Sự tàn nhẫn với Thiên Trúc...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rất tiếc phải nói rằng đây sẽ là lần đầu cũng như là lần cuối cùng bọn bây được nhìn thấy cảnh tượng đẹp đẽ này."

Giọng nói đầy kiêu ngạo cùng tự tin này không thể nào mà cậu quên được, dù cho có là bao lâu thì cậu vẫn sẽ nhận ra được cái giọng nói đầy căm ghét cùng ghen tị này. Đó là Niski chứ không ai khác ngoài cô ta.

Cậu không cần mở mắt ra để nhìn thì vẫn nhận ra cho dù cô ta có thay đổi ngoại hình hay tính cách thì cô ta vẫn không thể nào che giấu được cái giọng điệu trong lời nói của cô ta chứa bao nhiêu thù hận dành cho một người như cậu.

"Cô muốn gì?"

Cậu vẫn đứng ngắm nhìn khung cảnh đầy hùng vĩ trước mắt không thèm quay đầu lại nói.

"Muốn gì sao!? Chẳng phải mày là đứa rõ nhất hay sao!"/ả lớn tiếng/

"Tại sao cô lại ở đây?"/Hina hỏi/

"Đáng lẽ giờ này phải ở cùng với đám Touman chứ nhỉ!?"
/Yuzuha nói khấy/

"Ăn nói cho lịch sự vào."
/Akane hơi nhăn mày lại/

"Cô đã làm gì."/Emma dò hỏ/

4 cô gái sau khi nghe thấy giọng nói đầy kiêu căng của ả thì lập tức quay người lại mặt đối mặt với ả mà nói.

"Tại sao tao phải trả lời cho lũ chúng mày nghe? Cũng chỉ là những con điếm giống thằng kia thôi nên đừng có mà lên mặt dạy đời tao phải làm cái gì!"/ả ngả ngớn dùng đôi mắt khinh rẻ nói/

"Cô nói cái gì?!"/Hina tức giận/

"Này con nhóc kia, ăn nói với người lớn thì nên cẩn thận vào!"
/Yuzuha trừng mắt với ả/

"Đừng có mà hỗn hào!"
/Akane giận dữ lớn tiếng/

"Cô thì có cái quyền gì mà nói chúng tôi như vậy hả!?"
/Emma tức giận quát/

"Nói đi, cô muốn gì?"/cậu hỏi/

Cả nhóm bất mãn vì thái độ của cô ta trách cứ nói. Riêng cậu thì vẫn câu hỏi cũ.

"Tao muốn gì? Hmm... Để xem nào... Tao muốn mày biến mất Mãi Mãi Không Thể Siêu Thoát!!"

Giọng nói của ả ngày càng trào phúng còn có chút gì đó hưng phấn cùng quỷ dị. Nói rồi ả cười như một kẻ tâm thần.

Cả 4 người con gái đều hoang mang trước lời nói của ả mà không biết rằng một việc kinh khủng sắp xảy ra với chính bản thân mình.

"Cô biết mình vừa nói gì không?"

Cậu quay đầu hơi nheo mắt lại nhìn ả lạnh nhạt hỏi khi nghe thấy những lời nói đó từ chính miệng cô ta nói ra.

"Ta biết rất rõ là đằng khác!!"
/ả tự tin trả lời cậu/

"Vậy...à..."/cậu thì thầm/

Cậu đang không rõ tình trạng hiện tại của bản thân mình, cậu không biết vì sao lại cảm thấy người con gái đang đứng đối diện mình, dù nói những lời cay nghiệt hay khinh thường thì cậu sao lại cảm thấy rằng cô ta đang cố tỏ ra mình là một con người độc ác(?) vậy nhỉ? Dù cho ngay từ ban đầu cô ta đã là một người như vậy không còn cứu chữa được nữa.

Đối với người khác thì cậu không biết nhưng đối với cậu, Niski cũng chỉ là một con người bình thường như bao người khác không khác biệt gì, có lẽ nhờ cái hệ thống vô tình được gắn vào trong đầu nên cô ta nên mới hành xử như này hoặc là đã có chuyện gì đó xảy ra với cô ta nên tâm hồn tư tưởng của cô ta mới bị móp méo đến dường này.

Cậu...nên làm gì?

Trong tình huống này?

.........

Cũng vào thời điểm này, tại nhà chung của Thiên Trúc...

"Này."/Izana ngồi sofa cộc lốc nói/

"Gì hả?"/Senju ngồi đối diện đáp/

"Mục đích tụi mày đến đây là làm gì hả?"/Izana hỏi thẳng/

Sau khi trận đánh của hai vị tổng trưởng kính mến kết thúc thì kết quả là cả hai đều bị thương nhưng cũng chỉ là xây xát vài chỗ đều đã được Kakuchou cùng Wakasa băng bó hết rồi, hiện giờ hai người này đang ngồi trên sofa đối diện nhau ăn bánh uống trà còn những người khác thì ngồi trên thảm dưới sàn im lặng coi tivi sẵn tiện hóng chuyện bên này.

"Nói rồi không phải sao, tụi tao đến đây để thăm Takemichi sẵn thì thăm bọn bây luôn cho tiện."
/Senju ngán ngẩm nói/

"Hiện tại em ấy đang đi chơi với bạn rồi nên chưa về đâu!"
/Kakuchou nói thay Izana/

"Mới có 5 giờ chiều thôi, khoảng 2 tiếng nữa em ấy sẽ về tới nhà."
/Kisaki lau kính nói/

"Hazz, biết vậy khỏi tới sớm!"
/Senju thở dài lười biếng/

"Ngu thì chết!"/Izana khịa nói/

"Im đi nha!"/Senju quạo nói/

"Đừng có mà đánh nhau thêm lần nữa, nếu không khi em ấy mà về tới nhà thì lớn chuyện đấy!"/Ran liếc mắt nhìn nói rồi lại thu mắt để lại trên cái tivi coi tiếp phim/

"Biết rồi khỏi nói!!"/cả hai nói/

"Mà sao tao không thấy Hắc Long ở đâu hết vậy? Không phải hai đứa nó ở chung với tụi mày sao?"
/Senju nhìn ngó xung quanh/

"Về lại căn cứ làm việc rồi, tầm ngày mai là về không biết thời gian cụ thể là bao nhiêu."
/Kisaki trả lời thay Izana/

"Ra là vậy."/Senju nói/

"Hừ!"/Izana hắng giọng/

"Mày sao vậy Sanzu?"/Mutou thấy thái độ của Sanzu có gì đó hơi lạ liền hỏi xem thử tình hình/

Sanzu hắn hiện tại đang đứng vào góc tường suy nghĩ gì đó đến nỗi bản thân tỏ ra chút sát khí cùng âm u mà cũng không hay biết. Đợi đến lúc Mutou hỏi thì mới hoàn hồn lại lên tiếng:

"Tao cứ có cảm giác Takemichi sẽ xảy ra chuyện chẳng lành sao ấy."
/hắn nói với giọng hơi lo lắng/

"Chuyện chẳng lành?"/Mutou hỏi/

"Đúng! Tao tin vào linh cảm của mình, rằng hôm nay tại chính thời điểm này em ấy Takemichi sẽ xảy ra chuyện không may!"

Vừa dứt lời thì có một tiếng sấm chớp đánh xuống một tiếng.

*Đùng*

Trời bắt đầu đổ cơn mưa rào.

"Mưa rồi."/Izana nhìn ra cửa sổ/

"Dự báo thời tiết hôm nay nói sẽ không có mưa mà nhỉ?"
/Rindou cũng nhìn theo ra cửa sổ/

"Vậy là khỏi về luôn!"/Senju nói/

"Hôm nay cho bọn này ở nhờ một bữa đi?"/Wakasa mặt thờ ơ nói/

"Tùy!"/Izana cộc lốc trả lời/

"Không biết Takemichi có về kịp không, mong là không bị ướt."
/South nói/

"Hừm..."
/Izana trầm tư suy ngẫm gì đó/

"Mày sao vậy Izana?"/Kakuchou thấy Izana như vậy liền hỏi/

"..."

Hắn bỏ qua câu hỏi đó mà tiếp tục trầm tư vào suy nghĩ của mình.

Cả đám thấy hắn vậy liền biết điều mà giữ im lặng cho hắn, cũng đưa mắt nhìn vào xem xem hắn đang nghĩ cái gì mà lại im lặng đến lạ thường như vậy.

Sau hơn 10 phút cả căn phòng chìm vào tĩnh lặng thì Izana cũng đã lên tiếng nói:

"Được rồi, mau đi chuẩn bị đi."
/Izana bỗng đứng lên nói/

"Hả?"/Hanma không hiểu gì nói/

"Mày tính làm gì?"/Kisaki hỏi/

"Đi đón em ấy về nhà!"/Izana bỗng cười nhẹ nói rồi ra khỏi phòng khách đi đến chỗ đỗ xe/

*Cạch*

"Cậu ta lại suy nghĩ quái đản gì trong đầu nữa đây nhỉ?"
/South ngán ngẩm nói/

"Hiện tại thì không cần nghĩ nhiều làm gì, cứ làm theo lời tổng trưởng của chúng ta nói là được!"

Kakuchou nói rồi cũng rời đi theo đến chỗ đỗ xe trong nhà lấy xe ra.

"Hazz, đi thôi đi thôi!!"/Ran nói rồi thở dài cùng em trai đi ra/

Cả đám thấy vậy cũng không nói nhiều liền đi theo, còn Phạm thì tò mò nên cũng đi theo mua vui.

Sau khi đã lấy xe ra thì hiện giờ ở trước cổng nhà, có một dàn xe mô tô đang đậu trước cổng nhà chung và xe thì đang nổ máy, người ở đầu là Izana.

"Tụi tao làm theo lời mày nói rồi!"
/Kakuchou thông báo/

"Tốt, bây giờ chúng ta đi đón em ấy về nhà nào!"/Izana nói rồi nổ máy chạy đi trước/

"Đi thôi!!"/cả đám nói rồi cũng chạy theo sau/

"Chúng ta đi đâu trước đây?"
/Ran hỏi Izana khi đang chạy sát phía dưới/

"Đi TTTM trước, hôm qua tao nghe lén được em ấy sẽ tới đó mua sắm với 4 đứa con gái kia!"
/Izana nói/

"Là Hina, Yuzuha, Emma và Akane đúng không nhỉ?"
/Kisaki đoán mò/

"Chắc là đúng rồi đấy!"/Izana nói/

"Vậy thì mau đi thôi!!"/Senju từ đâu chạy song song với Izana nói/

"Mày đi theo làm gì?"/Izana hỏi/

"Nhiều người đi kiếm sẽ lẹ hơn!"
/Senju cười nhe răng/

"Tch! Phiền phức thêm thì có!"
/Izana tặc lưỡi/

"Hahaha!"/Senju chỉ cười/

Nói rồi cả đám lại cùng phóng xe chạy nhanh đến địa điểm đã nói. Khi đến nơi thì cả bọn để xe ở một nơi khá vắng vẻ để không bị để ý đến mấy chiếc xe mô tô này.

Sau đó thì chia nhau ra đi tìm cậu và đám con gái đón về nhà. Nhưng đã hơn 30 phút rồi mà vẫn chưa tìm được tung tích của cậu, bây giờ đã là 6 giờ tối nếu tính thêm khoảng thời gian chạy xe đến TTTM và chia nhau đi tìm.

"Rốt cuộc thì Takemichi cậu ấy đã đi đâu vậy chứ!"/Rindou nói/

"Chúng ta đã đi kiếm hết khu vực ở đây rồi nhưng vẫn chưa có manh mối về việc cậu ấy ở đây."
/Kisaki phân tích nói cho Izana/

"..."

Izana hắn không nói gì chỉ cuối đầu xuống và tay thì đang nắm chặt lại thành quyền tưởng như sẽ có một dòng chất lỏng nào đó chảy ra ngoài.

Trong bầu không khí đầy ngột ngạt cùng thấp thỏm lo âu này, cả đám chỉ biết một điều là đừng nên nói gì vào giờ phút này, nếu không muốn bị cho về tây thiên.

Rồi bỗng một tiếng bước chân chạy lại gần chỗ Izana đang đứng dừng lại nói:

"Tao tìm được tung tích của Takemichi rồi!"/Sanzu nói gấp/

"Ở đâu?!"/Izana nghe thấy liền ngẩng đầu lên hỏi/

"Bờ sông gần đây có cây cầu bắt qua, đi bộ mất 10 phút đến nơi!"
/Sanzu nhanh chóng trả lời/

"Dẫn đường!"

Izana ra lệnh cho Sanzu rồi cùng hắn chạy về phía nơi có cậu, bọn còn lại cũng không nói nhiều liền chạy theo sau.

Khi đến nơi thỉ cả đám thấy bóng dáng cậu đang ngồi dưới đất lưng dựa vào thành cây cầu mà ngồi cuối đầu xuống.

Ai cũng rất vui vì thấy cậu vẫn bình an không giống như lúc còn ở nhà thấp thỏm lo sợ cậu sẽ xảy ra chuyện không may, vừa nhìn thấy cậu cách bọn hắn khoảng 10m thì liền vui vẻ lại mà chạy chậm tốc độ lại đến chỗ cậu vừa chạy vừa nói những lời trách móc hay những lời lo lắng lo âu khi còn ở nhà cho cậu nghe, cũng than phiền và buồn rầu vì cậu không dẫn theo cùng.

Nhưng không biết vì sao, họ càng nói thì lại càng thấy dường như cậu hoàn toàn không có nói năng gì mà chỉ ngồi đó bất động.

Trong lòng cả đám bắt đầu dậy sóng, như muốn nói sắp có chuyện kinh khủng xảy ra với họ.

Khi họ cảm thấy như vậy thì liền chạy thật nhanh đến chỗ cậu và...

*Bịch*

"Này! Takemichi! Mày bị làm sao vậy!? Sao không trả lời gì vậy?"
/Izana lắc lắc người cậu nói/

"Chắc do thấy mày từ đằng xa nên ghét mày rồi chứ gì!"
/Ran châm chọc nói/

"Anh hai nói đúng, cậu ấy đã dặn là không được bám theo hay đại loại vậy rồi mà vẫn cứ đi kiếm người cho bằng được, ghét là phải!"
/Rindou gật đầu phụ họa thêm/

"Nhưng dù sao thì cũng tìm được cậu ấy rồi, mà không biết là cậu ấy bị gì mà không lên tiếng trả lời chúng ta nhỉ?"/Senju nói/

"Trên người hầu như không có vết thương gì cả."/Kakuchou quan sát cơ thể ngoài của cậu nói/

"Vậy chắc là cậu ấy đang ngủ hả?"
/Senju nghiêng đầu hỏi/

"Ai lại đi ngủ ngoài đường như thế này hả, với lại cậu ấy cũng không phải kiểu người sẽ ngủ ngoài mưa để bị bệnh mà không thèm về nhà đâu!"/Shion nói/

"Dù sao cũng tìm được người rồi, phải mau trở em ấy về nhà rồi hãy tính tiếp, ở đây trời vẫn còn mưa đấy, nếu em ấy mà bị bệnh thì sẽ phải khổ sở lắm!"

Izana nói rồi lại gần cậu hơn, định dùng hai tay của mình để bế cậu lên kiểu công chúa cho dễ di chuyển cũng không sợ cậu bị giật mình tỉnh dậy. Nhưng vừa mới đưa tay đến tay cậu thì đã nghe thấy Kisaki ngăn cản nói:

"Khoan đã!"/Kisaki nói/

"Gì đây, nếu mày muốn nói gì thì để ngày mai đi, bây giờ chúng ta phải đưa Takemichi về nhà!"
/Izana hối thúc nói/

"Không phải vậy, mà hãy nhìn xung quanh Takemichi xem!"
/Kisaki nói rồi chỉ tay về phía con đường ở giữa cây cầu/

Cả đám hiếu kì liền nhìn theo thì thấy xung quanh ngoài trừ chỗ cậu đang ngồi thì hầu như mọi nơi đều có vết tích của vết xước do một vật nhọn hoặc dài gây ra.

Còn có trên nền đất lạnh lẽo còn có thân thể của 4 cô gái đang nằm trên mặt đất với cơ thể đầy vết thương và máu đang chảy ra vì bị nước mưa rơi vào, nằm cách xa chỗ cậu khoảng 5m nên khi họ chạy tới có lẽ không để ý đến bên cạnh cậu còn có thân thể của 4 cô gái đi chơi cùng cậu trong hôm nay và họ hình như đã bị một vật giống với roi da hay gì đo tương tự dài hơn khoảng 7 8m gì đó quật vào người rồi ngã đè lên nhau, nhưng tác động quá lớn nên khi vừa bị quất chúng thì 4 cô gái liền ngã xuống và mỗi người một chỗ nhưng vẫn nằm gần nhau không cách quá 2m.

Họ nhìn thấy cảnh này thì đơ người ngay tại chỗ, họ không biết vì sao 4 cô gái ấy lại bị thương và đang chảy máu không ngừng, cũng không thấy họ cử động cơ thể hay xê dịch gì dù chỉ một chút, giống như đã chết rồi vậy...

Nghĩ đến đây thì cả đám cùng hoảng hốt lên mà đi lại chỗ cậu bắt đầu lay lay cơ thể cậu còn không ngừng gọi tên cậu để cậu mở mắt ra nói chuyện với họ.

Nhưng mọi thứ đều vô ích vì cậu vẫn không có dấu hiệu của việc sẽ tỉnh lại để trò chuyện với họ, vì cậu đã chết rồi... Nhưng họ vẫn tự lừa dối mình muốn có một tia hy vọng cậu sẽ tỉnh lại và trở lại như trước kia, cùng trò chuyện cùng ăn cùng ngủ cùng chơi đến cuối đời nhưng có lẽ nó đã bị tan vỡ...

Trước khi nói câu nói đó thì có lẽ cậu đã đi đến phương trời xa xôi mất rồi.

Tại sao vậy? Rõ ràng là trên người cậu đâu có bất kì một vết thương nào đâu chứ! Vậy tại sao cậu lại vẫn ngồi đây không chịu nhúc nhích hay nói năng gì với họ vậy?

Hay họ đã làm gì sai nên mới khiến cậu giận dỗi họ không muốn nói chuyện với họ? Vậy cho họ xin lỗi cậu nhé! Đừng giận dỗi nữa mà hãy tỉnh dậy nói chuyện với họ đi mà!

Làm ơn đừng ngồi đấy nữa! Họ van xin cậu đấy! Làm ơn đi họ muốn được thấy! Được nhìn thấy gương mặ cậu! Được nhìn thấy nụ cười hạnh phúc, tự tin, đầy sức sống đó của cậu! Được nhìn thấy đôi mắt Sapphire xanh chứa đầy hứa hẹn cho một tương lai tươi sáng đó!

Muốn được nghe thấy giọng nói ấm áp của cậu! Muốn được cậu vỗ về yêu thương, chăm sóc, lo lắng cho bọn họ! Muốn được sống cùng cậu tới cuối đời trong căn nhà chung của họ!

Họ muốn được nhìn thấy em một lần nữa... Lại cùng họ sống những ngày tháng vô ưu vô lo một lần nữa...

Trong lúc họ tuyệt vọng cố gắng tự lừa mình trấn an gọi cậu dậy, Kisaki cùng Hanma là hai người giữ lại được bình tĩnh sớm nhất liền đi lại chỗ 4 cô gái đó mà cùng phân tích tình hình hiện tại.

"Cả 4 người đều có vết tích của việc bị đánh bằng roi da không ngừng nghỉ, có vẻ họ cũng đã phản kháng lại nhưng lại bị yếu thế trước roi da nên đã phải chịu đựng những đau đớn này."
/Kisaki nâng kính thấp giọng nói/

"Họ đã chết rồi, chắc khoảng được gần 2 tiếng rồi đấy."
/Hanma lấy ngón tay để lên mũi từng người rồi kết luận nói/

"Ờ, xung quanh người họ đâu đâu cũng là vết thương do bị roi da đánh, có thể nói người ra tay đã không nương tay chút nào mà còn ra tay đánh dã man hơn."
/Kisaki giọng hơi ghét bỏ nói/

"Nhưng trên người của Takemichi lại không nhìn thấy vết thương hay một vết xước nhỏ nào."
/Hanma hiếu kì nói/

"Có lẽ là họ cố gắng bảo vệ em ấy bằng cách đỡ thay những trận quất roi."/Kisaki trả lời nói/

"Hoặc cũng có thể là do hung thủ cố ý làm vậy để có thể kết liễu em ấy cuối cùng."/Hanma nói thêm/

"Có thể nói là vậy, nhìn đi, trên người Hina có vết thương nặng hơn những người còn lại nhiều."
/Kisaki nói rồi nhìn thi thể Hina/

"Có thể là hung thủ trước đó đã có hiềm khích với người này nên đã trả thù bằng cách ra tay tàn nhẫn hơn so với 3 người kia."
/Hanma giọng hơi ngả ngớn nói/

"Trước mắt phải gọi xe cấp cứu cùng xe cảnh sát tới cái đã."

Kisaki nói rồi lấy từ trong túi ra điện thoại gọi điện, xong xuôi liền quay lại chỗ cậu cố gắng thuyết phục đám người sắp mất kiểm soát đến nơi này.

"Izana."/Kisaki gọi tên hắn/

"Mày gọi tao làm gì hả!? Mày cũng mau gọi em ấy dậy đi, tao không muốn em ấy bị gì đâu!!"
/Izana quay người lại trừng mắt quát về phía Kisaki nói/

"Mày nên ý thức lại đi Izana!"
/Kisaki nói lớn với giọng không kiên nhẫn/

"Mày nói vậy là ý gì hả!??"
/Izana quát mắng nói/

"EM ẤY ĐÃ CHẾT RỒI! EM ẤY ĐÃ KHÔNG CÒN TRÊN ĐỜI NÀY NỮA RỒI! TỤI MÀY PHẢI CHẤP NHẬN SỰ THẬT NÀY DÙ CHO NÓ CÓ TÀN KHỐC ĐẾN CỠ NÀO!!"

Kisaki rốt cuộc cũng không nhịn được nữa mà quát lớn vào mặt của Izana cùng những người khác, cắn rứt lương tâm nói ra những lời gây sát thương cao đến cả đám, nhưng có lẽ chính bản thân hắn cũng sẽ không chịu được khi nghe thấy những lời nói này, dù cho là do chính miệng hắn nói ra để bọn kia ý thức được rằng cậu đã không còn trên đời này nữa rồi...

Trong vô thức Kisaki hắn đã nắm chặt bàn tay lại thành nắm đấm chặt đến mức máu chảy xuống thành một dòng nhỏ rơi từ từ...

Cả đám nghe thấy vậy đôi mắt liền co lại thành một vòng, cả người run rẩy không ngừng, miệng lắp bắp không nói nên lời.

Đây hẳn là điều mà mỗi người trong cả đám đều hiểu rõ nhưng sự thật lại quá tàn khốc nên ai cũng chỉ có thể tự mình dối lòng để an ủi tâm hồn đang ngày càng xuống thấp hay nói chính xác hơn là ngày càng tiêu cực và đang có xu hướng phản xã hội...

Cuối cùng như không kìm được nữa mà khóc rống lên như những đứa trẻ mất đi người quan trọng trong cuộc đời, những chàng trai 15 16 tuổi đang khóc thương cho mặt trời nhỏ của họ như một cách nhung nhớ hay tự trách bản thân vì đã không bảo vệ được cậu, ngay cả người mình yêu nhất cũng không bảo vệ được thì họ làm gì còn xứng đáng để nhận được sự thông cảm từ ai cơ chứ.

Đến bây giờ họ mới nhận ra rằng cậu dù cho có là một anh hùng mạnh mẽ hay sự kiên trì và kiên cường bất khuất đến đâu thì cũng chỉ là một con người bình thường như bao người khác...

Cũng muốn được hạnh phúc, được vui vẻ bên người thân bạn bè, được lấy người mà mình yêu nhất trong cuộc đời này và.... Cũng muốn được ai đó bảo vệ...

Họ đã có thể cho cậu thấy và cảm nhận được những điều trên nhưng có lẽ họ đã không thể hoàn thành được mong muốn cuối cùng của cậu... Đó là muốn được ai đó bảo vệ một lần...

Họ thật vô dụng....

.........

Đợi đến khi xe cấp cứu và cảnh sát tới thì cả đám mới hoàn hồn lại nhưng vẫn còn trong tình trạng thẫn thờ nên Kisaki cùng Hanma buộc phải nhờ cảnh sát đưa về nhà chung của cả đám còn mình thì ở lại phối hợp điều tra lấy lời khai để tìm ra hung thủ.

Sau khi hoàn tất việc lấy lời khai thì cũng đã 12 giờ 🕛 rồi tức đã sang một ngày mới, cả Kisaki cùng Hanma chạy xe về nhà với một bộ dạng âm u chưa từng thấy ở cả hai người.

Vừa về đến nơi thì khi bước vô nhà lại chẳng thấy một ai trong phòng khách hay phòng bếp đâu cả cứ như không có ai ở vậy một bầu không khí nặng nề bao trùm cả căn nhà khiến ai đi vào liền cảm thấy bất an cùng lo sợ.

Cả hai không nghĩ nhiều liền lập tức đi thẳng đến phòng cậu vì với tình trạng hiện giờ của cả đám thì nếu không có trong phòng khách hay phòng bếp thì chỉ có thể ở trong phòng của cậu thôi.

*Cạch*

Kisaki mở cửa một cách thật nhẹ nhàng để không khiến đám bên trong mất kiểm soát hơn mà lao vào đánh cả hai.

Đến khi hoàn toàn vào trong thì cả hai đều khá bất ngờ đối với cảnh tượng trước mắt của mình...

Cả Thiên Trúc cùng Phạm chen chúc nhau từng người nằm lên trên giường của cậu mà nhắm mắt lại cùng những giọt nước mắt đang chảy dài trên khuôn mặt để cùng nhớ lại khoảng thời gian cậu cùng họ trải qua biết bao nhiêu ngày tháng vui vẻ, hạnh phúc và đùa giỡn cười đùa với nhau như một gia đình...

Kisaki hắn thấy cảnh này cũng chỉ biết thở dài mà thôi chứ hắn cũng không biết nên làm gì trong tình huống này, Hanma thì không biết lý do vì sao vừa nhìn thấy cảnh này cũng liền chen chúc nằm trên giường cậu mà làm động tác y chang những người còn lại mà ngẫm nghĩ gì đó.

Hắn bất lực thật rồi, nếu là cậu thì có lẽ sẽ có cách đối phó được đám ranh con này thôi nhỉ?

Nhưng tiếc rằng cậu đã rời khỏi thế gian này đi đến chốn hòa bình và rời xa bọn họ mãi mãi mất rồi...

Nghĩ tới đây Kisaki hắn liền nhớ ra gì đó mà mặt lại tái nhợt đi vài phần.

Sanzu hắn lúc nào cũng phải thường xuyên cảnh giác cao độ để có thể bảo vệ Vua của mình nên khi hắn mở mắt ra và nhìn thấy biểu hiện kì lạ của Kisaki là hắn liền hỏi:

"Mày làm sao đấy? Bộ tìm được manh mối gì hay gì mà mặt lại tái nhợt như người sắp chết vậy!?"

"Không xong rồi!"/Kisaki chỉ nói/

"Cái gì cơ?"
/Sanzu không hiểu hỏi lại/

"Chúng ta biết ăn nói thế nào với gia đình Takemichi đây!? Còn Mikey với Kazutora cùng Hắc Long nữa chứ!!"/Kisaki ảo não/

"Cái-..."/Sanzu câm nín/

"...."

"Thằng tóc con hổ đó thì có thể giải quyết được, nhưng còn thằng Chibi kia thì sẽ rất khó."
/Izana thấp giọng thờ ơ/

"Đúng như mày nói! Cả Hắc Long còn có gia đình của Takemichi nữa chứ!"/Kisaki sầu não/

"Hắc Long thì cứ để bọn tao giải quyết cho, còn gia đình của em ấy thì tụi bây tự xử đi."/Senju nói/

"Được rồi, chúng ta giải quyết cho xong rồi hãy tính tiếp đi."
/Hanma giọng âm u nói/

"Bọn bây hãy mau sốc lại tinh thần chút đi, giải quyết cho ổn thỏa rồi chúng ta sẽ làm đám tang cho em ấy."/Kisaki hạ giọng/

Nói rồi Kisaki cùng Hanma đi ra khỏi phòng trước, sau 10 phút thì cả đám mới chầm chậm bước ra khỏi phòng cậu rồi đi làm chuyện đã được giao cho, để cậu ở trên trời không cảm thấy buồn phiền về bọn họ vì những chuyện vặt vãnh này.

.........

Hết chương 61 nhé!

Pp hẹn gặp lại vào chương sau!




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro