Bị thương và nhập viện!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không đợi thêm giây phút nào, 3 người liền chạy vào con hẻm nhanh chóng cứu cậu ra khỏi bọn côn đồ và đánh chúng bán sống bán chết, trong lúc đỡ cậu cô đã liếc thấy được ả kia đang mỉm cười một cách xấu xa về phía này.

Nó làm cho cô càng suy nghĩ hơn về việc 2 anh em nhà Haitani nói với cô về việc hồi nãy.

'Cô ta làm vậy là có ý gì.'/cô nghĩ thầm/

"Này đừng đánh nữa, mau đưa michi đi bệnh viện, còn cô... Cẩn thận cái mạng nhỏ của mình."
/cô hướng tới chỗ 2 anh em kia nói và liếc xéo cô ả kia cảnh cáo/

Nghe vậy 2 người kia dừng đánh lại và nhanh chóng bồng cậu đưa đi bệnh viện, lúc ra khỏi hẻm họ đã quay đầu lại nhìn con ả kia mà tức giận lộ rõ sát khí trên người, khiến cô ả run bần bật.

"Coi chừng đi đêm có ngày gặp ma đấy con điếm kia!!"

Cả hai người cùng tông giọng phẫn nộ nói với cô ả, rời đi không thèm nhìn lại, sau khi thấy đám người đã rời đi cô ta liền la lên.

"Aaaa...tại sao...tại sao lại xuất hiện vào lúc đó chứ...sao lại nhìn em bằng ánh mắt đó...tại sao vậy? Nó có gì hơn em chứ! Nó chỉ là một thằng gay kinh tởm đáng bị nguyền rủa! Nhưng sao các anh lại quan tâm nó chứ... Tại sao hả!? Phải rồi! Chỉ cần nó chết thì các anh sẽ chú ý tới em ngay thôi đúng không?.... Vậy thì mày sẽ chết Hanagaki Takemichi! Tao sẽ cho mày một bất ngờ lớn nên cứ vui chơi hết mình lúc còn sống đi Hanagaki Takemichi!!"
/ả nói một tràng như thể mình mới là người đứng đầu/

Nhưng ả đâu biết từ khi ả bắt đầu nói đã có người đứng vào góc tối gần đó mà nghe lén và ghi âm lại cuộc đối thoại một mình của ả.

"Để tôi xem cô có thể bày trò gì đây."
/người đó cười lạnh rồi rời đi/

"Ai!...chắc mình nghe nhầm, giờ thì đi về chuẩn bị kế hoạch thôi!"
/ả nghe thấy tiếng bước chân mà nói rồi đi về phía ngược lại/

Sau khi vào trong bệnh viện, cô đã thấy 2 anh em kia ngồi trên băng ghế đợi bác sĩ ra. Cô bước tới và hỏi:

"Sao?"

"Vẫn chưa ra ạ."/Ran lịch sự đáp/

"..."
/Rindou thì đang suy tư về điều gì đó nên không trả lời cô/

Cô không nói gì nữa mà cùng ngồi xuống băng ghế đối diện đợi, trong lúc đợi cô đã lấy điện thoại ra nhắn tin cho một ai đó.

2 tiếng sau...

*Cạch*

Vẫn là vị bác sĩ hồi chiều.

"A, là cô à, em cô không sao rồi, chỉ bị chấn thương nhẹ ở phần đầu, còn các vết thương nhỏ khác cũng không to tát nhiều. Nhắc nhở cậu bé đừng hoạt động mạnh và không suy nghĩ nhiều một thời gian là ổn. Tôi còn có việc nên xin phép đi trước."
/nói xong vị bác sĩ ấy liền rời đi/

"Hôm nay hai đứa chịu khó ở đây ngủ cùng Michi, chị đóng tiền xong liền quay lại."
/cô nói với 2 người kia khi bác sĩ đã đi xa/

"Tụi em biết rồi, chị Sei."
/cả hai cùng nói rồi vào trong phòng bệnh của cậu/

Nói xong, cô liền rời đi đóng tiền viện phí. Khi quay lại và đi vào phòng bệnh thì coi thấy em họ cô nằm trên giường và bên giường là anh em Haitani ngồi gục đầu vào thành giường ngủ.

Cô không nói gì mà chỉ mỉm cười nhẹ đi vào, nhẹ nhàng tới chỗ chiếc ghế còn trống gần chiếc bàn ngay góc khuất, mà ngồi xuống và chống tay dựa đầu ngủ.

Sáng hôm sau...

Trên chiếc giường trắng xóa, một chàng trai có thân hình nhỏ nhắn đang nằm, mái tóc hơi xù màu vàng như mặt trời nhỏ, trên người thoang thoảng mùi hoa hướng dương tươi mát dễ chịu.

Bỗng cậu chàng mở mắt làm lộ ra đôi mắt có màu xanh như đá Sapphire lấp lánh như biển cả vào buổi sớm mai. Và đó không phải ai khác chính là cậu. Hanagaki Takemichi.

*Cạch*

Tiếng mở cửa vang lên và bước vào là chị họ của cậu, cô thức dậy khá sớm nên đã về nhà lấy một số đồ dùng cá nhân cho cậu và làm ít cháo để cậu ăn.

"Dậy rồi?"

"Dạ..."

"Ừ, kêu 2 nhóc kia dậy ăn sáng luôn đi cho nóng."

"Vâng, chị cứ để đó đi ạ."

"Chị đi đón một người, không lâu, ăn xong nghỉ ngơi, nhờ 2 nhóc kia dẫn đi dạo cũng được, phải ở hết 3 ngày mới được về, nghe chưa?"/cô dặn dò/

"Vâng ạ!"/cậu hơi vui vì cô đã nói chuyện nhiều hơn với cậu 1 chút/

"Chị đi đây."/nói rồi cô rời đi/

*Cạch*

Tiếng cửa phòng đóng lại, và hai người đang nằm gục đầu trên thành giường cũng tỉnh dậy.

"Oáp~ chào sáng bé cưng~"

"Oáp~ chào buổi sáng Take-chan."

"Chào buổi sáng, nhìn hai người ngủ ngon nhỉ?"/cậu nói/

"Ừ, lâu lắm rồi tao mới ngủ ngon một bữa như này!"/Rindou nói/

"Mau ăn sáng đi, chị Sei làm đó!"

"Phần cháo là của bé cưng nhỉ? Đây này."

Ran đi lại lấy phần đồ ăn đặt trên bàn và chia cho cậu phần cháo được để riêng.

"Của em đây Rin."/Ran đưa phần/

"Cảm ơn anh hai."
/Rindou nhận lấy và bắt đầu ăn/

Thấy vậy, cả 2 người còn lại cũng không nói gì nhiều liền ăn phần ăn của mình như hổ đói.
(bị bỏ đói từ tối hôm qua đến giờ mà không đói sao được)

Đang ăn ngon lành thì bỗng tiếng đập cửa vang lên chói tai.

*Rầm rầm rầm*

Làm cả 3 người đang ăn suýt thì sặc hết đồ ăn ra ngoài. Hai anh em kia thì rất khó chịu, còn cậu thì sao lại thấy bất an lạ thường. Không chần chừ, Ran cầm baton lên đi về phía cửa đứng nép vào, còn Rindou thì đi mở cửa nhưng chưa kịp đi lại mở cửa thì tiếng đạp cửa vang lên.

*Đùng*

Một đám người mặc đồ đen đi vào tiến lại chỗ cậu, đó không phải ai khác mà chính là bọn Touman! Còn có con ả làm cậu nhập viện đi vào cùng và làm ra vẻ mặt uất ức.

"Takemichi, tại sao mày lại đánh đập Niski chứ?"
/tổng trưởng Mikey lên tiếng nói trước với bộ mặt khó tin/

"Hả...mày nói gì vậy Mikey-kun?"

Còn tiếp...

Hết chương 10 nhé!

Pp hẹn gặp lại vào chương sau!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro