Trật tự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Đoàng*

Hắn vừa dứt lời, một âm thanh chói tai liền phát ra ngay sau đó.

Phải.

Đó là tiếng từ khẩu súng của cậu.

Cậu đã thẳng tay nã một viên đạn vào ngay bụng của hắn.

Ngay bụng của Sano Manjirou. Mikey Bất Bại.

"Khụ..."

Mikey khẽ khàng ho, cuống họng tràn đầy hương vị tanh tưởi của máu tươi, không nhịn được liền ho ra một ngụm máu. Dòng máu chảy dài từ khoang miệng xuống yết hầu, thấm đẫm chiếc áo thun đen một màu đỏ sẫm khác biệt.

"MIKEYYY!!!"

Sanzu vẫn đang hăng say đánh với tên gọi là Sendo kia, gần như là đã giành được chiến thắng. Bỗng đâu có tiếng súng chói tai vang lên, dự cảm không lành hắn liền quay phắt người lại xem.

Và trước mặt hắn là...

Mikey tay ôm bụng, miệng ho ra một ngụm máu, đôi mắt vẫn duy nhất chứa đựng sự yêu thương chiều chuộng hết mực cho người đối diện mình.

Hắn liếc mắt qua liền biết được ai là người đã bắn Vua của mình, không ai khác ngoài chính tên nhóc ngồi nói chuyện với hắn trên ban công. Takemichi!

Tay cầm khẩu súng vẫn còn lưu lại vài vệt khói súng bay ra, gương mặt vô cảm nhìn người mà mình đã bắn kia không chút cảm xúc.

Sanzu hắn vẫn chưa kịp định hình xong thì lại nghe thấy tiếng súng nổ tiếp.

*Đoàng*

*Đoàng*

Takemichi không chút chần chừ bắn thêm hai phát nữa vào đùi và vai phải của Mikey.

"KHÔNG!! TAKEMICHI MAU DỪNG LẠI NGAY!! MÀY CÓ BIẾT MÌNH ĐANG LÀM GÌ KHÔNG?!!!"

Sanzu thét lên đầy đau thương và hoảng loạn.

"Tao biết."

"Khụ...khụ...khụ..."

Cậu thờ ơ đáp, mặt vẫn nhìn người đàn ông trước mặt mình khụy gối, máu từ vai và đùi chảy ra không có dấu hiệu của việc sẽ ngừng lại, Mikey thổ huyết ra thêm một ngụm máu tươi.

"Vậy thì tại sao!?"

Sanzu nhanh chân muốn tiến lại gần, nhưng lại bị Sendo và đám đàn em bên kia cản đường.

"Khụ... Mày...không được rời khỏi chỗ này!"

Thân thể đầy thương tích, Sendo kiên quyết chặn đường Sanzu, miệng khó khăn nói.

"Mày! Mau tránh đường cho tao!!"
/Sanzu mất kiên nhẫn quát/

"Không có lệnh của Takemichi...tao không thể để mày bước qua..."
/Sendo cười nhạt đáp/

"Vậy thì tao sẽ chém chết mày!!"

Sanzu nói là làm, tay cầm chắc thanh katana vươn lên, nhắm chuẩn vào Sendo mà chuẩn bị hạ xuống một vết chí mạng.

"Tao sẽ không bỏ cuộc đâu!"
/Sendo nói đầy kiên định/

"Vậy để tao tiễn mày một đoạn!!"

Sanzu cười gằn đáp, lưỡi kiếm đã gần chạm đến đến lòng ngực. Sau khi giải quyết xong tên cống rãnh này, hắn sẽ ngay lập tức chạy đến bên Vua của mình, ra lệnh rút lui và cõng Mikey về căn cứ chữa trị băng bó ngay, mấy đội kia sẽ tự biết mà rút theo nên hắn không cần bận tâm.

Nhưng hắn lại quên béng mất con người kia rồi.

Ngay khi lưỡi kiếm chỉ cách nơi trái tim một khoảng, một giọng nói vang lên như ra lệnh, một mệnh lệnh tuyệt đối bắt hắn phải dừng lại ngay lập tức.

"Sanzu. Dừng lại hoặc tao sẽ giết luôn cả mày."
/cậu lạnh giọng trừng mắt nhìn/

"Hả...?"

Hắn không tin vào tai mình nữa rồi. Cậu...vừa mới nói gì cơ?

Giết ai? Giết hắn? Phải không?!

Có đúng không!? Cậu vừa mới nói...sẽ giết luôn cả hắn...nếu không dừng tay?

Vì cái gì?

Vì đám hèn nhát và yếu nhược này?

Hay hắn nghe nhầm?

Chắc không rồi. khoảng cách từ chỗ cậu đến chỗ hắn còn chưa tới 5m đâu, nên những gì cậu nói với Mikey và ngược lại hắn đều nghe thấy hết.

Hắn muốn đảm bảo cả hai sẽ không bị gì, nên hắn mới cố tình đánh với tên Sendo, vì tên này đứng gần cậu nhất.

Vậy mà...hắn vừa mới nghe thấy cái gì thế này?

Sanzu Haruchiyo hắn chưa bao giờ cảm thấy lòng mình mất mát và trống rỗng đến dường này.

Hắn là người ở cạnh cậu nhiều nhất ngay từ những ngày đầu tiên cậu xảy ra chuyện, cũng là người giao tiếp và tiếp xúc với cậu nhiều nhất, chỉ là sau đó cậu ở cùng bọn Izana nên số lần gặp giảm xuống còn một nửa mà thôi.

Nhưng hắn vẫn đóng vai trò quan trọng trong những ngày đó, báo cáo, chăm sóc, bảo hộ,... Tất cả hắn đều làm chỉ để được cậu khen và công nhận.

Ấy vậy mà, cậu lại có thể thản nhiên nói sẽ giết hắn chỉ vì cái đám bạn bè vô tích sự này sao?

Hah. Hắn bắt đầu cảm thấy mọi thứ xung quanh mình thật nực cười. Cứ như một vở kịch vậy!

Ngay từ ban đầu... Có phải chỉ cần con nhỏ kia không xuất hiện...thì hắn cũng sẽ không có cơ hội để ở gần cậu không nhỉ? Hắn tự hỏi.

Và khi con nhỏ đó xuất hiện, hắn đã được ở gần cậu, tiếp xúc gần nhau, những hành động thân mật, những cuộc trò chuyện trong bệnh viện hay những đêm cậu không ngủ được khi đã về nhà, cả những nhiệm vụ mà cậu giao, hắn đều hoàn thành một cách xuất sắc nhất.

Cậu thích món gì hắn đều ghi nhớ và nấu cho cậu ăn, cậu khó ngủ hắn sẽ thức suốt một đêm để ru cậu ngủ hoặc nói chuyện phiếm đến khi cậu say giấc, cậu quên dọn nhà hắn tự nguyện làm thay cậu, cậu có việc bận đi đến 2-3 giờ sáng mới về hắn vẫn sẽ kiên nhẫn ngồi ở sofa đợi cậu về.

Những việc hắn làm...có phải đối với cậu đều là điều hiển nhiên không?

Hay đối với cậu, hắn chẳng là cái thá gì đáng để cậu bận tâm?

Hắn muốn biết. Muốn biết rốt cuộc cậu...hắn trong lòng cậu nằm ở đâu?

Hắn không phải kể công để đòi cậu đáp trả, nhưng hắn vẫn muốn nói ra. Nói ra để cậu có thể hiểu được, hắn đã đau lòng đến nhường nào sau khi nghe câu nói đó ở chính miệng cậu. Cứ như có hàng trăm nhát dao chém đứt trái tim và ruột gan hắn thành những mảnh vụn nát vậy.

Bỗng Sanzu hắn cảm thấy bản thân mình đang dần hỗn loạn, đầu óc không nghĩ ngợi được gì nữa, tay buông lỏng đem thanh kiếm để xuống không quan tâm thằng kia đang thở phào lui lại vài bước đề phòng hắn.

Đôi mắt gần như tuyệt vọng, hướng về phía cậu mà nhìn, nhìn một cách khó có thể tả bằng lời. Vẻ mặt kinh ngạc cùng hoảng loạn cứ thế lộ ra trên khuôn mặt xinh đẹp kia. Cứ thế đứng đó nhìn cậu.

Và cậu, vẫn như cũ dùng gương mặt lạnh lẽo của mình mà đáp lại cái nhìn của Sanzu. Sau một hồi, cậu lại quay lại nhìn vị 'từng' là Tổng Trưởng và bạn bè của mình kia, miệng mấp mấy nói:

"Sano Manjirou. Ba phát đạn này, tao trả lại cho mày..."

"..."

Mikey không đáp chỉ nhìn cậu một cách chăm chú nhất có thể.

Có thể hắn biết rằng, sau những lời cậu nói với hắn, có lẽ hắn sẽ không gặp lại cậu được nữa.

Chính vì vậy, vào thời khắc này, hắn sẽ nhìn cậu thật nghiêm túc, để có thể ghi nhớ khuôn mặt này đến khi xuống hoàng tuyền.

Tự khắc lên trái tim mình một cái tên suốt đời suốt kiếp đều không thể nào quên được. Hanagaki Takemichi.

Hắn sẽ nhớ mãi cái tên này cho đến khi hắn thật sự biến mất khỏi đất nước Nhật Bản, khỏi Trái Đất này. Tuyệt không bao giờ quên. Dù có đầu thai, hắn vẫn sẽ nhớ đến mà tìm cậu.

Bù đắp những lỗi lầm hắn từng gây nên với cậu. Khi cậu mất vì tuổi già, hắn tự nguyện hầu cậu đến khi cậu hài lòng và luân hồi. Tuyệt không oán trách lời nào.

"...Cũng như tất cả những gì mày cho tao, Mikey ạ."
/cậu từ tốn nói/

"..."

"Tất cả... Mày đã cho tao biết thế nào là tình anh em, thế nào là đồng đội và cộng sự. Mày cho tao sức mạnh để tiến lên phía trước, dũng cảm, tự tin và không bao giờ bỏ cuộc."

"..."

"Tao thật sự rất biết ơn mày, Mikey. Vì mày mà tao có thể cảm nhận được... À thì ra trên thế giới này, không phải kẻ nào cũng vì tiền bạc mà làm hại người khác, không phải kẻ nào cũng dối trá lợi dụng lòng tốt để đạt được thứ mình muốn."

"Hơn hết là tình bạn giữa mày, Draken, Baji, Mitsuya, Kazutora, Pachin và cả Emma nữa. Tất cả...đều là những người bạn tốt."

"..."

"Tao đã từng rất ghen tị với mày đấy! Mikey ạ!"

Nói tới đây, cậu nở một nụ cười tươi, nhưng nó lại chứa sự chua xót và ngưỡng mộ đến lạ.

"Hả...?"/Mikey bất ngờ thốt lên/

"Mày có thể dễ dàng gặp những người bạn, sẵn sàng hy sinh vì mày, vì lợi ích của cả nhóm."

"Không phải là những kẻ ích kỷ ngoài kia. Mày may mắn thật đấy!"
/cậu miễn cưỡng nở nụ cười tươi/

Cậu sẽ không bao giờ nói đâu. Không bao giờ nói là trước kia, cậu không hề có cái gọi là 'bạn bè'.

Như đã nói, khi còn ở Anh và còn là một đứa nhóc con. Cậu đã phải tự mình vượt qua những cám dỗ và lời nói ngon ngọt của đám người xấu xa kia, để có thể sống sót cho đến bây giờ.

Đám người đó biết mình không thể dụ dỗ được cậu, liền đổi mục tiêu qua người bạn lúc đó của cậu. Người bạn đó chỉ là con của một gia đình khá giả mà thôi. Cậu chơi với người bạn đấy vì tính thật thà và tốt bụng của mình.

Nhưng rồi, khi đám người ấy động tay động chân, thì từ một cậu bé thật thà biến thành một tên dối trá, từ một người tốt bụng biến thành một tên ích kỷ và tham lam. Người bạn đó, hết lần này đến lần khác xin cậu những thứ như tiền, trang sức, quần áo đẹp, cả những buổi dạ hội được Hoàng Gia tổ chức, cậu ta cũng đều xin cậu mang mình theo.

Cậu lúc đó đã gần như mất niềm tin vào người bạn này, nhưng vẫn giữ lại một chút hy vọng, rằng một ngày nào đó người bạn của cậu sẽ trở lại như xưa mà thôi. Thật ngây thơ.

Nếu được quay lại lúc đó, chắc chắn cậu sẽ tự tát mình một phát thật đau và thật rát để mình có thể tỉnh ngộ ra!

Cậu ta đã dám to gan lớn mật, sỉ nhục gia đình cậu trước mặt tất cả mọi người trong một buổi dự tiệc! Cậu có thể miễn cưỡng mà bỏ qua cho cậu ta nếu như cậu ta không túm lấy mái tóc của chị Wakino và nói đó là mái tóc bị nguyền rủa!

Cậu lúc đó đã thật sự tức giận, ngay lập tức đi lại bẻ gãy cánh tay bẩn thỉu dám động vào chị cậu kia, lôi ra ngoài và đánh cậu ta một trận thập tử nhất sinh. Sau khi mọi việc kết thúc, chính tay cậu đã cho gia đình cậu ta phá sản và không thể góc đầu lên mà sống ở đất nước Anh.

Sau vụ việc đó, cậu không kết bạn cũng không nói chuyện với ai ngoài gia đình mình. Vì cậu sợ việc như vậy lại xảy ra lần nữa, cậu không muốn vì mình mà gia đình gặp phiền phức.

Và khi đến đây rồi, cậu gặp Kakuchou, Hina, Akkun, Takuya, Yamagishi và Makoto.

Ban đầu khi cậu gặp Kakuchou, cậu cứ nghĩ: "Tên nhóc này nhìn thật thảm hại làm sao. Bị đánh còn không biết đánh lại, thật yếu kém và hèn nhát." vậy đó.

Nhưng mà sau khi giúp và trò chuyện với Kakuchou, cậu đã sai khi đánh giá tên này là một kẻ yếu kém và hèn nhát.

Kakuchou mạnh mẽ lắm! Cậu công nhận điều đó.

Vì tên này có thể vượt qua được nỗi mất mát lớn khi biết ba mẹ mình đã mất. Vẫn có thể già mồm cãi cố với mấy tên bắt nạt "Tao không phải là trẻ mồ côi!" kia, thật sự rất mạnh mẽ.

Và...lần đầu tiên cậu lại đặt niềm tin lên một người lạ còn là mới quen, ngoài người nhà của mình. Cậu đã đề nghị tên này về chỗ mình ở tạm cho đến khi tìm được nơi ở mới.

Tên này không đồng ý ngay mà còn hỏi có làm phiền gia đình mày không nữa chứ. Thật là một cậu bé ngoan.

Nhưng đó vẫn chưa đủ để cậu thả lỏng cảnh giác với người bạn mới quen này.

Sau khi về đến căn chung cư, cậu đã nghĩ tên này nhất định sẽ bị những thứ sang trọng và đắt đỏ ở đây làm cho mờ mắt mà thôi.

Vậy mà tên này không những không bị mấy thứ này làm cho mờ mắt, ngược lại còn chả thèm đếm xỉa gì đến chúng, chỉ liếc mắt nhìn một vòng rồi thôi. Rồi nói vỏn vẹn một câu: "Nhà mày đẹp thật đấy! Nhưng mấy thứ kia chỉ dùng để trang trí thì uổng quá~!"

Cậu bất ngờ đến mức suýt nữa lỡ chân ngã xuống sàn.

Vì từ trước tới giờ, tất cả mọi người từ người lớn cho đến trẻ nhỏ đều bị những thứ đồ đắt đỏ trong nhà cậu mà bị cám dỗ cuốn lấy. Họ đánh cắp nhân lúc nửa đêm và thay bằng đồ giả, lấy trộm tiền cậu cố tình để ở nơi dễ thấy dễ lấy.

Cậu nhìn thấy mọi động thái của họ qua camera mini gắn ở khắp nơi trong nhà khi có người lạ.

Và cậu thật sự thất vọng về điều đó. Cậu cho họ một trận tơi tả và đuổi cổ họ đi biệt xứ luôn.

Nhưng tên này lại có thể dửng dưng nói rằng những thứ này thật uổng phí? Ừ thì cậu cũng cảm thấy nó uổng tiền thật, nhưng vì để thử lòng, cậu không ngại chi một khoảng nhỏ cho nó.

Giờ lại bị một tên nhóc không có gì trong tay hất một xô nước lạnh lên mặt vì tội lãng phí tiền bạc. Haha.

Sau khi an bài chỗ ngủ cho Kakuchou, cậu vẫn như cũ đi lên phòng giám sát sau khi chắc chắn tên nhóc này đã ngủ say như chết. Nhìn qua camera, có thể thấy lúc cậu đang tắm và ông Alex đang chuyên tâm nấu ăn, tên nhóc này chỉ ngồi im một chỗ trên sofa, mắt nhìn tivi không rời.

Kể cả sấp tiền cậu cố ý để lên như mọi lần, tên này thậm chí không thèm liếc mắt qua nhìn dù chỉ một chút, đôi mắt trung thành nhìn chằm chằm vào cái tivi, mắc vệ sinh cũng chỉ dám nhịn không dám đặt chân xuống đi kiếm hay hỏi chú Alex. Cậu đã có một trận cười đến đau cả bụng khi nhìn qua camera những việc thằng nhóc này làm, xém chút là bị phát hiện rồi đấy.

Giờ thì cậu tin rồi, tin cậu nhóc Kakuchou mới quen này, thật sự không có ý đồ gì với cậu khi kết bạn, chỉ đơn giản là muốn làm quen thân mà thôi. Một đứa nhóc đơn thuần và tinh khiết!

Và để xem cậu bạn này có thay đổi tính khí hay không, cậu cả gan để một mình ông Alex ở nhà cùng với Kakuchou rồi cùng hai người anh của mình đi làm nhiệm vụ đến 2-3 giờ sáng mới về.

Và...mọi người biết cậu nhìn thấy gì qua camera sau khi xem không?

Là cảnh Kakuchou điều chỉnh âm lượng cho tivi, nhưng lỡ ấn nhầm nút chuyển sang kênh khác, cậu ta tưởng mình ấn bậy ấn bạ nên tivi bị hư mới chuyển kênh cơ đấy!

Còn có, lúc cậu ta lỡ làm đổ ly nước lọc xuống tấm thảm lông chồn ngay phía dưới sofa kia, cậu ta lại tưởng do mình làm đổ nước lên nên nó mới bị nước làm cho phần lông dính nước xẹp xuống bị hư, cứ thế cậu ta tán loạn chạy đông chạy tây tìm giấy chà sát lau cho sạch.

Nhưng kiểu gì cũng không khô được, cứ thế hỗn loạn đến độ rơi nước mắt lúc nào không hay.

Cậu nhìn một màn này là cười muốn nội thương luôn rồi, thật sự là một cậu bé ngoan đấy!

Và sau khi Kakuchou tìm được chỗ ở cho mình rồi, thì cả hai chia tay tại đó. Cậu khá buồn khi biết mình không còn gặp Kakuchou thường xuyên nữa.

Nhưng biết làm sao bây giờ? Tính chất công việc của cậu vốn là vậy, không thể thay đổi được.

Đến năm cậu 10 tuổi, cậu quay lại đất nước Nhật Bản này, chỉ là mục đích cá nhân mà thôi. Và ở đây. cậu lại kết thêm được bạn mới.

Một cô gái giàu tình cảm và tốt bụng, một thằng bạn hơi nhát, một tên đầu đỏ luôn quan tâm đến bạn bè, một thằng thích tìm hiểu về bất lương và luôn biết được xu hướng mới trong giới, một tên lập dị luôn miệng nói về tình dục.

Trừ Kakuchou và cô bạn Hina ra, tất cả đều có cho mình một tính cách, sở thích riêng. Vậy mà cậu lại có thể gặp mặt, trò chuyện và kết bạn với cả đám chỉ vì học chung trường, cùng lớp.(-Hina)

"Takemicchi!"

Cậu vô thức nghĩ về mấy chuyện cũ về thời thiếu niên tươi đẹp của mình, mà không để ý thấy Mikey vẫn luôn nhìn cậu lại gọi tên cậu, kéo cậu về lại thực tại đầy tàn khốc này.

"Huh?"/cậu chợt tỉnh/

"Mày làm sao vậy? Khó chịu ở đâu à?! Có cần đi bệnh viện không!?"

Mikey mặc dù bị ba viên đạn làm cho mất máu dẫn đến giọng nói có chút khàn và run, nhưng khi thấy cậu bỗng trở nên kì lạ, đôi mắt mất đi tiêu cự như vô hồn.

Hắn lo cậu bị gì đó, mặc kệ máu đang chảy không ngừng, Mikey khó khăn đứng lên đi lại phía cậu và chìa tay ra, ngụ ý muốn chạm vào gò má gầy gò kia. Khuôn mặt hiện rõ sự lo lắng tột độ.

"Tao không sao. Hoàn toàn ổn."
/cậu thờ ơ đáp/

Mặc kệ Mikey đang vươn tay ra chạm vào mình, cậu vẫn đứng thẳng người đối diện với hắn, đôi mắt mệt mỏi nhìn hắn.

Đến khi đôi tay gân guốc và đầy rẫy những vết chai sạn kia chạm vào gò má, cậu lại cảm nhận được một cỗ ấm áp nhỏ bé bên trong con người này.

Thật ra...cậu không tính làm tình hình trở nên căng thẳng như bây giờ đâu. Nhưng vì hắn là người khơi mào trước nên cậu chỉ đành làm mọi việc căng ra thôi.

Thật Biết Ơn. Thật Ngưỡng Mộ. Thật ghen tị... Và cũng... Thật Thất vọng.

Trò chơi đến đây sẽ là kết thúc.

Mong sao mọi sự bình an trôi qua từng ngày với chúng mày.

Hỡi các người đồng đội, bạn bè.

Nếu có duyên, chúng ta sẽ gặp lại.

Vĩnh biệt.

Đợi đến khi bàn tay kia dần dần vô lực mà buông thả gò má cậu ra, thì cũng là lúc Mikey mệnh danh Bất Bại rút hơi thở cuối cùng.

Hơi thở trở nên gấp gáp hơn bao giờ hết. Mikey hắn chưa từng trải qua cảm giác này dù là ở tình huống nào ở trước kia, vậy mà bây giờ nhờ cậu mà hắn mới hiểu được cái cảm giác vô lực này.

Hắn lúc này thông suốt rồi.

Đáng lẽ ra, hắn không nên tự mình quyết định hết tất thảy mọi việc mà biến đổi tương lai của chính mình để mọi người được sống trong sự hoàn hảo mà hắn tạo ra.

Hắn sai rồi. Sai thật rồi.

Đôi chân không thể trụ vững, một lần nữa khụy gối. Bàn tay run rẩy cố chạm vào cậu lần cuối trước khi bản thân rời đi trả lại sự tự do cho cậu.

Cậu cũng không ích kỷ mà đáp lại. Cậu quỳ hai chân sát đất, dang rộng hai cánh tay, ôm chặt hắn vào lòng lần cuối. Coi như là sự lưu luyến cuối cùng.

Mikey bất ngờ nhưng rất nhanh cũng để hai tay lên lưng cậu rồi nhẹ nhàng ôm lấy. Miệng mấp mấy bên tai cậu những lời nói cuối cùng.

"Cảm ơn...và xin lỗi mày...Takemicchi..."

"Nhớ sống tốt nhé! Tao sẽ luôn...dõi theo và...bảo vệ mày..."

"Lời cuối cùng...trước khi tao chết...tao muốn mày là người đầu tiên được nghe..."

"Ừm."
/cậu khẽ gật đầu nhẹ giọng đáp/

"Tao Yêu Mày. Hanagaki Takemichi."

*Bộp*

Mikey ra đi trong sự thanh thản, trên môi vẫn câu lên một nụ cười. Chỉ là nụ cười này chứa đựng rất nhiều thứ và cậu hiểu được chúng là gì. Nhưng cậu sẽ không nói. Vì đây là sự tôn trọng, cậu dành cho người bạn này.

Sano Manjirou.

Tao sẽ không quên mày đâu.

Hứa đấy.

Yên tâm mà an nghỉ đi nhé.

*Tách*

*Tách...tách...tách*

*Lộp bộp*

*Lộp bộp*

Ah. Trời đổ mưa rồi.

Ừm. Những giọt mưa đang khóc thay cho những số phận nghiệt ngã.

Và cậu cũng khóc rồi. Những giọt nước mắt đắng cay, lăn dài trên gương mặt thanh tú hơi gầy gò.

Cơn mưa nhỏ dần dần trở nên lớn hơn, cuốn trôi đi tất cả những gì vừa diễn ra ở nơi khô cằn này. Máu tanh, đau đớn, mệt mỏi, bi thương,.. Tất cả đều đã được cơn mưa dầm dã mang đi tất thảy.

.

.

.

2 tháng sau...

Kể từ ngày Mikey chết, mọi thứ bị đảo lộn đến mức ngoài tầm kiểm soát mà Izana hắn có thể nhận thấy bằng mắt thường.

Ngay khi nghe tin thằng em không cùng huyết thống của mình chết vì bị bắn 3 viên đạn và mất máu quá nhiều.

Thi thể lạnh ngắt và thấm đẫm nước mưa, đôi môi nhợt nhạt vẫn giữ nguyên một nụ cười thõa mãn và có chút gì đó của sự buông xuôi(?).

Nhìn thấy cảnh tượng thi thể Mikey bị thương nghiêm trọng như vậy, hắn đã nổi điên lên và tra hỏi là do kẻ nào làm.

Dù không phải ruột thịt, nhưng hắn đã từng hứa với Shinichirou và Takemichi rằng sẽ chăm sóc cho thằng ranh này.

Nên việc trả thù cho thằng nhóc này cũng là trách nhiệm của hắn, và từ lâu Izana cũng đã xem Mikey là em trai mình mà săn sóc rồi.

Nhưng khi nghe kẻ đã giết Mikey lại là Takemichi thì hắn đã rất thất kinh về điều đó.

Tại sao?

Chẳng phải điều phiền muộn cuối cùng của cậu là thằng nhóc Mikey này hay sao?

Vậy tại sao lại...

Không!

Chắc hắn nghe lầm thôi!

Không thể nào có chuyện Takemichi lại chính tay giết đi người mà mình đã hy sinh cả xương máu chỉ để người đó được cứu rỗi và hạnh phúc được!!

Không thể nào!!!

Nhưng...

Sau khi nghe chính miệng Sanzu kể lại toàn bộ thì hắn mới thôi dối lòng. Mikey là do Takemichi giết.

Đó là sự thật không thể chối cãi.

"Vậy bây giờ Takemichi ở đâu?"

Sau khi cuộc chiến kết thúc với phe thắng là bên trung gian của cậu, Phạm Thiên lúc đó tạm thời giao cho Sanzu đảm trách đã nhanh chóng rút lui theo lệnh.

Sau khi đàn em và những người không liên quan đều đã đi. Tất cả mới có thể nói chuyện đoàng hoàng hơn một chút.

*Tí tách*

*Tí tách*

Giọt mưa vẫn cứ rơi, không ai nói với câu nào, không gian tĩnh lặng đến mức lạnh thấu xương này vẫn sẽ tiếp diễn nếu Kisaki không mở miệng hỏi chuyện.

"Takemichi... Kết thúc rồi."

Cậu. Người vẫn đang quỳ gối ôm lấy thi thể đang dần lạnh đi, không đáp.

"Mày có thể buông tay được rồi. Nếu không thi thể của Mikey sẽ bị nhiễm lạnh mất."

Kisaki giọng đều đều nói trấn an.

"..."

Nghe vậy, cậu mới từ từ buông lỏng cánh tay vẫn đang ôm chặt lấy toàn bộ người của Mikey ra.

Nhẹ nhàng để nằm ngửa lên người mình, mái tóc đen xù dính mưa bết lại trên trán và gò má khẽ ngẩng lên. Đôi mắt xanh sẫm đen không biết vì lý do gì mà lại sáng lên. Nhìn từng người đứng đối diện mình. Giống như con thú sợ người khác cướp mồi mà đề phòng.

"Mày... Ổn chứ?"
/Kisaki thoáng kinh ngạc hỏi/

"Ừm...không sao."
/cậu nhìn gương mặt Mikey hồi lâu rồi đáp/

"Mày có thể giải thích tất cả mọi chuyện được rồi đấy, Takemichi. Tại sao? Tại sao hả!?"

"TẠI SAO MÀY LẠI GIẾT MIKEY?!! TẠI SAO HẢ TAKEMICHI!!?"

Sanzu phẫn nộ rống lên đầy giận dữ. Sự điên loạn cùng hoảng hốt trong đôi mắt cứ thế phơi bày ra bên ngoài, mở to đôi mắt ngọc lục của mình, trừng mắt nhìn con người mà hắn tâm tâm niệm niệm ngày ngày kia.

"Sanzu..."/Koko nhỏ giọng gọi/

"CHẲNG PHẢI MÀY NÓI RẰNG SẼ CỨU TẤT CẢ CHÚNG TA KỂ CẢ MIKEY HAY SAO!? VẬY THÌ TẠI SAO!! TẠI SAO MÀY LẠI THAY ĐỔI KẾ HOẠCH VÀ GIẾT MIKEY CHỨ!!? HẢ TAKEMICHI!!!"

"Chẳng phải mày bảo tất cả đều sẽ ở bên nhau và hạnh phúc đến cuối đời sao..."

"Vậy tại sao vậy? Mày rốt cuộc tại sao không nói cho tao biết hả...?"

Giọng nói gắt gỏng dần chuyển sang thều thào, đôi mắt ngọc lục giờ đây lại thể hiện sự khốn khổ và đau xót đối với con người trước mặt mình.

Nếu em chịu nói, chúng ta sẽ cùng nhau bàn lại kế hoạch được mà? Dù có tốn thời gian chỉ cần là em thì mọi người đều chấp nhận chờ đợi thêm cơ mà?

Sẽ cùng nhau nghĩ cách tống khứ con ả kia ra khỏi băng, cùng nhau nghĩ cách khiến Mikey trở lại bình thường, cùng nhau nghĩ cách xây dựng lại cuộc sống tốt đẹp hơn...

Tất cả đều sẽ thành hiện thực nếu em chịu mở lòng với tôi hoặc ít nhất là một ai đó mà em tin tưởng và tôi cũng biết kẻ đó.

Vậy mà... Em cứ hết lần này tới lần khác, không dám mở lời nhờ vả với tôi, vì sợ làm phiền hay sao? Hay em cảm thấy tôi không đủ tin tưởng để em có thể tâm sự và giao nhiệm vụ cho tôi?

Em làm tôi thật khổ sở vì em, Takemichi.

Nhưng vì là em, tôi cam tâm tình nguyện chịu đựng.

Đợi đến khi em hoàn toàn tin tưởng tôi.

Tôi vẫn sẽ chờ đợi em.

"Tao xin lỗi... Tao kích động quá..."

Sanzu nhận ra bản thân đã bị cảm xúc lấn chiếm, hơi cuối người nhỏ giọng đáp lại.

"Không sao. Mày biểu hiện như vậy cũng là lẽ thường tình. Tao không trách mày, Sanzu."
/cậu khẽ lắc đầu đáp/

"Tao... Tch!"
/Sanzu không nói nên lời/

"Vậy? Mọi chuyện là như thế nào? Takemichi."
/Kisaki quay lại chủ đề/

"Chuyện kể ra khá dài. Bây giờ cũng chưa phải là lúc tao kể đầu đuôi ngọn ngành của mọi chuyện cho tụi mày nghe."
/giọng cậu đều đều trả lời/

"Vậy bây giờ mày tính sao?"
/Koko tò mò hỏi/

"Trước mắt là cứ giải quyết vụ việc này đã. Việc này tụi tao sẽ làm, còn việc của bọn mày là thuyết phục Izana để nó không làm loạn lên."

"Mặc dù tao tin là Izana có chính kiến riêng của mình, nhưng vẫn nên đề phòng vạn nhất."

Cậu từ tốn nói ra kế hoạch tạm thời của mình.

"Còn có... Hừm. Thi thể và đám tang cho Mikey sẽ do bọn mày đảm nhận."
/cậu nhìn qua Mikey rồi khẽ mỉm cười nói tiếp/

"Vậy mày có đến không?"
/Mutou im lặng từ đầu đến cuối cất lời hỏi/

"Cảm ơn vì đã mời tao tới, nhưng nếu có thời gian thì tao sẽ đến."
/cậu cười nhẹ đáp/

"Mày định làm gì tiếp theo hả Takemichi!?"
/Hanma cười thích thú nói/

"Ai biết được. Giờ tao đã đủ việc rồi, những chuyện khác để sau."
/cậu nhún vai/

"Takemichi."/Taiju gọi tên cậu/

"Hửm? Có việc gì à Taiju?"
/cậu nghiêng đầu thắc mắc/

"Yuzuha...vẫn đang ở cùng mày phải không?"/Taiju ngập ngừng/

"À~ về cái đó thì mày đừng lo, Yuzuha, Emma, Akane và Hina đều đang sống rất tốt."
/cậu cười đáp/

"Vậy tốt rồi. Chừng nào mày về nhớ đem cả bọn theo nhé."

Taiju như tháo ra được khúc mắc bấy lâu trong lòng, giọng nói trầm giảm đi vài phần, đem theo sự hài lòng mà nở nụ cười nhạt hướng về cậu mà đáp

"Cái đó tao sẽ cân nhắc sau."
/cậu đáp/

"Cũng trễ rồi. Tụi bây mau mang thi thể Mikey đi đi. Tao xử lí xong chỗ này cũng sẽ rời đi ngay."

Nói rồi cậu bế Mikey lên, đi tới chỗ Sanzu giao lại cho hắn rồi quay gót rời đi ngay.

*Cộp*

*Cộp*

*Cộp*

*Lách tách*

*Rì rào*

*Rì rào*

Cơn mưa dần dần lớn hơn, người cũng đã khuất dần sau ánh trăng.

"Chúng ta cũng về thôi."
/Kisaki tay nâng kính nói/

"Ừ. Mưa to đường khó đi lắm."
/Hanma đáp/

"Này, Sanzu. Mau về thôi!"

Nghe Kisaki nói tụi kia cũng quay gót đi vào trong xe chuẩn bị về, Ran thấy Sanzu còn đứng đơ ở đó liền tốt bụng lên tiếng nhắc nhở.

"Biết rồi."

Sanzu đáp rồi cũng từ từ cẩn thận bế Mikey đi vào trong xe về lại căn cứ.

*Cạch*

*Kít*

*Vèo*

.......

"Này! Sanzu! Nghe không đó!?"

"?"

Cả cốt cán lẫn các thành viên nồng cốt của Phạm Thiên hiện đang tập trung ở phòng họp của căn cứ, bàn về đối sách với việc Mikey mất và những công việc sau đó.

Đến đoạn thuật lại toàn bộ những chuyện đã xảy ra trong lần giao dịch kia, Izana đã hỏi hắn:

"Vậy bây giờ Takemichi ở đâu?"

Sanzu không trả lời ngay, có lẽ nghe thấy tên Người đó làm hắn nhớ lại cuộc đối thoại không mấy hòa nhã kia với cậu.

Đợi đến khi Izana mất kiên nhẫn quát một tiếng, mới khiến hắn bừng tỉnh là mình vẫn đang trong cuộc họp và là cũng là người đang báo cáo.

"Xin lỗi Sếp. Nhưng tôi cũng không biết hiện giờ Hanagaki Takemichi ở đâu cả."

"Duy chỉ một điều mà chúng ta biết được. Đó là Takemichi hiện đang ở Nhật Bản."

"Ồ. Vậy được rồi. Phần báo cáo sự tình đến đây là hết."
/Izana nhướng mày thích thú nói/

"Vậy thì tôi xin phép trình lên phần báo cáo định kì mỗi tháng."
/Kakuchou tay cầm sấp tài liệu dày cộm lên tiếng nói/

"Mời."/Izana đáp ngắn/

Ngồi ở chiếc ghế chủ trì, Izana tay chống cằm, liếc mắt nhìn từng người cốt cán ngồi hai bên trái phải của mình mà quan sát động thái của mỗi người.

2 tháng trôi qua sau sự kiện chấn động đó, Izana đã phải thức xuyên suốt 2 tuần liền để hoàn thành các thủ tục giấy tờ sau khi Mikey mất.

Đám tang của thằng em hắn được tổ chức trong thầm lặng.

Lúc đó cả căn cứ chỉ có các thành viên quan trọng và nòng cốt đến dự đám tang của Mikey. Vì không muốn để đám đàn em biết được rắn đã mất đầu.

Những tên trong cuộc giao chiến đó, đều đã được Kisaki và Hanma sàng lọc một lần nữa để đảm bảo bọn chúng không hé răng nửa lời đối với việc này, nên cũng coi như bớt được một phần việc.

Quan trọng hơn là trong đám tang, Izana hắn đã rất ngạc nhiên đến nỗi không tin vào mắt mình.

Takemichi đã đến dự đám tang của Mikey. Còn là đi cùng với Emma, Shinichirou, Baji, Kazutora và 3 cô gái khác có tên lần lượt là Hina, Yuzuha và Akane.

Emma thì hắn không nói làm gì, vì nếu cậu còn sống đồng nghĩa với việc cô em gái năng động của hắn vẫn còn sống, các cô gái theo sau cũng vậy.

Nhưng còn Shinichirou và thằng bạn nghe nói là đã chết trong trận chiến Halloween gì đó của thằng Mikey thì có chuyện để nói đó.

Ngay khi thấy cậu bước vào sảnh, hắn chỉ muốn chạy lại ôm cậu thật chặt mà thôi. Như một lời an ủi mà hắn có thể cảm nhận trong suốt bao năm qua và những chuyện đã xảy ra.

Nhưng vì đang trong đám tang, nên hắn đành phải tiết chế lại.

Bước vào theo sau cậu là Emma, Hina, Yuzuha và Akane, điều này hắn đã dự đoán được nên không ngạc nhiên gì mấy.

Kế tiếp là một thằng nhóc nhìn qua có vẻ bằng tuổi Mikey, sở hữu mái tóc đen tuyền mềm mượt, đôi mắt đen sắc sảo đấy, còn có hai cái răng nanh trên khuôn miệng nữa.

Có một điểm kì lạ mà hắn để ý thấy, khi thằng tóc đen này bước vào, cả Đội 6 gồm những thành phần Touman đã rất kinh ngạc, đến nỗi có người thì há hốc mồm, rơi nước mắt,...

Hỏi Kisaki mới biết, thằng đó tên là Baji, người bạn thời thơ ấu của Mikey cùng với Sanzu.

Nghe đồn là chết ở trận chiến giữa hai băng phái gì đó, nhưng giờ lại xuất hiện ở đây thì hắn dám chắc là do cậu cứu về rồi nên cũng không để tâm lắm.

Đi kế bên là thằng đầu hổ, có nốt ruồi ngay dưới đuôi mắt, hình như tên là Kazutora. Cái tên này hắn vẫn còn nhớ khá rõ.

Vào lần cậu nhập viện vì trận chiến, hắn, Mikey và thằng nhóc này đã cùng ngồi quây quanh cậu, nghe kể về những câu chuyện về tâm lý để giúp tinh thần cả 3 tốt hơn.

Sau lần cả đám thấy thi thể của cậu và 4 cô em gái, chị gái và cả bạn gái của Takemichi, Taiju, Inui và hắn thì thằng đầu hổ này bỗng dưng biến mất không rõ tung tích.

Hắn đã cho người tìm kiếm nhưng vẫn không thấy tư liệu gì về tên nhóc này. Ban đầu, hắn cứ nghĩ là tên này vì sốc quá nên trốn nhui nhủi ở đâu đó một thời gian là sẽ quay lại thôi.

Nhưng ai ngờ đến tận 10 năm mà vẫn không thấy bóng dáng đâu, giờ lại xuất hiện ở đám tang Mikey thì hắn cũng đã đoán ra được phần nào lý do tên đầu hổ này biến mất rồi.

Nhưng khi người cuối cùng bước vào, hắn chính thức chôn chân ngay tại chỗ.

Người bước vào là Shinichirou!

Là người anh trai vĩ đại của hắn và Mikey, cả Emma nữa!

Hắn cứ tưởng đến cuối đời cũng sẽ không đươc gặp lại người anh trai này nữa. Thế nhưng hôm nay, hắn đã được tận mắt chứng kiến Shinichirou bước vào sảnh tang.

Hắn đã không thể tin vào mắt mình, mắt hắn chảy những giọt nước mắt hạnh phúc xen lẫn sự nhớ nhung về quá khứ trước kia. Ngay lập tức chạy lại ôm chầm lấy anh, cảm nhận hơi ấm từ lâu đã không còn lại.

Cũng giống với Baji, mọi người ai nấy đều rất kinh ngạc khi thấy Shinichirou còn sống và xuất hiện ngay tại đây.

Tất cả sau khi chào hỏi thì cùng nhau hoàn thành lễ tang của Mikey hay Sano Manjirou.

Lễ kết thúc, những người cùng chung dòng máu, thân quen thì đi lại hỏi han thăm hỏi.

Taiju gặp lại Yuzuha thì chỉ xoa đầu rồi nở nụ cười nói làm tốt lắm, Hakkai cũng vui mừng khôn siết khi thấy chị mình khỏe mạnh nhưng không dám tiến lại vì những chuyện đã làm và gây ra.

Koko và Inui sau khi gặp lại Akane thì chạy lại ôm chầm lấy, vừa khóc vừa vui. Gia đình 3 người hòa thuận, vui vẻ.

Baji sau khi gặp lại người cộng sự của mình là Chifuyu thì đã cho một đấm ngay mặt và những người khác cũng được ăn đấm theo, tất cả đều bất ngờ hỏi tại sao Baji làm vậy thì hắn chỉ nói:

"Bọn mày làm tao quá thất vọng!"

Rồi bỏ đi, sang chỗ Kazutora đang đứng với cậu, Shinichirou, Emma và Hina.

Hội này là đông vui nhất.

Izana gặp lại em gái mình và anh trai thì ôm chặt lấy hai người không buông và cả cậu cũng không tránh khỏi cái ôm nặng nề đó.

Izana vừa nói trong sự hân hoan và đau khổ biết bao, những khó khăn áp lực ép hắn phải vượt qua, những công việc nguy hiểm lơ là một phút là mất mạng như chơi kia, cảnh giác với mọi thứ xung quanh thì không tin tưởng ai hoàn toàn ngoài tụi Thiên Trúc ra.

Shinichirou và Emma đã phải hết lời dỗ dành và động viên thì con người này mới thôi khóc và phàn nàn về mọi thứ.

Đội 4 gồm: Akashi Takeomi, Imaushi Wakasa và Arashi Keizo gặp lại Shinichirou cũng vui vẻ không kém với ông bạn già còn sống của mình, cả 4 người cùng nhau trò chuyện rôm rả.

Cậu sau khi thoát ra khỏi cái ôm kia, thì cùng Hina, Baji và Kazutora bàn một số công chuyện.

Tất cả đều hạnh phúc trong hoàn cảnh gặp lại người quan trọng của mình này, ngoài Đội 6 ra.

Đội 6 nhìn những con người đang tràn đầy hạnh phúc khi, bỗng dưng lại thấy lòng mình trống vắng đến lạ. Phải chăng họ đã sai rồi sao?

Niski không nói không rằng, nhìn cảnh tượng này ả cũng có chút động lòng...

Đội 3 gồm: Haitani Ran-Rindou và Sanzu thì chỉ đứng một chỗ lặng lẽ quan sát xung quanh, Đội 5 thì cũng như vậy, có cả Akashi Senju.

"Nè Senju, sao mày không ra đó? Theo tao nhớ mày có quen biết với người tên Shinichirou kia mà? Cả Sanzu cũng vậy. Hai anh em bọn mày sao không ra đó đi?"

Ran dùng giọng trêu chọc như thường ngày liếc nhìn hai anh em kia hỏi.

"Hừ! Thế sao mày không ra? Tao nhớ hồi trước bọn mày cũng thân với Takemichi lắm mà!?"
/Sanzu hắng giọng cười khẩy đáp/

"Hừm~ chỉ là anh em tao có chút cảm giác lạc lõng khi đứng với em ấy nên không ra, vậy thôi."
/Ran nhìn cậu suy ngẫm rồi nói/

"Anh hai."
/Rindou dựa đầu vào vai Ran nhỏ giọng nói/

"Ồ? Vậy chúng ta giống nhau đấy. Khỏi hỏi."
/Senju cộc lốc đáp/

"Biết điều đấy, Senju!"

Sanzu khen kiểu chửi xoa đầu Senju, cười nhoẻn miệng hài lòng.

"Em mà lại!"
/Senju vui vẻ đón nhận/

"Thế còn hai đứa bây thì sao? Kanji và Shion."

Ran chọc ghẹo hai anh em này không thành liền chuyển đề tài sang Đội 5.

Đội này là đội ít tiếp xúc nhất với mọi người xung quanh, ngoài trừ việc tán chuyện đôi ba câu về công việc thì ít khi làm nhiệm vụ với nhóm khác và giao tiếp cũng vậy.

Ran hắn cảm thấy đội này đang tạo khoảng cách với mọi người trong băng. Kể cả là trước kia trong Thiên Trúc, hai con người này cũng rất ít khi nói chuyện với anh em hắn, ngoài trừ những việc Kakuchou giao cho mặc dù cùng băng nhóm.

Hôm nay sau gần 10 năm có dịp, hắn liền tận dụng thời cơ mà hỏi cho rõ ràng, tránh đêm dài lắm mộng.

"Hả? Mày muốn hỏi gì à, Ran?"
/Kanji giật mình hỏi lại/

"Tao hỏi hai đứa bây không ra đó à?"

Ran khó hiểu khi thấy Kanji giật mình nhưng cũng không để tâm mấy, lặp lại câu hỏi.

*Tách*

"Phù~ ra đó làm gì? Dù gì thì tao và Shion đối với Hanagaki cũng chỉ là bạn bè thông thường thôi."

Kanji châm một điếu xì gà, thở ra một hơi khói đáp.

"Với lại bọn tao còn có việc, không tiện chào hỏi."
/Shion thờ ơ đứng kế bên Kanji xua tay đáp/

"Vậy sao."/Ran thất vọng/

"Làm sao?"
/Sanzu nhướng mày hỏi/

"Chả sao cả. Chỉ thấy thời gian sắp tới có vẻ sẽ buồn tẻ và tiêu cực lắm đây."
/Ran nhún vai nói ẩn ý/

"Mày nói vậy là có ý gì?"
/Sanzu nhíu mày trầm giọng hỏi/

"Không có gì."/Ran cười nhạt đáp/

Sau khoảng thời gian gặp lại những người quan trọng thì cũng đã đến lúc chia tay.

Trước khi bước lên xe cùng với những người đồng hành khác, cậu đã quay người lại nói với Izana rằng:

"Gặp lại mày, tao rất vui khi mày vẫn giữ được lập trường như bây giờ, Izana."

"Về chuyện của Mikey, là do tao làm. Mày có thể ghét tao nếu muốn, tao không trách ai đâu."

"Những chuyện sau đó, tao sẽ xử lý thay cho bọn mày. Việc của mày trước hết là ổn định lại băng và lo liệu các giấy tờ sau khi Mikey mất."

"Còn về sau này, tao không dám chắc là bọn mày sẽ được suông sẻ. Nói trước luôn, tất cả bọn mày nên chuẩn bị tinh thần đi là vừa. Bởi vì tao sẽ chẳng nương tay đâu."

"Vậy thôi. Hẹn gặp lại. Chúc may mắn."

Để lại một câu ngắn gọn, cậu bước lên xe, xe lăn bánh và chạy khỏi khu vực của băng Phạm Thiên.

Đến nay cũng đã được 2 tháng, kể từ lần gặp trong đám tang của Mikey.

Cậu đã giữ đúng lời hứa của mình.

Trong khoảng thời gian sau đó, tất cả đều diễn ra như bình thường. Giống như là chưa từng có chuyện bị tập kích và tổn thất là Mikey bị bắn 3 phát đạn vậy.

Bình thường, chỉ cần Phạm Thiên bị sờ gáy vài lần, hay là bị đột kích trong lúc giao hàng, là đã bị đăng lên các trang sách, báo chí, TV mấy tuần liền mới dứt.

Vậy mà sự việc nghiêm trọng lần này, lại chẳng có bóng dáng nào của phóng viên hay thậm chí là các Paparazzi, một chút cũng không.

Nhưng cũng nhờ vậy, mà Izana hắn mới bớt được chút phiền phức với mấy tên báo chí kia.

Hắn lúc bấy giờ chỉ tập trung cao độ, hoàn thành các giấy tờ tài liệu mà sẽ có chút sai sót trong việc xử lí các vấn đề ngoại giao và truyền thông.

Mặc dù có Kakuchou ngày đêm cùng hắn làm báo cáo và xét duyệt giấy tờ, và các thành phần trong Thiên Trúc, Hắc Long, Phạm cùng chia giấy tờ công việc ra làm, mỗi người 3 sấp cao 1m5.

Nhưng cũng không đủ nhân lực để hoàn thành nhanh chóng được, vì vậy lần này hắn cũng giao 6 chồng giấy cho Đội 6 gồm thành phần Touman để bớt chút thời gian.

Chủ yếu là các công việc xét tuyển nhân viên, tài liệu nhân lực, kế hoạch về các nhiệm vụ bên ngoài,...

Izana không tin tưởng bọn này, nên chỉ giao những việc ngoài tầm quan trọng và trong tầm có thể giao cho quản lý cho cả bọn để làm.

Đội 6 cũng không phàn nàn gì mà bắt tay vào việc ngay và luôn.

Và thành quả là Izana phải thức trắng 2 tuần liền mới hoàn thành các xét duyệt, tài liệu cơ mật và quan trọng của Phạm Thiên sau khi Mikey mất.

Các Đội 1, 2, 3, 4, 5 cũng mất tận 3 tuần để có thể hoàn thành 3 chồng núi giấy kia. Đội 6 nhiều người nên cũng chỉ cần 3 tuần là hoàn thành xong hết 6 chồng rồi.

Kết thúc 1 tháng làm việc năng xuất tối đa, là 1 tuần thống kê và tổng quát lại những giấy tờ đã làm trong 3 tuần qua.

Sau khi Mikey mất, Izana được bổ nhiệm làm Boss của Phạm Thiên, tất nhiên là trong âm thầm. Các cốt cán vẫn gọi hắn là Sếp như bình thường, một phần vì hắn thích vậy.

Tiếp tục với việc Izana ngồi trên ghế chủ trì nghe Kakuchou thuật lại các thống kê trong gần một tháng qua, lướt mắt qua các dãy ghế và người ngồi trên đó với sự quan sát khó nhận thấy.

Izana hắn phải đảm bảo rằng, sau khi Mikey mất, sẽ không có ai trong đám này sẽ phản bội lại hắn.

Đúng là hắn yếu hơn Mikey đấy, nhưng cũng là kẻ đứng trên vạn người.

Nên tuyệt nhiên sẽ chẳng có đối thủ đám gờm nào với Izana, ngoại trừ thằng em quá cố ra.

"Theo các thống kê cho thấy, việc hợp tác của chúng ta với những băng phái khác vẫn đang được giữ vững và vẫn sẽ có các lợi ích hơn về mặt vật chất."

"Tình hình hiện giờ, các bang phái có phản đối với bên ta vẫn chưa hành động gì quá lộ liễu, nhưng chung quy vẫn đang bí mật lên kế hoạch hành động."

"Các khu quản lý đánh theo chữ cái, sau gần 1 tháng bị bọn cốm sờ gáy và kiểm tra thì đã hoạt động lại như bình thường, nguồn tiền vẫn được chảy ra và rót vào kho tiền như trước."

"Còn về phần kho tiền bị đốt, vẫn đang trong quá trình điều tra làm rõ. Nhưng có thể nắm bắt được là có kẻ đã cố tình thả khí ga vào một tờ tiền rồi qua tay Koko cho vào kho tiền, một hơi khói cũng đủ để nó phát hỏa."

"Các khu quan trọng đánh theo số, sau khi bị phóng hỏa, Đội 2 đi khảo sát và kiểm tra lại sổ sách của các khu thì mọi thứ vẫn ổn và đâu vào đấy. Nhưng vì tính an toàn, Đội 2 sẽ cùng Đội 5 kiểm kê lại một lần nữa."

"Đội 1 và Đội 3 sau khi đi giao dịch, mặc dù bị tập kích nhưng hàng hóa lấy lại vẫn đầy đủ và còn có thêm 3 vali tiền của bên đối thủ lần này."

"Đội 4 trong khoảng thời gian trông coi và bảo hộ băng, đã tìm thấy vài kẻ gián điệp và nội gián trong Khu Nam. Bọn chúng vẫn đang được 'chăm sóc' ở phòng tra khảo bởi Đội 6."

"5 tên gián điệp ở Khu Đông lúc trước được tìm thấy bởi Đội 4, vẫn chưa có kết quả tra hỏi khả quan nào."

"Về việc các đường dây liên lạc cũng như theo dõi của Đội 5 bị ai đó cắt và thả Virus vào trong cũng đã được giải quyết bằng cách giết gọn và không để lại dấu vết gì."

"Cuối cùng là về việc Đội 6 và sự hợp tác của bên Đội 1 để tìm cho ra kẻ đã khiến Phạm Thiên rơi vào cảnh khốn đốn sẽ được cho biết trực tiếp bởi người thực hiện."

Kakuchou kết thúc phần báo cáo, liền ngồi xuống uống một ngụm nước vì khô họng.

"Đội 6 có gì để nói không?"

Izana khép hờ mắt nhìn những con người kia, mở to đôi đồng tử tím sắc khẽ trừng mắt nhìn. Có thể thấy rõ sự thất vọng và kìm nén sự tức giận thông qua đôi mắt và giọng điệu lạnh nhạt đi vài phần của vị Sếp và Boss mới này.

*Lạch cạch*

"Thưa Sếp, tôi muốn báo cáo-..."

Niski đứng lên, định trình bày nhưng lại bị một giọng nói trầm ấm vừa quen vừa lạ cắt ngang.

"Xin lỗi đã làm phiền, đây là phòng họp của Phạm Thiên phải không?"

Còn tiếp...

Hết chương 75 nhé!

Pp hẹn gặp lại vào chương sau!

.

.

.

Xin lỗi mọi người, có vẻ tôi đã nhầm ngày đăng rồi.

Tôi dự định là ngày chủ nhật tuần này mới đăng, cũng là ngày cuối cùng của tháng 9.

Nhưng có vẻ tôi tính sai ngày rồi.

Thứ sáu vừa qua là 30 tháng 9, mới là ngày cuối của tháng 9. Mà tôi lại nhầm nó qua thành chủ nhật mới đau chứ lị.

Vì nhầm thời gian, nên tôi đã đăng nó vào tối khuya thứ 7.

Cụ thể là 1h02 sáng ngày chủ nhật.

Mong mọi người thông cảm cho.

.

.

.

.

.

.

Tôi dự đoán có lẽ phải mất một khoảng thời gian nữa để hoàn thành trọn vẹn bộ này.

Mong mọi người và các độc giả có đủ kiên nhẫn và yêu thích đến khi chương cuối ra đời.

Ở chương 73 tôi cũng đã nói với các độc giả và mọi người là tôi có thể sẽ không thể ra chương theo tuần như lúc trước.

Lý do là việc học hành ở năm học mới của tôi nó không khả quan mấy, nói chung là tạm ổn. Nhưng vẫn phải làm bài tập, học bài hằng ngày nên tôi chỉ có mỗi thứ 7, chủ nhật là rảnh để mà viết.

Chính vì vậy, tôi xin thông báo về lịch đăng mới.

Cách hai tuần tôi sẽ đăng chương mới.

Hoặc sớm hơn là cách 10 ngày sẽ ra chương mới.

Trễ hơn thì là 3 tuần.

Còn nếu trễ hơn là 1 tháng thì mong mọi người có thể hiểu là tôi không có thời gian để viết chứ.

Chúc mọi người năm học mới vui vẻ, tràn đầy năng lượng và nhiệt huyết.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro