Bi kịch bắt đầu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào lúc 7h tối tại nhà Takemichi...

"Này Ran!"

"Gì đấy"

"Tao quên mua vài thứ đồ để nấu bữa tối mất rồi..."

"Hả? Vậy giờ làm sao?"

"Làm sao là làm sao! Đương nhiên là phải đi mua rồi!"

"Hể~ Nhưng tao lười đi lắm! Mày đi với Rin đi mà~!"

"Bó tay mày rồi! Mày là khách mà làm như chủ nhà không bằng ấy!"

"Hè~"

"Thôi được, tao sẽ đi mua với Rindou vậy!"

Sau cuộc đối thoại giữa cậu và Ran rốt cuộc cậu vẫn là đi cùng Rindou tới siêu thị mua đồ về nấu bữa tối.

Trong lúc đứng đợi Rindou đi lấy vài hũ pudding, cậu gặp phải Emma và Mikey cũng đang đi mua đồ.

"A! Là Takemichi-kun kìa đúng không anh hai!?"
/Emma hỏi người anh đang đi đằng sau/

"Hửm? Đâu nào?"
/Mikey nhìn ngó xung quanh để kiếm bóng dáng của cậu/

"Ở đó kìa, ngay gần chỗ bán Pudding ấy!"
/cô đưa tay chỉ về hướng có cậu/

"A! Đúng là cậu ấy rồi, hehe!"
/cậu ta nói rồi cười ranh mãnh mà chạy lại chỗ cậu/

*Bịch bịch bịch*

"Hửm? Hình như mình nghe thấy tiếng bước chân chạy lại chỗ này thì phải?"

"Ui!"
/cậu khẽ rên khi bị ai đó đu lên/

"Ai vậy?"

"Là tao nè!"

"Mikey-kun?"

"Ừm!"

"Mày xuống đi được không? Tao mỏi lưng lắm!"

"Không!"/nói rồi hắn cứ bám dính trên người cậu không buông/

"Emma à, cứu anh với!"
/không dụ được Mikey thì cậu chỉ có thể cầu cứu Emma mà thôi/

"Hazz anh xuống đi anh hai, còn phải đi mua đồ về nấu bữa tối nữa đấy!"
/cô vừa nói vừa kéo anh mình xuống khỏi lưng cậu/

"Hmm! Chán quá!"
/hắn nói với giọng trẻ con/

"Takemichi!!"

Từ đằng xa, có một chàng trai có làn da bánh mật và mái tóc xen kẽ xanh với vàng chạy lại chỗ cậu và hét to tên cậu.

"Rindou! Ở đây này!"
/cậu vừa nói vừa vẫy tay/

"Hộc...hộc...mày có sao không vậy Take-chan?"
/cậu ta vừa thở vừa nói/

"Tao không sao đâu, đừng lo."

"Vậy thì tốt quá rồi!"

"Này, Takemichi. Haitani Rindou tại sao lại ở đây với mày vậy!?"
/Mikey lên tiếng hỏi khi thấy cậu và hắn nói chuyện thân thiết/

"Hả? À! Hai anh em nó lo cho tao nên qua dọn ở cùng tao ấy mà!"

Cậu không thể tiết lộ chuyện của chị Sei yêu cầu họ ở cùng cậu ra ngoài được nên đành nói dối cho qua chuyện này.

"Vậy cho tao ở cùng mày với!!"

"KHÔNG ĐƯỢC!!"
/cả 3 người đều đồng thanh nói/

"Hả? Tại sao lại không được!?"

"VÌ MÀY PHÁ NHÀ PHÁ CỦA CỦA NHÀ TAO!"
/cậu hét vào mặt Mikey/

"Nhà nhỏ nên không có phòng cho mày đâu!"/Rindou nói/

"Anh có phòng riêng ở nhà thì ở đó đi chuyển qua nhà người ta làm gì chứ, đừng làm ông lo!"
/lần này là Emma lên tiếng nói/

"Hể~~"

"Mau về nhà nấu cơm tối thôi anh hai, đã giờ này mà vẫn chưa có cơm tối ông sẽ phàn nàn đó! Tạm biệt nha anh Takemichi!"
/Emma nói rồi dắt tay Mikey đi về/

"Pái pai Takemichi! Ngày mai tao sẽ đón mày đi học!"
/hắn quay đầu nói với cậu và rời đi cùng em gái/

"Không cần tới cũng được!"
/cậu nói rồi vẫy tay với hắn/

"Mau về nhà thôi Take-chan, nếu không anh hai sẽ chết đói đấy!"
/Rindou nói với cậu/

"Ừ, mau tính tiền rồi về thôi nào!"

Trên đường về nhà...

"Rindou này."

"Hửm? Gì vậy Take-chan?"

"Sao tao có cảm giác như có người theo dõi mình vậy?"

"Ừm. Tao thấy rồi, đi theo từ hồi ra khỏi nhà thì phải."

"Vậy giờ nên làm gì đây?"

"Trước mắt cứ giả vờ không thấy đi đã, chừng nào tao lên tiếng thì mày chạy đi tới công viên gần đây trốn chờ tao tới, đừng có đi đâu đấy nhé!"

"Ừm tao biết rồi!"

*Cộp...cộp...cộp*

"Chúng hình như ở gần hơn tụi mình rồi thì phải."

"Tch! Tao đếm xong thì mày chạy ngay đấy!"

"Được!"

"1..."

"2..."

"3!! Mau chạy đi Take-chan!!"
/Rindou hét lên để cậu chạy/

"Bảo trọng đấy Rindou!!"
/cậu vừa chạy thật nhanh vừa hét lên/

"Đừng xem thường tao chứ!!"

*Cộp cộp cộp*

Tiếng bước chân càng ngày càng nhiều, bước đến chỗ cậu ta. Bây giờ xung quanh cậu ta đang có hơn 40 người bao vậy quanh không cho cơ hội trốn thoát.

"Ha ha ha! Lấy mình làm mồi nhử để bạn chạy sao? Thật đáng ngưỡng mộ nhỉ!?"
/thằng cầm đầu nói/

"Đừng dài dòng! Tụi bây theo dõi bọn tao là có ý gì?"

"Ây ây, đừng nóng đừng nóng! Nói ra thì bọn mày đắc tội một người nên người đó đã nhờ tao Chăm Sóc thằm nhóc tóc vàng hồi nãy, mà giờ nó có chạy cũng không thoát được vì tao đã cử thêm 10 đứa chạy theo nó mất rồi!"

"Tch! Chết tiệt!"

"Giờ thì lên tẩn nó một trận đi!!"
/tên cầm đầu nói to ra lệnh cho bọn thuộc hạ lên/

"Rõ!!"

'Đánh nhanh thắng nhanh thì mới kịp đến chỗ Take-chan được! Tch!'
/Rindou vừa nghĩ vừa bẻ tay chân của mấy thằng kia/

"Hahaha! Để tao coi mày chịu được đến khi nào!?"

30 phút sau...

"Hộc...hộc...chết tiệt còn 20 thằng nữa!"
/Rindou nói thầm/

"Hahaha! Mày thua rồi nhé!"

"Này, ai nói em trai tao thua vậy?"

"Anh hai!!"

"Mày là thằng nào?"

"Tao á? Tao là anh của thằng kia."

"Vậy thì hai anh em bọn mày đi chết chung luôn đi! Bọn bây lên!"

"Em đi tìm bé cưng đi, mình anh lo được rồi!"
/Ran nói với thằng em/

"Anh cẩn thận!"

Nói rồi Rindou đi khỏi phạm vi đánh nhau mà chạy đi tìm Takemichi, lát nữa hỏi anh hai tại sao lại có mặt ở đây.

"Hahaha! Thằng em mày đã bỏ đi rồi, giờ chỉ còn mình mày thôi đấy, làm sao đây!?"

"Một mình tao là đủ rồi, Không cần cả hai,  tao cũng có thể hạ hết tụi mày!"
/Ran bây giờ thật sự đang rất tức giận/

"Vậy thì chúc mày may mắn nhé!"

"Chúng bây lên hết một lượt đi!"

"Rõ!!!"

20 phút sau...

"Kh...ông...thể....nào...mày....là quái vật hay gì mà lại có thể hạ hết đám đó trong vòng 20 phút được chứ!? Vô lý!?"

"Hử? Bộ mày không biết mày đang chọc giận ai sao mà dám nói câu đó với tao hả? Thằng thấp kém!"

"Nói! Ai sai tụi bây làm việc này?"

"Có...một...đứa...con...gái...mái...tóc...màu...nâu...cho tụi tao...tiền...để xử thằng nhóc tóc vàng...nếu...giết được nó...thì...tiền...lời...muốn bao nhiêu cũng được..."
/thằng cầm đầu nói khi tay chân đang run rẩy không thể cử động/

"Hửm!? Mái tóc nâu!? Nó có mái tóc nâu ngắn cùng đôi mắt nâu luôn phải không?"

"Đúng...đúng...là cô ta!"

"Ha...con điếm đó tên là Niski thì phải!? Sau lần này mày đừng mong thoát được tội trạng này, hiện giờ mày cứ vui chơi cho đã đi, rồi sẽ có một ngày tao sẽ khiến mày sống không bằng chết!!"
/Ran nghiến răng nói từng chữ một/

"Làm ơn...tha cho tôi!"

"Tha á? Sao tao có thể tha cho thằng dám đánh vào người của tao được chứ nhỉ? Mày đừng lo! Cả mày và bọn đàn em của mày chuẩn bị đi tù mọt gông đi là vừa!"

Nói xong Ran liền trói hết chúng lại để bên trong con hẻm lần đó, rồi đi kiếm thằng em mình cùng bé cưng của hắn.

Còn tiếp...

Hết chương 21 nhé!

Pp hẹn gặp lại vào chương sau!







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro