Nhận làm em trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau...

"Ưm...ưm..."

"Đây là...bệnh viện?"

Nằm trên chiếc giường trắng, mí mắt cậu chuyển động và mở ra nhìn xung quanh.

"Sao mình...lại ở đây nhỉ?"

"Hôm qua...mình bị đánh hội đồng...rồi Rindou chạy tới....lúc đó thì mình ngất luôn...thì phải!?"

Cậu cố nhớ lại mọi chuyện hôm qua nhưng đầu lại đau như búa bổ nên cậu đành dừng lại mà nghỉ ngơi. Nhưng chưa nằm được bao lâu thì có tiếng mở cửa.

"Đầu mình đau quá, chắc nên hỏi Rindou mọi chuyện hôm qua nhỉ? Bây giờ thì mình cần nghỉ ngơi."
/nói rồi cậu nằm xuống giường/

*Cạch*

"Ai vậy nhỉ?"

Cậu vừa nằm trên giường vừa quay mặt ra phía cửa xem ai đang vào.

"Dậy rồi?"
/một giọng nói thanh trầm lên tiếng/

"Chị Sei? Sao chị lại ở đây vậy?"
/cậu bật dậy vì người nói là chị họ của cậu/

"Haitani nói em gặp chuyện, nên chị qua thăm."

Cô giải thích cho cậu hiểu rồi đi vào đóng cửa phòng, lại chỗ ghế gần đó ngồi xuống.

"..."

"Sao đấy?"/cô hỏi khi thấy cậu im lặng/

"Em...xin lỗi...chị Sei..."
/cậu lấy giọng buồn nói với cô/

"Em biết vậy thì tốt."

"Chị không giận em à?"

"Chuyện của em, em tự giải quyết tốt, chị không xen vào làm gì."

"Vâng ạ!"

"Nhưng nếu còn để bị thương mà nằm trong bệnh viện lần nữa thì chị sẽ đưa em ra nước ngoài đấy."/cô nhắc nhở/

"Dạ...vâng...em nghe theo chị."

"Vậy th-"

Cô chuẩn bị nói tiếp thì bị một tiếng bật cửa làm gián đoạn lời nói của cô.

*Rầm*

"Hộc...hộc...chị...tính đưa em ấy đi đâu chứ hả?!"/Rindou thở dốc/

Khi Rindou đang đi vào hành lang có phòng cậu với đồ ăn trên tay, thì lại nghe thấy tiếng cô nói sẽ đưa cậu ra nước ngoài, thì đã chạy ngay vào phòng.

"..."/cô im lặng không nói gì/

"Rindou! Sao mày chạy dữ vậy?"
/cậu hỏi/

"Tao đi mua đồ ăn sáng cho mày,
thì nghe thấy mày đi nước ngoài nên liền chạy vào đây xem!!"
/cậu ta nói một tràng đi về phía cậu để đồ ăn lên trên bàn/

"Hả? Đi nước ngoài? Mày hiểu nhầm rồi Rindou!"

Cậu giải thích với Rindou về những việc nãy giờ cô nói với cậu.

"Thì ra là vậy, mày làm tao sợ gần chết! Tưởng mày bỏ anh em bọn tao luôn rồi chứ!"

Rindou thở phào nhẹ nhõm khi nghe thấy sự thật không giống với suy nghĩ của mình.

"Ừm, mà Ran đâu rồi Rindou?"
/cậu thấy lạ khi thấy Rindou không đi với Ran vào cùng/

"Gọi tao là Rin được rồi, anh hai đang bận chút chuyện, khoảng 10 phút nữa sẽ quay lại ngay thôi."
/hắn thấy cậu gọi tên hắn khá xa cách nên kêu cậu đổi cách gọi/

"Ừm, được rồi Rin!"
/cậu cũng không phản bác mà gọi/

"Ừ, mày mau ăn sáng đi, không lại đói, bác sĩ nói dạ dày mày cần nên ăn nhiều chất dinh dưỡng và không được bỏ bữa!"
/Rindou nhắc nhở cậu/

"Ừm ừm!"
/cậu vừa ăn vừa gật đầu/

"Nhắc nhở còn thiếu đấy Rin!"

"Anh hai!"

"Ran hả!?"

"Ừ, tao đây!"

Ran bước vào phòng và đi lại chỗ ghế ngồi gần cậu ngồi xuống và nói phần nhắc thiếu của Rindou.

"Bác sĩ còn nói là mày không được đi lại trong 1 tuần nếu muốn chân mau lành lặn!"

"Ừm, ít ồi!" (biết rồi)
/cậu vừa ăn vừa nói chuyện/

'Dễ thương ghê!'
/hai anh em không hẹn mà có cùng suy nghĩ/

"Phải rồi, hai cậu gọi tôi tới đây chắc không chỉ là tới thăm Michi thôi nhỉ?"
/cô nói/

Cùng quay lại thời điểm lúc sáng sớm.

Lúc 6h sáng, Ran đã gọi điện cho cô để thông báo về việc cậu lại nằm viện lần nữa, còn nói là có chuyện quan trọng cần nói với cô nên bây giờ cô mới ở đây đợi anh em nhà tới đầy đủ để bàn chuyện.

"..."

Hai anh em nhìn nhau không nói gì nhưng lại hiểu ý nhau cùng lúc nói với cô:

"Xin chị hãy nhận tụi em làm em trai!!"
/cả hai đồng thanh/

"Phụt..."
/cậu đang ăn, nghe vậy liền sặc sụa/

"Khụ...khụ...khụ..."

"Mày có sao không Takemichi?!"
/Ran thấy cậu ho liền quan tâm/

"Không...sao!"/cậu đáp/

"Lý do?"/cô nhướng mày hỏi/

"Vì Tụi Em Muốn Đường Đường Chính Chính Bảo Vệ Takemichi, Và Vì Rất Yêu Cậu Ấy Nên Muốn Được Ở Bên Cạnh Em Ấy!!!"
/cả hai đồng thanh/

Cả hai đã suy nghĩ rất nhiều về việc này, việc muốn được Sei-san nhận làm em trai, kể cả việc họ có thật sự yêu Takemichi hay không.

Họ đã suy nghĩ rất kĩ và đã đưa ra quyết định như trên. Họ cũng muốn được Sei-san quan tâm, chăm sóc như một người chị, cũng như xem hai người là gia đình.

Hai anh em đã chịu nhiều đau thương từ người cha nợ nần chồng chất và vô tâm, nên bây giờ cũng muốn có được sự quan tâm chân thật nhất từ trước đến nay.

"Bất ngờ đây."
/giọng nói trầm của một chàng trai vang lên/

"Anh Hai!"
/cậu bất ngờ với người con trai đang đứng trước cửa/

"Chào em trai, lâu rồi không gặp."

"Lúc nào?"/cô hỏi/

"Từ đầu."/anh trả lời cô/

"Anh hai! Sao anh về mà không nói em, để em đi đón anh chứ!"
/cậu vui mừng khôn siết/

"Lúc em còn đang nằm viện đấy nhóc."
/anh trêu chọc cậu/

"Vậy là lần nằm ở bệnh viện trước đó của em, chị nói là đi đón anh em là anh của em đó hả?"
/cậu quay ra hỏi cô/

"Ừ, tất cả anh chị em trong cả hai nhà đều là chị đi đón về."/cô giải thích/

"Hể? Vậy giờ họ đang sống chung với nhau sao?"/cậu hỏi tiếp/

"Ừ."/anh gật đầu/

"Em nhớ mọi người quá, cũng hơn 5 năm rồi em không được gặp mọi người ở nhà!"

"Gì? Hơn 5 Năm?!"
/anh em nhà kia lên tiếng vì bị cho ra rìa quá lâu/

"Ừm, tao tự lập hồi còn 10 tuổi, do ở nhà hoài chán quá nên tao sang Nhật chơi ấy mà!"
/cậu thản nhiên đáp/

"Tao biết là nhà mày với Sei-san không được bình thường, nhưng có cần đến vậy không!?"
/Ran cảm thán, Rindou cũng gật đầu đồng tình/

"Ừm, vì nhà tao không thích phiền phức và tao cũng vậy nên đã giấu nhẹm đi hết rồi."/cậu nói/

"Bỏ qua chuyện này, trước hết thì để anh giới thiệu nhỉ."/anh nói/

"Vâng~"/cậu lười biếng đáp/

"Rồi. Xin chào hai cậu. Tôi tên là Hanagaki Majinchi 25t là anh trai cả của thằng nhóc này."
/anh bắt đầu giới thiệu/

"Xin chào anh! Tôi là Haitani Ran 16t, còn đây là em trai tôi Haitani Rindou 15t!"
/Ran giới thiệu cả phần của em mình/

"Chào anh!"/Rindou cuối người/

"Lễ phép nhỉ."

"Anh quá khen."

"Được rồi, phần giới thiệu đã xong, bây giờ nói tới việc hai cậu muốn làm em trai của Siwari đi!"
/anh nói thẳng tên của cô ra/

"À...vâng!"
/hai người khá bất ngờ khi có người nói thẳng tên của Sei-san/

"Bây giờ em tính thế nào đây?"
/anh hỏi cô/

"..."/cô im lặng chốc lát/

Mọi người trong phòng cũng biết điều mà giữ im lặng cho cô.

"Hai cậu yêu em ấy thật lòng?"
/sau một hồi im lặng cô lên tiếng hỏi thẳng hai người kia/

"Vâng ạ! Tụi em đã thề là sẽ không bao giờ phản bội và luôn tin tưởng em ấy, cùng em ấy sống tới cuối đời!"
/hai người dõng dạc/

"Vậy được, hai cậu được chấp nhận trở thành người của gia tộc. Nhưng họ của hai cậu vẫn sẽ giữ lại để che mắt người đời, chỉ khi nào mọi chuyện êm xuôi, sẽ chính thức tuyên bố hai cậu là người nhà của gia tộc Seiki."
/cô dõng dạc nói rõ từng câu/

"Vâng. Thưa chị Sei!"
/cả hai người vui như được mùa/

"Lần đầu thấy em nói nhiều hơn bình thường nhỉ?"/anh để ý/

"Chẳng sao cả."/cô phản biện/

"Vậy còn em thì sao!?"
/cậu lên tiếng hỏi vì bị cho ra rìa/

"Em thì nghỉ ngơi đi, em trai bướng bỉnh, nhờ em mà anh hai của em phải đi từ vùng ngoại ô lên tới đây chỉ để thăm em thôi đấy, nhà bao việc!"
/anh chọc đứa em nhỏ nhất nhà/

"Hứ! Anh đừng coi thường em chứ, biệt danh vua lì đòn của em đâu phải để chưng đâu!"/cậu hờn dỗi/

"Nói chung là bây giờ mày phải ở trong bệnh viện hết 10 ngày thì mới được về nhà nghe không!?"/Ran nói với cậu/

"Tại sao chứ, không phải chỉ nói có 1 tuần thôi à!?"/cậu thắc mắc/

"Chị quyết định."/cô nói ngắn gọn/

"Vâng ạ..."

Cậu đành ngậm ngùi nghe theo chị Sei nói còn hơn là nghe lời của anh hai mình nói.

"Nhóc con nghe lời chị họ còn hơn anh ruột mình nữa à..."/anh cạn lời/

"Không liên quan đến anh."

"Dừng đi, em mau ăn trưa, nãy giờ nói chuyện cũng tới giờ rồi."/cô can ngăn/

Bây giờ mọi người trong phòng mới để ý đến thời gian, mới đây đã tới giờ ăn trưa rồi.

"Thôi thì đi mua đồ ăn về đây ăn luôn cho tiện."/anh nói/

"Nhất chí!"/cả ba cậu trai đều nói/

Còn tiếp...

Hết chương 23 nhé!

Pp hẹn gặp lại vào chương sau!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro