Gài bẫy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời khuyên: các bạn hãy xem lại chương trước rồi hãy quay lại đọc chương này nhé!

Vì tôi đã thay đổi lại vài chỗ có liên quan đến chương này. Bạn nào đọc hiểu được chương này mà không bị rối thì không cần phải quay lại.

Chủ yếu là khúc đầu thêm vào và đổi lại thứ tự còn khúc sau thì đổi thời gian một tý thôi nên ai muốn đọc lại thì cứ đọc. Hoan nghênh!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cứ như vậy, việc làm ăn của băng đảng Phạm Thiên đứng đầu bóng tối Tokyo liên tục tụt dốc không phanh.

Những băng đảng chướng mắt Phạm Thiên cũng đã bắt đầu rục rịch hành động.

Các mối làm ăn liên tục bị phá đám. Đánh bom, xả súng, cướp đoạt hàng hóa, bị cảnh sát truy đuổi, phóng hỏa nơi làm ăn của họ. Tất cả đều ảnh hưởng nặng nề đến sự quản lý và đứng đầu Tokyo của Phạm Thiên.

Khiến cho quyền lực đứng đầu của cả băng bắt đầu lung lay.

Các khu vực như: sòng bài, phố đèn đỏ,... Đều bị cảnh sát phong tỏa điều tra. Đến cả giấy tờ liên quan hay quan trọng cũng đều biến mất không chút dấu vết.

Không ai trong họ biết rốt cuộc là ai đã làm ra loại chuyện này với băng của họ. Dám làm chuyện tày đình với băng đảng Phạm Thiên, nếu bị bắt thì chỉ có sống không bằng chết.

Izana ngày càng cáu gắt và phẫn nộ khi thấy những báo cáo lỗ vốn hay thiệt hại của Phạm Thiên.

Bọn cốt cán cũng đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không tra ra được gì.

Đến cả thiên tài Kisaki Tetta cũng không thể lần ra được đường dây nào đang làm hại đến họ.

Vậy mà vẫn có một người lì lợm, nhất quyết muốn tự mình tìm ra.

Không ai khác chính là Niski.

Cô Thư Kí của Boss, và là Người Bảo hộ cho cả băng Phạm Thiên.

Cô đã tự mình đứng ra bảo đảm sẽ tìm ra kẻ đứng đằng sau tất cả chuyện này, đem hắn quỳ xuống hỏi tội trước mặt Izana và Mikey.

Izana bên ngoài thì tỏ vẻ có chút do dự nhưng bên trong thì lại khinh thường hành động của ả.

Ai chả biết cô thư kí này của Boss suốt ngày chỉ ở trong căn cứ làm công việc giấy tờ, có bao giờ tự mình đi làm nhiệm vụ bên ngoài đâu? Mà giờ lại muốn tự thân vận động đi tìm kẻ chủ mưu khiến Phạm Thiên rơi vào khốn đốn.

Có mà chỉ có mấy đứa đàn em cấp dưới mới vào mới tin chứ còn những đứa ở lâu thì lại tỏ vẻ không quan tâm gì mấy.

Vì suốt ngày bị đem ra làm bia đỡ đạn cho ả mỗi khi cấp trên hỏi tội ả vì làm sai bảng thống kê này nọ.

Càng nghĩ càng tức không muốn nói. Nói làm xã hội đen cho ngầu vậy thôi, chứ làm đàn em cho con ả này có mà bị sai vặt với làm bia đỡ đạn dài dài như cơm bữa.

Dù gì cũng phải cảm ơn người đã ra tay nghĩa hiệp phá đám mối làm ăn của các cấp trên. Nhờ họ mà tụi đàn em này mới có một chút hăng hái và nhiệt tình khi làm xã hội đen một cách đúng đắn.

"Thế? Cô muốn nói gì nào, Niski?"

Izana liếc mắt nhìn người con gái mái tóc nâu dài hạt dẻ, đôi mắt cũng là màu nâu nhưng trong hơn, mặt một bộ váy liền công sở. Mà nâng giọng hỏi.

"Thưa Sếp và Boss, tôi muốn các ngài phê duyệt chuyện tìm ra kẻ đứng đằng sau chuyện này."
/Niski cười nhẹ cuối người đáp/

"Ý cô là muốn tự mình tìm ra tên khốn đã khiến chúng ta rơi vào tình trạng này sao?"/Izana nói/

"Vâng thưa Sếp. Cũng đã hơn 10 năm rồi, tôi cứ chui rúc trong căn cứ mãi cũng không hay. Hôm nay có dịp, nên tôi muốn tự mình hoàn thành nhiệm vụ này ạ."
/Niski vẫn cuối người trả lời/

"Vậy cho tôi biết đi? Tại sao tôi phải tin tưởng mà giao nhiệm vụ lần này cho cô?"/Izana nhíu mày/

"Tôi có tự tin mình sẽ làm được."
/Niski ngẩng đầu cười tươi đáp/

"Hah! Ngay cả Bộ Não thiên tài của Kisaki Tetta cũng không tra ra được gì, vậy mà một đứa con gái như cô lại có thể sao?"
/Izana cười khinh lạnh giọng nói/

"Này Izana! Đừng có mà quá đáng!"
/bỗng Draken lên tiếng quát/

"Đây là nơi làm việc. Cảm phiền Đội 6 chú ý mà im lặng giùm tôi?"
/Izana trừng mắt lộ sát khí nói/

"Tch!"/Draken chỉ biết tặc lưỡi/

"Cô có gì chứng minh mình có thể làm được?"/Izana quay lại hỏi/

"Tôi có quen biết một vài người có tiếng trong giới chính trị và kinh tế lẫn kinh doanh vũ khí."

"Tôi có thể nhờ họ giúp đỡ chúng ta trong lúc tôi tìm ra kẻ đó. Nhờ vậy chúng ta sẽ đặt bẫy để dụ kẻ đó vào tròng rồi bắt lại tra khảo."
/Niski cười tự tin nói/

"Nói thì dễ mà làm thì khó!"
/Izana nghiêm giọng/

"Hay là để chúng tôi hỗ trợ cho?"
/bất ngờ Koko lên tiếng/

Đội 1 đã trở về sau 2 ngày ký hợp đồng và bàn giao ngày chở hàng để trao đổi. Sau khi nghe Đội 5 báo cáo lại cả nhóm liền kinh hãi khi biết không chỉ kho tiền bị đốt mà những khu quan trọng hay khu quản lý của mấy đội khác cũng đều bị kẻ nào đó phá hoại.

Vì để chuộc lỗi, Đội 1 xung phong hỗ trợ cho ả trong nhiệm vụ này. Dù có không ưa thì cũng phải làm, vì họ cũng có lỗi trong vụ này.

"Thôi được, tôi sẽ giao nhiệm vụ lần này cho cô. Nhưng! Nếu thất bại cô sẽ phải trả giá vì đã làm mất thời gian của cả băng!"
/Izana trừng mắt đe dọa/

"Yes, Sếp!"
/Đội 1 lẫn Niski cuối đầu đáp/

"Giải tán!"/Izana nói lớn/

"Chúc Sếp và Boss ngày tốt lành!"
/cả đám cuối gập người hô to/

*Cạch*

"Êy, Mikey."
/Izana quay phắt lại nói/

"Hửm?"
/Mikey tay cầm Taiyaki ngẩng mặt lên nhìn/

"Mày không quan tâm đến việc lần này sao?"/Izana nhướng mày hỏi/

Từ sau vụ kho tiền bị đốt đến các khu quan trọng lẫn khu quản lý bị phá đám, Mikey không hề quan tâm đến dù chỉ một chút, cử chỉ hành động lời nói đều hiện rõ thái độ thờ ơ và không hề có chút gì là tức giận với băng của mình khi bị người ta phá.

Nói chính xác hơn là... Một băng đứng đầu Tokyo lại bị một người lạ mặt làm cho rơi vào khốn đốn thế này, chẳng khác nào tát thẳng vào mặt người đứng đầu trước những băng đảng khác.

Nói đây là một lời khiêu khích trắng trợn cũng không sai.

Nhưng càng sai hơn là Mikey lại không có hành động gì cho đến bây giờ. Cũng đã được 2 tuần từ sau vụ đó rồi. Vậy mà Mikey vẫn còn ngồi đó thản nhiên ăn Taiyaki với Dorayaki như vậy.

Dù là anh trai nó thì Izana cũng khó mà đoán ra được thằng nhóc này đang nghĩ gì trong vài trường hợp đặc biệt. Và đây chính là trường hợp đó.

"Hừmm... Thì cứ tìm ra kẻ chủ mưu rồi giết quách là được mà."
/Mikey nghiêng đầu đáp/

"Hazz... Nó đang xúc phạm cũng như dội thẳng ca nước lạnh vào mặt mày đấy Mikey. Vậy mà mày vẫn còn ngồi đây cho được à?"
/Izana thở dài ngao ngán/

Từ trước đến nay, chuyện gì xảy ra trong băng đều do một tay Izana Kurokawa này xử lý, có Kakuchou làm Người Xử Công lại càng dễ làm việc hơn. Nhưng tình hình này được cho vào dạng nguy hiểm cần dọn sạch gấp, nên dù có thuộc hạ giúp đỡ thì nó vẫn quá nhiều đi?

Mikey từ trước đến giờ đều sẽ tức giận và cho kẻ đã xúc phạm đến mình sống không bằng chết hay là một đá thẳng vào thái dương chết ngay tại chỗ hoặc một phát đạn ngay giữa trán ngay tức khắc. Thế mà giờ đây lại còn ở đó thảnh thơi ngồi ăn cho được, chẳng có chút gì là giận dữ hay phẫn nộ cả.

Giờ thì hắn mới biết tại sao trước kia em lại thở dài nhiều đến vậy rồi. Nhờ vào ai kia mà hắn sắp thành NGƯỜI GIÀ đến nơi rồi. Thật tội cho em trước kia lại phải chăm sóc cho cái tên nhóc này.

"Vậy sao? Em cũng thấy như vậy."
/Mikey nghĩ nghĩ rồi gật đầu nói/

"Thấy cái đầu mày ấy!!"

Izana quát xong liền cốc đầu thằng em khốn nạn của mình một cái rõ đau.

*CỐC*

"Đau! Anh làm gì vậy hả? Sao khi không lại đánh em!?"

Mikey ăn đau liền lấy tay phải xoa xoa đầu, tay còn lại vẫn vô tư cầm cái Taiyaki cắn một miếng vô miệng rồi khó hiểu nhìn anh trai mình hỏi.

"Tao đánh mày là quá đúng rồi! Còn ở đó kêu oan, tao cốc cái nữa cho mày tỉnh!"

Izana trán nổi gân, giọng hằn học, nở một nụ cười hình lưỡi liềm nói.

"Thôi khỏi. Em không cần đâu."
/Mikey dự cảm không lành liền liếc mắt sang chỗ khác đáp/

"Vậy thì làm việc ra dáng một Boss lớn cho hẳn hoi vào!"

*Bịch*

Izana nói rồi hai tay bê hai chồng giấy cao 1m đặt xuống bàn làm việc của Mikey, miệng tươi cười nhưng mặt vẫn nổi gân nói.

"Gì? Tại sao em phải làm chứ? Chẳng phải bọn kia làm rồi sao?"
/Mikey thắc mắc hỏi/

"Nhưng đây là những giấy tờ cần chính tay mày, một Boss lớn phải tự mình phê duyệt!"
/Izana hắng giọng đáp/

"Vậy anh làm giùm em đi. Cảm ơn."
/Mikey bỉnh bơ nói/

"Đây toàn là những giấy tờ do chính mày yêu câu cơ mà?! Vậy thì tự xử đi thằng ôn con!"

"Anh làm phụ em đi."
/Mikey vẫn giọng tỉnh bơ đáp/

"Tự làm đi! Anh mày không rảnh ở đó làm giúp mày đâu! Thằng lười biếng!"

Để lại một câu đầy sự khó chịu, Izana quay phắt người đi ra khỏi phòng làm việc.

*Rầm*

"Phải làm hết đống này sao? Thôi thì cũng không gấp gáp gì, để mai hoặc mốt làm cũng được."
/Mikey gật đầu tự nhủ/

"Mày phải hoàn thành đống đó hết sáng mai, thằng ranh con!!"
/giọng Izana vang vọng vào/

"Ổng nghe lén mình à?"
/Mikey chảy mồ hôi độc thoại/

"Oàm~ Dù sao thì mình cũng chả làm gì, thôi thì cứ làm thử cho ông anh tự hào phát."

Với ý nghĩ vừa mới lóe lên trong đầu, Mikey cắn hết miếng còn một phần trên tay, vươn vai vài cái rồi cầm bút lên hí hoáy đọc rồi viết.

Dù đã 25 tuổi đầu, nhưng tính tình Mikey vẫn cứ trẻ con y như hồi trước, chẳng khác hồi xưa là bao. Trông cứ như hắn đang đợi, đợi ai đó về sẽ nhận ra mình đầu tiên chứ không phải là ai khác ngoài hắn.

.

.

.

Bên ngoài, trời đã sập tối, ánh đèn từ thành phố bắt đầu sáng lên, nhìn từ trên cao quả thật rất đẹp.

Và trên sân thượng của một tòa nhà nào đó, một người mặc vest đen, áo sơ mi xanh sẫm ngồi gác chân nhìn mắt những thứ lung linh bên dưới ánh đèn đường, cùng với một người mặc một bộ suit màu hồng xen kẻ sọc dọc trắng, áo sơ mi trắng muốt đứng kế bên người nọ.

Gió thổi vi vu lại càng lạnh khi ngồi ở trên sân thượng, mà hai con người này vẫn ung dung đứng ngồi nhìn cảnh quan trước mắt mình.

Mái tóc vàng sáng đã chuyển sang đen tuyền bồng bềnh bay lượn theo gió, phần mái dài ra gần như che khuất đi đôi mắt xanh đã sẫm tối, môi không còn hồng hào như trước mà trở nên khô căng hơn, đôi tay mềm mại từ bao giờ đã trở nên chai sạn và đầy rẫy vết xước trải hết cả lòng bàn tay, cầm điếu thuốc đến gần miệng mà hút một hơi rồi thở ra làn khói trắng.

Người đứng kế bên sở hữu một đôi mắt màu lục ngọc bảo tuyệt đẹp, đôi lông mi lẫn lông mày đều dày và có màu trắng gần như không vừa ý mà hơi nhíu lại khi thấy người nọ hút thuốc, bên miệng có hai vết sẹo hình thoi ngay khóe miệng nhưng vẫn không hề giảm sức hút trên gương mặt, mái tóc màu hồng nổi bật được cắt gọn gẽ ôm sát gáy, nhưng vẫn không nhằm nhò khi đứng trước cơn gió thổi mà bay phất lên.

"Tiến triển đến đâu rồi?"

Bỗng cậu trai mặc vest đen cất giọng hỏi người kế bên mình.

"Theo đúng kế hoạch."

Người kia đáp gọn.

"Vậy còn Mikey?"/người nọ hỏi tiếp/

"Có Izana nên mọi thứ đều trơn tru, Mikey không nghi ngờ gì."
/người kia thành thật đáp/

"Vậy sao."/cậu trai nhàn nhạt đáp/

"Mày đừng hút thuốc nữa! Không tốt cho sức khỏe đâu Hanagaki!"
/người kia nhíu mày gầm gừ/

"Chừng nào mày bỏ thuốc thì tao sẽ bỏ thuốc lá, Sanzu."
/giọng cậu trai thờ ơ bắt bẻ/

"Cái đó..."/Sanzu cứng họng/

"Hừm."/cậu khẽ nhếch mép cười/

"Tch! À mà, chuyện đốt kho tiền là sao vậy? Tao nhớ nó có trong kế hoạch đâu?"/Sanzu tò mỏ hỏi/

"Hửm? Àh~ chỉ là tăng thêm phần gay cấn cho kế hoạch thôi ấy mà."
/cậu cười nhạt đáp/

"Mày cũng tài thật, cài 3 gián điệp vào bên trong nội bộ mà tao chẳng hề nhận ra dù chỉ một chút."

"Ngay đến cả Kisaki Tetta lẫn Niski còn không nhận ra, huống chi là mày?"

"Ờ ờ! Mày giỏi rồi! Mày là nhất!"
/Sanzu cộc cằn đáp/

"Thế? Báo cáo chỉ có vậy thôi à?"
/cậu ngước mặt lên nhìn hắn hỏi/

"Ờ. Mà con nhỏ kia bắt đầu hành động rồi đấy. Mày nên cẩn thận đi là vừa."

"Biết rồi."

"Nếu không phải nó ra tay làm hại mày thì bây giờ đã không trở nên như vậy rồi! Cả mày lẫn tao, cả bọn kia nữa! Chết tiệt!"
/Sanzu vẻ mặt tức giận gằn giọng/

"..."/cậu không nói gì/

"À phải rồi, cái vụ hợp đồng tiền lãi 5 tỷ yên cũng là do mày phải không? Hanagaki."

"Ờ. Tao tính để 4 đứa kia làm thay."

"Bốn đứa nào cơ? À, tụi bạn của mày phải không?"

"Ừ."

"Bây giờ mày đang làm gì?"

"Sắp xếp lại quãng thời gian tao biến mất từ 10 năm trước."

"Cần tao đưa tài liệu cho không?"

"Có Naoto phụ rồi, cảm ơn mày."

"Xì! Không có gì."/Sanzu tặc lưỡi/

"Bộ Ba Cao Cấp chúng mày làm việc cũng hay thật đấy nhỉ?"

"Mày nói vậy là có ý gì?"
/Sanzu nhướng mày nhìn cậu/

"Thì là đi giao hàng mà bị cướp, lại còn bị dụ bởi một lời mời ăn tối nữa chứ. Cao cấp quá nhỉ~?"
/cậu kéo dài giọng trêu chọc/

"Là do Haitani, tao vô can!"
/Sanzu mặt nổi thập hét lên/

"Ừ ừ, mày vô can, mày không có làm gì nên tội hết, được chưa?"
/giọng cậu dỗ dành/

"Tất nhiên rồi!"/Sanzu cười khẩy/

"Mày không có việc gì làm hay sao, mà còn rảnh rỗi đứng đây nói chuyện với tao vậy, Haru?"

"Có thì có, muốn gặp mày chút."

"Gặp cũng gặp rồi, nói cũng nói rồi. Còn không mau đi?"
/cậu khẽ cười liếc mắt nhìn/

"Xì! Ai thèm quan tâm mày! Tao đi ngay bây giờ! Khỏi cần đuổi!"

Nói rồi hắn đá vào lan can một phát rồi mới chịu rời đi.

"Lớn rồi mà tính tình vẫn không chịu thay đổi nhỉ."/cậu lẩm bẩm/

"Thôi thì cũng sắp thu lưới. Cứ để họ chơi thêm vài ngày nữa vậy."

"Rồi bắt một con cá lớn để bồi thường~ ừm hưm~"

"Gió ở đây đúng là rất mát a~"

.

Chuyển cảnh...

*Cộc cộc*

"Thưa Boss, là tôi Koko đây."

"Vào đi."

*Cạch*

"Có chuyện gì?"

Mikey chỉ liếc mắt nhìn người mặc nguyên cây đỏ đứng trước mặt mình cuối đầu hỏi rồi thu lại ánh mắt, tay vẫn không dừng phê duyệt đống giấy tờ anh trai đưa cho.

"Tôi đã nhận được cuộc giao dịch lớn đến từ một phía trung gian."
/Koko kính cẩn trả lời/

"Là?"/Mikey nghiêng đầu/

"Họ yêu cầu chúng ta giao dịch vũ khí và ma túy. Tiền lãi là 5 tỷ."

"Bên đó cần bao nhiêu?"

Đến đây Mikey dừng tay lại, ngước mặt lên nhìn.

"Tổng cộng là 5 thùng vũ khí và 3 thùng ma túy, một nửa dạng con nhộng và một nửa dạng lỏng ạ."

"Bên ta còn bao nhiêu sau vụ này?"

"Vừa đủ để giao dịch, thưa Boss."
/Koko nghiêm giọng đáp/

"Hửm? Trùng hợp vậy sao?"
/Mikey hơi nhíu mày/

"Tôi cũng khá bất ngờ về việc đó, nhưng bây giờ thứ chúng ta cần
là tiền ạ. Vậy nên tôi muốn xin phép Boss phê duyệt đơn hàng này."

"Bên đó trả bao nhiêu?"/Mikey hỏi/

"Bên ta thương lượng nhận được 4 tỷ từ vũ khí và 2 tỷ cho ma túy."

"Giá vốn ít hơn tiền lãi là sao hả?"
/Mikey lạnh giọng đáp/

"Tôi đã cố, nhưng họ vẫn kiên quyết không đổi giá. Nên tôi mới yêu cầu tiền lãi thêm vài phần."

"Tốt lắm. Thời gian, Địa điểm?"

"Địa điểm do bên ta tự do chọn. Còn thời gian sẽ là ngày mai."

"Tốt. Vậy mày với Bộ Ba Cao Cấp đi giao dịch đi. Đem theo Kisaki, hắn sẽ có ích. Còn có, gọi Đội 5 cài thiết bị cần thiết vào lô hàng đi."

"Yes, Boss!"/Koko cười thầm đáp/

"Và trong giao dịch ngày mai, tao muốn đi cùng."/Mikey nói thêm/

"Vậy tôi sẽ gọi Hộ Vệ đi theo ngài."
/Koko hơi bất ngờ nhưng chỉ vài giây liền đáp lời/

"Được rồi."/Mikey gật đầu/

"Tôi xin phép rời đi!"
/Koko vui vẻ cuối đầu đáp/

"Đi đi."/Mikey phẩy tay/

"Tôi xin phép!"

*Cạch*

"Hmm... Có gì đó không ổn."

"Tiền hàng tổng là 6 tỷ, tiền lãi là 5 tỷ... Vũ khí và ma túy..."

"Thôi kệ. Miễn có tiền về là được. Làm việc tiếp thôi, không ông anh lại cằn nhằn rõ mệt."

Ngẫm nghĩ rồi Mikey tiếp tục việc đang dang dở của mình.

.

.

Căn cứ bên phía Đông...

*Soạt*

*Tách*

*Tách*

*Tách*

*Kịtt*

*Loạt soạt*

*Loạt soạt*

*Loạt soạt*

"Đây rồi."

"Tài liệu cơ mật về băng Phạm Thiên, cuối cùng cũng lấy được."

"Có cái này thì lũ đó toi đời."

"Ai toi đời cơ?"

"Hả?"

*lạch cạch*

"Mày nói ai toi đời hả thằng kia?"

"S-Sao lại...có thể..."

"Một con chuột như mày mà muốn làm sụp đổ bọn tao à?"

"Có gan quá nhỉ?"

"Mày...mày là ai!?"

"Mở banh con mắt của mày ra mà nhìn! Thằng ch*."

"Mày là... Phó tổng trưởng của... Phạm Thiên...Kurokawa Izana!"

"Biết là tao mà vẫn dám bén mảng tới chỗ này? Gan lớn nhỉ?"

"L-Làm ơn...tha cho tôi! Tôi cũng chỉ là...bị ép nên mới dám làm..."

"Bị ép? Vậy mà hồi nãy tao mới nghe mày nói gì ấy nhở? "Có cái này thì lũ đó toi đời" nhỉ?"

"K-Khoan! Xin hãy nghe tôi nói!!"

"Hết thời gian."

"Chờ..."

*Đoàng*

*Bịch*

"Chỉ là mấy tên gà mờ, mà cũng muốn đánh tan Phạm Thiên này sao? Ngây thơ!"

"Tch! Rốt cuộc là mày muốn làm gì vậy chứ!"
/Izana tặc lưỡi lẩm bẩm/

*Cộp cộp cộp*

"Thưa Phó thủ lĩnh! Chúng tôi đến để dọn xác tên đột nhập ạ!"

Một tốp 3 người nhanh chân bước vào phòng, thấy Izana họ liền kính cẩn cuối người 90° độ đáp.

"Lẹ đi. Dọn dẹp cho sạch vào."

Để lại một câu, Izana liền xoay gót rời khỏi căn phòng chứa tài liệu.

Nếu tên gián điệp kia là người ở ngoài thì hắn không thể biết phòng tài liệu nằm ở phía Đông căn cứ được.

Có là trà trộn vào đám đàn em thì hắn cũng không thể biết, dù chỉ là nghe thoáng qua.

Vì căn cứ phía Đông, thường gọi là Khu Đông. Nơi này chứa toàn bộ dữ liệu, giấy tờ quan trọng, tài liệu cơ mật, giấy giao dịch và nhiều giấy tờ khác liên quan mật thiết đến Phạm Thiên.

Ngoại trừ bọn cốt cán ra thì không ai có thể biết được, ngay cả bọn đàn em cũng đã được cảnh cáo không được bén mảng đến chỗ này ngay từ khi bước vào đây. Mọi thứ trong này đều do Kisaki Tetta và Hanma Shuiji phụ trách trông coi và sắp xếp.

Kể cả những kẻ canh gác ở khu này, như 3 tên kia đều cho chính tay Kisaki sàng lọc và tuyển chọn chuyên môn và dựa theo tâm lý của chúng. Nên chúng rất nghe lời hắn, ngoài Kisaki và Hanma chúng sẽ không nghe theo lệnh của ai khác trong các cốt cán. Ngoại trừ mình và thằng Mikey.

Bọn này Loại!

Kế tiếp là căn cứ phía Tây, Khu Tây. Nơi đó nằm đối diện khu này nên khả năng kẻ đột nhập nghe lỏm từ đó cũng khá cao đấy. Nhưng hắn lại đột nhập từ bên ngoài chứ không phải từ bên trong các khu nên khả năng đó loại!

Khu Tây chủ yếu là nơi để tiếp và gặp mặt các khách hàng khi họ yêu cầu cũng như là mời ăn tối.

Nếu là từ các tên vệ sĩ đi theo thì khả năng nó rất thấp, vì mình luôn ra lệnh cho Đội 5 và Đội 6 theo dõi sát sao từ trên cao và camera nên chúng không thể lọt thỏm qua được.

Khu Tây Loại!

Kế tiếp là căn cứ phía Nam, Khu Nam. Là nơi đào tạo, tuyển chọn và sàng lọc mấy tên gà mới và ma cũ. Nói mới nhớ hình như tháng trước Kakuchou có nói số lượng thu nạp bọn thuộc hạ năm nay nhiều hơn so với mấy năm trước thì phải...

Để coi... Bọn đột nhập và tên gián điệp hôm bị giết bằng súng ngắm là cùng một bọn.

Xem cách chúng hành động thì đúng là cùng một bọn rồi.

Một tên ngụy trang vào đây lấy thông tin, tên còn lại thì làm theo hướng dẫn đi vào Khu Đông lấy tài liệu của Phạm Thiên.

Nhưng tên kia (tên bị giết) nói rằng: " Là do bị ép...", còn có: "Tôi sẽ nói cho các người biết một tin quan trọng về Người Đó...".

"Hah! Nực cười! Nếu hắn mà biết thì sẽ không ngu ngốc nói ra! Hắn nghĩ hắn là ai chứ!"

Izana vừa đi vừa suy xét lại mọi chuyện đã diễn ra gần đây trong băng của mình, bỗng cười khẩy một tiếng chê bai.

Cuối cùng là căn cứ phía Bắc, Khu Bắc. Nơi chuyên dùng để chở hàng cũng như là kho chứa hàng dùng để giao dịch của Phạm Thiên. Nơi này thì trừ anh em Haitani và thằng điên Sanzu và bọn đàn em của bọn nó ra thì cũng chẳng có ai lui tới chỗ đó nhiều lần.

Ngọai trừ bọn Koko cần lấy hàng giao dịch thì hầu như bọn cốt cán còn lại cũng như người quản lý chỗ đó ra thì chẳng ai lui tới cả.

Giả sử tên kia (tên bị giết) có gắn camera và các thiết bị ghi âm, sao chép, ghi hình vào trong các lô hàng thì hắn cũng không thể lui tới nơi đó nhiều được.

Mỗi khu đều có người canh gác, và thời gian thay ca chỉ vỏn vẹn 3 phút, chạy nhanh đến mức nào thì cũng khó mà để không bị phát hiện, nhất là khi khu đó được đặt nhiều thiết bị nhất.

Kho tiền của Koko nằm ngay trong căn cứ chính của Phạm Thiên, không lí nào lại bị thiêu rụi không còn một mảnh vụn mà không ai phát giác ra được gì.

Cái kho đó được trang bị các thiết bị tối tân nhất. Một con muỗi cũng đừng mong bay vào được.

Chỉ cần một trọng lượng nhỏ thôi cũng đủ để báo động cả khu rồi.

Công tắc chỉ duy nhất Bộ Ba Quyền Lực mới có thể sở hữu, tất nhiên là cả mình và thằng Mikey cũng có nốt.

Vậy nên Khu Bắc Loại!

Loại trừ ra, chỉ còn Khu Nam là đáng nghi nhất cũng là nơi bọn cốm hay giả trang vào đây nhất.

Coi bộ vui rồi đây!

Mà khoan đã...

Hôm nay thằng Mikey phải tăng ca vì phải phê duyệt đống giấy tờ mình đưa cho.

Kakuchou hôm nay tan ca sớm nên đi cùng với Bộ Đôi Ăn Ý là Kanji và Shion đi tới phòng điều tra sắp xếp giấy tờ và sửa chửa lại máy móc ở đó rồi.

Bộ Đôi Hợp Tác là Kisaki và Hanma thì đi kiểm kê lại sổ sách ở các khu nên cũng ra ngoài nốt. Vì giờ ở mấy khu đó đang bị bọn cốm 'khóa lại' điều tra, nên cả hai phải xem xét lại sổ sách ở đó để còn biết đường mà xử lý.

Bộ Tứ Bất Bại bao gồm Senju, Takeomi, Wakasa và Benkei đang ở mấy khu trọng yếu của băng làm kiểm tra định kì. Khu này chắc chúng vẫn chưa kiểm tra tới nên bị đột nhập dễ thật đấy.

Còn có khu Nam là khu kiểm tra định kì lâu nhất, ở đó có hơn mấy trăm người nên nếu có kiểm tra thì cũng khó nhai thật.

Các khu trọng yếu tổng cộng có 6 Khu, mỗi đội đều đảm nhận 1 Khu để quản lý. Định kì cứ một tháng thống kê lại và nộp lên cho Kakuchou xem xét và tổng quát.

Cũng may bọn chúng chưa đánh vào mấy khu quan trọng, mấy khu bọn chúng đánh hoàn toàn là những khu đang chịu sự quản lý chặt chẽ từ bên phía Đội 1 và 2.

Bộ Ba Cao Cấp là Ran, Rindou và Sanzu đã lấy lại hàng lẫn lãi từ đối tác lần trước nên lần này đang đếm số lượng hàng ở kho rồi.

Bộ Ba Quyền Lực thì... Cuộc gọi lần trước có nói đến giao dịch nên chắc chắn sẽ lấy hàng từ bên phía Đội 3 của Sanzu.

Không ngoại trừ khả năng là trong nội bộ có kẻ phản bội. Nhưng bây giờ lại không phải là thời điểm thích hợp để bọn này hành động...

Trừ khi nó là một cái bẫy!

Phải rồi! Sao mình lại không nghĩ ra chứ!! Một cái bẫy hoàn hảo để dụ Đội 1 và cả Đội 2 ra ngoài mà chẳng cần tốn công sức!

Tiền lãi 5 tỷ chính là con mồi!

Chết tiệt!

Mình bị gài bẫy rồi!

Như nhận ra mấu chốt của sự việc, Izana liền chạy một mạch thẳng đến căn cứ chính của Phạm Thiên không ngừng nghỉ.

"Chết tiệt! Xây cho lắm vào rồi giờ chạy như điên! Tao mà biết đứa nào thiết kế ra cái trụ sở này thì ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của nó!!"
/Izana vừa chạy vừa tức giận quát/

Mọi việc xảy ra tính đến nay cũng đã được 2 tuần rồi! Nếu vậy thì chỉ có một khả năng thôi!

Tên đứng đằng sau muốn đập tan băng Phạm Thiên trong vòng 1 tháng!

Hắn biết nếu cứ để thời gian trôi qua như này thì sớm muộn gì, hắn cũng sẽ bỏ lỡ cơ hội đánh úp vào băng Phạm Thiên mà thôi!

Hắn muốn đánh nhanh thắng nhau! Vì nếu kéo dài thì sớm muộn hắn cũng bị phát hiện!

Nên hắn quyết định gài gián điệp vào trong băng lấy thông tin các cốt cán cũng như cách hành sự của mỗi người!

Từ đó, hắn cho tên kia làm bia đỡ đạn rồi đồng loạt thả các con mồi chuẩn bị sẵn từ trước rải rác khắp các khu trọng yếu.

Trước tiên hắn khiến việc làm ăn của Phạm Thiên tụt dốc, sau đó thả một con mồi béo bở là một giao dịch với lãi suất lên đến 5 tỷ yên!

Đối với các mối giao dịch thế này, thằng Mikey nhất định sẽ đi theo!

Biết được điều đó, hắn thành công dụ dỗ con hổ ra khỏi hang của mình, mà không cần tốn công sức cũng như thiệt hại nào.

Bắt đầu với các khu quản lý được đánh theo chữ cái, hắn nộp các giấy tờ bằng chứng về việc Khu A là sòng bài mang tính chất trá hình, Khu B là quán Bar có sử dụng chất kích thích trong rượu, Khu C là phố đèn đỏ với các tội danh mại dâm, buôn ma túy,...

Hắn đánh vào việc đám cảnh sát đã theo dõi và chú ý tới Phạm Thiên từ lâu, chỉ cần nộp mấy loại giấy tờ kiểu đó thể nào các khu đó cũng sẽ bị đóng cửa điều tra gắt gao cho coi.

Sau khi cả khu quản lý lẫn khu trọng tâm bị đột nhập và điều tra, hắn khiến các cấp trên phải đề phòng và nâng cao cảnh giác hơn.

Từ việc nộp tất cả hồ sơ và xét duyệt chúng thì cả hai cấp trên là mình và thằng Mikey sẽ chẳng có nhiều thời gian chú tâm đến những việc khác.

Để tăng tính thuyết phục, hắn liền cho người phóng hỏa đốt luôn kho tiền mà Bộ Ba Quyền Lực luôn canh gác cẩn mật.

Thời gian đó cũng ngay thời điểm Bộ Ba Quyền Lực ra ngoài ký hợp đồng nên càng dễ dàng thoát khỏi diện tình nghi.

Những cốt cán khác thì chắc chưa nghe về việc giao dịch này rồi, nên chắc chắc việc nâng cao đề phòng an ninh sẽ không nâng lên đến mức tối đa.

Hôm nay tất cả đều ở trụ sở, không có đi ra ngoài, tất cả đều lảng vảng ở bốn khu xung quanh trụ sở nên chắc tên đứng đằng sau sẽ cho người hành động vào ngày mai hoặc chính là hôm nay!

Nếu vậy thì thật nguy hiểm!

Mikey!

Mày rốt cuộc đã làm cái gì vậy hả!?

*Rầm!!!*

"MIKEY!!"

"Giật cả mình. Anh làm gì mà trông hoảng hốt quá vậy? Còn có, gọi em làm gì thế?"

Mikey giật mình khi nghe tiếng động lớn từ ngoài cửa truyền vào, ngước mặt lên liền thấy thằng anh trai mình tay chống cánh cửa thở hồng hộc không ra hơi, đôi mắt tím nhạt mở to ra, đôi lông mày nhíu lại thấy rõ. Mái tóc hơi rối vì đã chạy không ngừng nghỉ, với bộ đồ hơi xộc xệch nhăn nhúm vì đổ mồ hôi nhiều.

"Khoan. Đừng nói là anh chạy như điên tới đây chỉ để kiểm tra em có lười biếng không làm việc thôi đấy nhé?"

"Nói trước là em đang làm rất nghiêm túc nên đừng có cốc đầu em nữa. Đau đầu lắm."

Izana chưa kịp mở miệng nói câu nào thì Mikey liền nhảy vào mà nói với gương mặt đang nhíu lại.

"Ai thèm chạy tới đây chỉ để kiểm tra mày có làm việc hay không?!!"
/Izana nghe xong tức giận quát/

"Vậy anh tới đây làm gì?"
/Mikey nghiêng đầu hỏi/

"Cuộc giao dịch mà Koko nói lúc trước, chừng nào diễn ra?"

Izana điều chỉnh lại hơi thở, thở hắt ra một hơi rồi bình tĩnh hỏi.

"Ngày mai, thời gian Koko nói là sau khi xem xét lại vài thứ sẽ thông báo lại trước trưa mai."
/Mikey thành thật trả lời/

"Ngày mai, mày tuyệt đối không được ra ngoài! Và cái giao dịch kia, hủy bỏ nó ngay lập tức!"
/Izana gằn giọng nghiêm túc nói/

"Hử? Tại sao vậy? Sao anh lại muốn hủy bỏ giao dịch này?"
/Mikey nhướng mày hỏi/

"Tao có cảm giác nó chính là một cái bẫy dụ mày vào tròng đấy!"
/Izana nhanh chóng trả lời/

"..."/Mikey không chút phản ứng/

"Vậy nên mày phải dừng-"

"Tại sao lại phải hủy bỏ nó?"

Chưa đợi Izana nói tiếp thì Mikey với gương mặt thờ ơ lại chen vào nói với giọng bình thản.

"Cái gì!?"/Izana ngạc nhiên/

"Em hỏi tại sao chúng ta phải hủy bỏ nó chứ? Anh trai."/Mikey lặp lại/

"Tại sao mày hỏi vậy?"
/Izana bình tĩnh hỏi ngược lại/

"Đó là vì chẳng phải từ trước đến nay, các cuộc giao dịch lớn đều có bẫy của bọn cốm trà trộn vào hay sao?"

"Thì?"

"Thì lần này cũng như vậy thôi. Anh đừng lo quá, anh trai. Cũng sẽ như mấy lần trước, em sẽ diệt sạch tất cả bọn ngáng đường em."

Lời vừa dứt, đôi mắt u tối đầy sự mệt mỏi lại lên thêm một tầng đen kịt như muốn hút hồn người nhìn vào nó, và không bao giờ thoát ra được.

"Nhưng bọn lần này không đơn giản chỉ là cốm. Mày biết điều đó mà, Mikey."

Izana không quá bất ngờ với màn vừa rồi của Mikey, vì nó quá quen thuộc với hắn rồi.

"Em biết. Nên mới đề xuất đi cùng chuyến giao dịch này với Đội 1, Đội 2, Đội 3 và Hộ Vệ đấy."
/Mikey gật đầu nói tiếp/

"Ổn không đấy?"
/Izana nhướng mày không tin/

"Sẽ ổn. Anh đừng quên anh có đứa em trai Bất Bại chứ không phải Thất Bại đâu đấy nhé?"
/Mikey gật đầu nói đùa/

"Hah. Bất Bại và Thất Bại à..."
/Izana cười nhoẻn miệng/

"Sao? Có gì không đúng à?"
/Mikey nghiêng đầu/

"Không. Không có gì."
/Izana khẽ lắc đầu/

"Vậy thì cứ như vậy mà tiến hành. Ngày mai em sẽ đi giao dịch. Còn anh ở lại trông chừng trụ sở với Đội 4 và Đội 5 đi nhá."

"Khoan. Vậy còn Đội 6 đâu rồi?"
/Izana để ý hỏi/

"Đội 6 nói là ra ngoài tìm manh mối về vụ kia rồi, nên không ở đây. Anh cứ yên tâm. Hôm nay Đội 6 sẽ không về đâu."/Mikey nói ẩn ý/

"Vậy thì tốt."/Izana cười khẩy/

"Nếu không còn gì nữa, thì anh mau đi ra đi. Ở đây chướng mắt lắm. Em không tập trung làm việc được."
/Mikey giở giọng xua đuổi cùng cái phẩy tay/

"Mày nói ai chướng mắt hả? Có tin tao cho mày tăng ca đến sáng ngày mai luôn không?"
/Izana mặt nổi thập mặt nở nụ cười có chút vết nứt nói/

"Bây giờ đã là 2 giờ sáng rồi. Tăng ca đến sáng ngày mai. Bộ anh muốn em chết sớm hay gì?"
/Mikey đưa ánh mắt không còn gì để nói của mình nhìn sang Izana/

"Mày Bất Bại mà lại chết vì đống giấy cỏn con này á? Cái chết lãng nhách mà mày cũng nghĩ ra được!"
/Izana ánh mắt khinh thường nói/

"Sao cũng được. Vậy là hết việc rồi đúng chứ?"/Mikey chuyển chủ đề/

"Ờ~ tao đã nhắc nhở rồi đấy nhá~ mày mà còn không nghe lọt tai thì đừng có trách 'tại sao nước biển lại mặn' nghe chưa hả~?"
/Izana kéo dài âm giọng cười cợt/

"Biết rồi. Vậy nên mau đi đi."
/Mikey nói giọng xua đuổi/

"Khỏi cần nói, tao cũng đi! Ai thèm đứng đây nói chuyện với thằng nhạt nhẽo như mày!"

Nói rồi Izana đóng sầm cửa rời đi.

*Rầm*

"Có ngày hư cửa mất thôi."
/Mikey lẩm bẩm/

"Bẫy sao? Có chút hứng thú rồi đó~"

"Để xem lần này là nhân vật tầm cỡ nào đặt bẫy mình đây~"

Mikey hiếm hoi nở nụ cười thích thú khi nghĩ về chuyện sắp sửa xảy ra với mình vào tối nay.

Thật đáng mong chờ.

.

.

Ở một nơi nào đó gần trụ sở...

"Hệ thống!"

[Có tôi thưa kí chủ]

"Cho ta xem chuyện tương lai xảy ra vào 2 tuần trước!"

[Đang dò... Thông báo! Kí chủ vẫn chưa đủ tích điểm để có thể đăng nhập vào điều khoản này]

"Thôi không sao. Vậy chắc lắp camera xung quanh trụ sở và các khu chắc được nhỉ?"

[Tất cả đều đã lắp đặt theo yêu cầu của kí chủ]

"Ta muốn đổi cơn đau của mình để nhìn thấy tương lai gần nhất."

[Điều kiện hoàn tất! Kí chủ sẽ nhận cơn đau sau 3 tiếng nữa]

"Vậy cho ta biết trước tương lai đi."

[Tôi sẽ tóm tắt nó]

"Nhờ ngươi!"

[Dò tìm... Tương lai gần nhất!]

[Mikey mệnh danh Bất Bại chết!]

"G-Gì cơ!?"

[Đó chính là tương lai gần nhất]

"K-Không thể nào!! Sao có thể! Mikey là Bất Bại cơ mà! Sao lại có thể chết dễ dàng chỉ vỏn vẹn trong ngày hôm nay thôi sao!!?"

"Đừng có đùa!"

"Ta cố gắng từ trước đến nay là vì cái gì hả!! Tại sao lại chết chứ!??"

"Báo hại ta phải làm nhục chính gương mặt mình chỉ vì cái ngày này thôi sao!!?"

"ĐỪNG CÓ MÀ ĐÙA VỚI TA!!!"

[Thông báo! Kí chủ có hành vi quá khích! Kí chủ cần bình tĩnh lại!]

"Ngươi đừng có mà đùa! Bình tĩnh ư? Bình tĩnh thế đ** nào được hả!? Trong khi ta phải mài giũa tôi luyện kĩ năng ngụy trang cùng diễn xuất ép chết người này!"

"Chỉ vì mà bây giờ ngươi bảo ta cần phải bình tĩnh lại à?? Thế sao ngươi không nói ta nghe đi!!"

"Tại sao Mikey lại chết hả!?"

"Mikey chính là tượng trưng cho sự Bất Bại không đối thủ!"

"Vậy mà giờ ngươi nói sao?"

"Mikey mệnh danh Bất Bại chết?"

"Đừng có mà đùa với ta! Cái hệ thống khốn khiếp kia!!"

"Trong 10 năm qua, ta cố gắng là vì điều gì cơ chứ! Mà giờ lại phải rơi vào kết cục này sao!? Mẹ kiếp!"

"ĐỪNG CÓ MƠ!! TA SẼ SỐNG!!"

"SỐNG VỚI NIỀM KIÊU HÃNH MÀ BAO NĂM QUA TA LUÔN SỐNG!!!"

"NGƯƠI ĐỪNG TƯỞNG CHỈ VÌ MỘT LỜI NÓI CỦA MỘT CÁI MÁY MÓC THÌ TA SẼ RƠI VÀO KHỐN ĐỐN GIỐNG NHƯ TRƯỚC ĐÂU!!!"

"ĐỪNG HÒNG TA CHO NGƯƠI HẢ LÒNG HẢ DẠ CƯỜI TRÊN NỖI ĐAU CỦA TA!! THẰNG CH* KIA!!!"

Người ta thường truyền tai nhau rằng, xung quanh trụ sở là những hàng cây cao với lá mọc um tùm, đằng sau chúng là một khu rừng.

Không ai dám đi vào đó một mình, vì nghe nói rằng cô thư kí của Boss có nuôi một con hổ trong đấy. Ai bước vào khu rừng sâu quá 5m liền bị nó ăn tươi nuốt sống chỉ còn bộ xương khô.

Và giờ đây, sâu trong khu rừng, gần nơi vách đá, một thân ảnh mảnh khảnh quỳ xuống nền đất cỏ xanh tay ôm mặt, gào lên những tiếng đau thương cùng sự thù hận trong từng câu nói. Đôi mắt dù đã được tay chặn thậm chí gạt đi, chúng vẫn cứ lăn dài trên gò má mềm mịn kia rồi rơi xuống tà váy của cô gái kia.

Chẳng ai biết cô đã phải trải qua những gì mới đi đến được như hôm nay.

Hay cô đã phải nhẫn nhịn những gì mà bây giờ lại khóc đến thảm thiết đến như vậy.

Khuôn miệng của cô gái ấy cứ thế gào thét lên những uất ức mà thân thể đã nhịn nhục gần như xé nát lương tâm của bản thân mình ra bên ngoài.

Khóc cho nỗi giày vò, khóc cho sự yếu đuối và khóc cho chính mình.

.

.

9h giờ tối tại trụ sở Phạm Thiên...

*Cộc cộc*

"Vào đi."

Mikey dừng hành động tay của mình lại, liếc mắt nhìn người từ từ mở cửa bước vào phòng.

"Thưa Boss. Tôi đem đến giấy tờ giao dịch trong ngày hôm nay."

Người bước vào là Taiju Shiba, người đứng đầu Đội 1.

"Taiju à? Hiếm lắm mới thấy mày lên đây báo cáo đấy."
/Mikey khẽ cười khẩy châm biếm/

"Vì tính chất công việc, nên tôi không thể thường xuyên rời khỏi chỗ được. Mong Boss thứ tội."

Taiju mặt không chút biểu cảm, mắt hơi cụp xuống, thờ ơ đáp.

"Vậy sao. Nhưng mày cũng nên ra ngoài để kiểm chứng đi chứ nhỉ?"
/Mikey nhìn thẳng Taiju nói ẩn ý/

"Cảm ơn Boss đã quan tâm. Tôi sẽ cố gắng sắp xếp, ra ngoài thường xuyên hơn để kiểm soát tốt hơn."
/Taiju bình tĩnh gật đầu đáp/

"Vậy thì tốt."
/Mikey khôi phục lại dáng vẻ ban đầu của mình tiếp tục làm việc/

"Vậy tôi xin phép thông báo về giao dịch tối nay."

"Tự nhiên."

"Giao dịch của chúng ta sẽ bắt đầu từ 12h đêm nay. Lô hàng sẽ do Đội 3 chuyển đến bến cảng Cửa Tây, đó là địa điểm đã bàn."

"Tiếp tục."

Tay vẫn viết, mắt vẫn nhìn, Mikey vẫn thành thục nghe không xót chữ nào từ phía Taiju, lên tiếng.

"Đội 1 sẽ đến nơi giao dịch trước 1 tiếng làm công tác kiểm tra để đề phòng trường hợp bất trắc."

"Đội 2 sẽ đi với Boss khi tới giờ, cùng với Hộ Vệ. Và với đám đàn em đã sàng lọc từ trước."

"Hết thông báo rồi, thưa Boss."
/Taiju giương mắt nhìn hắn/

"Tao đã biết. Mày lui được rồi."
/Mikey phẩy tay rồi nói/

"Tôi xin phép."

Taiju hơi cuối người chào rồi từng bước đi ra khỏi phòng đóng cửa.

*Cạch*

"Vậy là còn 3 tiếng để hoàn thành đống này à?"/Mikey lẩm bẩm/

Tay lại dừng bút, Mikey đứng lên đi đến khung cửa kính lớn có tấm rèm che một nửa, mắt nhìn về nơi xa xa đang lấp lóe những ánh đèn vàng lung linh của thành phố.

"Takemicchi..."

"Sau vụ này... Mày hãy đợi tao nhé?"

"Sẽ sớm thôi... Rồi chúng ta sẽ lại đoàn tụ bên nhau như trước kia."

"Takemicchi! Lúc đó hãy cùng nhau đi chơi nữa nhé!"

"Cùng nhau ăn mỳ Ramen như lúc trước, cùng nhau đi tới công viên giải trí chơi tàu lượn siêu tốc nhé?"

"Rồi càn quét mọi trò chơi có trong công viên. Về nhà và chúng ta sẽ ngủ chung trên một chiếc giường ấm áp chứa đầy niềm vui."

"Takemicchi... Ráng đợi tao nhé!"

"Cả tao, mày và anh Izana."

"Tất cả sẽ được hạnh phúc!"

Mikey mỉm cười một cách đầy sự vui vẻ trên gương mặt mình, nghĩ về tương lai sắp tới khuôn miệng lại thêm ý cười rõ rệt.

"Rồi tất cả sẽ như lúc ban đầu."

.

.

Còn tiếp...

Hết chương 73 nhé!

Pp hẹn gặp lại vào chương sau!

Thành thật xin lỗi các bạn độc giả.

Vốn dĩ trước khi đăng chương này tôi đã có đăng một thông báo vào thứ hai, nói là sẽ gộp chung hai ý trong một chương.

Nhưng tôi lại lỡ viết hớ rồi.

Vốn dĩ chỉ tính viết từ hơn 5000 đến 7000 từ thôi, nhưng mà tôi viết đến 9000 từ lận.

Nên tôi đã cắt ý ra làm hai.

Vì tôi lo người đọc sẽ cảm thấy ngán ngẩm nếu chương đó quá dài! Đặt biệt là với đứa hay viết dài dòng và dùng từ còn hơi lủng củng như tôi đây.

Nên tôi xin phép được cắt nó ra!

Cái này mặc dù chẳng khác nào tôi đang tự vả vào mặt mình, nhưng cũng xin đừng chửi tôi.

Mong mọi người thông cảm.

Tất nhiên tôi vẫn giữ lời hứa, đây là chương bù cho 2 tuần qua.

Số từ cho chương này là: 7565.

Nên mọi người đừng ném gạch đá, tôi không nhận đâu.

Và tôi sắp phải đi học trở lại, vậy nên thời gian đăng sau này còn tùy vào tôi có thời gian rảnh hay không thôi.

Mong mọi người thông cảm!

Một lần nữa xin lỗi các bạn độc giả!

Xin cảm ơn!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro