Chuyến nghỉ dưỡng ở Mỹ (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau...

Đã gần 1 tuần nghỉ dưỡng, ngày ngày đi ăn, mua sắm, vui chơi các thứ đến nỗi đám Izana cảm thấy như mình đang ở địa ngục làm khổ sai chứ không phải là đi nghỉ dưỡng.

Một ngày ở yên trong phòng khách sạn coi tivi, tụ tập lại nhậu một bữa, cùng kêu ca than vãn về mọi thứ, phá phách một lần, gây hấn rồi đánh nhau vỡ tường, vân vân và mây mây.

Chỉ muốn có một ngày bình thường như thế này thôi!

Nhưng, ông trời đúng là biết cách chọc điên người khác.

Hôm nay, cũng là một buổi sáng nằm ngủ ngon trên chiếc giường mềm mại của đám Izana.

Đang say giấc nồng thì lại bị tiếng ồn từ cánh cửa phá giấc, lại còn nghe thấy tiếng nói kinh khủng của ai kia, cả đám không hẹn mà cùng có chung suy nghĩ:

'Lại là một ngày đáng ghét bỏ!!'

*Rầm*

"Này! Mau dậy ngay đi! Đừng có ngủ nữa! Đã hơn 8 giờ sáng rồi!!"
/giọng Draken vang vọng khắp căn phòng/

"Mọi người mau dậy đi! Hôm nay chúng ta sẽ ra biển chơi!!"
/Niski cao hứng nói/

*Cạch*

"Làm cái gì mà ồn ào quá vậy!?"

Kisaki mở cửa bước ra khỏi phòng ngủ của mình, gương mặt bị làm phiền giọng khó chịu nói.

*Cạch*

"Đi biển hả?"
/Senju dụi mắt cho tỉnh hỏi/

Sau đó lần lượt những người khác cũng mở cửa bước ra khỏi phòng.

*Cạch*

"Đổi gió một chút cũng tốt nhỉ?"
/Ran nhìn Rindou/

"Cũng không tồi."/Rindou đáp/

"Tao muốn ngủ tiếp..."
/Izana giọng ngái ngủ than thở/

"Tụi mày ra ngoài đợi trước đi, tụi tao chuẩn bị xong sẽ ra ngay!"
/Kakuchou lên tiếng đuổi người đi/

"Nhanh lên đấy, vì bây giờ ở đó đang có khá là nhiều người!"

Mitsuya nói rồi kéo cả đám kia rời đi trước.

*Rầm*

"Cuối cùng cũng được yên tĩnh."
/Ran ngán ngẩm nói/

"Em nhịn lâu lắm rồi đấy!"
/Rindou giọng khó chịu/

"Cố nhịn đi, làm loạn chẳng được lợi ích gì đâu."/Kisaki nhắc nhở/

"Đi...biển..."/Izana lầm bầm)

"Mày sao vậy Izana?"
/Kakuchou thấy lạ liền hỏi/

"... Tao nghĩ là nên đi..."
/Izana nói/

"..."

"Mày đang nói giỡn đúng không?"

Hanma không tin những gì mà mình vừa nghe được liền hỏi lại.

"Vì người đã vô tình gặp ở buổi sáng hôm đó đúng không?"
/Mutou hỏi/

"Ừ, tao nghĩ có thể gặp lại nếu đi theo đến đó..."/Izana nói nhỏ/

"..."

Thoáng chốc, cả căn phòng im lặng, không ai nói gì thêm, mỗi người đều chìm đắm trong suy nghĩ của mình. Sau một hồi, South không nhịn được cảnh này nữa liền lên tiếng.

"Được rồi được rồi! Đi thì đi! Dù gì cũng không có mất mát gì!"

"Vậy mau chuẩn bị đi, không bọn kia lại lên hối thì mệt."
/Kisaki nói/

Rồi cả đám cùng đi vscn và chuẩn bị ít đồ rồi lần lượt đi xuống sảnh khách sạn, nơi có tụi kia đợi.

"Đây này!"

*Bịch*

"Thế giờ đi đâu đây?"
/Izana cất lời trước nói/

"Đi đến bờ biển, chỗ mới đi ngang vào hôm qua."/Mikey trả lời/

"Lại đi bộ?"/Izana hỏi tiếp/

"..."

"Sẽ-..."

Mikey ngừng lại để suy xét câu nói của anh trai mình. Nhưng ai ngờ ả kia lại không biết điều mà dám chen chân vào cuộc nói chuyện của hai người chứ.

Ngay cả đám Draken dù cho có cảm thấy tức tối vì cách Izana nói chuyện không tôn trọng Mikey, cũng không dám lên tiếng.

Rốt cuộc cũng phải để nổi cáu lên thì mới vừa lòng của ả.

"Ai cho cô có quyền chen chân vào cuộc nói chuyện của tôi với anh trai hả?"

Mikey gằn giọng trừng mắt về phía ả cảnh cáo.

"Em...xin...lỗi..."

Ả bị giật mình bởi ánh mắt giết người của Mikey giành cho mình, không muốn làm mọi chuyện rối tung lên ả chỉ đành cuối đầu nhận lỗi trước khi chuyện tồi tệ đến với mình.

"Tao sẽ canh chừng em ấy kĩ..."
/Draken giữ hai vai ả kéo về phía mình giọng cẩn trọng nói/

"Haha~"

Đám Kakuchou đứng phía sau Izana lén cười nhạo vì hành động nhục nhã của ả, ai ngờ chưa đi ra khỏi khách sạn cũng được xem phim hài cơ chứ! Rất vừa lòng!

"Nói tiếp đi."
/Izana nghiêm giọng lại nói/

"Sẽ đi bộ, bãi biển ở khá gần nên không mất nhiều thời gian đâu."
/Mikey nói/

"Vậy mau đi thôi."

Izana nói rồi cùng đám Kakuchou đi ra trước, sau đó đám Mikey đi ra sau dẫn đường đến bãi biển.

Sau khi đến bãi biển...

*Ào ào*

*Vù vù*

Tiếng sóng biển hòa với cơn gió mùa hè cùng với ánh mặt trời chiếu sáng cả một vùng.

"Đến đây cũng không hẳn là ý tồi nhỉ Izana?"/Ran hỏi/

"Ừ. Tiếc là Koko với Inui không có ở đây để tận hưởng khoảng khắc này."/Izana nhẹ giọng đáp/

"2 đứa đó, suốt ngày thần thần bí bí làm những việc mờ ám! Sắp bị bọn kia nghi ngờ đến nơi rồi!"
/Rindou giọng cằn nhằn nói/

"Tao cũng không rõ những việc mà tụi nó làm gần đây, chỉ nghe Koko nói là có việc riêng cần giải quyết nên xin nghỉ phép dài hạn."
/Mutou thông báo nói/

"Mày biết 2 đứa đó đi đâu không Taiju?"/Hanma nhìn hắn hỏi/

"Hở? Không biết, tao cũng chỉ nghe thằng Inui nói là có việc khá quan trọng cần giải quyết nên xin phép nghỉ dài hạn sẽ không lâu."
/Taiju trả lời nói/

"Đến đi nghĩ dưỡng cũng không thấy mặt đâu."/Kakuchou nói/

"Kệ 2 đứa nó đi, làm gì thì làm miễn là đừng có gây chuyện dẫn đến xung đột nội bộ là được."
/Izana thờ ơ nói/

"Nè, tụi bây không xuống biển chơi mà đứng đây nói chuyện gì vậy!? Đang đi chơi đấy nhé!"
/Senju cắt ngang nói/

"Tao không có hứng. Da tao đủ ngăm rồi."/Izana cộc lốc nói/

"Á à! Thì ra phó tổng trưởng của chúng ta cũng biết quan tâm đến ngoại hình của mình à!? Chuyện lạ có thật à nha!"
/Senju châm chọc cười nói/

"Không liên quan đến mày!"

Izana tâm trạng bị bực tức đi lại chỗ tấm thảm được trải ra cùng với cây dù cắm ngay kế bên cách đó không xa, nằm xuống gác tay sau đầu rồi ngủ.

"Hơ...hơ..."
/Senju mặt hắc tuyến 3 vạch nói/

"Anh em tao cũng đi bôi kem chống nắng đây, cháy da hết rồi~"

Ran nói rồi cùng Rindou đi lại chỗ của Izana ngồi xuống rồi bắt đầu công cuộc dưỡng da.

"Còn tụi bây thì sao!?"
/Senju hỏi những đứa còn lại/

"Tao sẽ ở bên cạnh Izana!"
/Kakuchou nói rồi rời đi luôn/

"Tao với Taiju, South và Mocchi sẽ đi bơi."/Mutou nói/

"Tao sẽ tới quán nào đó mua nước cho cả đám."/Kisaki nói/

"Tao đi theo nó."/Hanma nói/

"Còn mày Shion!?"
/Senju nhìn hắn hỏi/

"Tao...hmm...không biết nữa..."
/hắn suy nghĩ rồi nói/

"Hả? Không biết là sao!?"
/Senju khó hiểu hỏi/

"..."

Cả đám không nói gì chỉ nhìn hắn, ngay cả bên chỗ Izana nghe thấy cũng không lên tiếng chỉ lắng tai mà nghe.

"...Tao...sẽ đi lòng vòng quanh đây đến khi giờ ăn tới tao sẽ quay lại."

Nói rồi hắn liền cuối đầu xuống theo thói quen mà nhanh chân đi xa khỏi đó.

"Nó bị gì vậy nhỉ!?"
/Senju khó hiểu tự hỏi/

"Ai biết."

Kisaki nói rồi rời đi, Hanma theo sau, tụi Mutou cũng nhanh chóng đi xuống biển bơi.

"..."

"Chậc! Rốt cuộc tụi này bị gì vậy!"
/Senju gào thét/

"Oi Senju! Làm gì ở đó vậy? Mau lại đây chơi bóng nước nè!!"
/Niski vẫy tay hô/

"Lại liền!!"/nói rồi Senju chạy đi/

(Ham chơi quên luôn kẻ thù ¶~¶)

………

"..."

'Mình...đang muốn làm gì đây?'

'Mình...không hiểu...'

'Rốt cuộc nên làm gì mới đúng?'

'Thật khó hiểu!'

'Thật trống rỗng...'

'Rốt cuộc mình được sinh ra để làm gì nhỉ?'

'Cuộc đời từ đầu đến cuối chỉ có hai từ đau buồn.'

'Vừa đau vừa buồn vừa chán nản vì mọi thứ trên đời này.'

'Ngay cả một người bạn cũng chẳng có để mà tâm sự.'

'Mình vô dụng ngay từ đầu rồi...'

'...'

Shion vừa đi vừa ngẫm nghĩ những thắc mắc của mình, mà không chú ý có một người đang đi ở đối diện cũng cuối đầu giống hắn mà từ từ cất bước đi.

Khi hai người đi ngang qua nhau, người kia đã thì thầm gì đó vào tai của Shion rồi đi lướt qua.

Shion hắn sau khi nghe những lời thì thầm đó thì đôi mắt mở to ra và gương mặt trông rất bất ngờ có chút gì đó như được mở mang đầu óc(?).

*Bịch*

"Hiểu rồi."
/hắn thì thầm nói nhỏ/

………

Quay lại phía bên kia...

*Ào ào*

"..."

"Mày không tính ra kia chơi à!?"

Kakuchou nhìn con người đang nằm gác tay sau đầu mà nhắm mắt dưỡng thần không nói gì hỏi.

"Mày thích thì cứ ra đi, tao ổn."
/Izana trầm lặng trả lời/

"Hình như thằng em trai của mày cũng có tình trạng giống mày đấy."
/Ran liếc mắt nhìn phía đối diện chỗ này nói/

"Hửm?"

Izana mở một bên mắt ra liếc nhìn theo hướng Ran đang nhìn.

"Nhìn gương mặt đó chẳng có vẻ gì là muốn đi chơi biển cả."
/Rindou nói/

Theo hướng Ran và Rindou nhìn thì ở đối diện cũng có một cậu trai tóc ngắn bạc trắng, đôi mắt đen thẫn thờ nhìn về phía biển cả bao la kia như đang nhớ nhung một thứ gì đó rất đáng quý.

Không nhúc nhích cũng không nói gì chỉ ngồi đó nhìn...

"..."

"Ai mà biết, tính tình nó nắng mưa thất thường, đến cả anh nó là tao cũng chẳng hiểu hết được nó đang nghĩ gì trong đầu nữa là."
/giọng lạnh nhạt kèm chút lười biếng Izana đáp/

"Vậy mày nằm đây nha, tao ra kia bơi với tụi Mutou đây! Phải gọi tao ngay khi có chuyện đó!"

Kakuchou nói rồi đứng dậy chạy ra biển nhập cuộc với tụi Mutou.

"Biết rồi."/Izana lười biếng đáp/

"Mày tính đóng cọc ở đây luôn à?"
/Rindou tò mò hỏi/

"Ờ."

"Coi chừng bị lão hóa đấy nhé~"
/Ran trêu chọc cười khẩy/

"Nó thì có liên quan gì đến việc tao nằm đây chứ!"
/giọng Izana nổi quạo quát/

"Thế thì mày cứ nằm đó đi nhá, anh em tao đi phơi nắng đây~"

Ran nói rồi cùng Rindou rời đi.

"Đỡ ồn ào."

Nói xong Izana nhanh chóng quay về dáng vẻ nằm ườn ra, nhắm mắt lại hưởng thụ sự yêu tĩnh nhỏ nhoi này từng chút một.

'Thoải mái.'

'Không bị ai làm phiền.'

'Giờ thì mình biết tại sao Người Đó cũng thích yên tĩnh rồi.'

'Thật đáng yêu làm sao~'

'Hazz, sao vụ này phải đi thăm thôi, nhớ quá rồi.'

"Ước gì người đó có ở đây..."
/Izana thì thầm/

"Cần gì ước? Tôi ở ngay đây mà?"

Một người con trai đội một cái mũ lưỡi trai màu đen kéo thấp xuống che khuất đi đôi mắt, dáng đứng hơi khụy gối, hai tay chống đầu gối mỉm cười nhẹ lên tiếng nói.

"Hả?"

Izana bất ngờ trước giọng nói ấm áp thân thuộc mà hắn luôn muốn nghe lại một lần nữa.

Bỗng chốc hắn cứng đờ người, không chỉ vì ngạc nhiên, bất ngờ, hân hoan mà còn là hoảng hốt.

Ngạc nhiên vì nghe thấy giọng nói thân thuộc đó.

Bất ngờ vì cái mỉm cười đầy tự tin cùng ấm áp đó.

Hân hoan thì hắn không biết lý do tại sao lại như vậy. Chỉ cảm thấy rằng người mà mình trông ngóng ngày đêm nhớ mong đã trở về và đang xuất hiện trước mắt hắn rồi. Nhưng hắn còn chưa biết người kia có phải là người hắn cần tìm không mà? Thế nhưng tâm trạng lúc này của hắn đang rất vui và ngập tràn hạnh phúc.

Hoảng hốt là vì... Hắn sợ.

Hắn sợ nếu đó chính là người mà hắn đang tìm thì có lẽ con ả kia sẽ phát giác ngay nếu hắn lỡ nói tên của Người Đó ra ngay tức khắc.

Bây giờ hắn vừa sợ vừa lo.

Hắn không biết mình nên làm gì lúc này hết! Đầu óc hoàn toàn trống rỗng không hề nghĩ ra được gì vào lúc này!

"Sao lại im lặng rồi? Bất ngờ sao?"

Người kia lên tiếng nói tiếp, với giọng nói như đang cười.

"Là..."

Izana mấp máy môi.

"À~ do tao đột ngột xuất hiện trước mặt nên gương mặt mày mới bất ngờ tới nỗi cả người cứng đờ luôn à? Hay đó nha~"

Người kia nhẹ nhàng cà khịa.

Nhưng hắn nào quan tâm, nếu là lúc trước thì có lẽ hắn đã cãi lại rồi, nhưng tình huống bây giờ hoàn toàn khác biệt.

Cuối cùng...

Người hắn đợi đã về rồi!

Ngay trước mắt hắn!

Nói cười với hắn như ngày xưa!

Thật tốt quá rồi!

"Ta-..."

Izana giọng điệu vui sướng định nói tiếp nhưng lại bị hành động của người kia làm khựng lại.

"Suỵt~"

Người đó đưa ngón trỏ lên môi.

Izana bất giác nghe theo không lên tiếng nữa, chỉ nhìn người đó với gương mặt vui sướng.

Người kia mặt một cái áo thun màu trắng cùng quần dài tới đầu gối màu xám nhạt, cái áo khoác màu xam biển nhạt. Mặc dù cái mũ lưỡi trai che đi đôi mắt, nhưng cũng không thể che được nụ cười đầy tự tin của người đó.

Hắn đã say mê Người Đó từ lúc nhìn thấy cái nụ cười đầy sự tự tin đó của cậu rồi. Nó thật sự rất đẹp~ Đẹp đến mức khiến người ta phải điên cuồng vì nó~

"Hmm~ đến cuối cùng kết quả vẫn như vậy nhỉ. Nhưng thôi không sao, vì tao sẽ đập tan nó ngay thôi."

Người kia thần bí nói thầm.

"..."

Hắn không hiểu những gì người đối diện hắn đang nói. Nhưng hắn biết cậu sẽ một lần nữa cứu vớt hắn ra khỏi cái chỗ đầy nguyền rủa và tối tăm này.

Ngay cả thằng em trai ngu ngốc của hắn nữa.

Hắn sẽ chờ.

Chờ cho tới khi cậu đến cứu hắn-...

"Tụi mày vẫn không rút ra được gì từ những lần chờ đợi nhỉ."

"Đáng lẽ tao không nên thực hiện cái gọi là Anh Hùng này ngay từ ban đầu mới phải."

"Để rồi bọn bây trở nên ỷ lại vào tao nhiều hơn, khiến cho tâm hồn lẫn tâm trí đều hướng về tao rồi dẫn đến việc tâm lý bất ổn."

"Tao đã bỏ sót quá nhiều thứ rồi."

"Hả?"

Izana không hiểu những gì cậu đang nói. Hắn không thể hiểu dù chỉ là một chút.

"Ah~ xin lỗi nhé. Tao đang độc thoại thôi ấy mà. Mày đừng để tâm đến những gì tao vừa nói."
/người đó cười nhạt/

"Ừm!"/Izana gật đầu đáp/

"À mà, sao tao không thấy bọn kia đâu hết vậy?"
/người đó liếc nhìn xung quanh hỏi hắn/

"Ra biển hết rồi."
/Izana thành thật trả lời/

"Hể~"

Bỗng Izana cảnh giác nhìn xung quanh, nhất là chỗ của Mikey thằng em trai hắn.

"Hửm? Mày đừng lo, tụi nó chưa nhận ra tao là ai đâu. Nếu nhìn thấy thì cũng chỉ nghĩ là người qua đường mà thôi."
/người đó giải thích/

"Sao mày..."
/Izana nói rồi ngừng lại/

"Sao tao lại ở đây phải không?"
/người đó nhìn thấu/

"Ừm."

"Chà, có vài việc ấy mà."
/người đó xoa xoa cằm/

"Vậy mày thật sự đã trở lại rồi phải không? Hãy nói cho tao biết đi! Tao muốn nghe thấy nó!"
/Izana hơi nôn nóng nói/

"..."

"Ừ, tao đã về rồi đây Izana."

Cậu lấy tay kéo vành mũ lên, để lộ đôi mắt màu xanh Sapphire sáng như bầu trời.

"Hanagaki Takemichi tao, đã về."

Cậu cười tươi nói.

Izana mở to mắt, mỉm cười hạnh phúc nhìn người trước mặt mình.

"Chào mừng mày đã về."
/Izana cười vui nói/

"Ừ, thôi tao đi đây, có việc bận rồi."

Nói rồi cậu lại kéo vành mũ xuống và rời đi ngay lập tức. Izana tính nói gì thêm nhưng thấy cậu đã quay người rời đi nên đã ngừng lại không nói gì thêm, chỉ dùng đôi mắt màu tím sẫm của mình nhìn theo cậu đầy vẻ tiếc nuối cùng u buồn.

………

"Đến cuối cùng... Mình vẫn chỉ là một người dưng nước lã đối với cuộc sống quá khứ đầy xa lạ này."

Cậu vừa đi vừa thì thầm với chất giọng lạnh đi vài phần.

Hết chương 68 nhé!

Pp hẹn gặp lại vào chương sau!



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro