Cứu giúp!2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"PACHIN-KUN!!!"

Cậu nhảy vào đám côn đồ cứu Pachin nhưng bị đám kia đánh trúng khá nhiều, thấy vậy Ran và Rindou nhanh chân chạy lại bắt đầu đánh đám đó chạy tán loạn. Cô thì đi xem cô gái đang nằm gần đó và gọi điện xe cấp cứu đến.

"Mày có sao không? Take-chan!"

"Tao không sao, chỉ thấy hơi đau chút thôi."

"Mau đứng lên đi bé cưng, dưới đất lạnh đấy."

"Không lạnh lắm đâu Ran, mau đi xem Pachin-kun ra sao!"
/cậu nói với giọng lo lắng/

"Chị gọi cấp cứu rồi."/cô đáp/

Sau khi xe cấp cứu đưa hai người kia vào bệnh viện thì cậu đi theo để hỏi thăm tình hình.

2 tiếng sau....

*Cạch*

Tiếng cửa phòng cấp cứu mở ra và bác sĩ bước ra khỏi phòng nói:

"Ai là người nhà của bệnh nhân?"

"Vâng, cháu là bạn của cậu nằm trong đấy, còn cô gái kia thì cháu không rõ."
/cậu trả lời/

"Tình hình hiện tại của cô cậu đó đã ổn, chỉ cần nghỉ ngơi đầy đủ và không vận động mạnh thì sẽ hồi phục nhanh chóng thôi."
/vị bác sĩ gật đầu/

"Cháu cảm ơn bác sĩ ạ!"/cậu đáp/

"Được rồi, bây giờ các cậu đóng tiền viện phí cho 2 người kia đi, tôi có việc nên đi trước, xin phép."
/nói xong bác sĩ liền rời đi/

"Em vào thăm, chị đi đóng tiền viện phí."
/cô nói rồi rời đi/

"Vâng, em vào ngay đây."
/nói xong cậu liền đi vào phòng bệnh/

Ran và Rindou cũng lẽo đẽo theo vào và đứng gần giường bệnh nghe cuộc nói chuyện của cậu và người kia.

"Pachin-kun! Mày khỏe hơn chưa? Sao mày lại bị đám côn đồ đó vây đánh hội đồng? Còn cô gái kia là ai vậy?"
/cậu hỏi một tràng/

"A...là mày à Takemichi! Tao đỡ hơn rồi, cảm ơn mày đã cứu tao!"

"Cảm ơn gì chứ! Đều là bạn bè cả, tiền viện phí thì có người đóng rồi nên mày không cần lo!"

"Cảm ơn mày nhiều Takemichi! Vì đã cứu tao và em gái cả tiền viện phí nữa!"
/Pachin nói với giọng biết ơn/

"Đã bảo là không cần cảm ơn, gặp khó khăn thì giúp thôi!"/cậu đáp lại/

"Vậy à, nhưng mà Takemichi này, không phải ai gặp khó khăn cũng đều là thật đâu, nên đừng quá tốt bụng không thì mày sẽ bị cái tốt bụng đó hại chính bản thân đấy!"
/hắn nói với giọng nghiêm túc/

"Hả? Mày nói vậy là sao?"
/cậu thắc mắc hỏi/

Nhưng cậu đâu biết rằng lời nói đó sẽ thành sự thật vào một ngày không xa.

Trong khi đó, cô đã đóng tiền viện phí xong, bước vào phòng bệnh từ lúc cả hai bắt đầu nói chuyện, nên đã nghe hết cuộc trò chuyện đó và đang đứng kế bên hai anh em kia, không hẹn mà cùng gật đầu đồng ý với lời nói của Pachin.

"Thôi không có gì, tao chỉ nói vậy thôi còn có hay không là do mày!"
/Pachin lắc đầu/

"Ừm, mày nằm nghĩ cũng tối rồi nên tao về, chào nhé!"
/cậu vừa nói giơ tay chào về với hắn và cùng 3 người kia đi về/

Pachin không nói gì và chào cậu.

"Hãy cẩn thận đấy nhé Hanagaki Takemichi, nếu không mày sẽ gặp rắc rối lớn đó, tao chỉ có thể giúp mày nói những lời này thôi! Và... hãy thật cẩn thận khi ở với Niski."
/hắn nói nhỏ đủ cho hắn nghe thấy/

Nhưng hắn không biết rằng những lời nói đó đã bị hai anh em nhà kia nghe thấy hết.

"Nè bé cưng có thể về trước được không? Tụi tao có việc cần nói với Sei-san, không lâu lắm đâu!"
/Ran nói với cậu khi ra khỏi cổng của bệnh viện/

"Hả...à...cũng được, nhưng đừng lâu quá nhé, trời cũng tối rồi nên dễ nguy hiểm lắm đấy, vậy nha chị Sei em về trước!"
/cậu nói rồi chạy đi về trước/

"Hai cậu muốn nói gì với tôi!?"
/cô lên tiếng hỏi khi cậu đã đi xa/

"Hồi nãy tụi tôi có nghe thằng trong phòng bệnh lúc nãy nói là: Hãy cẩn thận khi đi với Niski! Nên tụi tôi hơi lo về bé cưng khi cứ hành động tùy tiện theo ý mình mà không thèm đánh giá xung quanh tý nào hết!"
/Ran nói một tràng và Rindou cũng gật đầu phụ họa thêm/

"..."
/cô không nói gì mà chỉ suy tư về một điều gì đó/

Hai người kia cũng rất biết điều mà không làm phiền cô, mà nhìn nhau nói chuyện bằng mắt:

-Anh nói vậy đúng không Rin??
-Ừm, anh làm tốt lắm!
-Tiếp theo nên làm gì?
-Phải coi Sei-san phản ứng ra sao đã, rồi tính tiếp!
-Hmmm....
-Anh sao vậy Ran??
-Anh chỉ nghĩ là có nên tin tưởng vào người trước mặt mình hay không thôi.
-Ý anh là gì? Nói rõ hơn đi!
-Anh tính nói với Sei-san về tình cảm của chúng ta dành cho bé cưng và mong Sei-san đồng ý nhận chúng ta làm em!

"Hả...?"
/vẻ mặt của Rindou bất ngờ đến nỗi nói thành tiếng/

"Sao? Có vấn đề gì nữa à?"
/cô hỏi khi nghe tiếng nói của Rindou vang lên/

"K-Không có gì hết!"/hắn lắp bắp trả lời/

"Ừ, cảm ơn hai cậu nói cho tôi, tôi sẽ kêu thằng bé chú ý, giờ trễ rồi nên tôi về đây hai cậu cũng mau đi về nhà đi."
/cô hướng mắt về phía họ mà nói/

"Để tụi tui đưa cô về nhà, cô đi một mình không hay cho lắm."
/Ran nhân cơ hội nói/

"...Cũng được thôi, giờ thì đi nào."
/cô im lặng 1 lúc rồi đáp/

Trên đường, cả 3 nghe thấy tiếng đánh nhau và tiếng hét của một cô gái nên đã đi vào vì thấy bất an một cách kì lạ.

Con hẻm phát ra tiếng động, cả ba vô cùng bất ngờ khi thấy cậu đang bị đánh một cách dã man bởi bọn côn đồ hồi chiều và cô gái đang ngồi đằng kia mà nói:

"Xin anh hãy tha cho tôi đi...đừng làm vậy mà...anh Takemichi...làm ơn đừng đánh nữa mà...hư...hức...hức..."

Không biết là vô tình hay cố ý mà người ngồi đó nói không ai khác chính là cô ả Niski hồi sáng.

Không nghĩ ngợi nhiều cả 3 cùng nhau hét lên...

"TAKEMICHI!!!"

Hết chương 9 nhé!

Pp hẹn gặp lại vào chương sau!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro