Nụ hôn đầu bị lấy đi!?2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Rindou vào phòng vscn thì cậu vẫn ngồi trên giường bất động vì câu nói của hắn.

"Đánh dấu chủ quyền! Nụ hôn đầu của mày đã thuộc về tao!"

Cậu nghĩ lại về câu nói trước khi đi của hắn mà bất giác đôi tai cậu đỏ lên không ít, cậu liền vỗ mặt mình mấy cái để tỉnh táo hơn.

*Bốp bốp*

"Mày nghĩ gì vậy Takemichi! Không được nhớ lại những thứ như vậy! Phải mau chóng quên đi thôi! Rồi sau đó cư xử như bình thường là được rồi!"
/cậu nói thầm trong miệng rồi bỏ đi xuống lầu xem tivi cùng Ran/

*Bịch bịch bịch*

"Hửm! Mày xuống rồi à? Làm gì trên đó mà lâu quá vậy!?"
/Ran hỏi cậu khi mắt vẫn còn nhìn cái tivi/

"..."

Thấy cậu không trả lời, hắn liền quay ra đằng sau nhìn cậu và cảnh tượng mà hắn thấy lúc đó là... Một cậu trai với đôi tai đỏ tía và gương mặt thì hơi đỏ ở hai bên má, nhìn tổng quát cậu bây giờ rất dễ thương và ngây thơ, ai nhìn vào cũng muốn phạm tội 1 lần.

"Mày...làm sao vậy bé cưng~"
/Ran nói giọng lười biếng 3 phần quyến rũ 7 phần/

"Sao giọng mày lạ quá vậy Ran, nó khiến tao cảm thấy hơi lạnh sống lưng à nha!"
/cậu nói rồi đi lại sofa ngồi xuống cùng Ran xem tivi buổi sáng/

"Không có gì!"

Ran vừa nói vừa nhìn chăm chăm vào mặt như muốn nhìn thủng cậu.

"Mày...đã làm gì trên phòng ngủ mà môi mày lại sưng lên thế?"
/Ran hỏi cậu và nhìn chằm chằm vào đôi môi cậu đã đỏ lên chút ít/

"Hả?...k..hông...có...gì...hết...mày đừng bận tâm!"
/cậu lắp bắp trả lời hắn mà mắt thì nhìn hướng khác/

"Mày nhìn thẳng vào mắt tao mà nói này Takemichi!"/Ran cố nhịn mà nói rõ từng câu một với cậu/

"Etou...mày đừng nhìn tao như vậy mà, tao sợ lắm đấy Ran ạ!"

Cậu đổ mồ hôi liếc nhìn Ran đang nhìn cậu mà như tỏa ra sát khí như muốn làm chuyện xấu đến nơi vậy.

"Nói mau, thằng Rin đã hôn mày rồi đúng không hả Takemichi!?"

"S-Sao...mày biết...được...vậy!"
/cậu bất ngờ nhưng vẫn trả lời/

"Tao đâu có mù đâu mà không thấy được đôi tai đỏ tía, hai má thì hơi ửng đỏ, ánh mắt trốn tránh như mới làm việc không muốn nhớ của mày chứ!"
/Hắn nói một tràng làm cậu càng lo hơn/

"Vậy...sao!"/cậu chính thức câm nín vì lời nói của Ran quá đúng/

"Nếu mày cho thằng Rin làm, thì mày cũng phải cho tao làm!"

Nói rồi, chưa để cậu định hình lại câu nói thì hắn đã hôn cậu tới tấp làm cậu ngã trên sofa còn hắn thì đè cậu ở dưới người.

*Bịch*

Cậu ngã trên sofa mà nằm trong lòng Ran đang hôn cậu tới tấp, cũng sau 3p thì cậu lại sắp hết dưỡng khí nên cũng đã đập đập tay vào người Ran để hắn biết cậu sắp hết dưỡng khí mà buông ra.

*Bộp bộp bộp*

Ran nghe cậu đang đập vào người mình liền biết cậu sắp hết dưỡng khí nên đã nuối tiếc mà bỏ ra khỏi đôi môi mềm mịn của cậu.

"Ha~"
/cậu thở ra khi đã được buông tha/

khi hắn buông ra thì có sợi chỉ bạc được kéo ra theo khỏi miệng hai người, cậu thì đỏ mặt quay đi chỗ khác còn hắn thì cười khúc khích mà liếm môi cậu một cái.

"M-Mày làm gì đó!"
/cậu ngại ngùng mà quay mặt ra nói với hắn/

"Hửm? Thì đánh dấu chủ quyền nụ hôn thứ hai của mày đã thuộc về tao a~"

"Hai anh em mày nói y chang nhau nhỉ? Hành động cũng giống y chóc!"
/cậu cảm thán nói/

"Ừ hử."/Ran lười biếng ậm ự lên tiếng thay cho lời nói/

"Nhờ ơn hai anh em tụi mày giờ cái môi tao sưng càng thêm sưng!"

"Haha quá khen!"
/Ran chọc ghẹo cậu vừa nói cười như được mùa/

"Anh hai làm gì với Take-chan mà cười vui quá vậy?"

Rindou đi xuống lầu thì thấy cảnh này nên hỏi thử anh hai hắn.

"À, cũng chẳng có gì to tát cả, chỉ là anh vừa được nếm thử một thứ rất tuyệt nên vui thôi!"
/Ran nói ẩn ý với Rindou/

"Vậy ạ?"

Rindou đương nhiên biết thứ thằng anh mình nói là gì nên cũng chẳng vừa mà liếc xéo nhìn thằng anh mình bằng cặp mắt rất chi là Hiền Từ.

"Khư khư khư!"
/Ran cũng chẳng vừa mà cười nửa miệng nhìn thằng em mình/

"Hai người có thôi đi không! Đây là nhà tao chứ không phải nhà của bọn bây nên bớt bớt lại chút!"
/cậu lên tiếng khi thấy tình hình không ổn/

"Được rồi nghe em!"
/cả hai lười nhác mà trả lời cậu/

"Gọi em với tao làm gì? Gọi bình thường dùm cái!"

Cậu lên tiếng phản bác khi thấy cách xưng hô của hai anh em nhà này.

"Được rồi, được rồi nghe mày tất!"

"Ừ, Rindou mày mau đi ăn sáng đi, tao để trong tủ lạnh, chỉ cần hâm lại là có thể ăn liền!"
/cậu nhắc Rindou đi ăn sáng/

"Được rồi, cảm ơn mày!"/nói xong liền rời đi vào phòng bếp ăn sáng/

"Hazz..."

"Làm gì mà thở dài vậy bé cưng?"

"Ngày mai không biết có chuyện gì mà sao tao thấy bất an nhỉ?"

"Hửm!? Bất an?"

"Ừ, giống như sau ngày hôm nay tao sẽ không được sống một cuộc sống yên bình nữa vậy."

"Mày nên cẩn thận khi đi một mình cùng một người lạ hay quen đi, Sei-san cũng nói rồi còn gì?"

"Biết rồi, mà mày nhắc tao mới nhớ, cũng lâu rồi tao chưa đi thăm chị Sei nhỉ? Hay hôm nào anh em tụi mày đi với tao thăm chị ấy nhỉ?"

"Được nha! Chốt kèo thứ 7 tuần sau đi."
/Ran háo hức nói/

"Được!"

Nhưng cậu đâu biết rằng, cảm giác bất an mà cậu cảm giác được nó sẽ đến sớm hơn dự tính của cậu.

Ở một nơi nào đó xa thành phố...

"Tiền đây! Tụi bây sẽ làm việc này vào tối nay được chứ!?"

"Được thôi, cô em đã nhiệt tình đưa nhiều tiền như vậy thì bọn tôi sẽ làm hết sức có thể để khiến cô em hài lòng!"

"Tôi rất mong đợi kết quả tốt từ các người!"

Trong một con hẻm vắng người, một cuộc giao dịch giữa những thằng côn đồ và một cô gái đang được thực hiện vào tối nay. Và ai sẽ là người xấu số bị dính vào vở kịch này và biến thành người không có liêm sĩ mà đánh một cô gái đây nhỉ?

Còn tiếp...

Hết chương 20 nhé!

Pp hẹn gặp lại vào chương sau!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro