Chuyến nghỉ dưỡng ở Mỹ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau...

"Chuẩn bị xong hết chưa vậy?"
/Kisaki đứng trước mặt cả đám hỏi/

"Đợi tao một chút nữa!!"
/Izana ở trong phòng hối hả nói/

"Hazz, nó làm gì trong đó mà lâu quá vậy?"/Kisaki thở dài/

"Dù gì cũng còn sớm nên từ từ đi cũng được, không cần gì gấp thế đâu Kisaki."/Hanma thờ ơ đáp/

"Đúng vậy đó, cứ đi thật từ từ, càng chậm càng tốt~"
/Ran nói với chất giọng 4 phần ngán ngẩm 6 phần ngả ngớn/

"Oáp~ em buồn ngủ quá anh hai."
/Rindou ngáp dài chán chê/

Cả đám tập trung ở phòng khách ngồi đợi sếp của họ chuẩn bị xong rồi đi chơi cùng bọn kia, nhưng với thái độ này thì chắc là bị ép hoặc bị làm phiền nên mới chịu thua đi cùng rồi đây.

"Không biết là đi đâu mà mới có hơn 6h30 mà réo đi ra ngoài rồi."
/Kakuchou nhìn đồng hồ treo tường giọng lạnh nhạt nói/

"Dám cá là lại đi mấy chỗ ồn ào."
/South dựa người lên ghế sofa/

"Tao ghét nơi ồn ào."
/Kisaki hiện rõ sự ghét bỏ/

"Làm gì được cơ chứ!?"
/Taiju thờ ơ/

"Kanji đâu rồi Shion? Sáng giờ tao không thấy nó đâu hết vậy?"
/Mutou nhìn hắn hỏi/

"Nó bảo là đi hóng gió hay gì đó nên đi từ sáng sớm rồi, đừng lo nó nói đúng 7 giờ sẽ có mặt."
/Shion trả lời/

"Ờ, thế tụi bây ăn sáng chưa?"
/Mutou mặt tỉnh bơ hỏi/

"..."

Cả đám câm nín không nói lên lời.

"... Vậy là chưa."/Mutou nói/

"Nói đúng rồi đó anh bạn."
/cả đám đồng thanh/

"Bình thường 5h sáng là tụi bây dậy hết rồi mà, sao hôm nay dậy muộn không kịp ăn sáng cơ à."
/Mutou giọng trêu chọc nói/

"Đi nghỉ dưỡng thì phải được ngủ nướng một chút chứ, ai mà ngờ mới 6h sáng tụi kia đã réo rồi."
/Ran thờ ơ nói/

"Còn trong lúc chăn ấm đệm êm nữa chứ! Đúng là phiền phức!"
/Rindou giọng khó chịu nói/

"Vậy là tụi bây đều ngủ tới 6h sáng mới chịu dậy, trong lúc đó thì bọn kia gọi 6h30 tập hợp?"
/Mutou tóm tắt lại/

"Ừ, tao còn tính ngủ tới 8h mới dậy cơ, ai mà ngờ bị phá đám."
/Senju giọng ngái ngủ/

*Cộc cộc cộc*

"Này, Izana! Xong chưa vậy!? 6h50 rồi đấy! Sẽ trễ giờ mất!"
/Kisaki gõ cửa phòng Izana hối/

"Tao ra liền đây! Ráng đợi thêm chút nữa đi! Mà nếu có trễ thì cũng chẳng sao, việc gì phải vội!"
/Izana lươn lẹo nói/

"Hazz, hết cách với nó luôn rồi."
/Kisaki thở dài ngao ngán/

"Vậy cũng tốt, kéo dài thời gian thì cũng yên tĩnh hơn một chút."
/Hanma nói/

Hanma vừa dứt lời thì cánh cửa đã mở toang ra tạo nên một tiếng động lớn.

*Rầm*

"Tao xong rồi đây!"/Izana nói/

"Cuối cùng mày cũng chịu ra."
/Kisaki nói/

"Vậy giờ đi thôi."/Taiju nói/

"Xem ra mong ước của mày không được thực hiện rồi."
/Ran cười khẩy nói ngoáy Hanma rồi rời đi cùng tụi Izana./

"Chậc! Gì vậy chứ!"
/Hanma tặc lưỡi nói rồi rời đi và không quên đóng cửa lại/

*Cạch*

Chỗ hẹn gặp...

"Tụi này ở đây này!!"
/Niski đứng vẫy tay nói lớn/

"Biết rồi, đừng kêu nữa, ồn chết đi được."/Izana hơi nhăn mày/

"Xin lỗi vì đã gọi mọi người vào giờ này!"/cô cười hiền từ/

"Thế gọi chúng tôi đến là có việc gì? Nếu là đến mấy chỗ ồn ào thì tụi này xin khiếu."
/Kisaki giọng lạnh nhạt/

"Đừng có lên giọng như vậy!"
/Draken trừng mắt/

"Thì?"/Izana cười khinh/

"Đủ rồi anh hai."/Mikey ngăn lại/

"Đừng gây lộn nữa, mới sáng sớm đấy nhé!"/Mitsuya than phiền/

"Mọi người đừng cãi nữa!"
/Niski can ngăn/

"Chỉ là đi ăn sáng thôi, nên đừng có lo! Em biết có một nhà hàng làm đồ ăn rất ngon nên muốn rủ mọi người đi chung cho vui!!"
/cô vui vẻ nói thêm/

"Vậy thì mau đi thôi, tôi đói lắm rồi đấy!"/Senju lười biếng nói/

"Được! Chúng ta đi bộ nhé!?"
/cô cười tươi/

"Tùy."/đám Izana đồng thanh/

Sau một hồi cãi vã thì cuối cùng cả bọn mới bình yên được mà đi bộ đến nhà hàng mà cô ta nói.

Nhưng không biết là hên hay xui nhưng khi đi ngang qua bờ biển để đến nhà hàng thì lại gặp phải hình bóng quen thuộc...

*Ào ào*

Tiếng sóng biển vỗ vào bờ từng đợt từng đợt, cùng tiếng gió thổi nhè nhẹ kèm theo là ánh nắng ấm áp vào sáng sớm, tạo nên một khung cảnh yên bình.

Nơi đó đang có một hình bóng đang thả mình vào những làn gió mát rượi mà tận hưởng ánh nắng mặt trời đang chiếu sáng khắp bầu trời.

Thân hình cao gầy, tóc đen dài đến vai được cột lại thành một chùm nhỏ sau gáy đang bay theo làn gió thổi, mặc một bộ đồ thoải mái nhưng không kém phần sang trọng và lịch sự.

"Hơ..."

Izana nhìn cảnh tượng trước mắt mà không khỏi cảm thán trước khung cảnh thê lương này mà thốt lên ngạc nhiên.

"Sao vậy Izana?"/Kakuchou hỏi/

"Sao không đi tiếp đi? Coi chừng bị bỏ lại đó?"/Hanma nói/

"Bỏ lại thì bỏ lại, tao không quan tâm đến điều đó."/Izana nói/

"Mày làm gì mà cứ nhìn sang phía bờ biển không chớp mắt vậy?"
/Kisaki chú ý đến hỏi hắn/

"Tụi mày cứ nhìn thử đi là biết."
/Izana nói nhưng mắt vẫn đang nhìn về phía bờ biển/

"Hửm? Bộ ở đó... Có gì... Sao..."
/Kakuchou nói rồi thử nhìn sang thì bỗng chốc lại ngừng nói lại/

"..."

Cả đám đứng đơ tại chỗ, mắt mở to ra trước cảnh tưởng mà Izana đang nhìn say mê đó.

Không biết có phải hay không nhưng sao họ lại cảm thấy rất vui sướng và hạnh phúc vậy nhỉ?

Mặc dù người trước mắt nhìn rất giống Người Đó nhưng mà khác ở chỗ Người Đó đã rời bỏ họ mà đi đến một nơi rất xa rồi...

Rất xa...

Xa đến tận chân trời...

Ngay cả họ cũng không thể chạm đến nơi đó...

"... Có lẽ là người giống người..."
/Kisaki tỉnh táo lại trước/

"Giống? Có thật là chỉ giống thôi không? Mặc dù không nhìn thấy mặt mũi ra sao, nhưng cũng có khả năng..."/Ran vẫn nhìn chăm chăm vào người trước mắt/

"Cái này có hơi quá rồi...?"
/Kakuchou giọng khó tin nói/

"..."/còn lại đều im lặng không nói gì chỉ tập trung mà nhìn/

"Nè! Đám kia đang réo kìa! Có đi tiếp hay không đây!?"

Senju liếc mắt về phía đám người kia đang đứng cách một khoảng khá xa và đang hét lớn rồi nhìn lại chỗ Izana hỏi.

"..."

"Izana..."/Kakuchou gọi tên hắn/

"... Được rồi, mau đi thôi, có lẽ là do một thời gian rồi không đi thăm nên nhớ."

Nói rồi Izana cất bước đi.

"Ca này mệt rồi đây~"
/Ran ngả ngớn nói/

"Còn chưa được 3 ngày nữa..."
/Rindou thờ ơ nói/

"Đừng lo, nó tự biết làm gì mà."
/Kisaki nói rồi cũng rời đi/

"Đi thôi, đi thôi."/Hanma nói/

*Loạt soạt*

*Cộp cộp cộp*

"..."

"Cuối cùng cũng chịu rời đi."

Người đứng ở bờ biển cất giọng nói rồi xoay người lại nhìn theo hướng mà đám người kia đi.

Đôi mắt xanh Sapphire nhìn theo bóng lưng dần khuất đi rồi thu tầm mắt lại nhìn sang phía bên trái của bờ biển. Đang có vài người đang ngồi ở ghế đá.

Cậu cất bước đi về phía đó.

*Bịch*

Cậu dừng chân ngay trước ghế.

"Trễ quá đó!"/cô gái tóc nâu dài lên tiếng trước chất vấn nói/

"Không bị muộn đâu mà."
/cô gái tóc hồng nâu nhìn đồng hồ đeo tay nói/

"Bây giờ mà đi thì vẫn còn kịp để thưởng thức bữa ăn đó!"
/cô gái tóc ngắn vành chanh nói/

"Đói quá đi~"/lần này là cô gái tóc dài màu vàng ngô lên tiếng/

"Do hôm qua vừa tới chỗ ở là em lăn vào phòng ngủ luôn, nên mới sáng sớm đã đói là phải!"
/cô gái tóc nâu dài nhún vai/

"Xin lỗi nhé! Tại gió ở đây mát và dễ chịu lắm, hóng gió rất tuyệt!"
/cậu cười nhẹ đáp/

"À mà, 4 người kia đâu rồi?"
/cậu nhìn xung quanh hỏi/

"Đã đi trước đặt bàn riêng rồi."
/cô gái tóc hồng nâu trả lời/

"Vậy giờ chúng ta đi thôi, để họ đợi cũng thấy hơi có lỗi!"
/cậu cười xòa/

"Được!"
/bốn cô gái trả lời rồi cùng rời đi/

Đến nhà hàng...

*Cạch*

"Xin chào quý khách!"
/người phục vụ cuối chào/

"Chúng tôi có bạn đã đặt bàn riêng trước lúc sáng nay."
/cô gái tóc hồng nâu nói/

"Vâng! Tôi đang chờ các vị đến đây! Xin mời đi theo tôi!"

Nói rồi cả năm người đi theo người phục vụ đến chỗ bàn ăn.

*Cạch*

"Xin mời vào ạ! Đây là phòng ăn đặt riêng của quý khách! Ở đây các vị có thể xem được toàn khung cảnh ở bên dưới ạ!"/người phục vụ mở cửa căn phòng/

"Cảm ơn cô rất nhiều, chúng tôi sẽ ăn thật ngon miệng!"
/cậu nói rồi cùng bốn người còn lại đi vào phòng ăn/

"Chúc quý khách ngon miệng!"
/nói rồi người phục vụ đóng cửa lại và rời đi/

*Cạch*

"Ở đây!"/một giọng nam cất lên/

"Kia kìa!"/cô gái tóc ngắn màu hồng nâu chỉ tay về phía phát ra tiếng nói/

"Sắp được ăn rồi~"
/cô gái tóc vàng ngô dài vui vẻ/

"Mau lại đây đi, có kịch để xem."
/một giọng nam khác lên tiếng/

"Lại liền!"/cậu đáp/

*Cộp cộp cộp*

Cả năm người đi lại chỗ bàn ăn và ngồi xuống vị trí ghế của mình.

"Có kịch gì vậy Takuya?"/cậu hỏi/

"Ở ngoài ban công đấy!"
/Takuya nhìn xuống ban công nói/

"Hừm..."

Cậu thử nhìn xuống thì thấy có những gương mặt quen thuộc.

"A~ thì ra là cái này."/cậu nói/

"Sẽ rất vui đây!"
/cô gái tóc vàng chanh cười nhạt/

"Đúng là rất vui."/tất cả cùng nói/

"Đồ ăn dọn lên hết rồi."
/người tóc đỏ sẫm lên tiếng nói/

"Được rồi, Akkun."/cậu nói/

"Mau ăn thôi nào mọi người!"
/cô gái tóc vàng ngô vui vẻ nói/

"Ăn nhiều quá coi chừng mập lên đấy Emma! Tới đó thì không ai giúp đâu đấy."
/cô gái tóc nâu dài chọc ghẹo/

"Chị không cần lo chuyện đó đâu! Yuzuha!"/cô ngả ngớn nói/

"Thôi được rồi, đừng đùa nữa, mau ăn thôi, ăn xong chúng ta sẽ đi chơi được chứ!?"/cậu nói/

"Akkun, Takuya, Yamagishi, Makoto, Hina, Emma, Yuzuha, Akane và... Thôi không nói nữa! Chúng ta mau ăn khi còn nóng!"

Cậu đang nói bỗng chốc ngừng lại và nhanh chóng đổi chủ đề.

"Đồng ý."/cả đám đồng thanh/

Nói xong mọi người bắt đầu bữa ăn ngon lành cùng với một buổi biểu diễn đàn piano ở dưới sảnh.

Trong lúc đang ăn, cậu bỗng nghe thấy có tiếng gì đó ở ngoài cửa.

"Hửm?"/cậu lên tiếng/

"Sao vậy? Đồ ăn không ngon hả?"
/Hina quan tâm hỏi cậu/

"Không có, đồ ăn rất ngon chỉ là tự nhiên nghe thấy tiếng gì đó thôi."
/cậu lắc đầu nhẹ đáp lời cô/

"Vậy thì tốt rồi."/Hina nói/

"Em mau ăn nhanh đi Takemichi! Nếu không Emma ăn hết đấy!"
/Yuzuha chọc ghẹo cười nói/

"Em không có ham ăn đến vậy nha! Chỉ là thấy đói quá thôi!"
/Emma phản bác/

"Được rồi, đừng cãi nữa, mau ăn đi, chúng ta còn có việc phải làm nữa đúng không."
/Takuya ngăn cản/

"Đã biết~"/cả hai cùng nói/

Sau khi ăn xong thì tất cả rời đi cùng với 2 chiếc xe Audi và 1 chiếc xe BMW hướng đến TTTM.

"..."

'Sao đi mà lại không nói tiếng nào hết vậy? Dám bỏ anh em tôi lại mà đi ăn một mình! Thật quá đáng!'

Hai thân người một tóc đen dài và ngắn đứng gần nơi ra vào của nhà hàng mà nói thầm khi thấy 3 chiếc xe khi chạy ra khỏi đó, trong giọng còn có chút gì đó tủi thân...

Trước lúc đó, ở phía bên kia...

*Cạch*

"Mày no rồi à Izana?"/Kisaki hỏi khi thấy hắn bỏ muỗng xuống/

"Hể~ chuyện lạ à nha~"
/Ran tỏ vẻ bất ngờ ngả ngớn nói/

"Sao hôm nay ăn ít vậy Izana?"
/Kakuchou hỏi thăm/

"Bị đau bụng hả?"/Senju hỏi/

"Hay ăn trúng cái gì rồi?"
/Taiju hỏi/

Sau khi vào nhà hàng thì cả bọn lại chia thành 2 nhóm để ăn. Và trong khi ăn bỗng Izana lại bỏ muỗng xuống làm cả đám thấy lạ mà hỏi thăm.

"Không có gì. Chỉ là tự dưng hết hứng ăn rồi."/Izana trả lời/

"Không hợp khẩu vị?"/Mutou hỏi/

"Không có. Đồ ăn khá vừa miệng, nhưng tao không có hứng ăn."
/Izana lắc đầu/

"Vậy có ăn tráng miệng không?"
/Kisaki hỏi/

"Nói trước là có món mày thích ăn nhất đấy nhé!"/Senju nói/

"Tao đi vài vòng ở trên tầng 2, một chút sẽ quay lại."

Nói rồi Izana đứng dậy rời đi, đến phía cầu thang dẫn lên tầng 2.

*Cộp*

*Cộp*

"Hôm nay Izana bị làm sao vậy?"
/South thắc mắc hỏi/

"..."

Không ai lên tiếng trả lời câu hỏi của hắn, chỉ làm ngơ mà tiếp tục ăn thức ăn tiếp không quan tâm sự đời ra sao.

"Hazz, ngày quái quỷ gì vậy chứ!"
/South thở dài rồi tiếp tục bữa ăn/

Trong lúc đó...

*Cộp*

*Cộp*

*Cộp*

'Tâm trạng không tốt chút nào.'

'Rốt cuộc thì mình nên làm gì mới được đây?'

'Mình tự hỏi, nếu như em ấy còn sống thì em ấy sẽ làm gì vào lúc tâm trạng đang rối bời như thế này nhỉ?'

Izana vừa đi vừa nghĩ không thèm chú ý đến xung quanh. Nhưng đến khi đi ngang qua một phòng ăn đặt riêng thì lại nghe thấy âm thanh quen thuộc.

Izana sửng sốt khi nghe thấy tiếng nói mà mình luôn bị ám ảnh cho đến bây giờ không dứt ra được này, anh liền đi nhanh đến chỗ phát ra tiếng nói mà nghe trộm bên ngoài.

Những âm thanh cười đùa quen thuộc đến lạ thường, cảm giác như được quay trở về quá khứ hạnh phúc đó cùng cậu.

Izana không kiềm được mà khóc lã chã, những giọt nước mắt đau thương và nhớ nhung liên tục chảy dài trên gò má anh. Không cách nào dừng lại được.

Cuối cùng thì...cậu cũng đã trở về bên hắn rồi...thật tốt quá rồi...

'Cuối cùng...mày cũng đã chịu xuất hiện rồi, Takemichi...tao...rất nhớ mày...rất nhớ mày...'

Izana vừa nói thầm trong lòng vừa lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại mà đi về lại bàn, tiếp tục bữa ăn tránh miệng của mình.

"Tch! Chó má gì vậy chứ!"

Một người trốn ở góc khuất khẽ nhăn mày tặc lưỡi khó chịu nói.

………

Hết chương 67 nhé!

Pp hẹn gặp lại vào chương sau!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro