Nhập viện lần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc Ran tra khảo bọn kia thì Rindou cũng tới được chỗ công viên mà hắn kêu cậu trốn ở đấy đợi hắn.

"Hộc...hộc...hộc..."

"Take-chan!! Take-chan!!"
/hắn chạy quanh công viên gọi to tên cậu/

"Chết m* mày đi! Thằng ranh con trốn giỏi quá nhỉ!?"

Bỗng hắn nghe thấy tiếng ai đó đang mắng chửi và tiếng đánh đập, hắn vừa lo vừa sợ mong sao cái mà hắn nghĩ không thành sự thật.

"Tiếng gì vậy nhỉ!?"

"Hình như là có tiếng đánh người và tiếng chửi bới thì phải!?"

"Hả? Tiếng đánh người!?"
/hắn thấy không đúng ở đâu đó/

"Đừng nói là...Takemichi!!!"
/hắn chạy theo tiếng động vừa lo vừa sợ cậu gặp chuyện/

'Làm ơn đừng để em ấy xảy ra chuyện gì! Làm ơn!!"
/hắn thầm cầu nguyện trong lòng/

Khi tới nơi có tiếng động, hắn đã rất ngỡ ngàng cùng hoảng sợ, người đang nằm dưới đất là người mà hắn đem lòng thương nhớ, còn bọn người kia thì đang đá cậu tới tấp không buông tha. Trong phút chốc, hắn đã nổi điên lên mà xông vào đánh bán sống bán chết bọn chúng.

"Take....-chan??"

"Cái gì đang xảy ra ở đây vậy?!"

"Tại sao em lại nằm đó chứ!?"

"Tại sao...tại sao vậy!?"

"Là do bọn người đó không buông tha cho em phải không!?"

"Vậy...thì..."

"Tôi sẽ giết hết bọn chúng cho em!"

Giọng nói chứa đầy sự phẫn nộ Rindou nhanh chóng lao nhanh tới chỗ của cậu.

*Bịch bịch bịch*

"Tụi bây có nghe thấy tiếng gì không?"
/côn đồ 1/

"Hả tiếng gì cơ? Tao có nghe thấy gì đâu?"/côn đồ 2/

"Hahaha chắc mày nghe nhầm đấy, giờ này thì làm gi mà có ai!"/côn đồ 3/

"Haha đúng rồi nhỉ! Thằng đi cùng mày chắc là bị đám kia xử đẹp rồi đấy thằng nhóc con!"
/côn đồ 3 đưa tay nắm lấy tóc cậu mà nói/

"Đừng Có Mà Động Cái Bàn Tay Bẩn Thỉu Của Mày Lên Em Ấy!!!"

Hắn hét toáng lên khi thấy tên côn đồ lấy cái tay bẩn thỉu đó mà chạm vào tóc cậu mà nắm.

"Hả? Mày vẫn còn sống sao? Nhưng tiếc thật đấy thằng bạn này của mày sắp ngủm rồi!"/côn đồ 4/

"Hahahahaha...!!"
/đám côn đồ phá lên cười lớn/

"Vậy Thì Tao Sẽ Giết Từng Đứa Một Để Trả Thù Cho Em Ấy!!"

Không nói gì nhiều, cậu ta liền chạy lại đám côn đồ mà đánh, đánh đến nỗi bất tỉnh rồi mà vẫn còn đánh tới tấp không buông tha.

"Dừng...lại...tha...cho...tôi..."

*Bốp bốp bốp*

"Rin...dou..."/giọng cậu yếu ớt lên tiếng/

"Take-chan! Mày có sao không? Có đau ở đâu không?"

Nghe thấy tiếng của cậu hắn liền dừng hành động lại đi tới chỗ cậu, bỏ mặt đám kia tự sinh tự diệt.

"Ừm...tao...không sao...!"

"Mày đợi đó, tao gọi xe cứu thương tới liền, nên hãy cố gắng thêm chút nữa, nhé!?"

"Ừ...được...rồi...đừng...đánh...nữa...nhé...Rindou!"

"Ừm, tao nghe lời mày! Không đánh nữa!"

"Tốt...rồi..."

Sau hơn 10 phút xe cứu thương cũng tới và đã nhanh chóng đưa cậu vào bệnh viện cấp cứu, còn hắn thì gọi điện cho Ran xong cũng đã nhanh chóng đi theo vào tới bệnh viện ngồi chờ cậu.

"Rin!"/Ran chạy vào/

"Anh hai!"

"Bé cưng sao rồi!?"

"Vẫn chưa, đến giờ đã hơn 2 tiếng rồi!"
/giọng hắn run run nói/

"Bình tĩnh lại đi Rin, lúc này mà tức giận cũng không làm gì được đâu!"
/Ran chấn an nói/

"Ưm...anh hai!"
/giọng hắn ứ đọng khi nhớ lại cảnh tượng đó/

"Được rồi nín đi, khóc làm gì, bé cưng sẽ rất buồn nếu thấy em khóc đấy!"
/Ran vỗ về nói/

"Hư...ức...hức...nếu em...nếu em đến sớm hơn...hức...thì Take-chan đã không phải...bị vậy rồi...hức..."
/hắn vừa khóc vừa nói vừa lau nước mắt trên gương mặt mình/

"....không sao hết. Chẳng phải em đã đến kịp lúc rồi sao! Bé cưng đã được đưa vào bệnh viện mà vẫn còn sống, nên đừng tự trách bản thân mình nữa!"

"Vâng...ức...hức...anh hai!"

Cả hai ngồi đợi thêm một lúc lâu thì Ran nói:

"Có nên nói chuyện này với chị Sei không Rin?"

"Em không biết nữa..."

"Thôi thì mình cứ báo đi cho chắc, Sei-san đã nói là có chuyện gì thì cứ gọi cho chị ấy."

"Để mai gọi đi anh, giờ cũng trễ lắm rồi."

"Ừ được rồi, ngày mai anh sẽ gọi."

Cả hai ngồi nói chuyện thêm vài phút thì cùng im lặng đợi ca phẫu thuật kết thúc.

2 tiếng sau...

*Cạch*

"Ai là người nhà bệnh nhân!?"
/bác sĩ bước ra hỏi hai người/

"Cả hai chúng tôi đều là người nhà của cậu ấy!"

"Cũng may là các cậu đưa vào kịp thời nếu không thì vùng bụng của cậu bé đó sẽ gặp nguy hiểm, nhưng cũng may là không có vấn đề gì xảy ra."

"Vết thương ở chân bị bầm tím khá nghiêm trọng cũng may là chưa gãy, các vết thương ở ngoài da cũng đã được băng bó cẩn thận, các cậu đừng lo lắng."
/bác sĩ từ tốn giải thích cho hai người/

"Cảm ơn bác sĩ!"/Ran nói/

"Nhắc nhở bệnh nhân là không được đi lại trong 1 tuần, hãy cho cậu bé đó ăn những gì nhẹ bụng hoặc dễ ăn như cháo chẳng hạn để vùng bụng của cậu bé đó nhanh khỏi và lành bệnh."

"Cháu sẽ nhắc nhở cậu ấy."
/lần này là Rindou lên tiếng/

"Được rồi, tôi còn có việc nên xin phép đi trước!"
/nói xong vị bác sĩ liền rời đi/

*Cộp cộp cộp*

Đợi vị bác sĩ ấy đi xa, hai anh em mới vào thăm cậu, hai người thấy trên chiếc giường trắng xóa đó có một thân hình nhỏ nhoi đang nằm trên đó ngủ rất sâu, mái tóc màu vàng nắng rũ xuống hết gần che đi đôi mắt xanh biếc của cậu.

"Em nghỉ ngơi trước đi, anh đi đóng tiền viện phí rồi quay lại!"
/nói xong Ran liền rời đi/

"..."

"Anh xin lỗi em Takemichi! Vì đã không thể bảo vệ em lúc đó..."

"Anh sẽ không để chuyện đó xảy ra lần nữa đâu, nên mong em hãy mau khỏe lại nhé Take-chan!"

Nói xong anh liền nằm nép bên trái chiếc giường mà ngủ cùng cậu, khi Ran quay lại, thấy cảnh này cũng chỉ biết lắc đầu cho qua mà cùng lên nằm ngủ cùng bên nép phải chiếc giường...

Hết chương 22 nhé!

Pp hẹn gặp lại vào chương sau!









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro