Gia đình của Takemichi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn trưa xong khoảng 1h chiều cậu bảo cả đám sửa soạn lại quần áo để tới một nơi, ai cũng hiếu kì tại sao lại phải chỉnh sửa lại quần áo cho chỉnh chu chứ?

Nhưng không ai hỏi gì, cứ thuận theo lời cậu nói mà làm vì họ tin tưởng cậu tuyệt đối. Đồng hồ chỉ đúng 3h chiều trước cửa nhà cậu đã có tiếng xe hơi vang lên.

*Két*

"Tới rồi."/cậu nói rồi đi ra cửa/

"Bộ có ai tới đây hả??"/Izana hỏi/

"Không biết, nhưng chắc là tới đón chúng ta đi?"/Hanma nói/

"Đừng nói nữa mau đi ra xem đi!"
/Ran cùng Rindou đi ra coi/

*Bịch bịch bịch*

"Này! Bọn mày mau ra đây đi! Nhanh lên không trễ giờ mất!"
/cậu hối thúc/

"Ra rồi đây!"/Kakuchou nói/

"Ra hết rồi chứ?"
/cậu nhìn một lượt rồi hỏi/

"Hết rồi!"/Kisaki đáp/

"Vậy để tao khóa cửa lại."
/cậu nói rồi đi khóa cửa lại/

*Cạch*

"Mau lên xe đi! Không thì trễ giờ mất!"

Cả đám ú ớ chẳng biết chuyện gì đang diễn ra nên thôi đành nghe lời cậu mà lên xe ngồi luôn.

Chiếc xe khởi động đi đến khu ngoại ô thành phố. Chạy thêm một đoạn đường khá dài, cả bọn đến một khu biệt thự kiểu cách khá đơn giản nhưng lại đẹp mắt.

Hình của biệt thự đây!

(Ảnh lấy từ Pinterest nhé!)

"Woahh~"/cả đám cảm thán với khung cảnh trước mắt mình/

*Cộp*

Người tài xế bước xuống xe mở cửa cho cậu sau khi đã chạy xe vào cổng nhà.

"Mời cậu chủ và các bạn xuống xe."
/người tài xế cuối người nói/

"Cảm ơn chú."
/cậu lễ phép đáp rồi xuống xe/

"Cảm ơn chú đã đưa bọn cháu đến đây!"/cả đám cuối đầu đáp/

"Không có gì! Bây giờ tôi xin phép được lái xe đi để vào gara."

Nói xong chú ấy liền đi, còn bọn cậu thì sau khi nói cảm ơn liền đi tới trước cửa nhà chính mà nhấn chuông.

*Ping pong~*

Cậu nhấn một lần đã có người mặt một bộ đồ quản gia đi ra mở cửa.

*Cạch*

"Mừng cậu chủ nhỏ về và các bạn của cậu."/chú ấy cuối người nói/

"Chào chú Alex! Lâu rồi cháu mới gặp lại chú!"/cậu lễ phép chào hỏi/

"Đúng vậy nhỉ. Mời các cậu vào phòng khách đợi, tôi sẽ đi thông báo cho các cô cậu chủ khác."
/chú Alex đứng nghiên một bên tay vươn ra mời chào khách/

"Vâng, tụi cháu cảm ơn bác!"
/cả bọn đồng thanh đi vào nhà/

Rồi chú ấy dẫn cả đám đến phòng khách ngồi uống trà ăn bánh nói chuyện trong lúc chờ đợi.

Phòng khách đây nhé!

(Ảnh lấy từ Pinterest nhé!)

Trong lúc đợi...

"Nè! Nhà Takemichi làm nghề gì mà có thể mua được căn nhà này vậy??"/Izana tò mò hỏi/

"Hả? Ừ thì làm chủ tịch công ty."
/cậu trả lời ngắn gọn/

"Gì cơ!!?"/cả bọn há hốc mồm/

"Nói nhỏ lại chút! Đau tai đấy!"
/cậu hơi nhăn mày bịt tai lại/

"Công ty gì vậy Takemichi??"
/Kisaki hiếu kì hỏi/

"Hừmm...hình như là công ty giải trí MRT thì phải?"/cậu ráng nhớ/

"Hả? Công ty giải trí MRT?"
/vẻ mặt hắn bất ngờ/

"Đúng rồi. Bộ mày biết hả?"

"Công ty đó là nơi mà các công ty khác muốn hợp tác làm ăn lớn. Tuy nói là giải trí nhưng công ty đó luôn mời những người nổi tiếng đến để quảng bá cho các lần quay phim hay là những Show diễn đàn của những người mẫu hạng A hoặc là các chương trình thời trang...nói chung là làm rất nhiều lĩnh vực xoay quanh giới giải trí!"

Kisaki bắt đầu dùng trí óc thông minh của mình trả lời những thông tin mình biết về công ty MRT. Cậu thật sự thán phục trước đầu óc thiên tài này đấy.

"Đùa à!?"/cả đám sốc toàn tập/

"Coi bộ nhóc biết rõ nhỉ?"

Một giọng nói khá trầm vang lên, một người con trai có mái tóc dài ngang cổ xoăn nhẹ màu khói, mặt áo cổ cao màu đen khoác thêm chiếc áo vest ngoài màu đỏ thẫm, trên tay cầm điếu thuốc lá từ từ tiến vào phòng khách nói.

"Ai vậy?"/Kakuchou hỏi/

"Anh Rokichi!"
/cậu hào hứng nói/

"Chào nhóc. Lâu rồi không gặp."

"Đúng vậy!"

"Ai vậy Take-chan?"/Rindou hỏi/

"Giới thiệu với tụi bây, đây là người anh trai thứ hai của tao!"

Ảnh người anh thứ hai đây nhé!

(Ảnh lấy từ Pinterest nhé!)

"Chào mấy đứa. Anh là Hanagaki Rokichi 23t, là anh của thằng nhóc này. Cứ gọi anh là Roki-san."
/anh giới thiệu bản thân mình/

"Tụi em chào anh!"
/cả bọn cuối đầu chào/

"Em là Kurokawa Izana! Cứ gọi em là Izana!"

"Em là Kakuchou Hitto! Gọi Kakuchou là được rồi ạ!"

"Em là Kisaki Tetta! Gọi em là Kisaki là được ạ!"

"Em là Hanma Shuiji! Gọi em là Hanma là được ạ!"

"Em là Haitani Ran! Cứ gọi em là Ran ạ!"

"Em là Haitani Rindou! Là em trai của Ran! Gọi em Rindou là được!"

"Em là Madarame Shion! Cứ gọi em là Shion là được ạ!"

"Em là Mochizuki Kanji! Cứ gọi em là Mocchi là được ạ!"

"Em là Yasuhiro Mutou! Cứ gọi em là Mucho là được ạ!"

"Em là Sanzu Haruchiyo! Cứ gọi em là Sanzu!"

"Ừ. Cả đám đều lễ phép nhỉ."
/Rokichi nói rồi đi lại chỗ sofa/

"Anh Majinchi và chị Sei cùng những người khác đâu rồi anh?"
/cậu nhìn ngó xung quanh hỏi/

"Lát họ sẽ đến sau, đang bận chút việc ấy mà."
/anh nói rồi dập điếu thuốc đi lại sofa ngồi/

"Anh mau bỏ thuốc lá đi! Không tốt cho sức khỏe tý nào!"
/cậu phàn nàn khi thấy anh mình còn hút thuốc lá/

"Điếu cuối cùng đấy."

"Sao cũng được."

"Anh Roki-san nè!"/Izana nói/

"Hửm? Có gì không?"

"Anh có thể kể cho tụi em nghe về gia đình của mình được không?"

"Cái này phải đợi anh cả về mới nói được, còn thêm mấy người nữa nên chắc cũng phải đợi đến ngày mai đấy."

"Lâu thật đấy, tụi em đã gọi điện từ ngày kia rồi mà giờ lại phải đợi tiếp. Chán vậy~"/cậu than thở/

"Thôi thì hôm nay mấy đứa cứ làm quen với căn nhà này đi, mai chúng ta tiếp tục nói chuyện."

Nhìn anh lạnh nhạt vậy thôi chứ cậu biết các anh của cậu luôn rất hòa thuận với mọi người xung quanh, nhất là gia đình thì càng hòa thuận, niềm nở hơn nữa. Nên cậu cũng không nói gì đáp ứng.

"Vâng~ Hôm nay tụi bây ở đây đi,
tao dẫn đến phòng ngủ cho!"
/cậu nhìn tụi kia nói/

"Cũng được, dù sao ngày mai cũng không có việc gì làm ở trong băng nên khá rảnh đấy."
/Kakuchou nói thay bọn kia/

"Vậy chốt hôm nay ở đây nhé. Anh đi gọi đầu bếp làm bữa tối nhiều chút cho tụi em ăn."
/nói rồi anh ra khỏi phòng khách/

"Để tao đi lấy nước cho tụi bây!"
/nói xong cậu cũng đi ra ngoài/

Trong lúc đợi cậu đi lấy nước thì cả bọn túm nhau lại bàn chuyện...

"Nè! Tụi bây có thấy gia đình của Takemichi có gì đó bí ẩn không?"
/Izana nói trước/

"Tao cũng thấy vậy!"/Hanma nói/

"Tốt nhất đừng nên tò mò làm gì."
/Kisaki nhắc nhở/

"Chắc mày không tò mò!!"
/cả bọn đồng thanh khinh bỉ/

"..."/Kisaki câm nín/

"Tụi bây đừng có suy đoán lung tung. Coi chừng nguy hiểm đến tính mạng đấy."/Ran nhắc nhở/

"Tại sao??"/cả bọn thắc mắc hỏi/

"Ngày mai tụi bây sẽ biết thôi."
/Sanzu lạnh nhạt đáp/

"Còn giờ thì đừng làm gì hết."
/Rindou nói câu chốt/

"3 đứa bây có vẻ biết khá nhiều về chuyện của gia đình Takemichi quá nhỉ?"/Kakuchou tò mò hỏi/

"Sương sương."/cả 3 đáp/

"Bọn mày Ran, Rindou, Sanzu! Bọn mày biết gì thì mau nói cho tao ngay lập tức!!"/Izana ra lệnh/

"Thế thì..."/cả 3 nhìn nhau/

"Bọn mày có tin Takemichi và hứa sẽ không bao giờ phản bội lại cậu ấy không??"
/cả 3 đồng thanh nhấn mạnh/

"Hả? Bọn mày nói gì vậy?"
/Mucho lên tiếng/

"Tụi bây đừng hỏi chuyện khác, mau trả lời câu hỏi vừa rồi lẹ!"
/Sanzu cộc cằn đáp/

"Đương nhiên là tin rồi! Tao luôn luôn tin Takemichi và sẽ không bao giờ phản bội cậu ấy đâu!"
/Izana nói trước/

"Như trên!"/cả bọn còn lại đáp/

"Nhưng tụi Touman lại phản bội cậu ấy nên tụi tao chưa thể tin được lời tụi bây nói là thật giả."
/Sanzu nói thay hai anh em kia/

"Touman phản bội lại cậu ấy rồi? Là tại nhỏ Niski đúng không?"
/Kakuchou nói trọng tâm câu vừa rồi của Sanzu/

"Đúng vậy đấy! Nhờ con ả đó mà Take-chan đã phải vào bệnh viện 2 lần rồi đấy!"/Rindou gằn giọng/

"2 lần vào viện!?"
/cả bọn thất kinh/

"Cả 2 lần đều phải phẫu thuật."
/Sanzu nói tiếp/

"Phẫu thuật 2 lần?!!"
/cả bọn ngạc nhiên/

Vì sao em lại phải ở trong bệnh viện đến hai lần chứ, lại còn phải phẫu thuật đến 2 lần. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với em ấy trong mấy tuần gần đây vậy?! Tại sao bọn Touman lại làm vậy với em ấy chứ hả? Lũ khốn đó!

Tụi nó được em ấy cứu hết lần này đến lần khác và còn được quan tâm đến vậy, còn bọn tao thì chưa từng được em ấy quan tâm đến dường này, nhưng tụi tao cũng không trách móc gì em cả vì tụi tao biết, tụi tao không xứng đáng để có được sự quan tâm cao cả ấy từ em.

Vì chính tụi tao cũng đã từng làm em bị thương, nhưng mà em ơi, em đã không hận tụi này mà còn làm bạn với tụi này nữa. Đối với bọn này mà nói thì đó thật sự là niềm vui sướng không gì tả được.

Vậy mà bọn Touman lại dám vì một con điếm mà không tin tưởng em lại còn khiến em nhập viện nữa, lần này đừng mong Thiên Trúc bỏ qua cho, tụi tao sẵn sàng đánh với Touman bọn mày để lấy lại công bằng cho em ấy.

"Còn nữa, nếu mà bé cưng lại vào viện trong tình trạng phải phẫu thuật lần nữa, thì em ấy bắt buộc phải đi sang nước ngoài đấy!"
/Ran chốt hạ lại toàn bộ/

"Không đời nào!!"
/Izana tức điên lên khi nghe nói em sẽ phải đi sang nước ngoài/

"Bọn tao không đồng ý đâu!"
/Kisaki nói khi đang nhịn cơn tức/

"Tụi tao sẽ không bao giờ phản bội lại Takemichi! Đó là lời nói thật lòng đấy!"
/Kakuchou nói trong cơn tức giận/

"Được rồi, đừng nói nữa! Đợi sang ngày mai là biết được hết mọi chuyện rồi."/Mucho trấn an/

"Sao mà đợi được cơ chứ, nếu em ấy mà vào viện lần nữa thì tụi mình sẽ phải rời xa em ấy đấy!!"
/Izana nhẫn nhịn/

"Bây giờ không biết gì về chuyện đang xảy ra thì cũng chỉ có thể ngồi đợi mà thôi."/Hanma nói/

"Tóm lại tụi tao luôn tin tưởng vào Takemichi và sẽ không bao giờ phản bội lại em ấy đâu!"
/Kisaki nói/

"Đúng đó! Với lại nếu không tin tưởng vào Takemichi thì băng của tụi tao đã không qua bên Touman làm loạn và xém đánh nhau rồi!"
/Mocchi nói câu chốt/

"Vậy được, 3 đứa tao sẽ tin tụi mày nhưng nếu dám phản bội lại em ấy thì tụi mày sẽ không toàn mạng trở về đâu đấy!"/Ran nói/

"Quan sát kĩ từng tình huống dính tới Take-chan, nếu tụi mày chỉ nhìn vào kết quả trước mắt mà không nhìn vào nguyên nhân trước đó thì tụi mày có hối hận cũng chẳng thay đổi được gì!"
/Rindou nhắc nhở/

"Kết thúc ở đây đi!"
/giọng hơi cáu gắt Sanzu quát/

Sanzu hắn bắt đầu thấy phiền bởi lũ ruồi nhặng này rồi đấy. Dù cậu đã nói phải hòa hợp thì hắn cũng thấy bọn này quá phiền phức! Phải giải thích từng cái một rồi còn bàn kế hoạch, an ủi lúc tâm trí rối ren, rồi lại bắt đầu lại...

Chậc! Phiền quá! Sao không để hắn làm một mình đi!? Một mình hắn cũng có thể hoàn thành tất cả những gì cậu giao cho! Cớ sao lại phải nhờ cái bọn trẻ trâu này?! Thật là làm khó hắn mà!

Nhưng thôi, cứ coi như là vì cậu hắn sẽ nhẫn nhịn cái tính cáu gắt của mình lại vậy. Thu liễm lại hắn cũng chả mất mát gì cho cam!

Vừa dứt lời, thì cả bọn nghe thấy tiếng bước chân vang lên...

*Bịch bịch bịch*

"Tụi mày nói chuyện gì mà mặt đứa nào cũng tức giận dữ vậy?"
/cậu bước vào phòng khách trên tay là khay đựng nước hiếu kì/

"Đng nói về chuyện của mày đấy."
/Sanzu không chút giấu diếm trả lời cho cậu biết/

*Cạch*

"Hể? Chuyện của tao?"
/cậu để khay lên bàn/

"Takemichi!!"/Izana gọi tên cậu/

"Sao thế Izana?"

"Mày trước hết hãy ngồi xuống đi rồi nói tiếp!"/Kisaki nói/

"À...ừ..."

Cậu không hiểu tình hình hiện tại cho lắm nên cũng chỉ có thể làm theo lời Kisaki nói mà ngồi xuống cái sofa riêng lẻ một người ngồi.

*Bịch*

Bây giờ cậu đã yên vị trên sofa, và giờ cả bọn cũng sẽ bắt đầu chất vấn cũng như hỏi han cậu.

"Takemichi! Tại sao mày lại không nói cho tụi tao biết!?"
/Kakuchou nói trước/

"Hả? Nói gì?"/cậu khó hiểu hỏi/

"Chuyện mày nhập viện 2 lần!"
/Kisaki hất kính/

".....tụi mày biết rồi hả?"
/cậu giọng mang hơi buồn đáp/

"Tại sao lại không nói cho tụi tao biết Takemichi!? Tụi tao có thể giúp mày mà!"/Izana gào lên/

"Chuyện của tao, tao muốn tự mình giải quyết!"
/giọng cậu kiên quyết/

"Nhưng giờ cả bọn ở đây đều biết cả rồi, nên mày hãy để cho bọn tao giúp mày đi!"/Hanma nói/

"Vậy...Tụi bây có tin tưởng vào tao và hứa sẽ không bao giờ phản bội lại tao không?"
/cậu nghiêm túc nói từng chữ một đến nỗi còn lộ ra chút sát khí/

"Tụi tao luôn luôn tin tưởng mày và tuyệt đối sẽ không bao giờ phản bội lại mày!"
/cả đám ai cũng nhận ra được chút sát khí đó nhưng cũng không nghi ngờ mà hùng hổ trả lời/

"Vậy được rồi, bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ?"/cậu hỏi/

"Đang là 5h chiều!"/Sanzu trả lời/

"Vậy chắc là đủ thời gian đến giờ ăn tối là 7h nhỉ?"

"Sanzu."/cậu gọi tên hắn/

"Tao đây."/hắn tiến lại chỗ cậu/

"Kể hết những gì đã xảy ra vào những tuần trước và những gì mà mày biết, cho tất cả nghe đi."
/cậu ra lệnh/

"Đã rõ."

Sau đó thì Sanzu đã kể hết những gì đã xảy ra và những việc mà hắn biết và làm việc cậu nhờ. Ai nấy nghe xong cũng đều rất ngạc nhiên, bàng hoàng và cả tức giận.

Tại sao cậu lại phải chịu những điều đó? Tại sao ông trời lại bất công đến vậy? Tại sao lại không cho em ấy được thoát ra khỏi những đau thương đó chứ? Tại sao em lại chịu đựng một mình? Hay vì em không muốn làm phiền người khác mà chỉ muốn giải quyết một mình?

Chúng ta thật ngu ngốc khi cứ nghĩ rằng cứ để em ấy ở bên Touman thì em ấy sẽ được hạnh phúc, nhưng ai ngờ em lại đau khổ hơn là hạnh phúc khi ở bên Touman chứ! Nếu không phải tại con điếm Niski đó thì có lẽ em sẽ không phải như bây giờ...

"Tụi tao xin lỗi vì quá vô dụng không giúp gì cho mày!"
/Izana cuối đầu xuống/

"Tụi tao xin lỗi!"
/cả đám cũng cúi đầu xuống/

"Không sao đâu. Miễn là bọn mày tin tưởng và không phản bội lại tao thì không cần phải xin lỗi tao ngay lúc này làm gì cả."

*Cạch*

"Xin mời các cô cậu theo tôi xuống ăn tối!"
/Chú Alex mở cửa phòng khách/

"Vâng! Tụi cháu xuống liền!"
/cậu nói với giọng vui vẻ/

"Bây giờ mau đi ăn tối rồi nghỉ ngơi đến ngày mai tao sẽ kể cho bọn mày rõ hơn được chứ?"

"Được!"/cả bọn đáp/

Nói rồi cả bọn đi theo chú Alex đến phòng ăn, cách bài trí của căn bếp khá tinh tế và gọn gàng theo chủ đạo màu đen.

Ảnh phòng bếp đây nhé!

(Ảnh lấy từ Pinterest nhé!)

Ảnh bàn ăn đây nhé!

(Ảnh lấy từ Pinterest nhé!)

"Mời các cậu ngồi, tôi sẽ dọn món lên ngay!"

"Vâng!"/cả đám ngồi vào chỗ/

"Anh Rokichi đâu rồi chú Alex?"
/cậu hỏi khi không thấy anh cậu/

"Cậu chủ trong lúc gọi đầu bếp làm thêm món thì có cuộc gọi từ công ty đến nên đã rời đi từ 4h30 để giải quyết rồi thưa cậu."
/chú Alex nhanh chóng trả lời/

"Vậy còn những người khác ạ?"
/cậu hỏi tiếp/

"Những cô cậu chủ khác vẫn đang bận vài việc nên đã gọi điện cho tôi hôm nay về trễ ít nhất là 1h sáng mới về thưa cậy."
/chú Alex trả lời rõ ràng/

"Cảm ơn chú ạ!"
/cậu nghe vậy liền không hỏi nữa/

"Không có gì thưa cậu. Bây giờ tôi sẽ kêu người hầu dọn món lên."
/nói rồi chú ấy bỏ đi vào căn bếp/

"Hôm nay tụi mày cứ ăn thoải mái, ngày mai tao sẽ kể cho tụi mày nghe chuyện của tao!"

"Chốt!!"/cả đám đáp/

Cuối cùng thì những người hầu đã dọn đồ ăn lên và cả bọn bao gồm cậu đã ăn ngấu nghiến thức ăn có trên bàn, vì có quá nhiều chuyện xảy ra nên giờ phải ăn để lấy sức mai nghe chuyện tiếp. Sau khi ăn xong đã 8h tối cậu kêu cả bọn đi tắm rồi cậu sẽ cho cả bọn chơi game. Trong lúc chơi game...

"Aaaa...mày đừng có mà bám lấy tao chứ Izana!!"/cậu la lên/

"Không thích, tao thích bám lấy mày hơn!"/Izana phồng má nói/

"Haha...mày chết chắc rồi Izana!"
/Hanma nói/

"Gì? Ây, đừng có giết tao!"
/Izana gấp gáp nhấn nút game/

"Cho chừa!"/Kisaki vừa nói vừa nhìn vào màn hình tivi/

"Chừa đường cho tao cái coi Kisaki, đừng có cướp hết chứ!"
/Kakuchou quạo nói/

"Không muốn."/ngắn gọn súc tích/

"Ván này anh em tao thắng nhá!"

Ran cùng Rindou nhấn nút liên tục không ngừng giết hết mấy con boss có trong game vừa nói.

"Đừng có mơ!!!"/cả bọn nói rồi nhấn nút điều khiển liên tục/

"Oi, nói nhỏ lại chút cho bên này chơi bài cái đi!"/Mucho nói/

"Biết rồi!!"/Izana nói/

Nãy giờ cả đám đã chia nhóm ra để chơi. Cậu, Izana, Ran, Rindou, Hanma, Kisaki, Kakuchou chơi game 🎮 mới thịnh hành gần đây còn Mucho, Sanzu, Shion, Mocchi thì chơi bài Joker🃏.

"Ván này tao thắng chắc rồi!"
/Sanzu cười tự tin/

"Chưa chắc đâu bạn ơi!"
/Shion nói khi đang sắp bài/

"Đúng vậy!"/Mocchi nói/

"Tao có 3 bích ♠️ nên đi trước!"
/Mucho nói rồi thả bài xuống/

*Bộp*

"Tới mày kìa Sanzu!"/Shion hối/

"Biết rồi từ từ!"

*Bộp*

"5 chuồn ♣️!"

*Bộp*

"7 rô ♦️!"/Shion đi ngay/

*Bộp*

"10 cơ ♥️!"/Mocchi thả bài/

*Bộp*

"Q bích ♠️!"/Mucho thả bài/

*Bộp*

"Ách chuồn ♣️!"/Sanzu thả bài/

"Đi!!"/cả 3 người nói/

*Bộp*

" sảnh 9 cây 3 4 5 6 7 8 9 10!"

"Đi!!"/cả 3 đồng thanh/

*Bộp*

"Đôi heo hết bài!"/hắn thả bài rồi cười ranh mãnh ngồi nhìn/

*Bộp*

"Tao hưởng soái! Đôi J!"/Shion nói/

*Bộp*

"Đôi K!"/Mocchi thả bài/

*Bộp*

"Đôi Ách!"/Mucho thả bài/

"Đi!"/cả 2 người nói/

"Sảnh 5 cây 3 4 5 6 7!"

*Bộp*

"Đè lại 3 4 5 6 7!"/Shion thả bài/

"Đi!"/cả 2 nói/

*Bộp*

"Sảnh 5 cây hết bài!"/Shion thả bài xong ngồi nhìn giống Sanzu/

"Coi chừng thua đấy Mocchi! Bài mày còn nhiều hơn Mucho nữa!"
/Sanzu nói/

"Im đi đừng nói xui!"

*Bộp*

"Tao hưởng soái! Sảnh 4 nhỏ!"
/Mocchi thả bài/

*Bộp*

"Sảnh đè hết bài!"
/Mucho mặt không cảm xúc nói/

"Hahahaha...cười chết bọn tao mất! Hahaha!"/cả Sanzu và Shion đều không nhịn được cười lớn/

"Im đê! Cười gì mà cười!"
/Mocchi mặt đỏ lên tức giận/

"Hahaha công nhận mày nói trúng thật chứ Sanzu! Hahaha!"
/Shion vừa cười vừa nói/

"Đương nhiên! Hahaha!"
/Sanzu nói rồi ôm bụng cười/

Cậu cùng bọn kia nhìn cảnh này mà hắc tuyến 3 vạch toàn tập.

*Cộp*

"Thưa cậu chủ, bây giờ là 11h tối. Tôi xin phép dẫn các cậu vào phòng dành cho khách nghỉ ngơi."
/chú Alex đi vào thông báo/

"Mới đây mà đã 11h tối rồi này."
/cậu nói rồi nhìn đồng hồ/

"Phải mau đi ngủ, không sáng dậy mệt người lắm."/Mucho đứng lên/

"Vậy mau dọn hết đống này đi rồi đi ngủ."/Kisaki tay nâng kính đáp/

"Ok!"/Cả đám nói rồi dọn dẹp/

Sau 10p dọn thì cũng đã xong....

"Các cậu làm rất tốt, bây giờ hãy theo tôi đi đến phòng cho khách!"

"Vâng ạ!"/nói rồi cả đám đi theo/

"Các cậu hãy chịu khó ở chung 2 người một phòng nhé!"

"Đã rõ!"

Chia phòng như sau: Sanzu cùng Mucho chung một phòng, Izana cùng Kakuchou chung một phòng, Kisaki cùng Hanma chung một phòng, Ran cùng Rindou chung một phòng, Shion cùng Mocchi chung một phòng và cậu ở một mình một phòng gần các phòng của bọn kia. Sau đó cả đám quên trời quên đất mà ngủ say.

Hết chương 34 nhé!

PP hẹn gặp lại vào chương sau!

Chương này là bù cho ngày hôm qua, hơn 3000 chữ để bù.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro