Chuyến nghĩ dưỡng ở Mỹ (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc một ngày ở bãi biển bằng một bữa tiệc nướng ngoài trời đầy sao và gió mát.

"Gió ở đây mát thật đấy!"

Niski đứng ở giữa bờ biển, dang rộng hai tay ra rồi nói.

"Thật là một cuộc sống hoàn mĩ, thật tốt khi... Mày là người ra đi!"

Ả lộ rõ nụ cười hiểm độc của mình nhấn mạnh nói 6 chữ cuối.

"Mày ra đi thanh thản nhé Hanagaki Takemichi~ tao sẽ thay mày chăm sóc tốt cho các anh ấy."

Ả cố nhịn đi nụ cười đắc thắng của mình mà nói thầm. Trông ả thật vui sướng khi giành được thứ mà mình muốn. Phải! Thật thoải mái khi cướp đi thứ quan trọng nhất của họ!

Cảm giác đó khiến ả cảm thấy rất sung sướng và hạnh phúc~

Cảm giác khi cướp đi một thứ quý giá của người khác, xem họ đau khổ từng ngày vì nó~ Thật sảng khoái và điên cuồng làm sao~

Khi ả còn đang chìm vào thú vui của mình thì đằng sau, đám người kia đã chuẩn bị xong xuôi hết những thứ cần thiết trong bữa tiệc nướng này rồi.

Kisaki và Mutou nướng thịt.

South với Taiju đi lấy bàn ghế.

Ran với Rindou đi mua nước.

Mocchi và Shion đi mua than.

Hanma và Senju phụ trách bưng đồ ăn lên.

Còn Izana thì đi hóng gió gần đó, đợi đồ ăn lên đầy đủ sẽ đi lại ăn, Kakuchou đi cùng để bảo vệ hắn.

Đây là bữa tiệc nướng của nhóm Izana, còn nhóm của Mikey cũng phân chia công việc đầy đủ.

Còn Mikey cũng giống Izana, đi theo hóng gió và có cả Sanzu nữa.

Khác ở chỗ hai bữa tiệc này sẽ được đặt cạnh nhau, nên việc ngồi chung là không thể tránh khỏi. Dù đã chia nhóm ra làm riêng nhưng việc không ăn của nhóm khác thì không thể nói trước được. Vì tất cả đều là của chung, không phải của riêng ai.

Trong lúc ăn, mọi người nói cười vui vẻ, không còn dáng vẻ chán ghét nhau thường ngày. Tất cả cùng nhau ăn uống no say, nói về những chuyện trong cuộc sống, trong tương lai cả về những chuyện dự tính sau này.

Một bầu không khí vui tươi tràn đầy sức sống. Đâu đó gần hàng cây dừa, một đám người núp ở đó nhìn về phía phát ra những tiếng nói cười vui vẻ mà đáy mắt hiện lên vẻ thờ ơ và một chút ghét bỏ.

"Tch! Đến cuối cùng thì, cái đám đó có biết mình đang làm cái quái gì không vậy!?"
/Yuzuha khó chịu nói/

"Bình tĩnh đi, dù gì thì cũng đã 10 năm trôi qua, ai rồi cũng sẽ có một lần thay đổi thôi."
/Akane thấp giọng nói/

"Cậu không sao chứ?"
/Hina nhìn người đứng trước mặt quay lưng hỏi/

"Không sao."/cậu đáp/

"Đám đó đúng là vô tâm!"
/Takuya tức giận/

"Uổng công cứu lại bị bỏ mặc!"
/Akkun nhăn mặt khó chịu nói/

"Cuộc sống mà, chẳng ai biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra. Thay đổi là điều rất bình thường ở mỗi một con người."/cậu bình tĩnh nói/

"Thế việc mày gặp Koko và Inui là để làm gì vậy?"
/Yamagishi thắc mắc hỏi/

"Có chút chuyện muốn nhờ làm."
/cô đáp/

"Chúng ta đi, chị không muốn ở lại đây thêm giây phút nào hết!"
/Yuzuha lộ rõ vẻ mặt giận dỗi nói/

"Chúng ta sẽ ăn đồ nướng ở nhà hàng nha Takemichi?"
/Hina hỏi ý kiến của cậu/

"Nghe theo cậu sắp xếp."
/cậu cười nhẹ đáp lời cô nói/

"Vậy chúng ta mau đi thôi!"

Emma nói xong liền kéo cả đám rời đi, cô cũng không muốn nhìn thấy anh trai của mình như bây giờ, càng thấy càng ăn mất ngon.

*Cạch*

Cậu vô tình giẫm phải một cành cây, nhưng cũng không quá quan tâm mà rời đi cùng đám bạn cậu.

Tiếc là âm thanh này vô tình bị Sanzu nghe thấy dù cho nó rất nhỏ.

"Hử?"/hắn lên tiếng/

"Sao vậy Sanzu?"/Mikey hỏi hắn/

"Không có gì đâu vua, chỉ là tôi nghe nhầm tiếng gió thổi thôi."

Hắn nhanh chóng đáp rồi lại tiếp tục ăn phần của mình, Mikey thấy vậy cũng không quan tâm lắm mà cũng tiếp tục ăn phần của mình. Khác ở chỗ dĩa thức ăn phân nữa là Taiyaki nhân đậu đỏ.

……

Ở đâu đó...

*Bíp bíp*

"Koko, có tin nhắn đến kìa!"
/Inui nhắc nhở/

"Biết rồi, lại liền đây!"

Koko từ trong phòng ngủ của mình đi ra phòng khách lấy cái điện thoại đang đặt trên bàn, và Inui thì ngồi trên sofa kế bên đó.

*Cạch*

"Tin nhắn gì thế?"/Inui tò mò hỏi/

"Là của Boss..."/Koko nói nhỏ/

"Chẳng lẽ bị phát hiện rồi?!"
/Inui giật mình hỏi/

"Không đâu, lời nhắn nói là nếu rảnh thì đến chỗ bờ biển ăn đồ nướng cùng với bọn này đi thôi."
/Koko trấn an/

"Phù, may quá."/Inui thở phào/

"Sắp tới nên cẩn thận hơn rồi."

"Ừ."

……

"Tiếp theo chúng ta nên làm gì tiếp đây Takemichi?"/Hina hỏi/

"Cứ tiếp tục công việc của mình, sắp tới chúng ta sẽ gặp mặt Phạm Thiên nói về bản hợp đồng huấn luyện các thành viên ở đó trong vòng 2 năm trở lại đây."

"Nếu muốn thì tớ hủy cho nhé?"
/Emma hỏi cậu/

"Không cần thiết đâu, cũng sẽ tiện hơn cho phía chúng ta nếu muốn biết thêm thông tin."
/cậu cười nhạt lắc đầu/

"Takemichi, giấy tờ tùy thân mà cậu nhờ tớ tra, đã có kết quả rồi, tớ để trên bàn đấy!"/Yamagishi nói/

"Cảm ơn cậu, lát nữa tớ sẽ xem!"
/cậu đáp rồi tiếp tục làm việc/

Hiện giờ, cả đám cậu đang có mặt tại căn nhà ở ngoại ô đã mua trước đó để nghỉ ngơi và làm việc.

Trước khi về cũng đã ghé vào nhà hàng thịt nướng để ăn tối rồi đi dạo vài vòng và trở về nhà.

Nói đi nghỉ dưỡng cho sang chứ cũng phải làm việc sấp mặt.

Từ sau khi cậu biệt tích ở tổ chức được 5 năm, rồi lại thêm việc hôn mê bất tỉnh thêm 5 năm nữa.

Tổng cộng là 10 năm tất thảy. Mọi công việc từ đó được cộng dồn vào cái ngày cậu tỉnh lại.

Có hơn 20 chồng núi giấy cần cậu phê duyệt và xem xét, phân loại tập luyện, bổ sung vũ khí, cải tạo phòng tập, nâng cao trình độ thăng hạng, lấy thêm các công việc cho thuê để thực tập sinh trải nghiệm, và còn có nhiều giấy tờ về liên quan đến chính trị, kinh tế, nông nghiệp, công nghiệp đều đổ lên người cậu giải quyết.

Phải nói đó là khoảng thời gian địa ngục cậu từng trải qua, rất áp lực và mệt mỏi khi phải đi tham dự hội thảo, buổi họp mặt giữa các chính trị gia, trao đổi hàng hóa ở bến cảng, đi các buổi tiệc sang trọng ở giới thượng lưu Anh, giải quyết dự án cậu đều xử lí một cách hoàn hảo.

Bây giờ đi nghỉ dưỡng cũng không quên làm việc. Biết làm sao được, cậu biệt tích cùng hôn mê hơn 10 năm trời, nên cộng việc đổ ào ào như thác nước chảy xuống người cậu là chuyện rất bình thường.

Hiện giờ cậu đang ngồi ở ghế sofa, trên tay cầm bút và một sấp giấy tờ cần phê duyệt.

Lên tiếng trả lời cậu bạn của mình vừa đặt thêm một sấp giấy tờ lên bàn chỗ cậu.

"Đừng cố quá, dù công việc có nhiều đến cỡ nào thì cũng phải nghỉ ngơi đầy đủ đấy nhé!"
/Hina lên tiếng nhắc nhở cậu/

Cô trên tay bưng một khay thức ăn nhẹ và mấy tách trà hồng trà cho đầu óc thư giãn hơn. Đi đến bàn đặt khay và để đồ ăn xuống.

"Không biết bao giờ mới có thể hoàn thành hết đống này đây!"

Yuzuha ngồi safa bên trái cậu gục đầu trên bàn than thở nói.

"Ngập đầu luôn rồi~"
/Emma thờ ơ đáp/

"Nhắc mới nhớ, người bạn kia thế nào rồi?"/Hina nhìn hỏi/

"Vẫn ổn. Đang giúp tớ xử lí vài giấy tờ ở nhà, còn hai người kia thì chắc đang bám đuôi theo rồi."
/cậu không nhanh không chậm trả lời cô/

"Haha~ anh hai bị bỏ rơi~"
/Emma cười châm chọc/

"Emma à, mau làm việc đi, còn có nhiều giấy tờ cần cậu chỉnh sửa lắm đó!"/Akkun nhắc nhở nói/

"Hai hai~ làm ngay đây~"
/cô nói rồi bắt tay vào làm ngay/

Sau đó cả căn phòng rơi vào trạng thái tĩnh lặng, chỉ còn tiếng *Sột soạt* khi viết trên mặt giấy và tiếng *Lốc cốc* từ những viên đá trong ly trà lạnh mà thôi.

Tất cả đều rơi vào tĩnh lặng.

Đến khi đồng hồ chỉ điểm 00:00 thì cả bọn mới dừng tay lại, dọn dẹp giấy tờ và đi nghỉ ngơi để ngày mai có sức đi chơi.

"Chúc mọi người ngủ ngon!"
/cậu nói/

"Chúc cậu ngủ ngon, Takemichi!!"
/mọi người đồng thanh/

*Cạch*

Từng cánh cửa phòng của mỗi người đóng lại sau lời chúc và tất cả đều chìm vào giấc ngủ ngon.

Hết chương 69 nhé!

Pp hẹn gặp lại vào chương sau!

Chương này ngắn hơn những chương lần trước nhỉ.

Mọi người thông cảm nhé.

Và tôi cũng xin phép không đăng chương mới nữa.

Đến khi ổn thõa hết mọi việc thì sẽ vẫn đăng như bình thường.

Cảm ơn vì đã dõi theo truyện của tôi trong suốt thời gian qua.

Cũng xin đừng đọc chùa nữa 🙂
.

.

.

.

.

Sắp thi rồi nên chúc các bạn thi tốt trong mùa dịch này nhé.

Nghe nói sở giáo dục ra đề nên khó lắm 😐😑😕🙃

Chúc các bạn đi thi tốt 👍

Ráng làm hết bài thi.

Kiểm tra kĩ càng từng câu.

Tính toán cẩn thận.

Ôn bài kĩ lưỡng.

Tự tin vào chính mình nhé!

Chúc thành công.

Tạm biệt và hẹn gặp lại! 👋👋



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro