/

"Đừng lạnh lùng như vậy chứ! Nói cho cùng thì tao cũng biết được một bí mật về gia đình của mày rồi, nên hãy cư xử thân thiết chút đi nào~"
/giọng hắn chọc ghẹo/

"Cút! Mày mà dám nói với ai về điều mày nghe lén nãy giờ thì coi chừng tao cho mày một vé đi xuống âm phủ chơi đấy. Đ** đùa."

"Hmm...tao sẽ không nói cho ai biết về cái này nhưng tao có một điều kiện!"
/hắn ra yêu cầu/

"Tch! Nếu nó trong phạm vi của tao, mau nói!"
/cậu khó chịu khi hắn ra yêu cầu với cậu/

"Ây~ đừng nóng mà, đảm bảo nó sẽ làm mày hài lòng nga~"
/giọng hắn kéo dài ngân vang như cố ý để cậu nghe/

"Đừng dài dòng!"

"Hmm...chẳng vui gì cả!"

"Hửm?"

"Nói ngay đây!"

"Hừ."

"Tao muốn mày cho tao làm thuộc hạ của mày!"

"Tại sao?"/cậu không bất ngờ mấy vì cậu biết khá rõ tên này/

"Hmm...tao cũng chả biết nữa, chắc do mày đặc biệt chăng??"

"Ha...đặc biệt? Vậy mày nói tao xem tao đặc biệt trong mắt mày như thế nào đi!?"

"Hahaha...mày thú vị hơn tao tưởng đó nha anh hùng nhỏ~"

"Đừng gọi tao là anh hùng, vì tao sẽ không làm nữa nên đừng gọi!"

"Thôi được rồi, không chọc mày nữa, mày chả vui tính gì hết!"

Hắn nói thế thôi chứ trong thâm tâm hắn đang rối như tơ vì câu nói của cậu.

'Tại sao mày lại không làm anh hùng nữa? Vậy ai sẽ cứu tao đây? Mày ác lắm đó bảo bối à! Mày cứu hết bọn kia nhưng lại quên cứu tao rồi!'

"Này!"

Cậu lên tiếng vì thấy ánh mắt của hắn nhìn cậu rất buồn như bị bỏ rơi(?) vậy.

"Sao vậy?"/hắn nói/

"Mày nhìn tao như vậy làm gì?"

"Thì thấy khá bất ngờ vì mày không làm anh hùng nữa..."

"Con chó điên như mày mà cũng biết bất ngờ sao? Chuyện lạ có thật à nha~"
/cậu trêu chọc nói/

"Thì sao chứ? Mặc kệ tao. Mà mày cũng ác thật đó bảo bối à!"

"Đừng gọi tao thân mật như thể tao với mày thân nhau."

"Bây giờ thì không chứ ai biết sau này ra sao nhỉ!?"

"Tùy mày. Tao không quan tâm."

"Mày cứu hết bọn chúng nhưng lại bị những người mày đã cứu đổ oan mà không có chứng cứ xác thực quả thật là buồn~"

"Tao không quan tâm tới tụi nó nữa nên cũng chẳng quan tâm tụi nó làm gì cho mệt."

Nghe cậu nói vậy, bỗng hắn thấy rất khó chịu trong người, hắn biết hắn đang bị gì, hắn đã bị con người trước mặt này thu hút rồi, nên hắn sẽ không bỏ cuộc đâu, miễn là cậu đừng bỏ quên hắn.

"Mày...có thể...đừng quên tao được không? Takemichi!?"
/hắn lỡ thốt ra những suy nghĩ của hắn ra ngoài/

"Hửm!? Không quên mày sao!?"

"Ừ...ừm..."/hắn ngập ngừng nói/

"Vậy thì Mày Có Tin Tao Không? Sanzu Haruchiyo!?"
/cậu hỏi hắn câu hỏi mà cậu mới hỏi với tụi Touman hồi nãy/

"Tin! Tao tin tưởng mày! Tuyệt đối tin tưởng không nghi ngờ gì và cũng sẽ không bao giờ phản bội lại mày!"
/giọng hắn chắc chắn nói với cậu/

"Mày phản vua để đi theo tao?!"
/vẻ mặt cậu khá bất ngờ/

"Đúng vậy, ai biểu mày quên tao làm chi! Giờ thì chịu trách nhiệm đi bảo bối à~"/hắn nói/

"Quên mày? Tao quên mày lúc nào? Với lại sao hồi nãy mày bảo tao ác? Tao đã làm gì mày đâu?"
/cậu thấy lạ vì lời nói của hắn/

"...mày...quên cứu tao rồi..."

Nói tới đây bỗng hắn thấy khóe mắt và mũi hơi cay cay, hắn khóc rồi, một con chó bình thường cũng sẽ khóc khi thấy chủ của mình bỏ rơi mình, huống chi hắn là con người bằng xương bằng thịt, chỉ có chút khác người thôi.

"Này, sao mày lại khóc hả? Mau lại đây tao xem nào."

Cậu thấy hắn khóc thì cũng khá là bất ngờ nhưng cũng không lâu vì cậu biết hắn đã phải sống như thế nào mới trở nên như thế này.

Nghe được câu nói đó của cậu, hắn cảm thấy rất vui sướng nên đã chạy lại mà vồ vào người cậu như thể trẻ con mới tìm được người thân khi bị lạc vậy.

*Bịch bịch bịch*

Hắn chạy nhanh lại chỗ cậu mà vồ vào người cậu ngay.

"Ây da...mày làm gì mà vồ lên người tao như chó thế, xém nữa thì ngã xuống giường rồi đấy!"

Nãy giờ cậu đang ngồi trên giường nói chuyện với hắn nên khi thấy hắn vồ vào người liền xém tí nữa là rớt đất ê mông rồi.

"..."

Hắn không nói gì cả, chỉ tập trung vào thân hình nhỏ con nhưng lại ấm áp của cậu mà tham lam hít lấy mùi hương hoa hướng dương thoang thoảng trên người cậu.

"Này, mày ổn chứ Sanzu?"

Giọng cậu nhẹ lại hỏi hắn khi đang úp mặt vào bụng cậu còn chân thì đang quỳ dưới đất.

"Tao...ư-ức...hức...hức..."
/hắn chưa nói xong thì nước mắt sinh lý đã chảy xuống/

"Được rồi, bây giờ đừng nói gì hết, mày giải tỏa xong thì nói cũng chưa muộn đâu nên cứ khóc đi."
/cậu an ủi hắn như một người nhà để hắn có thể thoải mái hơn/

"Tại sao mày lại quên cứu tao chứ hả?...tao...đã đợi mày rất lâu...hức... chỉ để chờ mày đến cứu tao... nhưng mày lại nhẫn tâm bỏ quên tao...hức...tao ghét mày nhưng cũng rất yêu mày..."

"Nên tao cũng chỉ biết nhẫn nhịn mà chờ đợi mày tới cứu tao thôi...nhưng khi nghe mày nói mày sẽ không làm anh hùng nữa...nó làm tao đau đớn lắm Takemichi!...hức..."

Hắn nói ra tiếng lòng của mình cho cậu nghe khi đang khóc trong lòng của cậu. Giọng nói ngắt quãng nối tiếp nhau nói ra khiến con người ta cũng cảm thấy vài phần xót xa với con người ác cảm này.

*Bộp*

Cậu lấy bàn tay để lên đầu Sanzu xoa xoa đầu hắn để hắn thấy yên tâm mà kể hết cho cậu nghe, cậu nói với hắn:

"Được rồi được rồi, mau nín đi, cái thằng hồi nãy đứng ở đây nói chuyện cộc cằn với tao đâu rồi? Sao giờ lại quỳ xuống ôm tao khóc rồi? Hửm? Mau nín đi, đừng khóc nữa, mày mà khóc nữa sẽ xấu lắm đấy."

"Mày không cần phải thấy xấu hổ vì hai vết sẹo ở khóe miệng mày làm gì, mày chỉ cần sống theo cách mà mày muốn là được rồi, không ai phàn nàn về mày hết đâu, nếu có thì mày đập nó một trận là được!"
/cậu nói từ từ từng câu để dỗ hắn/

"Ừm...tao sẽ không quan tâm tới ai nữa mà sẽ sống theo cách mà tao muốn..hức...sẽ không thấy tự ti về vết sẹo nữa...hức...ai nói xấu tao, tao cho nó sốc thuốc luôn... với lại tao không có xấu như mày đâu... Thằng cống rãnh ạ!"
/hắn đồng ý nhưng cũng không quên nói xấu cậu/

"Haha, mày không xấu, mày rất đẹp, mày đẹp nhất là vào buổi tối khi đứng dưới ánh trăng ở đền được chưa!?"
/cậu vỗ về hắn nói/

"Ừm..."
/hắn lên tiếng thay cho lời nói của hắn/

"Tao nói này, tao sẽ không làm anh hùng nữa chứ không có nghĩa là tao sẽ không cứu bất kì ai nữa, mày hiểu không Sanzu!?"

"Không hiểu lắm..."

Hắn đã nín khóc và đang nghe cậu nói khi vẫn còn đang vùi mặt vào bụng của cậu.

"Có nghĩa là tao sẽ bỏ cái danh anh hùng này đi nhưng thay vào đó tao vẫn sẽ cứu những người xung quanh nếu họ biết điều mà không nghi ngờ tao bởi những lời nói vô căn cứ được chứ!?"
/cậu hỏi/

"Ừm..."

"Nên là mày cứ mạnh dạn nói với tao nếu mày muốn tao cứu mày, mày làm được không Haru!?"
/cậu gọi tên hắn để hắn không cảm thấy xa cách với cậu/

"Được, tao nghe lời mày!"/hắn trả lời/

"Tốt! Bây giờ thì ổn rồi chứ?"

"Ừm, ổn rồi, cảm ơn mày."

Hắn vừa nói vừa cười nhìn vào mặt cậu khi đã ra khỏi lòng cậu, đứng lên nhìn cậu.

"Hôm nay tới đây thôi, cũng trễ rồi, mày ở lại ngủ cùng tao luôn đi cho tiện."

Cậu yêu cầu hắn ở lại để hắn cảm thấy được sự quan tâm từ cái gọi là gia đình.

"Được không!?"
/hắn hỏi lại vì sợ cậu chỉ nói suông/

"Được, tao không phải là người hay nói suông nên cứ ở lại đây ngủ đi."

"Ừ, cảm ơn mày!"

"Lại đây!"

Cậu gọi hắn lại chiếc giường cậu đang nằm đã được dời đi một nửa cho hắn nằm.

"Tao ôm mày ngủ được không!?"

"....tùy mày, tao mệt tao ngủ trước đây, chúc ngủ ngon!"
/nói xong liền quay qua bên kia ngủ/

Hắn thấy vậy cũng không nói gì nhiều liền đi lại mà nằm lên giường ôm cậu ngủ ngon lành mà không cần sử dụng tới thuốc nữa.

Sau ngày đó, hầu như hắn đều sẽ tới thăm cậu lúc rảnh rỗi, lâu lâu còn làm mấy hành động khá thân mật như là ôm rồi hôn lên má cậu nhưng cậu cũng chẳng nói gì cứ để cho hắn cảm thấy tinh thần ổn định là được rồi.

Rồi thì cả hai cũng đã thân nhau hơn một chút, mặc dù cách nói chuyện không giống như là thân nhau mà chỉ cảm thấy ghét nhau có lẽ là hợp lý hơn.

Mà dù sao thì cũng chỉ có cậu mới hiểu những gì hắn nói và làm thôi nên cũng không khả quan lắm.

Hết chương 25 nhé!

Pp hẹn gặp lại vào chương sau!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro