Mày tin cô ta hay tin tao!?1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày còn hỏi tại sao nữa à?!"

Hắn phó tổng trưởng Draken lên tiếng chất vấn cậu.

"Nhưng tao đã làm cái gì đâu. Sao bọn mày lạ quá vậy?"/cậu hỏi/

"Ha...không làm gì à?"

"Mày không làm gì sao Niski lại nói mày đánh em ấy!!?"/hắn quát/

"Khoan...từ từ đã nào....tao có gặp cô ta từ hồi vào bang tới giờ đâu mà mày nói tao đánh cô ta?"

"Tối hôm qua, mày có đi vào một con hẻm phải không Takemicchi?"
/Mikey lên tiếng hỏi cậu/

"Ừ, lúc đó tao đang đi trên đường về nhà thì nghe thấy tiếng hét của một cô gái nên tao tò mò đi vào nơi có tiếng hét, và tao thấy có một đám côn đồ đang chuẩn bị xé đồ của cô gái đó nên tao đã la lên dừng lại và bị đám đó đánh đến nỗi bầm dập luôn đây này."

"Cũng may lúc đó anh em nhà Haitani đi ngang qua nên sẵn tiện cứu tao đưa đi bệnh viện, còn cô gái kia thì tao không rõ vì tao đã ngất đi khi hai người kia tới mất rồi?"
/cậu giải bày tình hình lúc đó ra/

Bọn kia thất thần một chút để load hết lượng thông tin cậu cung cấp cho chúng. Thấy mọi chuyện không theo đúng kế hoạch của mình nên ả lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của bọn kia. Mà không biết rằng khi ả làm vậy đã dấy lên sự nghi ngờ của 3 người.

"Nhưng rõ ràng người tối hôm qua ở trong hẻm chỉ có em và anh thôi mà còn ai nữa chứ!"/ả nói với giọng uất ức/

"Này gái, đừng quên là tối hôm qua còn có anh em bọn này chứng kiến cảnh tượng đó chứ!"
/Ran nói với giọng mỉa mai/

"Đã ăn cướp lại còn la làng!"
/Rindou cũng lên tiếng nói/

"Vậy người tối hôm qua là Niski à, sao cô lại không nói gì hết vậy hả Niski?"
/cậu hỏi/

"Kh...ông...không...không thể...vì tối hôm qua em còn ghi âm lại nữa mà làm sao có thể như vậy được chứ, nếu các anh không tin thì em sẽ cho các anh nghe thấy!"
/ả lấy từ trong túi ra một cái máy ghi âm nhỏ/

Tiếng của máy ghi âm: [Xin anh hãy tha cho tôi...đừng làm vậy mà...anh Takemichi...đừng đánh nữa mà...h..ức...hức...]

Nghe xong ai nấy đều im bặt cho tới khi Draken đập tay lên bàn một cái *Rầm* lúc đó tất cả đều giật mình trừ anh em nhà kia ra.

"CHỨNG CỨ RÕ RÀNH RÀNH NHƯ VẬY MÀ MÀY CÒN DÁM CHỐI LÀ KHÔNG LÀM!?"
/hắn tức giận quát lớn về phía cậu/

"Tao thất vọng về mày thật đấy Takemichi!"/Mikey nói với cậu/

"Ha...ha....thất vọng về tao à? Tụi bây có để ý đến tình cảnh hiện giờ của tao không, mà đã phán như đúng rồi vậy!?"
/giọng cậu mỉa mai nói với hắn/

"Mày nói rõ hơn được không Takemichi?"
/Chifuyu hỏi cậu/

"Nói rõ hơn? Mày đùa vui quá nhỉ Chifuyu? Bộ mày không biết cách đánh giá hoàn cảnh à?"
/cậu hỏi ngược lại hắn/

"..."

"Thôi được rồi, để tao nói luôn cho tui bây nghe, mất công có người có tật giật mình lại đổ oan cho tao thì khổ."
/cậu mang theo hàm ý mà nhìn chằm chằm Niski/

Ả bắt đầu lo sợ, cả cơ thể ả đều run bần bật mà không quan tâm đến ánh nhìn của 3 người nọ, bây giờ trong đầu ả đều là tiếng kêu cứu hệ thống của ả:

'Hệ thống! Hệ thống mày đâu rồi mau nghĩ cách cứu tao ra khỏi tình hình hiện giờ, mau lên!!'
/ả nói thầm xong liền có tiếng hệ thống vang lên trong đầu ả/

[Báo cáo ký chủ hiện giờ vẫn chưa mở khóa kĩ năng nào nên không thể cứu vãn được tình hình, ký chủ muốn thoát khỏi tình trạng hiện giờ thì phải chịu sự đau đớn từ cơ thể để đánh đổi sự cứu giúp của hệ thống]

Ả cắn răng tức giận vì tình hình hiện giờ gây bất lợi cho ả nên ả đành phải nhẫn nhịn chịu đựng mà nói thầm 'đồng ý'

Vừa dứt lời ả liền cảm nhận được cơn đau đớn từ trên đầu trồi lên làm ả la lên đau khổ:

"Aaaaaa...đau quá...đau quá...làm ơn...dừng lại...aaa..."

Tiếng la thất thanh của ả làm bọn kia đang chăm chú chuẩn bị nghe cậu nói thì luống ca luống cuống cả lên mà đưa ả vào phòng cấp cứu và gọi bác sĩ, trước khi đi bọn nó còn nói với cậu một câu:

"Đợi đấy, Hanagaki Takemichi! Nếu Niski mà gặp chuyện gì thì tụi tao không tha cho mày đâu!"

Người nói câu đó không ai khác chính là Tổng trưởng Touman: Mikey!

"Cứ tự nhiên mà đến, tao không làm việc gì hết sao lại phải chạy trốn chứ nhỉ!?"
/cậu mỉa mai nói ngoáy lại/

Sau khi đám đó bỏ đi, chỉ còn lại 3 người trong phòng thì chị họ của cậu liền tới gõ cửa phòng.

*Cộc cộc cộc*

"Vâng, chị vào ạ."
/cậu nói với giọng nhẹ nhàng/

"Có chuyện?"/cô hỏi ngắn gọn/

"Cũng không có gì to tát nên chị không cần lo đâu ạ!"

"Phải cẩn thận."/cô nhắc nhở cậu/

"Vâng, mà hồi nãy chị Sei đi đón ai vậy ạ? Vì em thấy chị mặc đồ không giống với ngày thường nên em muốn hỏi một chút?"
/cậu nhanh miệng chuyển chủ đề/

Đồ hôm nay cô mặc là một bộ váy dài màu nâu nhạt không giống với bình thường là đồ màu tối, kiểu dáng của bộ váy cũng không phải gu thường mặc của cô nên cậu tò mò hỏi.

Hình của bộ váy đây nhé!

        Ảnh lấy từ Pinterest nhé!

"..."/cô im lặng không nói gì/

Thấy cô có vẻ không muốn trả lời, cậu liền nói:

"Nếu chị không muốn trả lời thì cũng không cần gượng ép nói làm gì, em tôn trọng ý kiến của chị."

"Cũng không phải là việc không nói được nhưng..."
/nói được một nửa cô nhìn về phía anh em kia/

"Chị đừng lo, tụi em sẽ giữ lời, nếu có thất hứa chị muốn xử tụi em ra sao cũng được!"
/cả hai cũng hiểu ánh nhìn của cô mà lên tiếng/

"Ừ, chị đi đón anh em về nước, còn phải dẫn đi xem nhà mới mua ở Nhật hồi còn ở nước ngoài nên hơi thời gian lâu hơn dự tính."

"Hửm, ba mẹ không về hả chị?"
/cậu thấy lạ nên hỏi cô/

"Còn có việc nên không về bây giờ, hết năm nay thì về thăm em và anh chị."
/cô trả lời/

"Chị cũng dọn về đó ở, đồ đạc đã chuyển về đó rồi, bây giờ em ở một mình đấy."
/cô lại nói/

"Không sao đâu ạ! Em ở một mình quen rồi nên không sao hết, chị đừng lo cho em!"

"Em dọn qua?"

"Dạ thôi, ở đó có mình em là nhỏ nhất nên cũng hơi ngại, chị cứ chuyển qua đó ở đi đừng lo cho em!"
/cậu từ chối khéo/

"..."

"Này."
/cô quay người nói với Ran và Rindou/

"Hai cậu chuyển qua ở cùng Michi vài tháng đi, có chuyện gì thì lại chuyển qua nhà hai cậu ở."

"Dạ!?...chị tin tưởng tụi em ạ!?"
/cả hai bất ngờ hỏi/

Ngay cả cậu cũng rất bất ngờ khi cô nói vậy.

"Sao? Không muốn?"/cô hỏi tiếp/

"Không ạ, rất muốn là đằng khác."

"Vậy thì đi soạn đồ đi, đây là địa chỉ nhà mới, có chuyện thì đi theo hướng dẫn, có số điện thoại trên đó đấy."
/cô nói rồi đưa mảnh giấy trắng đã gấp lại cho hai anh em kia/

Còn tiếp...

Hết chương 11 nhé!

Pp hẹn gặp lại vào chương sau!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro