Hợp đồng dài hạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng 7 giờ sáng hôm sau, Kazutora đã đến trước cổng căn cứ của băng Phạm Thiên để bàn bạc kĩ hơn về việc hợp tác.

Người ra chào đón dĩ nhiên là Kisaki cùng với Hanma. Nhưng từ khi thấy người đi chung với tên Kazutora kia thì họ lại không thể giấu nổi sự ngạc nhiên.

*Cộp*

*Cộp*

*Cộp*

*Cốc cốc*

"Sếp. Tôi đã dẫn người đến."

"Cho vào."/giọng từ bên trong đáp/

*Cạch*

"Xin mời."

Kisaki cùng Hanma đứng hai bên cửa nhường đường.

"Cảm ơn~"/Kazutora đáp/

"Chào mừng đến Phạm Thiên."

Izana người mặc tây trắng sơ mi đen cùng toàn bộ thành viên chủ chốt mặc Vest đồng đều đứng lên tiếp đón khách.

"Cảm ơn ngài vì đã tận tình tiếp đón. Hôm nay chúng tôi đến để bàn kĩ hơn về hợp đồng đã hẹn."

Kazutora không nhanh không chậm nở nụ cười tiêu chuẩn đáp, đi lại phía ghế đối diện với người đứng đầu Phạm Thiên nhưng hắn không ngồi ngay mà vẫn đứng.

"Sao ngài không ngồi? Và chúng ta có thể bắt đầu cuộc họp?"
/Izana tỏ vẻ thắc mắc hỏi/

"Tôi rất tiếc phải nói rằng người họp cùng các ngài hôm nay không phải là tôi, mà là người đằng sau tôi."

Nói đoạn Kazutora nhún vai tránh sang một bên lùi về một bước.

"Takemichi?"/Izana thốt lên/

"Phải. Và tao sẽ là người đàm phán với bọn mày. Chuẩn bị đi."

Cậu nhanh chóng đáp và ngồi vào ghế đã được Kazutora kéo ra cho mình.

"Vậy chúng ta bắt đầu cuộc họp."

Izana cùng cán bộ của mình đồng loạt ngồi xuống, hắn ra hiệu cho Kakuchou lấy những tài liệu và giấy tờ liên quan đến hợp đồng và phân phát cho mỗi người.

"Đầu tiên, tao nghĩ mày nên giải thích một chút chứ nhỉ?"
/Izana mỉm cười hỏi cậu/

"Được thôi."/cậu đáp ứng/

"Vài ngày trước, tao vừa nghĩ ra một thứ rất tuyệt nếu thực hiện nó. Và vì nó cần nhiều người và tiền bạc để thực hiện nên tao mới chọn Phạm Thiên làm đối tác."

"Và cũng thật đúng lúc là bên bọn mày gần như là đã khôi phục lại tình hình giống với ban đầu rồi. Nên tao nghĩ sự hợp tác này chắc chắn sẽ có lợi cho bọn mày."

"Tao đã cho Kazutora đến căn cứ của bọn mày hỏi ý trước. Và tao rất vui vì mày đã đồng ý."

Nói tới đây, cậu nở một nụ cười tươi thể hiện sự hài lòng.

"Oà~ cười rồi kìa Rin."
/Ran câu môi nhỏ giọng/

"Im lặng đi, anh hai."
/Rindou nhỏ giọng nhắc nhở/

"Vậy mày kể rõ chi tiết hơn đi."
/Izana giấu niềm vui vào trong mắt nói/

"Tao muốn hợp tác với bọn mày về sản xuất các hãng và chuỗi."

"Cụ thể là hãng xe moto các loại, thiết kế thời trang; chuỗi nhà hàng, cửa hàng, thú cưng và công ty. Còn lại thì sau này sẽ thêm vào."

"Nhiều như vậy, mày định dùng để làm gì?"
/Izana ngạc nhiên với số lượng kể trên/

"Khi nào hoàn thành tao sẽ cho mày biết."
/cậu híp mắt cười/

"Vậy mày muốn bắt đầu từ đâu? Hãng hay chuỗi trước?"

"Hừm... Có lẽ là hãng."
/cậu ngẫm nghĩ trả lời/

"Tại sao?"/Izana nhướng mày hỏi/

"Vì nó hoàn thành nhanh hơn chuỗi nhiều!"
/cậu không do dự đáp/

"Vậy mày muốn hợp đồng thế nào?"

"Kazutora."

Cậu gọi, hắn liền hiểu ý từ đâu lấy ra một chiếc cặp và lấy giấy tờ đã chuẩn bị sẵn phân phát cho Izana cũng như cốt cán, mỗi người hai tờ.

"Hai tờ?"/hắn hoang mang/

"Phải. Vì tao sẽ phân chia việc cho mỗi người nên hai tờ là cần thiết."

"Tờ đầu tiên là về khoản đầu tư và lãi tổng hợp. Bao gồm thuế và những thứ có ích cho cả băng và những cuộc làm ăn có lợi mà tao đích thân tìm về cho bọn mày."

"Tờ thứ hai là về những khoản chi tiêu và việc làm của mỗi người. Khoản chi tiêu này bọn mày sẽ trả lại cho tao khi đã hoàn thành dự án bên trong, hiện giờ thì tao sẽ là người trả toàn bộ."

"Tiền công của mỗi người sẽ dựa vào những gì mà người đó làm và đạt được. Tất nhiên là bao gồm cả những khoản chi tiêu riêng mà người đó bỏ ra cho dự án."

"Hợp đồng cũng sẽ có hai tờ, do tao và Izana kí, sẽ giữ tờ của đối phương cho tới khi hết hạn hợp đồng."

"Thời hạn của nó là 3 năm tính từ bây giờ. Cho cả hãng và chuỗi."

"Thấy sao hả?"

Cậu hỏi và mọi người trong căn phòng đều đã nghe thấy, nhưng vẫn chưa có ai lên tiếng trả lời. Không phải vì họ không thể trả lời mà là chưa thể trả lời, vì những điều kiện cậu đưa ra quá có lợi cho bọn họ. Ngược lại là cậu sẽ là người trả toàn bộ kinh phí thì điều đó đồng nghĩa với việc cậu sẽ lỗ nặng nếu nó không được thành công hay có trục trặc trong lúc thực hiện dự án.

Đó chỉ là một phần khi chưa cân nhắc tới việc nó có thành công hay không, cậu ấy nói như thể chắc chắn nó sẽ thành công vậy. Nhưng như vậy vẫn chưa thuyết phục được bọn tội phạm này.

Bắt một nhóm tội phạm khét tiếng làm dự án về hãng và chuỗi mà không sợ họ cuỗm mất tiền đặt cọc sao?

Đúng là chỉ có cậu mới tin chuyện điên rồ như thế.

"Vậy ý bọn mày thế nào khi đọc về các khoản trong hợp đồng?"
/cậu hỏi lại/

"Mày...chắc chứ Takemichi?"
/Izana ngập ngừng hỏi/

"Chắc chắn 100%"/cậu gật đầu/

"Này, chuộc nhắt! Sao mày có thể ngây thơ đến nỗi tin vào một băng nhóm tội phạm vậy hả!? Bộ muốn bị phản bội nữa hay gì?!"
/Sanzu cộc cằn nhìn cậu mà quát/

"Đúng đó bé cưng à~ bọn tao thì không sao, nhưng với lũ nào đó thì sẽ lỗ nặng đấy~ mày nên suy nghĩ kĩ hơn về việc làm ăn cũng như hợp tác với bọn này đó~"
/Ran cũng nhắc nhở/

"Sẽ ổn nếu mày không giao cho cả Đội 6 tham gia."
/Rindou thẳng thắn bồi thêm/

"Mày đang mỉa mai ai đấy?"
/Mitsuya nhướng mày/

"Chả ai hết."
/Rindou dùng bộ mặt bơ phờ của mình đáp/

"Tao không ý kiến gì về quyết định của Sếp."
/Kanji đáp và Shion gật đầu/

"Cuộc làm ăn này rất hời cho bọn tao. Nhưng mày cũng nên cân nhắc lại về vài thứ như việc chi tiêu và chi trả của mỗi dự án thực hiện."
/Kisaki đọc kĩ bản hợp đồng xong liền lên tiếng góp ý/

"Sẽ tốn rất~ rất nhiều tiền đấy~"
/Hanma cười thích thú/

"Việc này sẽ tốn rất nhiều tiền bạc có khi lên tới vài chục tỉ đô, Takemichi. Dù tao có là thiên tài kiếm tiền thì việc lỗ vốn chưa kể là còn tiền thuế thì chưa chắc đã trả hết đâu."

Kokonoi nhíu mày không tán thành với ý định của cậu. Vì nó thật sự nguy hiểm, đây là một canh bạc hiểm.

"Tao không ý kiến gì về quyết định này của mày, Takemichi. Nhưng nếu có trục trặc thì tao nghĩ mày nên chuyển nhượng một nửa số tiền cho bên tao, sẽ dễ chi trả hơn đấy."/Taiju nêu ý kiến/

"Tao đồng tình với Taiju."
/Inui nói/

"Tao cũng đồng tình với Taiju."
/Izana thả giấy xuống bàn đáp/

"Takemichi. Tao biết là mày đang gấp, nhưng đây là một canh bạc nguy hiểm đấy? Mày hiểu ý tao chứ? Tao không muốn nhìn mày biến mất hay ra đi lần nữa đâu."
/Izana cố thuyết phục cậu từ bỏ/

'Dù em ấy có gia thế khủng cỡ nào thì vài chục tỉ cũng quá sức rồi. Chưa kể là tính tới những chi phí phụ khi có tai nạn thi công hay tiền lương của các công nhân xây dựng.'

'Chưa nói đến việc em ấy còn muốn tự mình chi trả, dồn cả thảy đã lên tới cả trăm tỉ đô!'

'Lần này em ấy chơi quá liều, mình phải ngăn em ấy lại càng sớm càng tốt!'
/Izana suy tính/

"Ai nói là tao sẽ tự chi trả?"
/cậu nhướng mày hỏi/

"Hả? Chứ mày mới nói là sẽ trả toàn bộ còn gì?"
/Izana giật mình khó hiểu/

"Đúng là tao có bảo là sẽ trả toàn bộ, nhưng đó là với việc bọn mày thành công. Còn việc thi công thì sẽ chia nửa đồng đều cho hai bên."

"Còn người thi công thay vì thuê ở chỗ các nhà thầu thì sẽ lấy nhân lực của băng Phạm Thiên ra thay thế, tất nhiên nhân viên bên tao cũng sẽ được đưa vào, giảm thiểu việc thiếu hụt nhân công."

"Còn tiền ăn uống và thuốc than bên tao sẽ chi trả đoàng hoàng. Bọn bây chỉ việc điều hành nó trong 3 năm sau khi dự án hoàn thành. Cho tới lúc đó thì tao mới thực sự chi trả toàn bộ tiền lương, tiền hoa hồng và cả tiền thuế cho bọn mày."

"Được chứ?"/cậu nghiêng đầu hỏi/

"Nói thêm, tất cả bọn mày kể cả cốt cán cũng đều phải tham gia vào việc xây dựng các hãng và chuỗi. Đơn giản là vì bọn mày là người điều hành thì nên xây dựng cho phù hợp với mình thì hơn."

"Tao đảm bảo là sẽ không có bất cứ tai nạn hay những việc liên quan như thế đâu. Trừ khi là có kẻ cố ý làm vậy vì mục đích cá nhân. Còn lại thì tao đảm bảo là sẽ hoàn thiện trong vòng từ 1 đến 1 năm rưỡi."

"Vậy bọn mày còn câu hỏi nào không?"
/cậu hỏi lần thứ 3/

"Mày có thể cho bọn tao thời gian suy nghĩ được không?"
/Izana hỏi/

"Được thôi, cứ tự nhiên."
/cậu đáp ứng/

"Tuy nhiên vì mày không nói trước nên hiện giờ tao không thể về liền được." 

"Tao sẽ ở lại cho tới khi bọn mày có quyết định cuối cùng. Được chứ?"

"Hoàn toàn không có vấn đề gì."
/Izana vui vẻ đồng ý/

"Vậy tao sẽ ra phòng khách đợi trước."
/cậu đứng lên/

"Xin phép."

Kazutora cuối người nói rồi cùng Takemichi rời khỏi phòng họp.

*Lạch cạch*

Ngay khi mở cửa ra thì Sanzu đã lên tiếng cản lại trước cậu bước ra khỏi phòng.

"Đợi đã!"

"Hửm? Có gì sao Sanzu?"
/cậu quay người hỏi/

"Tao sẽ dẫn mày đi. Nơi này khá rộng đối với đứa ngây ngô như mày đấy!"

Sanzu nói rồi đứng lên, say khi nhận được cái gật đầu của Izana thì nhanh chóng đi lại, kéo tay cậu và ra khỏi phòng cùng với Kazutora đóng cửa lại phía sau.

*Cạch*

"Giờ thì..."/Izana lên tiếng/

"Có ai thắc mắc hay có vấn đề gì với hợp đồng lần này không?"

"..."

Sau câu hỏi của Izana, đều không có ai dám lên tiếng trả lời ngay. Tất cả họ đều có chung suy nghĩ đây có thể là một cái bẫy, vì nó quá béo bở cho đám tội phạm Phạm Thiên này.

Không có nghĩa lý gì khi người đó lại chính là cậu, việc này lại càng không thể xảy ra. Nhất là đối với những chuyện xảy ra gần đây.

Một người sẵn sàng từ bỏ người mình đánh đổi bằng xương máu để cứu, lại thẳng tay nã ba viên đạn vào người...

Quả thật việc này rất đáng nghi.

Nhưng họ không có bằng chứng gì cho việc đó cả. Nên việc duy nhất có thẻ làm hiện giờ là xem xét kĩ bản hợp đồng và đưa ra câu trả lời mà thôi.

Bên ngoài phòng...

*Cộp cộp cộp*

"Sanzu, mày đi nhanh như thế làm gì? Còn nữa, đây đâu phải đường đến phòng cho khách?"

Từ sau khi 'chuyện đó' xảy ra, Sanzu gần như không còn là chính bản thân hắn nữa. Nó vậy thì có hơi quá nhưng có thể nói là vậy. Vì hắn căn bản chẳng có chút tin tức hay nguyên nhân nào khiến cậu hành động như vậy vào 'ngày hôm đó'.

Hắn kiếm tìm trong vô vọng về những bằng chứng, nguyên nhân trong khi làm cả việc ở căn cứ. Nên biết chỉ mỗi việc ở căn cứ thôi cũng đủ làm hắn mất mấy ngày ngủ nghỉ rồi, nhưng hắn chẳng quan tâm điều đó đâu. Việc hắn cần làm là tìm ra manh mối và liên kết chúng lại với nhau.

Có như vậy thì hắn mới biết được cậu đang suy tính cái gì trong đầu hoặc ít nhất là bước đi tiếp theo của cậu. 

Và thật là đúng lúc, khi hắn sắp tìm ra nước đi kế tiếp của cậu thì cậu lại tự tìm đường đến cửa phanh phui trước mặt hắn và Sếp. Chẳng khác nào những nỗ lực của hắn như đổ sông bổ biển.

Hắn đi nhanh không phải vì tức giận, mà là hắn đang cảm thấy bàng hoàng.

Bàng hoàng vì nước đi bất ngờ này.

Bàng hoàng vì cậu tin tưởng bọn hắn mà giao cả trăm tỉ đô.

Bàng hoàng vì cậu lại...có thể dửng dưng như vậy...

"..."

"Takemichi."

Sanzu đứng lại trước một con đường nhỏ, đứng quay lưng với cậu.

"Sao?"

Cậu sau khi được thả tay ra thì xoa xoa nó, vẻ mặt không để tâm hỏi.

"...Sao mày lại yêu cầu như vậy?"
/hắn hỏi/

"Tao cần nói à?"/cậu hỏi ngược lại/

"..."/hắn im lặng/

"Haa~ Mà thôi, sao cũng được."
/cậu thở ra một hơi nói/

"..."/Sanzu giữ nguyên sự im lặng/

"Thật ra, tao đang tiến hành một kế hoạch."

"Kế hoạch đó cần bọn mày. Tất cả."

"Sau khi hợp đồng hoàn thành nhiệm vụ của nó, tao sẽ công bố một 'số thứ' cho bọn mày."

"Và sau khi hoàn thành tất cả các công việc... Tao sẽ lại ra đi."
/cậu hạ mắt nói/

Đôi mắt ngọc lục bảo của Sanzu mở to ra vì thứ nó nghe được từ đôi tai.

"Lý do?"/Sanzu hỏi/

"..."/cậu không đáp/

"Tao hỏi lý do là gì? Tại sao mày lại im lặng?"

"Ta-ke-mi-chi!"

Sanzu nghiến răng cố nhẫn nhịn cơn giận dữ đang dâng trào trong người mà gằn giọng.

"..."/cậu vẫn im lặng/

"Grr-...Tao hỏi lý do!? Tại sao lại ra đi!!? Hả Takemichi!"

"Mày mau trả lời cho tao! Lý do lần này là gì đây hả?!!"

Sanzu chính thức mất bình tĩnh, hắn quay người dang tay đặt lên đôi vai nhỏ mà đè mạnh xuống, giọng nói chứa sự tức giận cùng cực không kiểm soát.

"Tại sao lại ra đi!? Tại sao lại không chịu ở lại vậy hả!?"

"Tại sao hết lần này đến lần khác đều tự làm theo ý mình vậy hả!? Mày không thể tin tưởng ai được hay sao? Chẳng phải người mày tin tưởng nhất là Izana hay sao!? Vậy thì tại sao!!"

"Tại sao lại không nói cho hắn biết!! Tại sao mày lại giấu diếm đến mức này!!"

"Chấp nhận mất trăm tỉ đô cũng không thèm nhờ người khác giúp đỡ à!?"

"Tại sao! Tại sao lúc nào cũng chịu đựng một mình! Mày có thể nói với tao cơ mà!!"

"Mày có thể sai khiến tao làm việc cho mày mà! Tao sẵn sàng dâng hiến toàn bộ cuộc đời cho mày để mày tùy ý sử dụng cơ mà! Thế thì tại sao lại không tin tưởng tao!?"

"Không phải chính mày là người đã công nhận tao hay sao!?"

"Phải."

Cậu im lặng hứng chịu cơn thịnh nộ từ Sanzu, mặc hắn dùng tay bóp chặt lấy vai cậu và ấn mạnh nó xuống như thể muốn nó nát ra vậy. Cậu vẫn im lặng chịu đựng cho tới khi hắn nói ra 'câu đó'.

"Cái gì!?"
/Sanzu hỏi trong cơn tức giận/

"Mày nói đúng, chính tao là người đã công nhận mày là người của tao từ 'hôm đó'."
/cậu không nhanh không chậm nói/

"Thế thì sao hả?! Nó không đủ để mày tin tưởng tao hay sao!?"
/Sanzu quát/

"Không. Nó quá đủ để thể hiện sự trung thành và không phản bội của mày đối với tao."
/cậu bác bỏ/

"Vậy thì tại sao? Tao hỏi lý do cơ mà! Không cần mày phải nhắc lại cho tao nhớ thì tao vẫn lưu trữ nó trong đầu của mình!!"
/Sanzu cau mày gằn giọng/

"Phải. Mày khiến tao hài lòng và chấp nhận ngay từ lúc đó. Ngay từ phát đạn đó."

"Lý do!!!"/Sanzu gào lên/

"Chính vì như vậy, nên tao mới đặt niềm tin ở mày cho tới tận bây giờ."

"Lý do!!!"

"Tao tin sự trung thành của mày, và tao đã đúng khi làm như vậy."

"Lý do là gì!!"

"Và sau nhiều năm, tao nhận thấy mày thật sự tin tưởng vào những gì tao làm mà không chút nghi ngờ gì, thậm chí là còn góp phần lớn sức lực mặc cho nó có nguy hiểm cỡ nào."

"LÝ DO LÀ GÌ HẢ TAKEMICHI!!!"

'Chính vì như vậy...nên mày là đứa khiến tao yên tâm nhất trong số những đứa khác.'

.

.

.

'Chính vì như vậy...nên tao mới đặt niềm tin cả hy vọng lên người mày, trông tao thật ích kỷ.'

.

.

.

'Chính vì như vậy...nên tao...mới không nỡ để mày chờ đợi thêm nữa...'

.

.

.

'Chính vì vậy...tao quyết định sẽ bồi thường cho mày trước khi rời đi.'

.

.

.

"Này! Hanagaki Takemichi! Tao đang hỏi mày đấy! Tại sao lại không trả lời!?"

"Takemichi!!"

Bất giác cậu nở một nụ cười. 

Sanzu bỗng im bặt vì thấy nụ cười của cậu.

Gì vậy?

Hắn đang cảm thấy gì vậy?

Tại sao trông nụ cười đó lại như vậy?

Buồn khổ? Tin tưởng? An tâm? Yên lòng?

Là cái nào?

Không!

Giờ chuyện đó không còn quan trọng nữa!

Điều hắn cần bây giờ là một câu trả lời rõ ràng từ cậu!

Loại bỏ suy nghĩ dư thừa trong đầu, Sanzu lại quay qua mở miệng hỏi cậu lần nữa, nhưng chưa nói được hết câu thì...

"Ha-"

*Bịch*

"Hả?"/Sanzu bật thốt/

Cậu bỗng dưng đi lại ôm chầm lấy hắn, hai tay câu lên vai và ôm chặt, vì chiều cao giữa hắn và cậu nên hắn trong vô thức đã khụy gối xuống để cậu không bị ngã về phía trước, tránh trường hợp hắn đỡ không kịp.

"Mày-"

"Xin lỗi."

Cậu bỗng lên tiếng, trước khi hắn kịp nói tiếp.

"Sao?"/Sanzu kinh ngạc/

"Tao xin lỗi mày, Haruchiyo."

"Tại sao lại xin lỗi tao?"

Sanzu đã bình tĩnh trở lại và vẫn giữ nguyên tư thế, chỉ khác hai bàn tay đã buông xuống lúc nào không hay.

"Xin lỗi vì đã đẩy mày vào thế sự này."

"Nếu vì cái đó thì khỏi đi! Tên ngây ngô như mày không có tao chắc chắn là không được!"
/Sanzu cau mày không vui quát/

"Ừ. Tao không có mày là không được, Haru."

Cậu nhẹ giọng đáp lời, tay vẫn ôm lấy cổ hắn.

"Hah! Giờ mày mới biết sao!?"
/Sanzu cười khẩy tự đắc/

"Xin lỗi, Sanzu."/cậu nói/

"Đừng gọi tên đó! Gọi Haruchiyo!"
/Sanzu bác bỏ cách gọi/

"Haruchiyo, cảm ơn mày vì đã tin tưởng tao."

Nói tới đây cậu lấy một tay xoa đầu hắn, vuốt mái tóc hồng mượt mà trên tay.

"Hừ! Nếu muốn cảm ơn thì trao thân cho tao đi là vừa! Tên ngốc nghếch!"

Sanzu nói xong thì dang tay ôm chặt cậu trong lòng, tham lam hít lấy hít để mùi hương tươi mát dịu nhẹ của loài hoa hướng dương này, tận hưởng khoảng khắc sung sướng này, còn phê hơn lúc hắn cắn thuốc nữa. Thật sự quá sướng và khiến hắn chìm chắm không dứt. Thật muốn khiến thời gian dừng lại a~

"Haruchiyo."/cậu gọi/

"Sao?"/hắn đáp tùy ý/

"Cảm ơn..."

"Đã nói rồi, nếu muốn cảm ơn thì trao thân đi."

"...và xin lỗi."

"Gì?"

*Phập*

"Gr...tại sao..."

*Phịch*

Sanzu gã vào lòng cậu.

Nhân lúc Sanzu đang xao nhãng thì cậu lấy ống tiêm đã chuẩn bị từ trước từ trong ống tay áo ra, nhắm thẳng dây thần kinh giấc ngủ và tiêm thứ chất lỏng vào trong, thuốc ngủ đặc chế của nhà Seiki, hiệu lực ngay tức khắc, thời gian 6 tiếng kể từ lúc ngấm thuốc.

Có vẻ chiêu này hiệu quả với Sanzu hơn mấy người khác. Cậu nghĩ vậy.

Vì chỉ duy nhất tên này là đã quen với ống tiêm thôi, cho dù bị ngắm vào chắc cũng sẽ sai sót mà bỏ qua. Và cậu đã lợi dụng điểm đó và làm hắn chìm vào giấc ngủ sâu.

Nếu chiêu này mà dùng với Mikey thì cậu đã thất bại ngay từ đầu rồi.

"..."

"Quản lý. Xong việc rồi à?"

Kazutora từ đâu xuất hiện đằng sau lưng cậu, đối diện với gương mặt ngủ mê mệt vì làm việc kia mà không khỏi có chút câu môi.

"Ừ. Cứ để Sanzu ngủ ở đây. Chúng ta quay lại phòng họp thôi."

"Rõ."

"Bấy nhiêu thời gian là đủ cho họ suy nghĩ rồi."

Cậu đặt Saznu ngồi dựa vào bên tường đằng sau chậu cây cảnh ngay đầu con đường nhỏ. Sau đó phủi tay đi ra cùng với Kazutora về lại căn phòng họp đang tràn đầy căng thẳng kia.

.

.

.

Chẳng ai biết cậu làm vậy vì mục đích gì. Cũng chẳng ai hiểu được cậu muốn làm gì.

Tất cả chỉ là một mê cung không lối thoát.

Trừ khi có người kết thúc thì những người mắc kẹt ở trong mãi mãi sẽ không thoát ra được.

Và chính cậu sẽ là người kết thúc nó.

Kết thúc tất cả, đưa mọi thứ trở lại trật tự ban đầu mà nó nên có.

Mọi thứ...chắc chắn sẽ kết thúc!

.

.

.

Hết chương 77 nhé!

Pp hẹn gặp lại vào chương sau!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro