Hạ chốt và thất vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Take...michi?!"

"Hửm?"
/cậu quay đầu ra đằng sau coi ai đang gọi tên mình/

"Đúng là mày rồi!!"

Người nọ nhanh chân chạy lại ôm lấy người cậu không buông.

"Mikey?"

Cậu hơi bất ngờ tự hỏi vì sao Mikey lại ở đây vào cái giờ này?

"Là tao."

"Sao mày lại ở đây vậy?"

"Tao đang đi tìm mày thì tự nhiên đi đến đây, ai ngờ lại gặp mày ở đây!"
/giọng hắn vui vẻ đáp/

"Mày tìm tao làm gì?"/cậu thắc mắc hỏi/

"Tao sợ mày gặp chuyện nên đi tìm mày mấy bữa nay, tụi bạn thân cùng cô bạn Hinata của mày đã tìm mày suốt đấy!"
/hắn giải thích/

"Ừm, tao quên nói rồi."

"Sao mày lại đi cùng Sanzu, Takemichi?"
/hắn hơi khó chịu khi nhìn thấy Sanzu đi cùng cậu/

"Nó đang chăm sóc tao."

"Hừm. Sao mày lại đi xe lăn vậy? Bộ mày bị ai đánh à!? Nói tao, tao xử hết tụi nó cho mày!"
/hắn nghiêm giọng nói khi thấy cậu ngồi trên xe lăn/

"Tao bị đánh hội đồng, may có anh em Haitani nên tao chỉ bị thương nhẹ thôi."
/cậu giải thích/

"Sao lại bị đánh hội đồng!?"
/Mikey hơi kích động hỏi/

"Chứ không phải tại con ả Niski à!"
/Sanzu lên tiếng nói khi bị lãng quên bởi hai người kia/

"Sao? Con nhỏ đó đã làm gì mày?"
/Mikey nói mang theo sự tức giận/

"Sanzu."/cậu gọi tên hắn/

"Đã biết."/hắn hiểu ý/

Cuối cùng thì cậu để cho Sanzu kể hết mọi chuyện mà mình biết.

"Có cần tao đi xử nó không!?"
/Mikey đáp khi đã nghe hết mọi chuyện từ Sanzu/

"Chưa phải lúc, đừng đánh rắn động cỏ."
/cậu nói/

"Ừm! Tao nghe mày!"

"Giờ thì mày bỏ tao ra đi, chân tao hơi tê tê rồi."/cậu càu nhàu/

"Ừm..."/hắn buồn bã bỏ cậu ra/

"Dạo mày trông mày gầy gò quá đó, Takemicchi!"
/hắn nói khi đã đứng lên nhìn người cậu từ trên xuống dưới/

"Ừ."/cậu ậm ừ/

"Mày chẳng bao giờ chịu chăm sóc bản thân gì hết!"/hắn nói tiếp/

"..."
/cậu không nói gì chỉ nhìn chằm chằm vào hắn/

"Takemichi? Mày nhìn tao dữ vậy!?"
/hắn hỏi khi thấy cậu nhìn chằm chằm vào mình/

"Mikey."

"Tao nghe đây!"

"Nếu như...người mà mày tin tưởng nhất lại đi đâm người khác thì mày sẽ làm gì vào lúc đó?"
/cậu hỏi hắn với giọng thờ ơ và lạnh nhạt như đang tra khảo/

"Hả? Tự nhiên mày nói gì vậy!?"

"Mau trả lời tao."/cậu lạnh lẽo nói/

"Nếu là tao thì tao sẽ mất bình tĩnh đôi phần, giống với lúc Pa đâm người bên bang Moebius lúc trước ấy!"

"Vậy thì sau đó mày sẽ làm gì tiếp theo?"

"Hửm? Tất nhiên là phải hỏi tại sao người đó là làm như vậy rồi!"

"Lỡ như đó không phải điều mà người đó muốn mà là bị người kia lợi dụng tự đâm vào người mình rồi đổ lỗi cho người đó thì sao?"/cậu hơi nhíu mày/

"Cái này tao không biết phải trả lời như thế nào cả... Vì tao đâu có thấy cảnh người kia lợi dụng người đó đâm vào mình đâu? Tao chỉ thấy được người đó đã đâm vào người kia thôi!"/hắn nói/

"Vậy nếu người đó nói mình không làm thì mày có tin không?"
/cậu hạ chốt câu nói quyết định/

"Hừm...có lẽ tao sẽ không tin đâu, vì nếu người đó nói không đâm người kia thì tại sao tay người đó lại cầm đồ vật đâm vào người kia chứ? Giả sử người kia thật sự lợi dụng người đó để trục lợi cho mình thì cũng không có ai tin vì đâu có ai chứng kiến từ đầu đến cuối đâu?"

Mikey dùng hết khả năng giao tiếp của mình nói một cách khách quan nhất giải thích cho cậu hiểu.

Theo hắn thì nếu người mình thích lại làm bạn của hắn bị thương thì có lẽ sẽ chỉ khiến mối quan hệ giữa hai người càng thêm khó xử mà thôi.

Dù là ai thì cũng phải phân biệt rõ ràng, đâu là bạn đâu là thù.

"Vậy...sao"
/cậu mang theo cảm giác thất vọng nói/

"Mày làm sao vậy? Đừng để tao lo lắng thế chứ Takemichi!"
/gương mặt lo lắng hắn hỏi/

"Không có...không có gì."

"Ừm!"

"Thôi tao về nghỉ ngơi đây. Mày về thông báo cho tụi bạn của tao dùm tao nhé, tao hơi mệt nên về."/cậu yêu cầu/

"Được thôi! Mày mau về nghỉ ngơi đi, cứ để đó tao lo cho!"/hắn nói/

"Ừm, tao về trước, đi thôi Sanzu."

"Chào vua tôi về!"

"Ừ, mày nhớ chăm sóc Takemichi cẩn thận đó!"/hắn dặn dò Sanzu/

"Tôi đã rõ!"/hắn đáp/

*Lạch cạch*

Sanzu đẩy cậu lên trên đường đi và về lại bệnh viện, còn Mikey đi hướng ngược lại đi tới trường cậu thông báo cho tụi bạn. Trên đường về bệnh viện, cậu với hắn nói chuyện phiếm vài câu.

"Mày tính làm gì tiếp Takemichi?"
/Sanzu hỏi/

"Hửm? Cứ đợi vậy đi, tao muốn coi thử cô ta làm nên trò trống gì."/cậu nói/

"Đã rõ."

"Giờ mau về thôi, tao đói rồi."

"Ừ! Nãy giờ đi mà tao quên mua đồ ăn trưa cho mày rồi. Để tao đi vô trong kia mua, mày ở đây đợi tao đấy! Không được đi đâu đâu đấy nghe chưa!?"

Hắn vừa nói vừa đẩy cậu tới đứng ở chỗ có cây đèn đối diện với chỗ mua thức ăn.

"Mau đi đi, tao sẽ đợi mày!"

"Ừ!"/nghe cậu nói vậy hắn mới yên tâm mà đi vào quán gọi đồ/

*Cạch*

Hắn đã vào trong mua đồ, cậu thì ngoan ngoãn đợi ở đó. Trong lúc cậu đợi Sanzu mua đồ thì cậu lại nghĩ vài thứ...

'Có lẽ mày sẽ ghét tao trong thời gian sắp tới đấy Mikey à.

Bởi có lẽ là vì tao sắp bị con ả Niski hại rồi, thật mệt mỏi làm sao, chỉ cần nghĩ đến thôi thì mình cũng đã mệt rồi, nói chi là diễn theo vở kịch nhạt nhẽo này.

Càng nghĩ lại càng mệt mỏi thật đấy, cái này cũng sẽ là để thử lòng tụi bây đấy Touman à. Để xem tụi bây sẽ tin tao hay là tin một người mới vào bang đưa đầy 1 tháng.'

'Nhưng có lẽ không cần thiết phải thử lòng tụi bây nữa rồi. Thật thất vọng vì câu trả lời đó đấy, Mikey.'

Trong lúc cậu suy nghĩ thì Sanzu cũng vừa ra.

"Này, tao mua xong rồi!"/hắn nói/

"Vậy mau về thôi, tao đói sắp xỉu rồi!"
/cậu giở giọng mè nheo/

"Ừ."/hắn nói xong liền đi tới chỗ cậu mà đẩy xe lăn đi!/

*Lạch cạch*

Về tới bệnh viện, hắn bồng cậu để trên giường rồi đưa cậu phần ăn.

"Đây này!"/hắn đưa đồ ăn/

"Cảm ơn."/cậu nhận/

"Mau ăn kẻo nguội!"

"Ừm."

Cậu cùng hắn ngồi ăn trưa, xong liền để hắn dọn dẹp còn cậu đã ngủ sau một buổi sáng không mấy vui vẻ gì cho cam.

Khi dọn dẹp xong hắn thấy cậu ngủ nên cũng đã ra về để cậu ngủ, trước khi về hắn còn liếc nhìn về phía cậu lần cuối rồi mới chịu bước về.

Kết thúc một ngày nhạt nhòa này, cậu ngủ đến chiều thì đám bạn đến thăm, có cả Hina nữa.

Cả bọn ai cũng nháo nhào lên hỏi cậu tại sao lại nằm viện và sao lại không nói cho bọn nó biết mà lại tự làm mình bị thương. Cậu cũng chỉ có thể ậm ừ:

"Tao đang đi thì bị vấp té xuống cầu thang nên chân bị trật, bác sĩ nói phải ở lại bệnh viện 10 ngày mới được về."
/cậu cười vui nói/

Bọn kia nghe cậu nói vậy liền cảm thấy cậu đang cố che giấu gì đấy với cả bọn nhưng lại không nói vì cả đám đều biết, cậu sẽ không bao giờ nói dối trừ khi việc đó thật sự khó nói hoặc không muốn làm phiền đến người khác.

Sau khi cả đám thăm cậu đến gần 6 giờ tối thì cùng ra về để cậu nghỉ ngơi thật tốt.

Khi cả đám đã đi ra khỏi bệnh viện thì Sanzu lại tới để đưa cậu đồ ăn tối, cậu cũng không để ý tới hành động của hắn mà ăn ngon lành đồ ăn hắn mang tới.

Tới giờ đi ngủ, hắn yêu cầu ở lại.

"Tao muốn ngủ ở đây!"

"Tùy mày."

"Mau đi ngủ đi, tao mệt lắm rồi."

"Ờ."

Sau đó hắn lên giường ôm cậu, tham lam hít mùi hương trên người cậu mà ngủ đến sáng.

Hết chương 27 nhé!

Pp hẹn gặp lại vào chương sau!












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro