Đám tang và sự khởi đầu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào ngày 25 tháng 7 năm 2006...

Đám tang của cậu được diễn ra hoành tráng ở một nhà thờ cách không xa khu cậu sống.

Trong đám tang, ai nấy đều khóc thương cho số phận của cậu, một người tốt bụng, hiền lành, lễ phép như vậy lại ra đi một cách thống khổ như này.

Có rất nhiều người đi dự đám tang của cậu. Từ bạn bè trên lớp đến các cô hàng xóm thân thiện và tốt bụng luôn hỏi thăm tình hình sức khỏe của cậu cho đến gia đình họ hàng xa gần, và không thể thiếu được những người bạn tri kỷ của cậu.

Izana, Kakuchou, Ran, Rindou, Kisaki, Hanma,Mutou, South, Shion, Mocchi, Sanzu, Senju, Takeomi, Wakasa, Benkei, Taiju, Inui, Koko, Mikey, Kazutora.

Ngoài những người đó ra còn có cả Kiba và Niski cùng bọn Touman kia.

Và người phụ trách đám tang cho cậu là chị Sei và Kisaki.

Sau khi nghe được tin cậu đã chết, cả gia đình cậu đều hoang mang và dường như không thể tin được đó là sự thật mà lộ ra vẻ mặt vô cùng chua xót và bi thương cho đứa em út của mình.

Izana bọn họ đã quỳ xuống dập đầu xin lỗi ngay khi vừa bước vô nhà anh chị cậu và kể ra chuyện cậu đã bị ai đó giết chết.

Họ nói rằng họ rất xin lỗi vì đã không thể bảo vệ cho cậu để cậu phải bị giết một cách oan uổng như vậy.

Họ vừa khóc vừa nói rất thành tâm như muốn gào thét lên vô số lần họ cũng không muốn sự việc diễn ra như thế này!

Nhưng có lẽ trong đám người này Ram và Rindou là hai người đau khổ nhất.

Vì họ đã từng hứa và thề với chị Sei rằng họ sẽ bảo vệ cậu bất chấp nguy hiểm kể cả từ bỏ cái mạng này đều xứng đáng.

Nhưng bây giờ thì sao?!

Cậu đã chết rồi!

Còn họ thì vẫn lành lặn khỏe mạnh...

Họ không biết nên nói gì với gia đình cậu đặc biệt là chị Sei!

Họ đã được cô công nhận là thành viên trong gia đình.

Nhưng cả hai lại không thể làm tròn trách nhiệm của một thành viên trong gia đình.

Lại còn khiến cậu bị giết hại.

Họ không còn mặt mũi để gặp lại cô cùng gia đình cô thêm một lần nào nữa...

Còn gia đình cô và gia đình cậu chỉ đứng ở ngoài nhà thờ hướng về phía nơi làm lễ mà nhìn.

Không phải là họ không muốn vào mà là họ không thể vào. Vì ai trong cả hai gia đình đều yêu quý cậu rất nhiều.

Họ không dám bước vào nhà thờ để làm lễ mai táng của cậu, vì họ sợ sau khi bước vào sẽ không thể kìm lòng lại được mà nước mắt chảy lã chã không ngừng.

Ai cũng có nhiệm vụ và trách nhiệm của riêng mình, không thể vì cậu đã mất mà trở nên suy tàn mà khiến cậu ở trên trời lo lắng.

Còn Tachi thì đã buồn và khóc rất nhiều cho cậu, rõ ràng đã nói là sẽ cẩn thận vậy mà giờ thành ra thế này. Điều này đã khiến cho Tachi cảm thấy không khỏi tự trách bản thân vì đã không về sớm hơn.

Chung quy tất cả đều cảm thấy đau khổ, bi thương cùng uất hận cho số phận nghiệt ngã của cậu.

Nhưng cũng có những người đến đám tang chỉ để cười nhạo cậu.

Chắc không cần nói cũng biết là ai nhỉ?

Là bọn Touman cùng con ả Niski.

Kisaki không biết bọn chúng đến đây để làm gì và có mục đích gì, nhưng việc Kiba cũng đến thì Kisaki lại có thể đoán được phần nào lý do hắn đến đây.

Kết thúc tang lễ, cậu được chôn cất ở trong một khu rừng rậm, cây cối ở đó quanh năm đều xanh tươi tốt và ở đó cũng hay có gió thổi qua.

Đề xuất cho việc này là chị Sei, cô nói rằng nếu chôn cất cậu ở đây thì cậu có thể cảm nhận được sự thoải mái và tự do mặc cho cậu đã không còn trên đời nữa.

Izana bọn họ đồng ý ngay khi nghe cô đề xuất như vậy, vì họ cũng muốn được chuộc lỗi dù chỉ là một phần nhỏ.

Ngôi mộ của cậu được đặt ở một vị trí có thể nhìn được cả một bầu trời xanh và nơi gió luôn thổi qua những làn gió mát rượi.

Quả là một nơi rất phù hợp cho người có tính cách như cậu. Ở đây cậu có thể giải tỏa mọi phiền muộn trong lòng mà không cần phải cố gắng che đậy nữa, và tất nhiên cả họ cũng vậy.

~~~~~~~~~~~~~~tua~~~~~~~~~~~~~

2 năm sau...

Izana bọn họ bây giờ đều đã hoàn lương và trở thành người bình thường có công việc và cuộc sống của một người bình thường.

Tất nhiên họ vẫn ở chung với nhau và làm việc cùng nhau.

Trong khoảng thời gian đấy, hằng ngày mỗi buổi sáng họ đều dành ra thời gian để đến khu rừng thăm cậu và kể cho cậu nghe những chuyện đã xảy ra.

Dù họ biết rằng sẽ không có ai đáp lại lời nói của mình nhưng họ vẫn kiên trì mỗi ngày đến kể cho cậu nghe, và kì lạ thay mỗi lần họ nói đều sẽ có một cơn giơ nhẹ thổi qua từng người như là cậu đang trả lời họ vậy, có lẽ chính điều này đã khiến họ kiên trì hơn bao giờ hết.

Đương nhiên mỗi khi họ đến thăm cậu đều sẽ mua một bó hoa Hướng Dương cỡ lớn để tặng cho cậu, vì họ cảm thấy loài hoa này rất giống và cũng rất hợp với cậu nên đã mua nó.

Không biết từ bao giờ nó đã thành thói quen mỗi khi đi thăm cậu thì sẽ nhớ mà đi mua một bó hoa này.

Còn về gia đình cậu thì họ đã về lại nước Anh nơi sinh sống của họ sau 2 tháng đám tang cậu kết thúc, mặc dù họ đi không có nói lời từ biệt nhưng họ cũng đã thông báo cho Kisaki nên cả đám mới biết được bọn họ đã đi khỏi Nhật Bản.

Nếu hỏi tại sao họ lại gọi cho Kisaki chứ không phải là ai khác trong Thiên Trúc thì lý do là không ai có đủ kiên nhẫn hay hiểu chuyện bằng Kisaki trong khoảng thời gian hoảng loạn đó cả.

Còn về phần Ran và Rindou thì vẫn ở lại Nhật Bản cho đến khi trưởng thành. Đây cũng là đề xuất của chị Sei, cô nói rằng bọn họ bây giờ vẫn còn quá trẻ con nên học cách trưởng thành từ bây giờ nếu không muốn Takemichi ở rên trời buồn phiền mà không được siêu thoát.

Nói họ cứ yên tâm mà ở lại, hai người vẫn sẽ là người nhà của nhà Sei dù chỉ ở trên danh nghĩa.

Chùng nào họ chuộc được lỗi lầm lúc xưa thì cô sẽ chính thức thực hiện nghi lễ đón người nhà về.

Đây sẽ là cơ hội thứ hai và cũng là cơ hội cuối cùng để hai người có thể hối cải cũng như chuộc lại mọi lỗi lầm của mình với cậu.

Đó là về cuộc sống của Thiên Trúc, Phạm và Hắc Long, còn về Touman thì nó hoàn toàn khác biệt, có thể nói là một trời một vực.

Kể từ sau khi cậu được chôn cất trong khu rừng nọ thì Mikey người đã luôn có cảm tình với cậu hằng ngày mỗi khi tối đến đều sẽ tới ngôi mộ thăm cậu và không thể thiếu được con chó trung thành của hắn Sanzu Haruchiyo đi theo để bảo vệ hắn và cũng để thăm cậu.

Lý do hắn chọn buổi tối để đến thăm cậu là vì hắn không muốn bắt gặp anh trai Izana của hắn chứ cũng chẳng có gì to tát cả...

Không biết từ bao giờ mà Mikey hắn đã trở nên tàn nhẫn hơn bất cứ ai trong bọn hắn có khi còn hơn cả Izana.

Bắt đầu từ 1 năm sau khi cậu mất, lúc đó hắn hoàn toàn mất đi sức sống cứ như người chết, hằng ngày không có việc gì làm sẽ ru rú trong phòng không ra ngoài dù chỉ một chút, đến tối hắn mới chậm rãi bước ra một cách thật nhẹ nhàng để không làm người trong nhà thức giấc, sửa soạn bản thân một chút rồi đi đến khu rừng đặt ngôi mộ của cậu, bắt đầu tâm sự những điều mà hắn luôn muốn nói hoặc làm với cậu, cả nói về chuyện đời tư của chính mình.

Có thể nói là toàn bộ cuộc sống của hắn từ nhỏ cho đến hiện tại không bỏ sót chi tiết nào đều kể cho cậu nghe tất cả, dù hắn biết mình sẽ không bao giờ được nghe được lời hồi đáp của cậu nhưng hắn vẫn muốn được ích kỷ một lần cuối, hắn vẫn nuôi hy vọng rằng cậu vẫn còn sống và đang ở nơi đâu đó để nghỉ ngơi dài hạn đến khi thỏa mãn thì cậu sẽ quay trở về với hắn và anh trai hắn.

Nói hắn ích kỷ, tham lam, mù quáng cũng được hắn vẫn sẽ nuôi hy vọng hão huyền này đến khi hắn cảm thấy rằng mình đã ổn.

Nhưng có vẻ hắn càng suy nghĩ và hành động như vậy thì càng khiến cơ thể và tâm trí hắn ngày càng suy giảm và càng trở nên tồi tệ hơn mà thôi. 

Ngay cả gia đình hắn... À không bây giờ hắn đâu còn người thân nào nữa, ngoài người ông đáng kính của hắn và người anh trai không cùng huyết thống thì tất cả đều đã rời bỏ hắn mà đi rồi...

Hắn đã mất tất cả rồi...

Sau 1 năm đầy u ám đó thì hắn cứ như biến thành một người khác như là bị ai đó thôi miên hay tẩy não đến mức điên rồ.

Bắt đầu thông suốt quay lại băng Touman nói những câu như trong suốt thời qua là bị cậu thôi miên đến thần hồn điên đảo rồi mới đi theo ghe lời cậu thôi, chứ mình vẫn có tình cảm với Niski và mong bọn hắn tha thứ cho những sai lầm khi xưa.

Không cần nói cũng biết kết quả, bọn hắn tin vào những lời nói đó và đã tha thứ cho hắn và cũng đã mở lòng chia sẻ Niski với hắn coi như là quà quay lại với băng. Niski ả cũng nói những lời hoa mỹ để khiến hắn hoàn toàn nghe theo lời ả giống với bọn cốt cán này.

Sau đó ả đã lên một kế hoạch biến băng Touman thành người của ả và chỉ trung thành và yêu mỗi ả mà thôi.

Kể từ đó băng Touman bắt đầu lâm vào con đường phạm pháp.

Bắt cóc, mại dâm, buôn bán nội tạng, dự trữ chất kích thích, buôn người, kể cả giết người, không gì là Touman không làm tất cả đều nghe theo lời Niski mà làm theo mục tiêu là lên cầm đầu Tokyo ở mọi mặt trong bóng tối.

Nhưng không may là không đủ kinh phí và số lượng người trong băng cũng không đủ sẽ làm giảm mức độ phát triển của ả dành cho Mikey nên ả đã nói với Mikey rằng băng cần thêm người và cũng cần thêm rất nhiều tiền để có thể lên làm trùm trong thế giới bóng tối của Tokyo này.

Mikey hắn nghe xong liền liên tưởng đến Kokonoi thiên tài kiếm tiền và anh trai không cùng huyết thống với hắn cùng dàn hầu cận trung thành của anh ta còn cả Hắc Long và Phạm nữa.

Tất cả đều rất mạnh và đều là người có đầu óc minh mẫn nên chắc chắn sẽ là một trong những người quan trọng trong băng và sẽ góp công sức cho hắn lên nắm đầu bóng tối trong Tokyo này.

Nghĩ là làm, ngày hôm sau Mikey đưa người của mình đi đến nơi ở của Izana cùng đám người kia.

Và đã có một cuộc nói chuyện xảy ra giữa những người từng đứng đầu giới bất lương bây giờ đường ai nấy đi không liên quan.

"Mày đến đây làm gì?"

Izana ngồi trên sofa đối diện Mikey chân gác lên bàn giọng điệu cộc cằn chất vấn.

"Xem ra trong khoảng thời gian này, anh có vẻ đã trưởng thành lên không ít, đã không còn dáng vẻ nóng vội hung hăng nóng tính khi xưa nữa rồi."/Mikey ngồi đối diện cười nhẹ đáp/

"Đừng nhiều lời, mau nói đi, sau hơn 1 năm mày biệt tích thì sao lại quay về kiếm tao làm gì?"
/Izana giữ dáng vẻ bình tĩnh hỏi/

"Chà, cũng không có gì quan trọng lắm đâu, anh trai."
/Mikey ảm đạm nói/

"Không quan trọng? Nếu đã là chuyện không quan trọng thì tại sao lại đem theo đám rác rưởi cùng  thuộc hạ của mày đến đây làm gì? Nhờ ơn mày mà người của tao cũng không thể thả lỏng cảnh giác trong chính ngôi nhà của mình."/Izana cười khẩy khinh thường liếc nhìn/

"Haha, anh trai thật biết nói đùa."
/Mikey cười vài tiếng/

Bọn kia nghe mình bị gọi là đám rác rưởi thì rất tức giận rất muốn đi lên đánh cho tên tóc trắng ngang ngược này một trận, nhưng chưa đấu cũng biết là sẽ thua, là anh trai của người chuẩn bị lên nắm đầu Tokyo thì sao lại không mạnh cho được, còn đám hầu cận phía sau nhìn thật chướng mắt thiếu điều không khỏi muốn nhục mạ cho.

Suy nghĩ của đám phía sau Mikey đều lộ ra vẻ mặt vênh váo và tự đắc khi nghe thấy Izana nói vậy, nhưng cũng không thể nói gì ngoài việc nhịn nếu không sẽ bị Mikey đánh bán sống bán chết.

Còn đám người Kakuchou của Izana thì rất hiểu rõ gương mặt đó của lũ kia đang suy nghĩ gì trong đầu nên cũng không biểu hiện gì nhiều chỉ lạnh nhạt liếc một cái rồi tỏ vẻ không quan tâm tiếp tục nhiệm vụ bảo vệ Izana.

"Mày nói lý do mày đến đây được rồi đấy, tao không có nhiều thời gian cho mày đâu."/Izana nói/

"Vậy ta vào vấn đề chính thôi."
/Mikey hắn bỗng ngồi thẳng lưng dậy và nghiêm giọng như muốn ra lệnh/

"Em muốn anh trở thành người của em."/giọng hắn lạnh lẽo nói/

"Hả? Làm người của mày? Hahaha... Đừng có làm tao mắc cười chứ em trai! Mày nói gì cơ? Làm người của mày á!? Hahaha... Đừng hòng chuyện đó xảy ra!"

Izana đang cười nói vui vẻ đột nhiên trở nên lạnh lùng gằn giọng như muốn thẳng thừng tuyên bố. Rằng hắn sẽ không bao giờ làm ra chuyện gì khiến cậu cảm thấy mất mát thêm lần nữa.

"Sao lại không được?"
/Mikey nheo mắt lại hỏi/

"Muốn biết lý do thì trước tiên nhìn lại bản thân mày đi? Trông mày có khác gì bị sa ngã không?"
/Izana nhìn thẳng nói/

Izana nói đúng, Mikey hắn hiện tạo như biến thành một người khác hoàn toàn, không phải là Mikey mà hắn và mọi người biết đến. Cơ thể gầy gò do không ăn uống điều độ, đôi mắt đen kịt không còn chút sức sống nào tồn tại bên trong, quầng thâm trên mắt khá dày chứng tỏ hắn đã không ngủ nhiều ngày do bị ảnh hưởng gì đó hoặc tương tự, giọng điệu trào phúng, không quan tâm, còn có thêm chút giả tạo. Mái tóc đã được cắt ngắn đi khá giống Izana nhưng nó lại có màu đen tuyền thay vì là màu vàng nhạt dài và bồng bềnh hồi trước.

Izana không biết thằng em trai không cùng huyết thống này của mình đã trải qua hay sống như thế nào mà lại trở thành con người như hiện tại. Còn có tại sao thằng em này lại đi chung với đám đã hại em ấy vậy, lại còn nói chuyện vui vẻ thân thiết với lũ đó, đặc biệt là con điếm Niski kia, nó là người đã khiến cho em rơi vào bước đường cùng rồi bị giết oan khi đang trong độ tuổi đẹp nhất cuộc đời mình.

Nghĩ tới đây hai tay hắn để trong túi áo siết chặt lại nhưng gương mặt vẫn để vẻ thờ ơ và cộc cằn nhìn thẳng vào mắt Mikey.

"Chuyện này anh không cần biết quá nhiều làm gì, em chỉ muốn biết lý do tại sao anh lại không đồng ý yêu cầu này của em?"
/Mikey liếc mắt nói/

"Rất đơn giản."

"Là?"

"Tao với mày không cùng chí hướng và tao cũng không chấp nhận làm những việc mà Người Đó ghét đâu."/Izana nhìn thẳng vào mắt Mikey nghiêm túc nói/

"Anh đang thử em sao anh trai?"
/Mikey giọng lạnh đáp/

"Tao không có lý do gì để mà thử mày, chỉ là tao đang muốn nhắc cho mày nhớ, mày đã chọn biến cuộc đời này của mày thành bóng tối mãi mãi, thì sẽ chẳng còn ai có thể kéo mày ra khỏi bóng tối rồi lại đưa mày ra ánh sáng ấm áp lần nữa đâu. Tao là đang nhắc nhở mày đấy Sano Majinrou!"
/Izana càng nói thì giọng càng gằn xuống/

"..."

Mikey hắn không đáp lời ngay mà chỉ nhìn chằm chằm vào Izana.

"Sao? Tao nói đúng chứ? Mày đã bị Sa Ngã rồi Mikey à. Tao đoán con ả kia là người đã dụ dỗ rồi đẩy mày xuống vũng bùn đầy tội lỗi này nhỉ?"/Izana nói rồi trừng mắt nhìn Niski đang đứng phía sau cái ghế mà Mikey đang ngồi/

"...Nếu như vậy thì đã sao?"
/Mikey hắn bỗng lên tiếng/

"Vậy là mày đã ngầm đồng ý cho những lời tao nói nãy giờ là đúng rồi nhỉ?!"

Izana hơi bất ngờ mở to mắt ra nhưng chỉ vài giây liền khôi phục lại dáng vẻ bình tĩnh.

"Phải! Anh nói đúng. Tôi thật sự đã Sa Ngã rồi, nhưng không phải vì Niski dụ dỗ tôi mà là chính tôi đã tự quyết định chuyện này. Em ấy chỉ là người hỗ trợ mà thôi."
/hắn nhàn nhã nói/

"Vậy là mày quyết định phản bội Người Đó đúng không?"

Izana hơi nhăn mặt giọng hơi khó chịu nói, tay trong túi từ từ nắm thành quyền.

"Không. Em không bao giờ suy nghĩ đến việc sẽ phản bội lại Người Đó, nên anh có thể yên tâm về khoảng này."
/hắn khẽ lắc đầu/

"Ha! Làm sao tao có thể tin tưởng được cơ chứ! Nói không chừng người sát hại Người Đó là một trong số những thằng rác rưởi phía sau lưng mày thì sao?"
/Izana cười khẩy châm biếm/

"Sẽ không."
/Mikey giọng chắc chắn/

"Được thôi, nếu vậy thì cuộc nói chuyện giữa chúng ta từ nãy đến giờ xem như là không có gì!"
/Izana tức giận lớn tiếng/

"Không thể được."
/Mikey phản đối/

"Vậy thì đấu một trận với tao."
/Izana đề nghị/

"Được."/Mikey đáp ứng/

"Ra sân."

Izana nói rồi đứng lên hướng về phía sân nhà của mình mà đi, tụi Kakuchou biết mình không ngăn lại được nên cũng đành ngậm ngùi đi theo sau. Mikey nghe vậy cũng cùng đám kia đi theo cùng.

Đến khi ra sân thì Izana và Mikey đứng ở giữa, còn lại vây quanh tạo thành một hình tròn lớn.

"Trận đấu bắt đầu!!"
/Kakuchou hô khẩu lệnh/

Ngay khi khẩu lệnh được hô thì cả hai bắt đầu lao vào đánh nhau, không ai nhường ai đều tung ra những cú đá có lực sát thương vật lý rất mạnh đánh vào điểm yếu của đối phương rồi tung nấm đấm vào những chỗ hiểm của nhau.

Cả hai đều dồn hết sức lực và kinh nghiệm đánh nhau của mình để đánh bại được đối phương, hay nói cách khác là có thể Giết được đối phương.

Vào những phút ban đầu của trận đấu nhìn vào ai cũng thấy là Izana đang chiếm thế thượng phong, dồn đối thủ của mình đến nổi chỉ có thể phòng thủ rồi dồn hết lực vào một chỗ đánh thẳng vào mặt đối phương rồi kết thúc trận đấu.

Nhưng trời tính không bằng trời tính, Mikey nhân lúc Izana sơ hở cảnh giác liền tung một đấm thẳng vào bụng của Izana rồi bắt đầu đánh dồn dập vào những chỗ hiểm của Izana và hắn đã kết thúc trận đấu bằng một đấm ngay bên mặt của Izana.

*Bốp*

"Em thắng rồi, anh trai."

"Grrr..."

"Theo như giao kèo thì từ giờ trở đi anh phải đi theo em và làm việc cho em, không được phản bội hay làm gì đó khiến em nảy sinh nghi ngờ."

Nói rồi Mikey dẫn người của mình rời khỏi nhà của Izana chạy thẳng về căn cứ hiện tại của hắn.

"Mày có sao không Izana!?"
/Kakuchou nhanh chân chạy lại chỗ của Izana lo lắng hỏi/

"Tao..ổn..."/Izana chậm rãi đáp/

"Để tao cõng mày vào nhà rồi sát trùng băng bó cho mày."
/Mutou nói rồi bước lại cõng Izana trên lưng rồi đi vào nhà/

Đám còn lại thấy vậy cũng không nói gì đi theo vào nhà.

Sau khi băng bó xong xuôi thì cả đám mới lần lượt mở miệng nói.

"Mikey... Hắn đã thay đổi rồi."
/Ran trầm giọng nói trước/

"Cả ngoại hình lẫn tính cách."
/Rindou phân tích rõ ra nói/

"Hoàn toàn không thể nhận ra được người ngồi nói chuyện với mày lúc đó lại là Mikey..."
/South mặt hơi nghiêm trọng nói/

"Thằng em này của tao đã bị sự trống rỗng làm cho hắc hóa rồi."
/Izana trầm ngâm nói/

"Còn chưa rõ có phải là do con ả kia tẩy não hay làm gì đó tương tự hay không."/Kisaki nói/

"Nó đã tuyên bố nên chẳng cần điều tra hay gì đâu."/Izana nói/

"Đã biết."/Hanma nói/

"Thế giờ mày tính làm sao đây?"
/Ran nhìn Izana hỏi/

"Dù mày quyết định như thế nào thì tụi tao vẫn sẽ đi theo mày tuyệt không phản đối gì đâu."
/Kakuchou nghiêm túc nói/

"Cảm ơn..."/Izana nhỏ giọng nói/

"Không có gì!"/cả đám cùng đáp/

"Vậy cứ làm theo lời nó nói đi."
/Izana thờ ơ nói/

"Được rồi, vậy tụi tao đi chuẩn bị chút đồ."/nói rồi Kisaki cùng đám còn lại đi soạn chút đồ/

"Mày muốn đi đâu thì cứ đi đi, tụi tao vẫn sẽ chờ mày ở đây."
/Kakuchou nói rồi cũng rời đi/

"..."

Izana hắn chỉ nằm trên sofa không nói gì chỉ chìm vào suy nghĩ của chính mình, nằm thêm một lúc thì hắn bỗng ngồi dậy rồi mặc thêm cái áo khoác dày đi ra khỏi nhà đến khu rừng nọ. Vì từ lúc nói chuyện cho đến đánh nhau với thằng em phiền phức kia cũng đã hơn 6 giờ tối mà trời lúc này cũng sắp vào đông nên hắn mới mặc thêm cái áo khoác dày rồi mới bước ra khỏi nhà, hắn không muốn khi đi thăm cậu mà bản thân mình lại bị cái lạnh làm cho cảm mạo đâu, nếu không cậu trên trời lại mắng hắn mất.

Khi đến nơi...

*Loạt soạt*

"Đây rồi."

"Tao tới thăm mày đây Takemichi."

Izana dùng giọng nhẹ nhàng nhất nói trước tấm bia mộ của cậu, rồi ngồi xuống đối diện.

"Hôm nay mạn phép làm phiền mày vào buổi tối như thế này nhé, hồi sáng tao mới cùng đám kia đi thăm xong giờ lại đến rồi đây, đáng lẽ lúc này người ngồi ở đây nói chuyện với mày phải là thằng nhóc Chibi kia mới đúng, nhưng có lẽ từ giờ trở đi Mikey sẽ không tới thăm mày nữa. Vì nó đã sa ngã vào bóng tối mất rồi."
/Izana từ tốn nói/

"Thật xin lỗi mày Takemichi, tao đã không thể kéo nó trở lại được."
/hắn nhỏ giọng nói/

"Tao vô dụng lắm đúng không. Tao chẳng thể làm gì có ích cả. Đến cả thằng em không cùng huyết thống mà anh Shinichirou giao phó tao trông nó cũng không thể giúp nó thoát ra khỏi cái sự trống rỗng đó, để rồi khiến nó phải sa ngã vào con đường tăm tối không lối thoát này..."
/gương mặt biểu lộ sự tự trách Izana nói/

"Mày biết không Takemichi? 9 giờ sáng hôm nay, Mikey đã đến nhà chung của tụi mình còn dẫn theo đám rác rưởi kia đến. Lúc đầu tao không hiểu nó tới đây nói vòng vo làm gì, nhưng khi nghe nó nói nó muốn tao trở thành người của nó hay nói đúng hơn là trở thành cốt cán trong cái băng tội phạm của nó đấy..."
/hắn bắt đầu kể mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay cho cậu nghe/

"Lúc đó tao mới hiểu ra... Rằng nó cần những người như tao với đám Kakuchou để góp sức giúp nó đứng vững trong cái thế giới bóng tối này."

"Nó muốn Thiên Trúc, Hắc Long và Phạm hợp nhất với cái băng Touman của nó rồi nó sẽ là người đứng đầu, và chúng ta sẽ là những cốt cán mà nó tin tưởng nhất cùng chung tay giúp nó trở thành Người đứng đầu của cả cái đất nước Nhật Bản này chứ không chỉ mỗi vùng Tokyo hay vùng nào khác. Nó muốn bóng tối bao trùm cả đất nước Nhật Bản rồi nó sẽ lên nắm quyền tất cả."

"Mày xem. Ngay cả tao cũng không thể tin được vào mắt của mình khi nhìn thấy nó lần đầu tiên sau 2 năm nó biệt tích. Nó đã trở thành một người khác rồi, không còn là một thằng nhóc Chibi suốt ngày đòi hỏi giành làm nũng với mày và tao nữa rồi..."

"Tao ước gì... Mày còn sống thì hay biết mấy... Nhưng có lẽ điều đó ích kỷ quá nhỉ? Nhưng ích ra thì tao cũng muốn tìm ra kẻ đã giết hại mày, ích nhất thì tao cũng muốn làm điều đó cho mày. Nhưng rất tiếc tao đã không thể tìm được manh mối nào cả..."
/giọng của Izana hơi run/

"Tao xin lỗi mày Takemichi..."

Nói rồi Izana nhắm mắt lại lắng nghe từng tiếng gió nhẹ thổi qua như là đang nghe cậu nói vậy.

Đến hơn 2 tiếng sau, khoảng 8 giờ tối thì Izana mới cất bước đi ra khỏi khu rừng rồi chạy xe thẳng về nhà ăn tối với đám kia nếu không lại bị cả đám trách móc nữa cho coi. Trước khi đi Izana cũng không quên nói lời tạm biệt với cậu.

"Tạm biệt mày Takemichi, lần sau tao lại tới thăm mày nữa, bây giờ tao phải về rồi nếu không đám kia lại lải nhải về việc tao về trễ hại cả đám bụng đói cho coi."
/nói rồi Izana rời đi ngay/

'Xin lỗi... Và tạm biệt.'

Ai đó đang đứng gần nơi Izana ngồi tâm sự với cậu ngay sau cái cây lớn gần đó và thì thầm nói.

.........

Hết chương 62 nhé!

Pp hẹn gặp lại vào chương sau!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro