Nhiệm vụ để được công nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc ăn trưa...

"À, phải rồi."/cậu phát hiện ra cái gì đó/

"Gì vậy Take-chan?"/Rindou hỏi/

"Hôm qua lúc tao bất tỉnh, chuyện gì đã xảy ra sau đó vậy?"
/cậu nhìn hai người kia hỏi/

"Thì...tao gọi cấp cứu đến rước mày đi và mày đã phẫu thuật 4 tiếng, trong lúc đó thì tao ngồi đợi mày trên ghế!"
/Rindou trả lời/

"Mà sao anh hai lại ở đó vây!?"
/Rindou hỏi anh mình/

"Hả? À thì trong lúc đợi em với bé cưng đi mua đồ về nấu cơm tối thì anh ở nhà đợi, nhưng đợi lâu quá không thấy hai đứa trở về, anh hơi lo nên đã đi tìm."

"Ai ngờ bắt gặp Rin đang đánh với gần 40 thằng côn đồ ở đó, Rin hạ được 20 tên thì kiệt sức rồi nên anh vô giúp, còn nó đi tìm em đấy!"

Ran giải thích xong liền cắm mặt ngồi ăn phần cơm ngon lành, bị bỏ đói từ hôm qua cho tới bây giờ không đói làm sao được.

Cậu và Rindou mặt đầy hắc tuyến nhìn cái thằng lớn hơn mình 1t, cái gương mặt như thiếu nữ ấy đang cắm cúi ngồi ăn như hổ đói.

"Đừng nhìn anh mày bằng ánh mắt đó, tao đã bị hai đứa bây bỏ đói từ hôm qua đến giờ. Buổi sáng còn có việc chỉ kịp ăn một cái bánh mì nhỏ thôi đấy, đói chết tao rồi!!"
/hắn cảm thấy ánh mắt kỳ lạ từ hai người liền giải thích/

"Vậy hả? Xin lỗi nha Ran."

"Ừm, cũng may anh chưa ăn đồ gì bậy bạ hết, thật đáng mừng!"
/Rindou giở giọng cà khịa/

"Hừ!"/Ran hắng tiếng rồi tiếp tục ăn phần ăn của mình/

"Ha..ha..ha."/cậu cười ngượng/

Rindou thì chẳng nói gì nữa nên chỉ nhún vai cho qua.

Cả căn phòng chìm vào trong im lặng, chỉ còn lại mỗi tiếng va chạm của hộp cơm 🍱 và đôi đũa.

Thấy vậy cậu liền hỏi anh hai và chị họ cậu lần này đi Nhật làm việc gì.

"Anh hai."

"Sao?"

"Lần này anh đi Nhật là muốn làm gì vậy?"

"Có vài con chuột nhắt."
/anh nói ngắn gọn có ẩn ý/

"Vâng ạ."/cậu hiểu câu nói đó của anh nên cũng không hỏi nhiều/

"Có cần em đi giùm anh không?"

Ran nói và nhìn anh, Rindou cũng gật đầu phụ họa theo.

"Cũng được, dù gì thì mấy con chuột đó đang trốn ở khu roppongi, nên chắc là sẽ dễ hoạt động hơn nhỉ?"

"Khu roppongi là khu tụi em đang quản lý nên anh đừng lo!"/Rindou tự tin nói/

"Ừ."

Anh nói rồi cầm ly cafe lên uống, ăn bữa trưa xong uống ly cafe cho tiêu hóa bớt.

"Còn chị thì sao?"/cậu quay ra hỏi cô/

"Làm vài giấy tờ về công việc bên công ty, đang trong thời gian bận rộn của năm nên khá vội."
/cô trả lời ngắn gọn/

"Chắc là vậy rồi."/cậu cười nhẹ/

"Anh em hai bên nhà cũng đều đến đây vì lý do rất đơn giản là muốn đi nghỉ dưỡng và có việc phải làm vì sự nghiệp!"
/anh nói nốt phần còn lại/

Cậu hắc tuyến khi nghe vậy, nhưng cũng khá vui khi nghe bọn họ vẫn sống tốt và khỏe mạnh.

Cả năm người ngồi đó nói chuyện đến chiều thì ra về, cho cậu nghỉ ngơi sớm hơn chút để nhanh khỏi bệnh và đi lại bình thường.

Khi ra khỏi cổng bệnh viện, Majinchi đã đưa cho anh em Haitani một sấp giấy tờ tùy thân của vài người.

"Đây là nhiệm vụ đầu tiên nên hãy cố mà làm cho tốt đấy nhé!"

"Cảm ơn anh đã nhắc nhở!"
/Ran nhận sấp giấy và nói/

"Được rồi, dừng ở đây thôi, khi nào xong việc thì cứ gọi cho Siwari xác nhận, giờ thì tạm biệt!"
/nói xong anh liền lái chiếc xe ô tô đi và cô cũng ở trên đó/

"Họ đi rồi!"/Rindou nói/

"Ừ, bây giờ thì phải sắp xếp lịch để làm việc anh hai bé cưng giao cho thôi nào!"
/Ran nói rồi đi về/

"Ừm, chờ em với anh hai!"
/Rindou đi theo anh mình về nhà/

Trong khi đó...

"Mau ra đây đi. Sanzu Haruchiyo."

Sau khi chắc chắn người đã ra khỏi bệnh việc, cậu nghiêm giọng lại, ra lệnh cho người đang nấp bên cái rèm dài bên cửa sổ.

"Mày mà không ra là tao đi lại đấy nhé, lúc đấy hối hận không kịp thì đừng có trách."

*Soạt*

Từ trong rèm, có một chàng trai với mái tóc dài màu trắng, lông mi dày cũng trắng nốt và đeo một cái khẩu trang đen đã tháo ra một bên, bước ra đến trước mặt cậu tay chống hông, miệng nở nụ cười giễu cợt nói:

"Chào buổi chiều, Hanagaki!"

"Mày đừng có đánh trống lảng, mày đã đứng ở đó từ sáng lúc tao đang ở một mình rồi."

"Chà, quan sát tốt đấy nhỉ?"

"Hừ, nói thử xem?! Sao mày lại theo dõi tao?"

"Hử? Theo dõi mày? Sao tao lại phải theo dõi thằng cống rãnh như mày nhỉ?"

"Tùy mày, nếu mày không phủ nhận thì đừng có mà quan sát tao như cái cách mà mày đang làm trước mặt tao."

"Giỏi lắm, mày nhận ra từ khi nào thế? Tao rất tự tin vào cái theo dõi này đấy!"

"Để xem nào, chắc là từ cái lúc mày đi thăng bệnh tao lần trước nhỉ?!"
/cậu nghiêng đầu cười/

'Đẹp quá.'

Trong vô thức hắn đã nghĩ người trước mặt mình rất đẹp tựa như thiên sứ vậy.

"Hừm...sao lại là lúc đó?"

"Ánh mắt của mày!"
/cậu nói ngắn gọn nhưng lại ẩn ý/

"Vậy thì chắc tao không cần phải giả vờ nữa nhỉ."

Hắn hiểu câu cậu nói còn có ý khác, nên liền hiểu mà thành thật nói.

"Tùy mày, tao không quan tâm."

Cậu nói xong liền ngồi trên giường ngắm bầu trời và thưởng thức từng cơn gió mát rượi thổi qua bên khung cửa sổ.

Sanzu hắn cũng không nói gì nhiều liền đi lại chỗ cậu, ngồi xuống cái ghế gần giường và ẳm cậu vào lòng ngồi trên đùi mình mà tham lam hít lấy mùi hương phát ra từ người cậu. Cậu không phản kháng mấy, chỉ kêu hắn đừng có hít lấy cái cổ của cậu.

"Đừng có hít cổ tao rồi lại liếm nó, ghê quá đấy!"
/cậu nói khi mắt vẫn còn nhìn chăm chăm ở ngoài kia/

"Không thích đấy, tao đã nghiện cái mùi này rồi, muốn tao bỏ nó đi, đừng có mơ!"/hắn cộc cằn đáp/

"Tùy mày, hôm nay qua đây làm gì, chắc không chỉ để qua thăm tao thôi đâu nhỉ!?"

"Mày đúng là rất tinh ý nga~"

"Mau nói đi."

"Tao có thông báo cho mày, về việc con điếm kia nhân lúc mày bị đám côn đồ hôm qua đánh mà làm giả một đoạn video nói mày hãm hiếp nó, nó còn nói nếu mày nằm ở trong bệnh viện thì nó sẽ dễ dàng hành động hơn nhiều."
/hắn vừa nói vừa vùi mặt vào hõm cổ cậu/

"Nó làm gì?"

"Nó sẽ tẩy chay mày trong trường bằng những tin đồn và các bức ảnh giả nói mày là điếm, mày là gay, là ô nhục của xã hội, cần phải diệt trừ ngay lập tức!"
/nói tới đây hắn hơi nắm tay lại thành nắm đấm/

"Sau đó thì sao?"

Cậu vẫn nhìn về phía trước và cảm nhận từng cơn gió thổi vào, mà không mảy may quan tâm Sanzu hắn nói gì.

"Sau đó khi mày ra viện, nó liền hẹn mày lên sân trường, chỉ có nó và mày, và nó sẽ lấy dao tự đâm mình và đổ lỗi cho mày!"
/nói tới đây hắn liền nhăn mặt lại/

*Bộp*

"Bình tĩnh nào, tao bây giờ không phải rất lành lặn hay sao."
/cậu đưa tay ra sau vỗ đầu hắn vài cái cho hắn hạ hỏa/

Hắn không nói gì chỉ tận hưởng từng cái vỗ đầu của cậu. Khi thấy cậu định rút tay ra, hắn liền nắm lại và nói:

"Tiếp tục đi, đừng dừng lại!"

"Được thôi."

"Mày nói tiếp đi Sanzu."

"Hết rồi. Nhưng hôm nó vào bang tao có ghi âm và ghi hình lại hành động của nó lúc đó, nó rất kì lạ, cứ nói lẩm nhẩm gì mà hệ thống rồi còn tẩy não gì đấy, thấy lạ nên tao ghi âm lại từ đầu đến cuối luôn, mày cần không tao đưa cho m-..."

Chưa để hắn nói hết câu, cậu liền quay đầu lại hôn hắn một cái vào một bên má coi như phần thưởng cho việc hắn thông báo cho cậu.

*Chụt*

"Coi như đây là phần thưởng cho mày đi ha."
/cậu hôn vào một bên má của hắn nói/

"Chỉ một bên thôi??"/hắn bất mãn/

"Ừ, do tao vẫn chưa tin tưởng mày, nên nhiêu đó là đủ rồi."

"Hừ!"

Hắn mặc dù bất mãn nhưng vẫn rất vui vì cậu chủ động hôn hắn lần đầu tiên.

"Ê! Thằng đầu trắng kia!"
/giọng cậu pha chút bực tức/

"Gì đấy, đang yên đang lành tự nhiên lại nói tao như vậy làm gì?Tao hảo buồn nga~"
/hắn mè nheo nói/

"Mày ngon mày nhìn xuống bên dưới thử xem tao có bực không?"

"Hửm!?"

Hắn làm theo lời cậu mà nhìn xuống thì thấy....cái đó của hắn đang dựng lên và đang để vào ngay cửa huyệt của cậu.

"Mày ngại à!?"/giọng hắn trêu ghẹo/

"Tao không ngại, nhưng mày mau lấy nó ra khỏi người tao nếu không thì đừng hòng tao hôn hay cho mày chạm vào tao lần nào nữa hết!"
/cậu nghiêm giọng nói/

"Hể~"/giọng hắn mang hơi buồn mà đành lấy nó ra khỏi cậu/

"Mau đi vào nhà vệ sinh tự xử đi, chỉ hôn má thôi mà mày đã lên,
thật đúng là điên đầu với mày!"

"Tao chỉ như vậy với mày thôi~ đứa khác đừng mong chạm vào người tao!"
/giọng hắn chắc chắn/

"Được rồi được rồi, mau đi đi, nhanh nhanh để tao giao việc cho mày!"

"Việc gì thế!?"
/hắn hỏi khi đang ở trong nhà vệ sinh/

"Một nhiệm vụ để tao công nhận mày trung thành, không bao giờ phản bội và luôn tin tưởng tao!"
/cậu nói với giọng nghiêm túc 8 phần lạnh lùng 2 phần/

"Được đấy! Mau nói đi để tao đi làm luôn một lượt!"
/giọng hắn vui vẻ nói đi ra khỏi nhà vệ sinh khi sắp được cậu công nhận/

Hắn chỉ cần cậu công nhận hắn thôi, còn cái không phản bội và luôn tin tưởng thì hắn đã chứng minh được rồi nên chỉ cần khiến cậu công nhận hắn nữa là đủ.

Hết chương 24 nhé!

Pp hẹn chương sau gặp lại nhé!












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro