Gặp âm binh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Takemichi....kun??"

"Hử?"

Cậu ngước mặt lên nhìn xem là ai đang gọi tên cậu thì thấy con nhỏ làm cậu phải ở trong bệnh viện 10 ngày lại ở trước cửa nhà cậu. Kakuchou thấy cậu có biểu hiện lạ liền hỏi thăm.

"Sao vậy Bakamichi??"

"Có gì không ổn sao?"/Ran hỏi/

"Tụi bây nhìn thử đi là biết."
/cậu chỉ tay về phía trước/

"Hả? Sao con điếm này lại ở đây?"
/Rindou mặt ghét bỏ nói khi thấy con ả làm cậu phải ở bệnh viện/

"Con ả đó làm cho thanh danh của Takemichi nát rồi mà còn chưa đủ hay gì mà lại đến đây vậy?!"
/Izana nhịn cơn giận/

*Bịch bịch bịch*

Cả đám lo nói xấu ả mà không hay biết ả đã chạy lại chỗ cậu, tất nhiên là cậu nhìn thấy nhưng lại không nói để xem con ả đó làm được gì nên hồn không.

"Là anh Kakuchou này!"

Ả chạy lại nhảy lên, ôm lấy cánh tay của Kakuchou vui vẻ nói.

"Grrr...này mau thả ra! Tôi không quen biết cô!"
/giọng Kakuchou khó chịu/

"Không quen thì giờ quen!"/ả mặt dày nói trước mặt cậu và tụi kia/

"Này! Mau thả nó ra! Mày mà không bỏ là tao đánh mày đấy!"
/Izana cố nhịn nói/

"Tại sao tôi phải thả anh ấy ra?Anh ấy là của tôi mà!?"/ả tỉnh bơ đáp/

"Đồ không có liêm sĩ!"/Kisaki nói/

"Cô tại sao lại ở trước cửa nhà của tôi vậy?"
/cậu hơi khó chịu vì ả kinh thường cậu bằng cách này/

"Hở? Tại sao à? Vì muốn qua thăm người bạn cùng lớp thôi?"

"Vậy thì đâu có cần ôm ấp như mấy con ả ở nhà thổ như vậy?"
/Hanma giở giọng ghét bỏ/

"Này anh có cần nói quá đáng như vậy không thế? Tôi qua thăm ai là quyền của tôi chứ!?"/ả lớn giọng/

"Ha..cảm ơn về lòng tốt của cô, nhưng tôi không cần trà xanh ghé thăm đâu? Ok?"
/cậu giở giọng thiếu đánh/

"Còn nữa cô mau buông tôi ra ngay lập tức!!"/Kakuchou nổi điên lên đã làm cô ta ngã xuống đất/

*Bịch*

"A! Ư...ức...hức....em chỉ là muốn chào hỏi thôi mà....sao anh lại làm như vậy...hức...hức..."

Ả cứ ngồi dưới đất khóc lóc kêu oan với bọn cậu nhưng tiếc cho ả là nhóm cậu đã bỏ đi ngay sau đó, vì không muốn nghe thấy cái tiếng làm nhức đầu đau tai này.

"Trời, con nhà ai mà lại ngồi khóc ở đây vậy?"/người đi đường 1/

"Chắc là bị đám kia bắt nạt rồi!"
/người đi đường 2/

"Nhưng tôi thấy rõ ràng là con bé này tự tiện nhảy vào người khác mà? Tự làm tự chịu chứ, khóc ở đây như con điên thế này! Ra thể thống gì nữa!"/người đi đường 3/

"Ừ nhỉ! Đúng là dở hơi!"
/người đi đường 2/

"Mau đi mau đi! Mất công lại bị nghe thấy rồi gây chuyện thì mệt"
/người đi đường 1/

Cô ả khi nghe thấy người đi đường thì thầm nói xấu ả thì tức lắm nhưng ả không thể làm sai kế hoạch đã đặt ra được nên nhịn.

"Này ra đi!"
/ả đứng lên lau nước mắt cá xấu lộ ra vẻ mặt ngang ngược mà nói/

"Tôi đây! Mau đưa tiền cho tôi đi!Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ cô giao rồi nên mau đưa tiền đây!"
/một người lạ đi ra khỏi chỗ cây cột điện/

"Tch! Tiền đây, mau đưa cái clip đó đây rồi biến đi!"
/giọng ả khó chịu quát/

Nói rồi cô ta đưa tiền rồi nhận cái clip, người lạ kia thì đi rồi. Ả rất vui vì đã hoàn thành cái clip này, ả sẽ đăng nó trên mạng xã hội để những người khác bôi nhọ danh dự của cậu một cách thậm tệ nhất. Ả biết là thanh danh của cậu đã nát rồi nhưng vẫn muốn làm nó nát thêm để cậu không thể ngóc đầu lên được nữa.

"Hahaha mày cứ đợi đó đi! Hanagaki Takemichi! Rồi sẽ sớm thôi tất cả những gì của mày sẽ đều là của tao thôi!!"

Ả cười lên như một con nghiện ngập rồi đi về nhà nhưng ả không biết là có một người đã quay lại tất cả những gì đã diễn ra không sót một thứ gì.

*Cạch*

"Đau đầu quá! Trưa nắng vậy mà còn gặp âm binh nữa thì chắc chết mất thôi!"/cậu than vãn/

Nhóm cậu sau khi đi thì liền vào nhà khóa cửa cẩn thận để không cho con ả kia vào.

"Mày mau đi tắm đi Kakuchou! Trên người mày toàn mùi nước hoa! Nghẹt mũi chết tao!"

Ran khó khăn nói khi đang bịt mũi lại không cho phép bản thân ngửi được cái mùi hương mùi nước hoa nồng nặc này. Rindou cũng gật đầu phụ họa theo rồi bịt mũi lại giống anh mình.

"Tụi mày khỏi nói tao cũng đi liền đây! Bakamichi nhà tắm ở đâu vậy? Mau nói đi để tao lên tẩy rửa lại toàn bộ người cho sạch sẽ!"
/cậu ta hơi buồn nôn với cái mùi trên cơ thể mình/

"Trên lầu 2 phòng ở ngoài, đồ tao để sẵn trong đó luôn rồi!"
/cậu nhanh chóng nói/

*Bịch bịch bịch*

Không nói nhiều cậu ta liền chạy lên lầu 2 nhanh chóng để được tắm liền. Còn cậu thì kêu tụi kia vào phòng khách đợi, để cậu lấy nước cho uống.

"Hửm? Hai anh em tụi bây sống cùng Takemichi à!?"
/Hanma hỏi khi thấy vài thứ đồ của Ran và Rindou ở trong phòng/

"Thì sao? Ý kiến gì?"
/Ran cùng Rindou giọng gợi đòn nói/

"Có! Tại sao tao lại không được ở cùng Takemichi?!"
/Izana lên tiếng phản bác/

"Có vài lý do cá nhân nên tụi tao mới được ở cùng bé cưng đấy!"
/Ran nói rồi dựa lưng vào sofa/

"Nếu không thì tụi tao làm gì có cửa để ở cùng Take-chan chứ!"
/Rindou nói thêm rồi cũng dựa lưng vào sofa giống anh mình/

"Nè chừng nào thì tụi tao mới nghe chuyện của tụi bây vậy? Tụi tao đang rất thắc mắc là tại sao mày lại đi đánh nhau với đám xã hội đen kia? Rồi còn cái gì mà tổ chức rồi quản lý còn cậu ấm nhỏ nữa là sao vậy??"
/Izana thắc mắc hỏi/

"Đợi thêm lát nữa là mày sẽ biết thôi. Không cần gấp làm gì~"
/Ran lười biếng đáp/

"Ờ."/Izana thờ ơ nói/

*Cạch*

"Nước đây, uống trước đi tao đi làm đồ ăn trưa cho tụi bây, còn việc kia thì để chiều rồi nói, giờ tao không có tâm trạng để kể."
/cậu nói rồi vào bếp làm đồ ăn/

"Đều nghe theo mày hết!"
/cả đám đồng thanh/

"Để tao vô phụ mày cho nhanh!"
/Kisaki nói rồi cũng đi vào bếp/

30 phút sau...

*Cạch*

"Có đồ ăn rồi, mau qua đây ăn đi bọn kia!"/Kisaki nói vọng ra/

"Tới liền!"

Nói rồi cả bọn kéo nhau đi đến phòng bếp ngồi vào ghế nhìn đồ ăn trên bàn. Hôm qua cậu mua đồ để làm Spaghetti hơi nhiều nên còn dư lấy ra làm cũng may là vừa đủ cho cả bọn.

"Hôm nay ăn trưa với Spaghetti!"
/cậu nói rồi ngồi xuống ghế ăn/

"À!"/cả bọn đồng thanh lên tiếng/

*Bịch bịch*

"Kakuchou mày tắm xong rồi à. Nếu xong thì mau lại đây ăn trưa luôn đi cho nóng!"
/cậu nghe thấy tiếng bước chân liền biết là ai nên nói luôn mà khỏi cần nhìn/

"Tao tới liền!"

Sau đó cả bọn cùng nhau ăn mỳ do cậu nấu mà khen ngợi đủ điều làm cậu hơi ngại nhưng đúng là nó rất ngon. Trong lúc ăn Izana lại giở chứng lấy trộm đồ ăn của người khác mà đã lấy đi một phần mỳ của Ran làm cậu ta tức chết mà lao vào cãi nhau với Izana, còn Rindou thì cơ hội lấy luôn một phần mỳ của Hanma làm cậu ta đạp một cái vào chân của mình, tiếc là Rindou cũng không có vừa nên đã lấy cái chân vừa đạp mình của Hanma mà chuẩn bị bẻ gãy luôn.

Kisaki thì thở dài ngao ngán, Mocchi, Shion và Kakuchou thì ngồi cách xa ra khỏi bàn ăn mà ăn ngon lành phần mỳ còn nguyên vẹn của mình.

Cậu thấy cảnh này mà cười rớt nước mắt, cậu ước gì thời gian sẽ dừng lại ngay lúc này để cậu có thể vui vẻ hạnh phúc với mọi người ở đây.

Nhưng cậu biết chứ, cậu biết là điều ước ấy sẽ không thể nào thực hiện được, nếu không đánh đổi một thứ gì đó, cậu đã đặt cược thời gian của mình vào trò chơi Đi Săn này để Con Mồi có thể làm những gì mình muốn còn Thợ Săn như cậu thì chỉ cần chờ đợi thời cơ liền có thể tóm được hết một lần cho gọn.

Rất tiếc khi Con Mồi này lại không được khôn ngoan cho lắm nên nó hơi khiến cậu thất vọng, nhưng cậu sẽ cố diễn cho tròn vai để có thể nắm thóp được Con Mồi xấu số này.

Hết chương 33 nhé!

Pp hẹn gặp lại vào chương sau!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro