Chuyến nghỉ dưỡng ở Mỹ (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày cuối cùng đám Mikey và Izana ở lại Los Angeles để nghỉ dưỡng, cả bọn quyết định đi đến khu công viên chơi cho thật đã rồi sẽ về.

*Soạt*

"Hà~ cuối cùng cũng sắp được về lại căn nhà quen thuộc rồi~"

Izana vừa nói vừa đóng gói cái vali của mình lại.

"Bộ mày quên vụ đi chơi công viên rồi hả?"/Kisaki nhắc nhở nói/

"Công viên? Hồi nào vậy?"

Mặt Izana lộ rõ sự hoang mang cùng bất ngờ của mình hỏi.

"Hazz, mày lại quên nữa rồi!"
/Kisaki xoa xoa thái dương nói/

"Mới hôm qua thôi."/Hanma nói/

"À. Và chúng ta cũng phải đi?"
/Izana gật đầu hỏi/

"Đương nhiên."/cả bọn đáp/

"..."

Hắn cạn lời không biết nói gì nữa.

………

*Cạch*

"Đông quá..."/Mikey cảm thán nói/

"Thì đây là ở công viên trò chơi sao mà không ồn cho được hả."
/Izana đen mặt/

"Nè nè! Chúng ta chơi gì đây!?"
/Niski hưng phấn/

"Cứ chơi những gì mà em muốn!"
/Draken cười nói/

"Chúng ta sẽ cùng chơi nên đi mua vé thôi nào."/Mitsuya nói/

"Lâu lắm rồi mới đi công viên trò chơi đó! Đúng không Angry?"
/Smiley cười tươi/

"Vâng ạ."/Angry khuôn mặt giận dữ nhưng giọng thì nhẹ nhàng/

"Trước khi các người muốn chơi, làm ơn đặt đồ đạc lên chỗ nào đi!"
/Kisaki nâng kính khó chịu/

"Rồi rồi!!"/cả đám đáp/

*Lạch cạch*

"Xong!"/Chifuyu nói/

"Thế chúng ta chơi gì trước đây!?"
/Niski hỏi/

"Tao muốn chơi tàu lượn siêu tốc!"
/Senju hào hứng nói/

"Tao cũng muốn chơi."/Izana nói/

"Tao nữa."/Mikey nói/

"Gì đây? Bình thường hai đứa chúng mày có bao giờ để ý đến mấy thứ trẻ con này đâu? Sao giờ lại đòi chơi thế hả?"
/Draken nghi vấn/

"Thích."/cả hai lạnh nhạt nói/

"Hả..."/hắn cạn lời/

Hỏi vì sao bọn hắn lại quan tâm đến trò trẻ con này hả?

Lý do rất đơn giản.

Là để kỷ niệm ngày đi chơi cuối cùng với Người đó.

Sau đó thì mỗi người làm việc của mình.

"Tao sẽ ở lại canh đồ."/Kisaki nói/

"Tao đi dạo."/South nói/

"Tao đi mua chút đồ."/Taiju nói/

"Tao với Shion đi mua vài bịch bánh với mấy chai nước."
/Mocchi nói/

"Tao cũng sẽ ở lại canh đồ."
/Mutou nói/

"Tao cũng vậy."
/Hanma nói/

"Tao đi theo Izana."/Kakuchou nói/

"Tao với Rin sẽ đi mua đồ ăn vặt."
/Ran cười mỉm nói/

"Còn bọn mình thì đi chơi."
/Niski nói/

"Nhớ canh đồ cẩn thận đấy!"
/Mitsuya nhắc nhở/

"Lượn đi cho nước nó trong."
/Kisaki cộc cằn nói/

Rồi cả đám bắt đầu đi loanh quanh khắp công viên mua những đồ mình thích.

"Còn mày? Sao còn chưa đi?"

Kisaki liếc mắt cảnh giác người đang đứng sau lưng băng ghế nói.

Mái tóc hồng dài ôm sát cổ, phần mái hơi che đi đôi mắt màu lục bảo, hai bên khóe miệng có hai vết sẹo hình thoi rất rõ ràng.

Nở nụ cười khiêu khích nói.

"Sao? Sợ tao ở đây thì bọn mày không thể làm việc gì mờ ám à!?"

Đó chính là Sanzu.

Cánh tay trái đắc lực của Mikey.

'Bình thường hắn không rời Mikey nửa bước, giờ lại ở đây.'

'Rốt cuộc hắn có mục đích gì.'

Kisaki tính toán trong lòng.

"Việc mờ ám? Nói như vậy không sợ tự vả vào mặt của mình hả?"
/Kisaki nâng kính cười khẩy/

"Hửm?"/hắn im lặng không đáp/

"Bình thường ai cũng biết, mày luôn là đứa bám theo Mikey không dứt, mà bây giờ lại ở đây. Sanzu, mày muốn gì hả?"
/Kisaki thận trọng phân tích/

"Ha...hahaha...đừng làm tao mắc cười thế chứ Kisaki!"

"Hỏi tao muốn gì hả?!"

"Tất nhiên là muốn mày moi hết tất cả thông tin những gì mà mày biết liên quan đến người đó!"

Sanzu hắn cười như điên dại rồi áp sát vào tai Kisaki gằn giọng trừng mắt hăm dọa nói.

Đôi mắt lục bảo như muốn xé xác cả con người Kisaki.

Nhưng Kisaki hắn không sợ.

Hắn chả có việc gì phải sợ tên điên này cả.

Tất cả những gì hắn biết liên quan đến Người đó!?

Rất tiếc là dù hắn muốn biết thì bây giờ đã chẳng còn tung tích gì để hắn tra rồi.

"Nếu tao nói không?"

Kisaki cũng không vừa mà trừng mắt liếc nhìn lại.

"Vậy thì tao sẽ theo dõi bọn mày."

"Tất cả tụi mày đều sẽ nằm trong tầm kiểm soát của tao."

"Nếu như tao phát hiện tụi mày đang dấu diếm làm gì đó đằng sau Phạm Thiên thì ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của bọn mày!"

Sanzu càng nói càng hăng, hắn thật sự rất muốn giết hết đám ruồi nhặng này.

Vì chúng cứ vo ve bên người mà hắn tôn thờ không dứt.

Lũ phiền phức.

Thật muốn giết quách cho xong.

Nhưng làm vậy lại có nhiều rủi ro.

Hắn không dám mạo hiểm rằng Mikey sẽ không giết mình nếu chạm vào người thân duy nhất còn lại của 'Vua'.

"Mày nghĩ bọn tao sẽ sơ suất sao?"
/Kisaki cười khiêu khích/

"Để rồi xem~ ai sẽ là người thua cuộc trước~ tạm biệt~"

Nói rồi hắn rời đi, đến chỗ vắng người mà quan sát nhất động nhất cử của mọi người.

"Tch! Thằng chó đó!"
/Kisaki tức giận chửi thề/

"Bình tĩnh lại đi Kisaki."
/Mutou nhắc nhở/

"Mày nghĩ tao bình tĩnh được sao!? Tên điên đó! Hắn là đang cảnh cáo chúng ta!"

"Hắn là một tên điên chính hiệu!"
/Kisaki kiềm chế/

"Mày nên kiềm chế lại đi Kisaki, cứ như vậy thì không ổn chút nào, sẽ đúng như ước nguyện của tên điên đó đấy."/Hanma nói/

"Biết rồi."/Kisaki cộc lốc đáp/

"Tao đi mua nước cho bọn mày."
/nói rồi Mutou đứng dậy rời đi/

"Ờ, cảm ơn mày."/Kisaki nói/

Nói rồi hắn bắt đầu rơi vào trầm tư, suy nghĩ gì đó trông khá căng thẳng. Hanma thấy thế cũng chẳng nói gì chỉ ngồi hút thuốc để không gian yên tĩnh lại cho Thằng hề.

Đâu đó trong đám đông đang chờ tới lượt chơi tàu lượn siêu tốc, một thân người cao gầy giương đôi mắt có màu xanh như đá Sapphire lên nhìn về phía chỗ hai con người đang ngồi thẫn thờ trầm tư mà tỏ vẻ thất thường.

"..."

'Sanzu...'

'Mày...vẫn không chịu bỏ cuộc à...'

'Mệt rồi đây.'

"Takemichi, tới lượt chúng ta rồi!"
/Emma vui vẻ hướng tới cậu gọi/

"Tớ tới liền."

Cậu cười đáp rồi đi lại chỗ mọi người đang đứng để chuẩn bị lên chơi tàu lượn siêu tốc.

"!?"

"C-cái gì...?"
/Hanma hoang mang/

"Tao vừa mới...nghe thấy gì vậy?"
/Hanma nhìn Kisaki hỏi/

"Mày hỏi tao thì tao biết hỏi ai đây hả thằng kia!"

"Chỉ là nghe nhầm đúng không?"
/Hanma tự dối lòng/

"Tao nghe rất rõ nên đừng dối lòng trước mặt tao."/Kisaki nói/

Cả hai đang trong tình trạng âm u không muốn nói chuyện mà đột nhiên lại nghe thấy tên người mà mình luôn muốn gặp lại.

Takemichi!

Em ấy đang ở đây!?

Trên tàu lượn siêu tốc!

"Tch! Chết thật! Mikey đang ở trên đó!"/Kisaki tức giận nói/

"Bình tĩnh lại đi, chắc gì em ấy chịu để Mikey thấy được mình, nên nhớ em ấy là người rất giỏi trong việc lảng tránh."
/Hanma nheo mắt lại/

"Ừ...em ấy luôn là người như vậy."
/Kisaki thấp giọng nói/

"Hazz..."/cả hai thở dài/

Ngay sau đó, Mutou đi mua nước cũng đã trở lại, nhìn thấy tình trạng của người có vẻ còn tệ hơn lúc nãy nên hắn đã thử hỏi.

Nhưng câu trả lời lại là: "Chưa tới thời điểm thích hợp để nói."

Thấy vậy hắn cũng không hỏi gì thêm, ngồi đợi cùng hai người.

Trên tàu siêu tốc...

*Vù vù*

Tàu đang chạy với vận tốc rất nhanh, những tiếng la hét của những người chơi vang vọng lại, tất cả đều rất vui vẻ.

Nhưng lại có 4 con người không mảy may tới vận tốc của tàu mà la lên, mặt bình tĩnh đón nhận từng làn gió mát thổi qua.

Không đoán chắc cũng biết là ai.

Mikey, Izana, Kakuchou và...

Takemichi.

Mikey với Izana ngồi cùng nhau, còn Kakuchou thì ngồi phía trên nên cũng không nhìn rõ được phía dưới như thế nào.

Còn cậu ngồi sau ngay ghế đằng sau hai người nọ.

Nhờ những tiếng la hét ở phía dưới kia nên hai người nọ cũng không quan tâm người ngồi đằng mình có la hay là không.

Cộng thêm việc cậu lấy tóc che đi đôi mắt của mình nên càng khó để nhận ra.

Cậu thầm cười khi thấy hai tảng đá ngồi phía trước mình không cử động hay nói năng gì.

"Phì!"/cậu cười thầm/

'Y như hai bức tượng đá vậy!'

'Kakuchou vẫn làm tốt công việc của một người hầu đấy chứ.'

'Hôm nay không thấy Sanzu đi cùng Mikey nhỉ, hiếm có thật.'

'Chắc là lại nghi ngờ gì rồi đây.'

'Mong mọi chuyện vẫn ổn.'

Vì cậu xin tách ra đi chơi riêng nên cả nhóm cũng không cản làm gì, mỗi người mỗi việc.

'Sắp xuống dốc rồi.'

'Có nên chọc chút không nhỉ?'

"Hì hì~"/cậu cười mỉm/

"Xin chào~"

Cậu cất giọng trầm ấm của mình lên sát gần tai của hai người Mikey và Izana nói.

"Hả?"/cả hai bất ngờ thốt lên/

"Cũng đã khá lâu rồi nhỉ?"

"Cái...!"/cả hai giật mình/

"Có còn nhớ tôi là ai không?"

"Grr..."

Vì đang xuống dốc với tốc độ rất nhanh nên cả hai không thể quay đầu lại để nhìn, mắt khi liếc xuống cũng chỉ thấy được mái tóc đen mà thôi.

"Takemichi?!!"/Mikey nói/

"Bingo~ là tôi đây~"

"Cái...sao có thể?!!"
/Izana hoảng loạn nói/

"Sao lại không thể?"

"M-Mày về rồi...phải không?"
/Mikey ngập ngừng hỏi/

"Tao về rồi, nhưng có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng bọn mày thấy tao."

Cậu trùng mắt tỏa chút khí ra, giọng điệu hết sức bình thường nói để cả hai khó mà nhận ra ngụ ý trong lời nói của cậu.

"Mày nói vậy là có ý gì?"

Mikey gương mặt vẫn giữ nét thờ ơ nhưng giọng điệu lại là hoảng hốt cùng chút run rẩy.

"Ý gì thì sau này bọn mày sẽ rõ."
/cậu lạnh nhạt nói/

"K-Khoan đã!"/Izana cắt ngang/

"Hửm? Còn có việc gì sao?"
/cậu nhướng mày/

"Mày có còn nhớ..."
/Izana ngập ngừng/

"Nhớ? Nhớ gì?"

"Hả...g-gì chứ! Mày...đã quên rồi sao...? Sao lại...như vậy!?"

Cả hai hoảng hồn nói không tin vào những gì tai mình vừa nghe được.

Không!

Không thể nào!

Không thể nào có chuyện em ấy lại quên ngày kỷ niệm này được!

Không bao giờ!!

Tuyệt đối không bao giờ!!

Chuyện này không thể nào xảy ra được!!!

Làm sao mà một người như cậu! Một thiên thần như cậu! Lại có thể quên được ngày kỷ niệm ngày đi chơi cuối cùng mà cậu đã làm cho họ được chứ!

"Đ-Đùa thôi...phải không!?"

Mikey giọng run run nói.

"Hừmmm...không biết. Không nhớ rõ nữa rồi."/cậu lắc đầu đáp/

"Hah!"

Cuối cùng...tia hy vọng cuối cùng...cũng đã vụt tắt rồi...

Em ấy... Không còn nhớ gì về ngày kỷ niệm đó nữa rồi.

Đúng là tự làm mình đau khổ.

Đã biết rằng em ấy sẽ rất giận với những gì mình làm, mà vẫn không nhịn được lưu luyến hỏi một câu ngu ngốc như vậy.

"Bộ tao có quên ngày gì với bọn mày à!?"/cậu xoa cằm cố nghĩ/

"Không...không có! Chắc do bọn tao nhầm thôi!"
/Izana cười như không cười nói/

"Vậy à, vậy thì tạm biệt ở đây nhé."

"C-Chờ đã-..."

Chưa kịp để Mikey nói hết câu thì cậu đã vươn tay đánh ngất cả hai trước khi Izana kịp thông báo cho Kakuchou đang ngồi ở trước.

"Ka-kaku...chou..."

"Hửm? Ai gọi mình à? Chắc là tiếng gió thôi."

"Phì, ngủ ngon nhé."

Đến khi tàu hết lượt chạy và dừng lại Kakuchou đi ra khỏi chỗ và thấy hai vị một là Tổng Trưởng còn một vị là Phó Tổng Trưởng đang ngồi gục đầu ngủ.

"Cái...chạy nhanh như vậy mà cũng còn ngủ được á!? Quái vật!"

Cằn nhằn xong Kakuchou cũng xách hai người trên vai đi tới chỗ Kisaki đang ngồi giữ đồ.

"Hẹn ngày tái ngộ."

Cậu nói thầm rồi rời đi.

………

Vài ngày sau đó...

"..."

"Ê, có ai cho tao biết là thằng Mikey với Izana bị gì không vậy?"

Ran mắt cá chết nhìn vị Sếp và vị Boss của mình đang thẫn thờ ngồi trên sofa mà hồn thì bay ra chuồng gà từ đời nào ấy nhỉ.

"Không biết."/tất cả đồng thanh/

"Chậc! Dạo này tụi bây bị làm sao vậy!? Bộ có gì khó ở à!?"

Ran nhẫn nhịn thét lên tay thì chỉ từng người một có mặt trong phòng.

Thế quái nào mới về lại Nhật Bản có mấy ngày mà tụi này như người mất hồn vậy!?

Thằng Mikey thì không nói làm gì!

Bây giờ còn có Izana nữa thì mới có chuyện để nói!

Rốt cuộc hai đứa này bị gì vậy!?

Hỏi Kakuchou thì hắn bảo hắn không biết.

Thằng Sanzu tự dưng nổi chứng không đi theo nên cũng chẳng hỏi được cái m* gì từ cái miệng khẩu nghiệp của nó!

Tụi bây thế này là muốn bức chết hắn có phải không!?

Muốn làm hắn nhanh già hay gì!?

Dù tao có chăm chuốt cho cái thân già này cũng đâu liên quan gì đến việc tụi mày đang lên cơn!

Thế quái nào mà không khí ở đây lại khó chịu đến bức người vậy!

Thật bực bội!

"Ồn quá đấy, im cái miệng của mày lại đi thằng đàn bà!"
/Hanma nổi cáu/

"Còn mày thì sao hả thằng cao kều kia!? Bộ muốn chết sớm hay gì mà hút thuốc mãi thế! Hết điếu này đến điếu khác ngộp chết đi được!!"
/gương mặt Ran nổi dấu thập/

"Sao? Liên quan đến mày à!?"
/Hanma cười khẩy/

"Tch! Không cãi với mày nữa!"
/Ran tức giận đáp/

"Hừ."

"Tụi mày im được rồi đấy, ồn chết tao rồi."/Izana thờ ơ/

"Cuối cùng thì mày cũng chịu nói chuyện rồi ha?"/Ran cười khẩy/

"Mệt mỏi quá, muốn đi ngủ ghê."
/Rindou giọng lười biếng nói/

"Vậy đi ngủ đi, hôm nay cho tất cả nghỉ một ngày nên giải tán đi."
/Mikey lạnh giọng như cảnh cáo/

*Cạch*

*Rầm*

Nhanh gọn lẹ tất cả cút ra phòng như mong muốn của vị Boss.

"..."

Mikey hắn cũng cạn lời không muốn nói.

Một ngày nhàm chán cứ như vậy mà kết thúc trong sự yên tĩnh.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thông báo quan trọng.

Xin chào tất cả mọi người.

Tôi là Kierunek. Tác giả của bộ:
"Người đi săn và kẻ bị săn"

Hôm nay lên sóng là vì có chuyện muốn nói với mọi người.

Tôi xin Tạm Drop bộ chính này.

Lý do là vì tôi muốn thay đổi một số cảnh có trong truyện để nối tiếp khúc sau có thêm phần kịch tính cũng như cảm xúc của nhân vật đối với Takemichi và ngược lại.

Vậy nên mong mọi người thông cảm giúp tôi nhé.

Tôi sẽ hoàn thành sớm nhất có thể để quay lại viết tiếp còn bây giờ thì xin tạm biệt! 👋

Hẹn ngày gặp lại mọi người vào một ngày không xa!

Bye bye~ 👋

Chúc mọi người có kỳ nghỉ hè vui vẻ bên gia đình và bạn bè.

               Tái bút:

               Kierunek

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro