Sa lưới!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12h đêm, tại bến cảng phía Tây...

*Kíttt*

*Cạch*

*Cộp cộp cộp*

*Cộp*

"Đúng như tôi mong đợi, các vị thật sự rất đúng giờ!"

Đứng đối diện với băng đảng Phạm Thiên hùng mạnh, lại là một băng đảng nằm ở phe trung gian chưa từng được biết tới.

Cả hai băng đứng đối diện nhau, hai bên đều đem những người tài giỏi của mình theo để giao dịch. Đó cũng là một cách tôn trọng khách hàng khi họ ra giá cao.

Cả hai chọn ra người đại diện bước lên giao dịch. Bên Mikey chọn Koko và bên kia thì chọn một người tóc xõa hơi xù dài đến ngang cổ.

"Chúng tôi xưa nay làm việc luôn luôn đúng giờ. Đặc biệt là với các khách hàng Vip như quý ngài đây."

Koko nở nụ cười xã giao, mở lời trước sau khi có sự cho phép của Boss.

"Vậy thì tôi nên cảm thấy vinh hạnh khi được các ngài đánh giá cao nhỉ?"

"Ngài nói đùa rồi. Chúng ta vào việc chính được chứ?"
/Koko đẩy nhanh tiến độ/

"Được."/người kia gật đầu/

"Theo như bản hợp đồng đã bàn giao trước đó, bên tôi sẽ đưa hàng cho các anh theo đúng số lượng đã đặt. Tổng cộng là 5 thùng vũ khí và 3 thùng ma túy, một nửa dạng lỏng và một nửa dạng con nhộng."

"Và bên tôi sẽ trả 4 tỷ cho vũ khí và 2 tỷ cho ma túy. Tiền lãi là 5 tỷ yên, tổng là 11 tỷ tiền mặt."

"Ngài thật sự rất uy tín!"
/Koko cười hài lòng nói/

"Ngài quá khen rồi."/người kia đáp/

"Bất đầu giao dịch."/Mikey ra lệnh/

"Đội 3. Đem hàng."

Koko hướng mắt ra phía sau lưng mình, nhận được lệnh Sanzu ra hiệu cho đàn em bưng hàng bước lên phía trước và đặt kế bên Koko. Còn Ran và Rindou đứng đằng sau Koko, Sanzu thì đứng cùng Vua của mình ở phía sau.

"Hàng này chúng tôi đã kiểm tra cũng như rà soát từng mặt của nó, nên các vị có thể yên tâm."

Ran nhận được ánh mắt của Koko, nở nụ cười mỉm, mắt hơi híp lại, giọng 4 phần ngả ngớn 6 phần nghiêm chỉnh nói. Nhìn không khác hồ ly là mấy đâu.

"Vậy chúng tôi cũng nên đáp lễ chứ nhỉ?"

Người kia nói rồi búng tay một cái, ngay lập tức một đội ngũ vệ sĩ mặt vest đen, đeo kính râm từng bước đi lên phía trước, đứng thành một hàng đối diện với Koko, Ran và Rindou.

*Tách*

*Cộp*

*Cạch*

*Cạch*

*Cạch*

*Cạch*

*Cạch*

Đồng loạt mở các vali ra, bên trong chứa đầy tiền mặt được sắp xếp gọn gàng không chút sai lệch.

"Mời các vị kiểm định."
/người kia phóng khoáng nói/

"Vậy chúng tôi xin phép."

Koko nói rồi cùng Ran và Rindou đi lại gần các vali tiền được các vệ sĩ cầm hai tay kia, bắt đầu kiểm tra.

"Bộ Não, Đội Trưởng lên đây đi."
/Koko khẽ khàng/

Cả hai được nhắc đến cũng bước đến lên phía trước kiểm tra cùng.

Bên dưới chỉ còn Hộ Vệ đứng hai bên sau lưng, Chó Điên đứng bên trái và Cận Vệ đứng bên phải.

Mikey nhận thấy vòng bảo hộ chỉ còn một lớp mỏng, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều chỉ tăng sức cảnh giác xung quanh và đề phòng mấy tên đang đứng khuất đằng sau người kia.

'11 tỷ. Đúng là một con số không hề nhỏ, nhưng lại cần đến 5 người kiểm chứng sao?'

'Koko... À không, cả Đội 1 chúng mày đang định làm gì đây. Hôm nay đi giao dịch cũng chẳng thấy mặt thằng Inui đâu.'

'Koko và Inui. Chúng mày luôn đi cùng nhau hoặc với Taiju, nhưng hôm nay giao dịch lại không đi cùng nhau sao?'

'Dù bọn bây có âm mưu gì thì cũng đừng hòng tao bỏ qua cho.'

Mikey khẽ liếc mắt nhìn Koko bằng một ánh mắt thâm sâu khó lường cùng một chút sát khí chết chóc hiện rõ sau trong cặp mắt đen láy kia.

'Sao tự dưng lại cảm thấy lạnh sống lưng vậy nhỉ?'

Koko đang đếm tiền đột nhiên cảm thấy một ánh nhìn chằm chằm vào mình, như muốn ăn tươi nuốt sống thì không khỏi nuốt ngụm nước bọt.

"Các vị đã kiểm xong chưa?"
/người kia xoa cằm hỏi/

"Thất lễ rồi. Chúng tôi đã kiểm xong, mọi thứ đều rất hoàn mĩ."

Bị giọng nói hơi trầm làm cho giật mình tỉnh lại, Koko nhanh chóng sắp xếp lại cảm xúc của mình rồi lui xuống hai bước nói. Trong khi 4 người còn lại thì đã về lại hàng của mình.

"Ê, Koko."/Ran thì thầm/

"Gì?"/Koko nhướng mày đáp/

"Đội 1 bọn mày lại tính làm gì đắc tội với Boss nữa à? Tao thấy ánh nhìn Boss dành cho mày như người sắp chết ấy~?"
/Ran theo thói châm chọc híp mắt/

"Hah. Cái gì mà lại 'nữa' cơ? Mày chơi thuốc rồi bị ảo giác à?"
/Koko khẽ cười khẩy/

"Hửm~ ai biết trước được điều gì."
/nụ cười càng thêm sâu Ran đáp/

"Với lại bọn tao đã làm gì đắc tội với Boss bao giờ? Nhiều chuyện!"
/Koko khẽ chửi/

"Hỏi thôi~ làm gì căng~"
/Ran bĩu môi nhún vai/

"Phiền phức!"/Koko than vãn/

"Vậy bây giờ chúng ta trao đổi được rồi chứ? Hàng cũng đã kiểm rồi?"
/người kia lên tiếng/

"Vâng. Chúng tôi rất vui khi được giao dịch cùng với một người như quý ngài đây. Mong sau này chúng ta sẽ có nhiều giao dịch thế này nữa."
/Koko cười nhoẻn miệng đáp/

"Vậy thì-"

"Khoan đã."

Chưa đợi người kia dứt câu, Mikey liền chủ động cắt ngang.

"B-Boss!?"/Koko bất ngờ/

"Từ nãy đến giờ. Các ngươi nếu đã là đi giao dịch thì cũng nên cho lộ mặt đi chứ nhỉ?"

"Vậy tại sao? Ngay cả người đại diện giao dịch cho bên đối tác cũng chẳng thèm để lộ mặt mũi?"

Từ lúc bắt đầu, chỉ duy nhất mỗi Phạm Thiên là lộ mặt mũi từ đầu đến cuối, đứng ngay nơi mặt trăng chiếu sáng. Còn phía bên kia lại chọn đứng ở nơi ánh trăng không thể chiếu rọi qua mà đứng trong bóng tối.

Mikey từng bước đi lên phía trước, đứng cách người kia chỉ một khoảng vừa đủ, giữa sáng và tối, giương mắt lên nhìn chằm chằm.

Bọn Koko thấy vậy cũng chỉ biết đứng ra thành hai hàng cho Boss của mình đi.

"Tôi đã làm ngài khó chịu sao?"

Người kia không bất ngờ hay ngạc nhiên chỉ nghiêng nhẹ đầu qua một bên, tay xoa cằm hỏi.

"Phải. Rất khó chịu."
/Mikey đáp thẳng thừng/

"Khục! Aha, xin lỗi nhé. Tôi vô ý tứ quá rồi."

Người kia khẽ cười ra tiếng, nhận ra liền lên tiếng giải vây cho mình.

"Tên kia, mày đang làm hành động gì với Boss của bọn tao vậy hả?!"

Sanzu nổi điên khi thấy có kẻ không tôn trọng Vua của mình, gân xanh liền nổi lên, giọng gầm gừ như muốn giết người đến nơi.

"Tôi thành thật xin lỗi. Nhưng mà đề tài của Boss các vị thật sự có chút hài hước đấy."
/người kia vẫn bình thản cười nói/

"Cái gì!?"/Sanzu quát/

"Sanzu. Im lặng."/Mikey ra lệnh/

"Hừ!"/Sanzu chỉ đành nhẫn nhịn/

"Vậy? Ngài muốn gì từ tôi nào?"
/người kia tay chống hông hỏi/

"Cho ta xem mặt ngươi. Còn nữa, lôi đám đàn em của ngươi cút ra ngoài này, ngay!"

Mikey gần như ra lệnh tuyệt đối với người trước mặt mình.

"Hừm~ vế sau tôi có thể đáp ứng nhưng vế đầu thì không được rồi~"
/người kia suy tư một lúc rồi nói/

*Lạch cạch*

"Vậy thì mày phải chết."

Nòng súng lạnh lẽo chỉa thẳng ngay thái dương của người kia.

"K-Khoan đã! Boss! Chúng ta đang làm giao dịch cơ mà!?"
/Koko hoảng hốt cắt ngang/

"Koko. Chuyện về Đội 1 bọn mày, đừng tưởng tao không biết gì. Tao đã hết lần này đến lần khác 'bỏ qua' thậm chí làm lơ nó đi vì nể tình mày đóng góp cho Phạm Thiên trong suốt 10 năm qua."

"Nhưng! Điều đó không có nghĩa là mày! Được tự tung tự tác làm những chuyện mờ ám sau lưng tao!"

Mikey đã và đang tức giận đến mức phẫn nộ chỉ muốn giết quách cái đám phiền phức này cho xong. Nhưng hắn lại không thể, ai bảo đứa nào đứa nấy đều có kí ức và những kỉ niệm đẹp bên em cơ chứ.

Phải chi biết sớm thì giờ đâu có thành ra như bây giờ. Thảm hại.

"...Tôi đã rõ, thưa Boss."
/Koko cuối đầu đáp rồi im lặng/

"Tiếp theo là mày. Giờ mày muốn chọn thế nào đây hả?"
/Mikey trừng mắt nhìn hỏi/

"Vậy sao không để chúng ta hoàn thành giao dịch trước đã? Tôi không muốn làm mọi người khó xử đâu."
/người kia chỉ nhún vai cười đáp/

"Vậy được. Ngay sau khi giao dịch kết thúc! Chính tay tao sẽ vạch mặt mày ra tại đây!"
/Mikey mở to mắt ra cảnh cáo/

"Quý hóa cho tôi quá!"
/người kia cười nhoẻn miệng đáp/

"Tiếp tục đi."

Nói rồi Mikey quay về chỗ của mình, mọi thứ cũng đã quay về trật tự của nó.

"Vậy chúng ta tiếp tục chứ?"

"À... Vâng, tiếp tục đi."/Koko đáp/

"Trao hàng!"

Cả hai cùng lúc nói, ngay sau đó ngũ vệ sĩ của người kia và đàn em của Đội 1 nhanh chóng trao hàng cho nhau. Người nhận hàng kẻ nhận tiền kết thúc nhanh gọn.

*Bộp*

"Vậy là xong giao dịch hôm nay."
/bỗng người kia vỗ tay một cái/

"Vậy bây giờ chúng tôi về được rồi nhỉ?"

Người kia thái độ vẫn bình thản, ung dung quay gót định rời đi thì bỗng khựng lại vì...

Giờ đây trên cổ của người kia đang được một vật mỏng nhưng sắc bén lạnh lẽo kề ngay sát động mạch cổ.

"Mày có vẻ thản nhiên quá nhỉ?"
/Sanzu gằn giọng cười cợt/

"Hửm? Chuyện gì đây? Các ngài định làm trái với hợp đồng à?"
/ngươi kia vẫn ung dung hỏi/

"Mày đánh trống lảng hay đấy. Nhưng tiếc là ở đây không có chỗ cho mày từ chối yêu cầu của tao."
/Mikey lạnh lẽo bước tới gần/

"Hửm~ không biết tôi đã đắc tội gì đến quý ngài đây. Mà phải chịu cảnh tượng dao kề cổ như vậy?"
/người kia bình thản đáp/

"Đắc tội? Ồ. Ngươi hỏi mình có đắc tội gì ta không à? Nếu ngươi tò mò thì để ta nói cho nhé?"

"Nhìn ngươi quá chướng mắt!"
/Mikey cau mày gắt gỏng đáp trả/

"Phì! Chướng mắt sao?"
/người kia nén cười lặp lại/

"Ahh~ tôi không biết là quý ngài đây lại khó tính như vậy đấy~"

Người kia sau khi nghe câu trả lời của Mikey liền dùng giọng trêu ngươi và cười cợt nói, không quên nâng giọng lên tăng phần khiến Mikey khó chịu.

"Mày nói vậy là có ý gì?"
/Mikey khó hiểu hỏi/

"Ngài nói nhìn tôi chướng mắt, thậm chí còn chưa thấy mặt mũi sao?"

"Đừng có làm tôi buồn cười thế chứ. Hay là...hình bóng của tôi giống với ai đó?"

Người kia nở một nụ cười trào phúng cùng với giọng điệu mỉa mai mà đáp, nhưng vì đứng quay lưng nên cả Sanzu lẫn Mikey đều không thể thấy được người kia đang cười mà chỉ nghe thấy một câu mỉa mai không chút dấu diếm kia.

Và Mikey khi nghe vậy, thì liền mở to đôi mắt đen của mình ra, kinh ngạc xen lẫn tức giận thể hiện rõ trong con ngươi đen láy kia.

"Thằng ch*! Mày là ai?!"
/Sanzu điên tiết gằn giọng quát/

"Yah~ nếu muốn biết thì đừng có kề dao lên cổ người khác kia chứ."

Người kia làm như không nghe thấy, giọng nói vẫn pha trộn với sự cợt nhả đầy mỉa mai đáp.

"Bây giờ cũng đã trễ rồi. Các vị có nên xem xét đến việc tạm dừng?"

"Trừ khi ngươi lộ mặt!"
/Mikey thẳng thừng từ chối/

"Không thể~"/người kia đáp/

"Vậy đừng hòng rời đi!"
/Mikey trừng mắt đe dọa/

"Sao quý ngài cứ làm khó tôi vậy nhỉ? Như vậy đi, tôi sẽ lộ mặt. Nhưng đám người kia thì không."
/người kia giả vờ thở dài đề nghị/

"Cả hai đều phải lộ mặt!"
/Mikey bác bỏ ngay lập tức/

"Tại sao?"

"Tao không biết!"

"Phụt! Ahahaha! Gì vậy chứ!"
/người kia liền cười một tràng/

"Thôi được rồi. Tôi và đàn em sẽ lộ mặt, nên làm ơn kêu tên thô lỗ kia hạ thứ nguy hiểm này xuống đi."
/người kia chỉ vào thứ đang kề sát cổ mình/

"Sanzu. Buông."/Mikey ra lệnh/

"Vâng, Vua."
/Sanzu nghe lệnh mà thu kiếm/

Rồi cả hai cũng tự giác lui lại, chừa chỗ có ánh sáng cho tụi kia.

"Tụi mày ra đi."

Người kia nhìn qua đám đang đứng sâu trong góc khuất ra lệnh.

*Cộp cộp cộp*

Tiếng bước chân nhanh chóng di chuyển tới gần chỗ Mikey, và khi đã hoàn toàn đứng nói có ánh sáng thì Sanzu mới ngỡ ngàng đến há hốc miệng ra.

Là bọn bạn của Takemichi!

Tại sao chúng lại ở đây?

Hơn hết là chúng ở phe trung gian của thằng ch* kia!

Nếu bọn chúng ở đây, thì không lẽ... Người đại diện giao dịch là...

Không! Không thể có chuyện đó được!

Làm sao mà nó có thể ở đây được!

Chẳng phải mấy tiếng trước nó còn đang ngồi ở trên lan can của tòa nhà kia sao?!

Làm sao nó có đủ thời gian để có thể đến đây được!?

Từ đó tới đây đi xe cũng mất gần 1 tiếng rồi. Vậy mà...

Chắc chắn là người giống người thôi!

Sanzu sau khi nhìn thấy những gương mặt tưởng chừng như đã quá xa xôi để hắn có thể nhớ đến kia mà không khỏi ngạc nhiên.

Từ sau khi Takemichi mất, hắn cũng không quan tâm gì mấy với những thứ xung quanh cậu như trước kia nữa.

Hắn làm vì cậu đã nhờ vả.

Chứ không đời nào hắn chịu quan tâm đến mấy kẻ yếu nhược kia đâu.

Vậy mà giờ đây bọn nó lại có thể đứng ngang hàng với hắn, nhìn thẳng vào mặt hắn không chút e dè hay sợ sệt nào hiện trên gương mặt chúng.

Tưởng bọn nó đã về lại với cuộc sống yên ổn của mình rồi chứ. Ai ngờ lại vướng vào cái đầm lầy nhơ nhuốc đầy bẩn thỉu này.

Mặc dù gã không biết bọn này ở đây làm gì và tại sao lại ở phe trung gian kia. Suy cho cùng cũng chỉ là người xa lạ gặp vài ba lần.

Haruchiyo hắn sẽ tuyệt đối không dây dưa với loại người này.

Vậy nên tốt nhất là làm như không quen biết.

"Mày quen bọn này à? Sanzu."
/Mikey nhận ra biểu cảm bất thường của hắn liền dò hỏi/

"Thưa Vua, tôi từng thấy chúng hay lảng vảng quanh mấy khu quản lý bên ta."
/Sanzu không chút hoảng loạn đáp/

"Vậy sao."
/Mikey nhìn hắn hồi lâu rồi thả một câu ngắn gọn/

"Bốn đứa bọn mày, tao nhìn khá quen mắt đấy nhỉ? Họ tên là gì?"

Mikey chuyển sự chú ý lên 4 con người mặt Vest chỉnh tề với những màu sắc khác nhau và kiểu tóc mỗi người một kiểu kia. Dùng giọng bằng bằng hỏi.

"Tôi là Sendo."

Người đại diện cho 4 người lên tiếng hồi đáp. Đó là một người có mái tóc đỏ dài đến cổ, buông xõa. Phần mái được kẹp gọn sang hai bên bằng hai cái ghim đen nhánh.

"Ồ? Mày là đứa dạo gần đây có chút tiếng tăm ở Osaka nhỉ?"

Mikey không có gì là bất ngờ với cái tên kia, dùng giọng thờ ơ nói.

"Thật vinh dự khi được ngài biết tới. Thưa Boss của Phạm Thiên."
/người tên Sendo cuối người đáp/

"Thế? Ngươi và đồng bọn của ngươi sao lại ở cái phe trung gian của tên này?"/Mikey tò mò hỏi/

"Rất tiếc thưa ngài, chúng tôi không thể trả lời bất kì câu hỏi nào liên quan đến vấn đề đó."
/Sendo giọng lạnh nhạt trả lời/

"Sao cũng được. Vậy ngươi hãy kêu người chủ hiện tại bước ra đây gặp ta đi?"/Mikey lại ra lệnh/

"Cái này..."/Sendo tỏ vẻ khó xử/

"Sao? Cũng không được?"
/Mikey nhướng mày/

"Haha. Sao quý ngài đây lại thích làm khó dễ nhân viên của tôi quá vậy nhỉ?"

Người kia thấy tình hình có vẻ không ổn liền giải vây cười đáp.

"Tao đếm từ 1 đến 3. Nếu mày còn không bước ra đây, đừng trách không thấy ngày mai ló dạng."
/Mikey trừng trộ cảnh cáo/

*Lạch cạch*

*Lạch cạch*

*Lạch cạch*

Đồng loạt tất cả đàn em của hai bên tháo chốt an toàn giơ súng lên đối phương.

Các cốt cán của Phạm Thiên cũng nhanh chóng nghênh đón một cuộc chiến đẫm máu sắp xảy ra.

"Có giỏi thì lên hết một lượt đi!"
/Sanzu hét lên đầy phấn khích/

"Chà~ coi bộ vui rồi đây~"
/Ran cười ngả ngớn thích thú, tay thủ sẵn baton vỗ nhẹ lên lưng nói/

*Rắc rắc*

"Phiền quá."
/Rindou than phiền bắt đầu bẻ tay/

*Răng rắc*

"Hấp tấp quá nhỉ."
/Taiju bình tĩnh nói nghiêng cổ qua lại tạo thành những tiếng giòn tan/

"Mọi chuyện đều trong kế hoạch."
/Kisaki nâng kính nói như thể nắm chắc trong tay chiến thắng/

"Tao luôn sẵn sàng với mọi thứ!"
/Hanma cười nhoẻn miệng giọng đầy mong chờ/

"Chuẩn bị tạo đường cho Vua."
/Mutou nói với South/

"Ờ!"/South cười cợt đầy hưng phấn/

Người kia cũng không phải kẻ ngốc đứng đó chịu đòn, nhanh chóng ra hiệu 4 người kia vây xung quanh mình tạo vòng bảo hộ.

Đám đàn em hai bên nhanh chóng di chuyển đến gần hơn.

"Bắt đầu đếm. 1..."
/Mikey cười châm biếm nói/

"2..."

"Sao quý ngài lại ép tôi vậy nhỉ?"
/người kia vu vơ hỏi/

"3!"

Lời vừa dứt, cả bọn đồng loạt xả súng liên tục nhằm hạ gục kẻ địch. Bọn cốt cán nhanh chân né đạn chạy lại đánh nhau với bọn vệ sĩ của người kia. Dẫn đầu là Đội 3 đầy hưng phấn xông thẳng tới cứ điểm phe địch đánh giết hăng say không hề nương tay.

Kisaki luôn được an toàn khi ở chung với Hanma nên không bị xây xước gì. Koko thì đứng sau lưng Taiju hỗ trợ. Còn Mutou và South thì đã an phận đứng đằng trước Boss dọn sạch những kẻ có ý định chạm vào người hắn.

Bên phía người kia cũng không bị xây xước gì vì được đội của Sendo bảo hộ, không kẻ nào chạm được vào người kia dù chỉ là một cọng tóc.

Hai bên đánh nhau quyết liệt, máu chảy từ những người bị thương hoặc thậm chí đã chết, chảy ra thành một bãi lớn.

Hai phe đều đem theo những người tinh nhuệ và tài giỏi của mình nên cuộc chiến này là không cân sức.

Tổng lực chiến là hơn 1000 người mỗi bên nên mặc dù đã thấm mệt nhưng họ vẫn không hề dừng lại.

Chuyện gì đến cũng phải đến.

Đội 3 thành công tách 4 tên thuộc hạ ra khỏi người kia, mỗi người một tên mà đánh. Hanma cũng đã nhanh chóng nhập cuộc, Kisaki chỉ còn cách chung đội với Koko.

Taiju, Mutou và South sau khi xử lý xong mấy tên tôm tép cũng đã nghiêm túc hơn với mấy tên đô con có kinh nghiệm chiến đấu đầy mình ở phe bên kia.

3 đấu 6 quả thật là không cân bằng.

Trong khi mỗi người đều đang bận rộn với tình hình của mình, thì chỉ còn mỗi Mikey và người kia lạc lõng đứng giữa nơi chiến trường đầy mùi máu và mồ hôi này.

"Tao đã nói là sẽ không để mày rời đi dễ dàng rồi nhỉ?"

Mikey bước từng bước đến gần với con người kia đang khuất bóng phía đối diện, mắt vẫn một màu âm u đầy sát khí nhìn chăm chăm vào hình bóng kia.

Quá giống!

Thật sự quá giống!

Chính bản thân Mikey hắn cũng không thể ngờ rằng, trên đời lại có người sở hữu ngoại hình giống với em không chút khác biệt nào, phải nói là từ một khuôn mẫu đúc ra mới đúng.

Giọng nói có chút thanh hơn so với em. Người có giọng nói ấm áp đến mức khiến con người ta lòng bùi ngùi không dứt, chỉ muốn nghe mãi mãi.

Đôi mắt từ trong bóng tối nhìn hắn có chút mờ nhạt, một màu xanh đã gần chuyển đen, như một bầu trời đầy mưa bão giông tố giáng xuống nền đất lạnh lẽo nơi các khối đá vôi đè ép xuống bến cảng Tây đầy hiu quạnh này.

Càng nhìn, Mikey càng thấy người mình đang dần trở nên trống rỗng cùng mất mát.

Tại sao nhỉ?

Chỉ là người giống người thôi mà?

Vậy tại sao, hắn lại cảm thấy mình lại như sắp đánh mất một thứ gì đó quan trọng nữa vậy?

Mỗi bước chân ngày càng nặng nề khi Mikey muốn tiến đến gần người kia.

Và người kia thì vẫn ung dung đứng đó, lôi ra một điếu thuốc để lên miệng, tự châm cho mình một mồi lửa. Một tay chống hông, một tay cầm điếu thuốc hút, hơi khói nhả ra từ miệng, men theo không khí tỏa ra xung quanh cơ thể người kia.

Khiến bóng tối nơi người đứng lại có thêm phần ma mị cùng sự thu hút từ đôi mắt sẫm đen kia.

Đến khi cả hai chỉ còn cách nhau 3m, Mikey giơ nòng súng lạnh lẽo một lần nữa chỉa thẳng thái dương người kia, giọng khó chịu nói:

"Vậy là mày vẫn nhất quyết không chịu lộ mặt nhỉ?"

"Tại sao ngài lại muốn nhìn mặt tôi đến vậy? Không phải chúng ta chỉ là đối tác làm ăn thôi sao?"
/người kia giọng lanh lảnh đáp/

"Ta thấy ngươi có phần quen mắt."
/Mikey do dự hồi lâu thờ ơ trả lời/

"Có phần...quen mắt sao?"

Người kia có vẻ không hài lòng câu trả lời của Mikey, hơi cau mày gọng điệu không dấu hết được sự lạnh lẽo có đôi chút nghẹn ngào.

"Chính vì vậy, nên mày hãy mau chóng đi ra đây. Trước khi đầu mày có một lỗ đạn ngay trán."

Mikey tưởng người kia đang tỏ ra sợ hãi liền hắng giọng ra lệnh.

"Hah...haha... Ahahahaha! Có phần quen mắt sao!? Hahahaha!"

Bỗng người kia cười phá lên trước sự ngỡ ngàng của bao con người đang chuyên tâm đánh nhau kia.

"Takemichi..."
/Sendo nhíu mày nét mặt chua xót mấp máy miệng/

"Hahahaha! Xin lỗi! Tôi lại vô ý tứ quá rồi! Mọi người cứ tiếp tục!"

Người kia tay ôm bụng hơi cuối xuống, tay còn lại vẫn cầm điếu thuốc đang cháy kia.

"Sao mày lại cười?"
/Mikey nhướng mày khó hiểu/

"Xin lỗi, xin lỗi. Tôi thấy nó có chút mắc cười đâm ra nhịn không được. Để ngài chê cười rồi."

Người kia dừng cười, đứng thẳng lại, rít một hơi rồi thở ra làn khói sám lây lan ra xung quanh.

"Tôi đồng ý."/bỗng người kia nói/

"Hả?"
/Mikey nhíu mày không hiểu/

"Tôi sẽ đi ra để ngài chiêm ngưỡng gương mặt này của tôi. Thưa quý ngài Phạm Thiên cao quý."
/người kia thả điếu thuốc xuống đất, dẫm vài cái rồi nói/

"Vậy mau ra. Đừng làm tốn thời gian của tao."
/Mikey lạnh nhạt đáp/

"Phiền ngài đứng ra xa hơn chút nữa, thêm 2m là được."
/người kia yêu cầu/

"Phiền phức!"
/Mikey nói nhưng vẫn lùi ra xa/

"Rồi."
/Mikey thiếu kiên nhẫn cộc cằn nói/

"Cảm ơn ngài."

Dứt lời, người kia từng bước tiến lên phía trước, mỗi bước chân đều mang theo sự nặng nề khó tả. Hắn không quan tâm người kia tại sao lại bước đi trong sự buông bỏ thế kia, điều hắn quan tâm hiện giờ là gương mặt của người kia trông như thế nào mà thôi.

*Cộp*

*Cộp*

*Cộp*

*Cộp*

Sau tiếng bước thứ 4, người kia đã hoàn toàn đứng nơi ánh trăng chiếu rọi nhiều nhất.

Mikey ngay khi thấy hình bóng quen thuộc, không tự chủ được ngạc nhiên mở to mắt ra hết cỡ, nước mắt vô thức chảy dài xuống một bên mắt hắn.

Hanagaki Takemichi.

Cái tên cho dù có chết, hắn tuyệt đối cũng sẽ không bao giờ quên được.

Mái tóc, khuôn mặt, thân hình và nụ cười đầy tự tin đó. Hắn tuyệt không bao giờ quên.

Vậy mà... Trước mắt hắn bây giờ lại là người mà hắn luôn tưởng nhớ đến vào mỗi đêm.

Có lẽ vì chiều cao 1m7 của người kia mà hắn khó mà nhận ra ngay được.

Takemichi hơn hắn vỏn vẹn 3cm, hiện giờ hắn chỉ cao có 1m65 mà thôi, còn người đứng trước mặt hắn cao hơn hắn tận một nửa cái đầu. Nếu Takemichi có cao lên thêm thì vẫn mãi cao hơn hắn có 3cm mà thôi, nhìn qua thì chỉ hơn hắn một chút, còn người này lại hơn nửa cái đầu.

Mikey không nhận ra cũng là điều hiển nhiên.

Nhưng có lẽ hắn nên tự tát vào mặt mình mấy phát.

Ban nãy, chính hắn là người nói cậu nhìn có chút quen mắt.

Vậy mà lại thật sự là cậu!

Nếu biết trước, hắn tuyệt đối sẽ không thốt ra những câu ngu xuẩn hồi nãy!

"Ta...Takemicchi... Mày...thật sự...vẫn còn sống?"

Gương mặt vẫn còn nét ngạc nhiên không tin nổi kia, miệng mấp máy mấy lần mới nói được một câu hoàn chỉnh nhưng lại lắp bắp, cứ như có thứ gì đó chặn nơi cổ họng không cho hắn nói.

"Thì sao?"

Cậu nở một nụ cười trống rỗng, đôi mắt bỗng mất đi tiêu cự, người khác nhìn vào cứ tưởng cậu đã chết rồi cũng nên. Mà. Cậu cũng đã chết 'vài' lần rồi chứ đâu phải không có. Giọng điệu thập phần cay nghiệt dành cho hắn mà đáp.

"..."

Nhìn vào gương mặt cậu lúc này, tim Mikey tưởng chừng nó đã ngừng đập, trong người cứ có cảm giác bị co bóp đến nỗi từng dây thần kinh trong người hắn đều trở nên nóng ran.

Tim vẫn đập, nhưng hắn lại cảm thấy nó dường như đang sắp vỡ nát ra vậy.

Tại sao nhỉ?

Sao hắn lại có thể cảm nhận lại được cảm giác tim đập này?

Từ sau khi từng người trong gia đình hắn rời bỏ hắn mà đi, thì trái tim hắn sớm đã nguội lạnh, hắn còn tưởng tim mình đã bị đóng băng rồi ấy chứ.

Vậy mà giờ phút này lại cảm nhận được rõ ràng đến vậy.

Thật lạ lẫm.

Đó là thứ duy nhất hắn nghĩ được hiện giờ.

Hắn không biết nên đối mặt với cậu như thế nào, nhất là trong hoàn cảnh này thì lại càng không.

Hắn biết, hắn nên làm một cái gì đó để người kia nguôi giận...

Nhưng hắn lại chẳng biết đó là gì để mà làm.

Điều hắn có thể làm bây giờ chỉ là một câu 'Xin lỗi' đầy sáo rỗng.

"Xin lỗi mày, Takemicchi..."
/Mikey cuối đầu xuống thấp giọng nói/

"Mày nghĩ một câu 'xin lỗi' là xong à?"
/cậu híp mắt giọng đanh lại đáp/

"...Mày muốn tao làm gì cũng được... Miễn là mày đừng bỏ rơi tao, Takemicchi."
/Mikey nghĩ hồi lâu rồi trả lời/

"Mày vừa thốt cái đ** gì thế? 'bỏ rơi'? Ai vậy? Tao à? Tao 'bỏ rơi' mày à!?"
/càng nói giọng cậu càng cuồng nộ hơn/

"..."/Mikey không đáp/

"Để tao nói cho mày biết nhé Mikey?"

"Ngay từ ban đầu! Người đã 'bỏ rơi' mày chính là bản thân mày đấy!!"

"Tại sao lúc nào cũng là tao!!? Tao thì làm cái quái gì chứ?!"

"Hết tới lần này tới lần khác! Người luôn từ bỏ! Người luôn đau khổ! Người luôn mất mát! Người luôn cầu cứu tao! Và người! Luôn hết lần này tới lần khác phá nát công sức của tao! Chính là mày đấy! Sano Manjirou!!"

Giờ đây, cậu chính thức phẫn nộ với người trước mặt mình. Dùng giọng nói cay nghiệt đầy đanh thép cùng sự giận dữ dồn nén bằng những giọt nước mắt đã rơi, cậu quát thẳng Mikey không chút kiêng nể.

Cậu Hanagaki Takemichi, người luôn bình tĩnh, tĩnh lặng như một hồ nước, không bao giờ nổi giận quá mức kể cả đó có là kẻ khiến mình thống khổ đi chăng nữa, cậu cũng không bao giờ tức giận đến mức phẫn nộ như vậy.

Vậy mà con người trước mặt cậu đây, lại thốt lên một câu nói như muốn chạm đến vảy ngược của cậu, lại nói rằng:"Miễn là mày đừng bỏ rơi tao." sao?

Hah! Cậu khinh!

Ngay từ ban đầu, việc cậu không màng đến sống chết của mình chỉ để cứu hắn là vì cậu thương xót cho hắn mà thôi!

Cậu thấy hắn trông rất khổ sở khi phải chứng kiến từng người từng người một trong gia đình mình lại chết trước mắt mình, lại còn là do chính tay những người bạn thân của hắn gây ra.

Ai mà ngờ, tên này được nước lấn tới, hết lần này tới lần khác dẫm nát công sức làm bằng nước mắt xương máu của cậu đi chứ!

Thật quá đáng!

Cứ nghĩ nốt lần tự tử cùng lời nhờ vả cuối cùng trong nước mắt hối lỗi kia, thì hắn sẽ ngoan ngoãn ngồi im để cậu tới cứu. Nhưng có vẻ là do cậu mơ mộng quá rồi.

Mikey hắn không những không ngoan ngoãn ngồi im đó, lại còn ép buộc những người đang sống trong cuộc sống bình yên kia, lôi vào vũng lầy tối tăm đầy bẩn thỉu nhơ nhuốc!

Cậu lần này nhất định không tha cho hắn đâu!

Công sức bao năm qua, đều bị một tay hắn đạp đổ! 

Trái tim cậu giờ đã chai sạn đầy vết xước, không còn hơi đâu để mà cứu hắn thêm lần nữa.

Vậy nên, bằng chính đôi tay này! Cậu sẽ kết liễu đời hắn!

"Tao... Tao đã không nhận ra... T-Thật xin lỗi mày!"

Mikey ngước mặt lên nhìn gương mặt người nọ đang ngày càng khó chịu cùng sự căm tức hiện rõ trong đôi mắt sẫm đen kia, không khỏi bàng hoàng cùng hoảng loạn, miệng lắp bắp nói.

"Hah! Không nhận ra hay là mày cố tình không biết mà giả mù hả!?"
/cậu phản bác gay gắt/

"T-Tao..."
/Mikey cứng họng không biết nói gì/

"Tao làm sao? "Tao chỉ không để ý thấy"? Hay "Tao chỉ muốn thử lòng mày thôi"?"
/cậu cười khẩy chế giễu/

"Mày đừng có mà quá đáng!"
/Mikey khó chịu nhíu mày hét lên/

"Thì sao? Mày sẽ làm gì tao? Giết tao à? Hay nhốt tao vào lồng mãi mãi giam cầm!?"

Cậu gạt bỏ sự đe dọa của Mikey mà càng dùng những lời lẽ chọc điên hắn ta.

Nhanh mắc bẫy đi nào! Mikey Bất Bại!

"Ý tưởng đó không tồi!"
/Mikey nhếch mép cười khiêu khích/

"Ồ? Vậy chắc những năm qua mày sống tốt lắm nhỉ?"

Cậu điếc không sợ súng càng nói càng hăng. miệng lại càng tràn đầy ý cười đáp lại.

"Mày nói vậy là có ý gì?!"
/Mikey lại càng thêm nhíu mày dò hỏi/

"Thì rõ ràng mà? Trong suốt 10 năm qua, có lẽ mày đã ăn sung mặt sướng được cô thư kí dễ thương, chăm chỉ, cần cù và biết nấu ăn kia! Chăm sóc từ đầu đến chân! Chán quá thì ra ngoài tìm mấy tên nhóc có ngoại hình na ná tao rồi thõa mãn nhu cầu chẳng hạn!?"

Cậu thấy Mikey đã mắc bẫy, miệng không khỏi gương lên một nụ cười trào phúng đầy vui sướng.

"TAKEMICHI!!!"
/Mikey hét lên đầy phẫn nộ/

"Đây đây! Tao có bị điếc đâu mà mày gọi to thế? Giật hết cả mình!"

Cậu lờ đi thái độ đầy nộ khí của Mikey, đưa hai tay lên ôm tai mình lại, giọng than vãn.

"Rốt cuộc mày bị làm sao vậy hả!? Sao lại thay đổi đến mức này?!!"
/Mikey rống lên đầy giận dữ/

"Thay đổi? Nhìn lại mình đi Sano. Xem xem ai mới chính là người thay đổi."
/cậu nhún vai tỏ vẻ không quan tâm/

"LÀ MIKEY!!"/hắn lại rống lên/

"Chính mày mới là người thay đổi đấy Takemicchi!! Trong suốt bao năm qua, rốt cuộc mày đã trải qua những gì! Mà lại trở thành một con người như bây giờ hả Takemicchi?"

Mikey thở hắt ra một hơi lấy lại bình tĩnh mà cất tiếng hỏi, tông giọng chứa sự nhẹ dàng cùng an ủi, lòng mong người nọ có thể mủi lòng được một chút.

Nhưng rất tiếc, đây không còn là Takemichi của năm xưa nữa rồi.

Takemichi năm xưa, có lẽ lòng đã hoàn toàn nguôi giận đến mức gần như mềm nhũn ra mà tha thứ cùng cảm thông cho hắn rồi.

Nhưng tiếc quá, đứng trước mặt hắn bây giờ, đã chẳng phải là Takemichi nữa rồi.

"Tại sao tao phải nói mày biết chứ?"
/cậu nhíu mày dửng dưng hỏi/

"TAKEMICHI!!"
/Mikey lại rống lên lần nữa/

Sức chịu đựng của hắn đã đến giới hạn rồi, thậm chí hắn còn cuối đầu hối lỗi, một tiếng xin lỗi, hai tiếng hỏi han, ba tiếng dịu dàng rồi mà con người này lại chẳng biết điểm dừng. Cứ thế giễu cợt hắn làm hắn tức điên lên đi được!

"Có thể đừng rống lên nữa được không? Đau tai lắm đấy!"
/giọng cậu than phiền nói vu vơ/

"Mày rốt cuộc muốn gì!?"
/Mikey gằn giọng đầy kìm nén hỏi/

"Hỏi tao muốn gì á? Đương nhiên là một tay giết chết mày rồi!"

Nụ cười càng thêm sâu, đôi mắt sẫm đen tỏ ra phấn khích đến phát sáng ra những tia xanh còn xót lại, giọng không nhịn được lại càng thêm trào phúng và gấp gáp.

"Mày muốn tao chết sao? Takemicchi."

Mikey sau khi nghe câu trả lời từ chính miệng của người thương, lòng không khỏi đau đớn, như có ai đó đang cào xé, ngấu nghiến trái tim khô cằn của hắn một cách điên cuồng.

Dẫu vậy, nhưng Mikey vẫn dửng dưng như không, thở dài ra một hơi, tông giọng tràn đầy yêu chiều không khỏi giương lên một nụ cười thanh thản nói.

"Được. Tao chấp nhận."

*Đoàng*

Hắn vừa dứt lời, một âm thanh chói tai liền phát ra ngay sau đó.

Phải.

Đó là tiếng từ khẩu súng của cậu.

Cậu đã thẳng tay nã một viên đạn ngay bụng của hắn.

Ngay bụng của Sano Manjirou. Mikey Bất Bại.

"Khụ..."

"MIKEYYY!!!!"

Còn tiếp...

Hết chương 74 nhé!

Pp hẹn gặp lại vào chương sau!

.

.

.

Vậy là đã kết thúc chặng giữa của câu chuyện rồi.

Chân thành cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ tôi trong suốt chặng giữa của bộ truyện này!

Vẫn còn một chặng cuối cùng nữa, mong các độc giả vẫn sẽ ủng hộ tôi cho tới lúc đó!

Và... Chúc mừng ngày 4/9, ngày tôi sinh ra đời!!

Happy Birthday!! 🎉🍻🎉🥂

Hẹn gặp lại các độc giả thân mến ở chặng cuối nhé!

Còn giờ thì tạm biệt!

Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào một ngày nào đó của giữa hoặc cuối tháng 9 nhé!

Chúc mừng những người sinh nhật tháng 9 vui vẻ!!








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro