Gặp lại đối thủ cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ 7 cậu nằm viện...

"Tụi tao qua thăm mày này!"

"Akkun, Takuya, Makoto, Yamagishi tụi mày tới chơi à!"

"Ừ, sợ mày buồn chán nên qua thăm tiếp, ngày mai có Hina qua!"

Ngày thứ 8 nằm viện...

"Takemichi-kun!"

"Hina-chan!"

"Tớ tới thăm cậu đây, còn đem theo mấy món cậu thích nữa!"

"Oaaa! Hina là tuyệt nhất!"

Ngày thứ 9 nằm viện...

"Yo! Takemichi!"

"Mikey!"

"Tao tới thăm mày nè, hôm nay tao sẽ tốt bụng chia một nửa cái Taiyaki cho mày!"

"Ha...ha...ha!"

Ngày thứ 10 nằm viện...

"Hôm nay được xuất viện rồi ha!"

"Anh Majinchi. Chị Sei."

"Hôm nay em xuất viện rồi."

"Chị biết."

"Cẩn thận đấy nhóc, dạo này có nhiều tin đồn thất thiệt về nhóc lắm đấy, nên cẩn thận vào."

"Vâng, anh chị đừng lo. Em giải quyết được mà, không sao đâu."

"Cẩn thận đừng để bị thương nặng lần nào nữa, nếu nhóc không muốn trở về."

"Vâng, chị Sei. Em sẽ cố gắng!"

"Ừ. Giờ về thôi."

Sau đó cả ba người ngồi trong xe hơi mà đưa cậu về nhà. Đến khi về đến, hai người liền về luôn vì còn có việc cần giải quyết.

*Cạch*

"Mệt quá, cuối cùng cũng về nhà. Nằm viện mấy hôm mà không thấy Ran với Rindou tới thăm mình nhỉ? Chắc là đi làm việc anh mình giao rồi chăng."
/cậu vừa nói vừa đi lên lầu/

"Giờ thì đi tắm nào~"

20 phút sau...

*Cạch*

"Thoải mái, 10 ngày rồi mới được tắm thoải mái như này!"

Cậu bước ra khỏi phòng tắm, đi xuống dưới nhà bếp làm mấy món ăn, nhưng lại phát hiện ở nhà mấy ngày nay không có người ở.

Anh em kia về khu Roppongi rồi nên tủ lạnh không còn gì để ăn hết vậy nên cậu đành thay đồ rồi đi mua về làm.

"Aizz...nhà hết đồ ăn rồi, đi mua thôi, sẵn tiện xem thử tình hình thế nào."

Nói rồi cậu đi thay đồ, mặc chiếc áo hoodie trắng cùng với quần thun đen dài tới đầu gối thêm cái khẩu trang vì cậu không muốn gặp chuyện ngay khi vừa về nhà, trước khi đi cậu còn cầm theo ít đồ rồi đi ra ngoài.

*Cạch*

"Nên mua gì nhỉ? Có lẽ nên mua cho cả trưa và tối luôn, và ngày mai luôn cho tiện mất công gặp chuyện thì cũng có sẵn đồ ăn để ở nhà ăn."

Cậu vừa đi vừa nói mà không biết đã vô ý đụng vào người trước mặt.

*Bịch*

"Ah! Tôi xin lỗi! Tôi đang suy nghĩ vài điều nên vô ý đụng vào anh rồi, thật xin lỗi."
/cậu nói rồi cúi đầu/

"Ngẩng mặt lên cho tao xem!"

Người nọ không nói gì chỉ ra lệnh cho cậu ngẩng mặt lên.

'Nghe giọng quen quen...'
/cậu nghĩ thầm nhưng cũng từ từ ngẩng mặt lên để xem là ai/

Nhưng ai ngờ, cậu vừa ngẩng mặt lên thì cậu thấy người trước mặt mình có thân hình cao lớn, còn có vài hình xăm lộ ra ở cổ mặc dù đã bị che bởi cổ áo.

Cả người toát ra hoocmon nam tính, chiếc áo sơ mi trắng với quần đen dài cùng đôi giày da đen, thêm cái đầu xen kẽ hai màu xanh đậm nhạt.

Đó là Shiba Taiju! Cựu tổng trưởng của Hắc Long đời thứ 10!

"Shiba Taiju! Sao mày lại ở đây!?"

Cậu khá bất ngờ vì người đứng trước mặt mình chính là Taiju người đã đánh cậu ở nhà thờ đêm giáng sinh đó.

"Vậy đúng là mày rồi ha! Hanagaki Takemichi!"
/hắn cười nhe răng nói/

"Hả? Mày nói vậy là có ý gì?"
/cậu ngơ ngác hỏi/

"Mày coi bộ không biết tình hình hiện giờ thế nào nhỉ?"

"Hả? À...ờm...ừ..."

Cậu nói dối vì để biết thêm thông tin, mặc dù Sanzu báo cáo nhưng cậu vẫn phải nghe lại biết đâu có thêm thông tin hữu ích thì sao. Đâu ai biết trước được chuyện gì sẽ xảy đến với cậu.

"Hừm...đi theo tao!"
/hắn nói rồi quay người đi luôn/

"À...ừ."/cậu đi theo hắn/

Tron suốt quá trình đi, cả hai không ai nói gì hết cho đến lúc tới một khu chung cư cao cấp thì cậu lóa mắt luôn rồi.

"Mày...ở đây hả Shiba!?"
/cậu mang vẻ bất ngờ hỏi/

Mặc dù đã biết trước tương lai hắn sẽ mở một nhà hàng cao cấp, nhưng mới 17t đã ở khu chung cư cao cấp thì có hơi... Làm cậu ngưỡng mộ không thôi.

"Ừ...cứ gọi là Taiju đi."
/hắn hơi hụt hẫng đáp/

"Hả? Nhưng tao với mày có quen thân đâu mà gọi tên?"

"Cứ gọi đi, không quen lát cũng quen!"

Cả hai vừa nói vừa đi vào thang máy trong khu chung cư này.

*Ting*

*Lạch cạch*

Thang máy đã dừng ở tầng 5, rồi cậu đi theo hắn vào phòng 256.

'Nhìn số phòng sao quen quen.'
/cậu vừa ngẫm nghĩ vừa theo hắn vào phòng/

'Mới ra viện toàn gặp cái gì đó "quen quen" không vậy nhỉ? Có điềm chăng?'
/cậu nghi vấn nghĩ/

*Cạch*

"Mày vào ngồi trên sofa đợi đi!"

Nói rồi hắn bỏ đi vào trong bếp làm vài món cho cậu. Hắn biết là cậu chưa ăn gì đâu, vì hắn đã thấy cậu đi ra khỏi chiếc xe hơi kia mà vào nhà luôn, trên tay không cầm theo túi đồ nào hết, lúc đó cũng mới có 7h sáng. Nên hắn nghĩ là cậu chưa ăn gì.

*Cạch*

"Sao mà-"
/cậu chưa kịp nói thì hắn đã chen vào/

"Hồi nãy, tao vô tình thấy mày đi vào nhà rồi lại đi ra, nên tao đoán là mày chưa có gì ăn, phải đi mua đồ về làm!"
/hắn nói rồi đưa cho cậu dĩa cơm chiên hải sản/

"Nhìn ngon ghê!"

Cậu cảm thán nói khi thấy dĩa cơm chiên nóng hổi, mùi hương của hải sản lan tỏa xung quanh.

"Mau ăn đi, trong lúc mày ăn thì tao sẽ nói về việc mày mất tích 10 ngày qua cho mày nghe!"

"Sao mày biết tao mất tích khoảng 10 ngày vậy!?"/cậu ngạc nhiên hỏi/

"Chả có gì khó khăn, tao chỉ cần nhờ Hắc Long tìm hiểu là được, mặc dù đã rời khỏi Hắc Long nhưng tao vẫn có thể biết được vài thông tin nhờ quyền lực trước của mình."

Hắn sẽ không nói là hắn ngày nào cũng qua nhà cậu đâu, khi nghe mấy tin đồn kia hắn đã ghé qua nhà xem thử cậu có ở đó không.

Nhưng thứ hắn thấy là căn nhà trống rỗng, không có hơi người ở. Mấy tin đồn đó lại bắt đầu có từ khi cậu mất tích ngay ngày đầu tiên, nên hắn không tin cậu là loại người như vậy.

"À, ra vậy. Rồi, mày nói đi, tao đang nghe đây."

Cậu nói xong liền cầm dĩa cơm chiên lên ăn ngon lành, có người nấu cho thì sao phải từ chối chứ.

"Sau ngày đầu tiên mày mất tích, thì các tin đồn bắt đầu xuất hiện, và người bắt đầu là con ả thành viên mới của Touman, tên là Niski thì phải."

"Ừm."

"Sau đó ngày càng có nhiều bang nhỏ tụ tập lại cùng con ả đó nói xấu danh tiếng của mày, đa phần mọi người không tin, vì ai chả biết cái tính khí anh hùng của mày!"

"Hehe..."

"Khoảng 3 ngày trước, có người tung clip mày đánh con gái ở một hẻm nhỏ gần trường và còn có một clip mày chuẩn bị hãm hiếp con gái nữa, và tất nhiên người con gái trong hai cái clip đó chính là con ả Niski."

Việc này cậu đã được Sanzu báo cáo lại rồi, lúc đó cậu cũng không quan tâm lắm còn Sanzu thì như muốn giết người đến nơi rồi, làm cậu phải ngăn hắn lại.

Nói thật là rất mệt mỏi để ngăn cản hắn không làm vỡ kế hoạch của cậu. Cậu không làm thì sao phải để tâm chứ, cậu không hại ai thì sao phải xoắn lên làm gì cho mệt?

"Ừm, mày nói tiếp đi."
/cậu vô tư ăn như không có gì/

"Trông mày vô tư quá nhỉ!?"

"Tao không làm thì sao phải sợ? Tao không hại ai thì sao phải xoắn lên làm gì? Mệt lắm~"
/cậu nói với giọng điệu lười nhác/

"Ừ."/hắn hài lòng với câu trả lời/

*Cạch*

"Rồi. Nói tiếp về các bang lớn đi, sẵn tiện thì tao ăn xong rồi nhá, nhờ mày dọn dùm Taiju!"
/cậu tự nhiên như ở nhà nói/

"Được thôi, ngồi đợi tao dọn xong rồi nói tiếp cho mày nghe!"

Nói rồi hắn cầm dĩa lên đi vào bếp rửa sạch. Khi rửa xong hắn lấy cho cậu ly nước cam còn hắn thì ly rượu vang đỏ, xong liền đi ra chỗ ngồi đưa cho cậu.

"Đây. Uống đi cho tiêu bớt!"
/hắn đưa cho cậu ly nước cam/

"Cảm ơn!"
/cậu nhận rồi uống rất tự nhiên/

"Mày không sợ tao bỏ gì trong đó à? Mà uống như thật vậy!?"
/hắn hỏi khi thấy cậu uống mà không hề do dự gì/

"Hửm!? Tao dám chắc là mày không dám bỏ gì trong đó đâu!"
/cậu nói với giọng tự tin/

"Hửm!? Mày nói vậy là ý gì!?"

Còn tiếp...

Hết chương 28 nhé!

Pp hẹn gặp lại vào chương sau!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro