Sự tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay trở lại phòng họp, bước chân vào căn phòng sang trọng, Takemichi bình thản đi lại chỗ của mình ngồi xuống gác chân chống cằm, mắt nhìn vào Izana và lia mắt tới những người khác. Cậu cười nhạt hỏi:

"Đã quyết định xong chưa?"

Thái độ thư thái của cậu như không đồng nhất với tình cảnh hiện tại, ngoại trừ gương mặt quen thuộc thì những người còn lại mang vẻ căng thẳng và có chút do dự. Cũng phải, tiền từ trên trời rơi xuống quá đúng lúc không nghi ngờ mới là lạ đấy.

Cậu không vội im lặng sau khi hỏi, để họ có thêm ít thời gian suy nghĩ, vì ngay cả cậu có lẽ cũng sẽ dời ngày quyết định sang ngày mai để suy tính kĩ hơn về cái hợp đồng ngon cơm ngon gạo này. Suy cho cùng thì nó có quá nhiều điểm đáng nghi, đáng nghi nhất người yêu cầu lại là người mới bắn chết Boss của họ thì lại càng có lý do để nghi ngờ hơn, dù là chỗ quen biết nhưng hành động như vậy thì bị như thế cũng đáng.

Sau một hồi suy nghĩ kĩ lưỡng, Izana mới chịu mở miệng trả lời câu hỏi của cậu.

"Takemichi này."

"Hửm?"/Cậu đáp/

"Bọn tao sẽ kí hợp đồng với mày."
/Izana ngồi đan tay vào nhau nói/

"Vậy..."

"Với một điều kiện."

Ngay khi cậu vừa mở miệng thì Izana đã cướp lời trước mà nói thêm.

"Hả?"/cậu bất ngờ cất tiếng/

"Vì bọn tao vẫn chưa thể tin tưởng được, bản hợp đồng này quá đáng nghi...và một phần bọn tao muốn mày có thể đến ở với bọn tao để có thể bàn bạc kĩ hơn về vấn đề tiền vốn góp vào xây dựng."

Izana không nhanh không chậm nói ra điều kiện của mình, đôi mắt thâm trầm nhìn cậu không rời, cứ như sợ rằng người trước mắt mình sẽ lại biến mất một lần nữa, hoặc sợ đó là ảo giác mà thôi.

"Hưmm..."

Takemichi xoa cằm ngẫm nghĩ, nhưng lại không nghĩ ra được lý do Izana yêu cầu điều kiện như vậy. Bí bách nên cậu hỏi Kazutora đứng đằng sau mình.

"Kazutora. Mày nghĩ sao?"
/cậu cười híp mắt hỏi/

"Mày cứ làm việc mày muốn là được."
/Kazutora cười nhẹ trả lời cậu/

"Vậy~ tao đồng ý."

Nhận được câu trả lời như mong muốn, cậu quay sang đáp ứng với Izana.

"Vậy bắt đầu từ ngày mai, mày dọn vào nhà chung của bọn tao. Kisaki sẽ dẫn đường và chỉ phòng cho mày sau."
/Izana cười hài lòng/

"Thế chúng ta kết thúc buổi họp này được chứ?"

Cậu nói rồi đứng lên, đi tới chỗ Izana đang ngồi. Hắn cũng biết ý mà đứng lên theo, cả hai bắt tay nhau và một mối liên hệ đã được ra đời.

Những tràng vỗ tay vang lên, không quá to cũng không quá nhỏ đến từ thành viên của băng Phạm thiên.

Và như vậy đã kết thúc một buổi sáng căng thẳng và ngột ngạt.

Tiếp đó sẽ là buổi trưa đầy Drama của những lời đá xéo và cay nghiệt.

Sau cùng là buổi tối của sự yên tĩnh và cô quạnh.

.

.

.

Sáng ngày hôm sau, như đã nói cậu chính thức dọn tới nhà chung của Phạm Thiên ở cho tới khi bàn bạc xong xuôi bản hợp đồng.

7 giờ sáng cậu đã yên vị đứng trước cổng nhà ấn chuông cùng với Kazutora xách hành lý đứng đằng sau. Tiếng chuông ba hồi vang lên, cơ hồ đã đánh thức được người hay dậy sớm nhất cũng là người hướng dẫn cho cậu, Kisaki tỉnh giấc bước ra mở cửa chào đón cậu.

*Lạch cạch*

"Mày vào đi."

Kisaki hai tay mở hai bên cánh cửa ra, đứng một bên nói với cậu.

"Cảm ơn."

Cậu nói rồi cùng Kazutora xách hành lý vào trong, đến với căn phòng khách rộng rãi thoải mái chọn một chỗ ưng ý cậu ngồi xuống nghỉ xả hơi sau chuyến đi.

*Phịch*

"Phù~"

"Mày trông có vẻ mệt mỏi?"
/Kasaki chú ý đến hỏi/

"Ừ, đường xa nên phải đi sớm."
/câu gật gù đáp/

"Vậy mày cứ ngồi nghỉ ở đây đi, tao sắp xếp vài thứ rồi quay lại ngay. Nhà bếp nếu muốn dùng thì mày chỉ cần ra cửa quẹo trái là thấy."

Nói những thứ cần thiết xong, Kisaki sải bước về phòng sửa soạn, sẵn gọi những người khác dậy.

*Cạch*

"Mày có muốn chút cà phê hay trà không?"

Kazutora hướng mắt về cậu quan tâm hỏi han, hắn hẳn là cảm thấy cậu đang không được thoải mái vì ở chỗ lạ đi?

"Cảm ơn mày, cho tao loại trà đen thường dùng là được."

Cậu không từ chối ý tốt của hắn liền đem yêu cầu nói ra.

Hắn tựa hồ vui vẻ liền kéo khóa một chiếc vali ra, bên trong chứa những hộp trà, cà phê còn có vài thứ khác mà cậu thường sử dụng khi còn ở nhà hắn đều ghi nhớ mà đem theo, tránh qua đây không có tâm trạng lại lấy ra dùng. Nhanh nhảu cầm hộp trà đen, bước ra phòng khác tiến vào nhà bếp thuần thục vì cậu pha một ấm trà đen giúp đầu óc thoải mái.

Cậu nhìn cảnh tượng ấy không nhịn được bật cười một tiếng, song lại lấy ra cặp táp đựng những giấy tờ làm ăn, hợp đồng ra phê duyệt cho xong. Dáng vẻ cầm bút hí hoáy trên bề mặt giấy đầy chữ in đen chi chít có chút lười biếng mà dựa vào thành sofa mềm mại, đôi lông mi khẽ híp lại chăm chú đọc những loại chữ phức tạp khác nhau mà không khỏi thở dài một hơi.

Tài liệu cần cậu xử lí thật sự không ít! Dù cậu đã xếp kín lịch cả ngày thì vẫn không có đủ thì giờ để giải quyết hết tất cả. Cậu cũng đã phân đều các loại hình giấy tờ phù hợp đưa cho cấp dưới của mình để giảm bớt phần việc nhưng vẫn thực nhiều.

Và cấp dưới không ai khác chính là nhóm bốn cô gái và bốn chàng trai, những người bạn quan trọng của cậu. Họ tự nguyện dưới trướng cậu để giúp đỡ trong công việc và một phần muốn đền ơn cậu dù cậu bảo là không cần.

Cậu ngẫm nghĩ có lẽ sau khi dàn xếp tất thảy sẽ cho họ lựa chọn ở lại làm việc hay rời đi ở lại nước Nhật Bản tìm việc và sống cùng những người kia. Vì công việc chính của cậu là ở bên nước Anh chứ không phải Nhật Bản, những giấy tờ này chỉ là một phần nhỏ được chuyển qua đây để phê duyệt mà thôi, phần lớn đều ở bên kia châu Âu rồi.

Cộng thêm ở đó dễ xử lý công vụ và những thứ khác hơn ở đây, trong suốt 10 năm qua cậu đã phải bay qua bay lại giữa hai nước Nhật Bản và Anh Quốc khá nhiều lần và có chút ngán ngẩn.

Một lần là đám tang cậu kết thúc bay về Anh, một lần vào 8 năm trước về lại Nhật Bản giải quyết vài việc, một lần vào 5 năm trước về lại Anh và cuối cùng là lần gần đây nhất vào 2 năm trước về lại đất nước Nhật Bản này.

Nghĩ lại cậu thật bái phục sức chịu đựng trâu bò của mình khi bay qua bay lại nhiều như vậy, không khỏi gương mặt có chút hắc tuyến không nói nên lời. Gia đình bên đó của cậu vẫn ổn, mọi thứ vẫn theo quỹ đạo mà xoay không lệch khỏi trục quay được.

Nói tới đây làm cậu mới nhớ mục đích lần này về lại đây là chỉnh sửa tương lai này một lần cuối cùng ngoài ra còn có rước hai anh em Haitani kia đem về làm lễ nghi nhập vào gia.

Sau khi hợp đồng hoàn thành một nửa cậu sẽ hỏi ý kiến của hai anh em đó, nếu đồng ý cậu sẽ thuận theo mà dẫn về còn nếu từ chối thì cậu cũng không níu kéo làm gì, quyết định nằm ở bọn họ không phải cậu.

*Loạt soạt*

Ngồi xét duyệt giấy tờ một hồi đã được nửa chồng, cùng lúc Kazutora bưng khay trà ra cũng vừa lúc nghỉ ngơi, cậu đặt giấy bút lên bàn, tay xoa mi tâm trông có vẻ hơi mỏi mắt. Kazutora để ý thấy liền nhanh chóng rót một tách trà đặt ngay vị trí tay của cậu.

"Cảm ơn mày."

Cậu cười nhẹ đáp rồi cầm tách trà lên, thưởng thức mùi vị nồng đậm đặc trưng của loài trà đen nguyên lá có hương vị mạnh, đưa lên môi nhấp vài ngụm nhỏ rồi từ từ cảm nhận nhiệt độ nóng tiêu chuẩn cùng với vị chát của nó nơi đầu lưỡi.

"Rất ngon."/cậu cười hài lòng/

"Thật tốt quá."
/Kazutora cười tự hào/

"Mày đã rất cố gắng."
/cậu thầm khen ngợi/

"Mày cũng vậy."

Nhìn nửa chồng giấy đã được phê chuẩn kia, Kazutora không khỏi có chút nhíu mày, nói:

"Lại đọc công văn nữa sao? Mấy thứ này mày đưa thư kí Hina là được mà? Không cần đích thân làm đâu, sẽ mệt!"
/Kazutora ra giọng chỉnh cậu/

"Hina đã làm nhiều rồi, mấy thứ này tao rất nhanh sẽ làm xong. Khối công việc tao giao cho từng người cũng không phải là ít ỏi."/cậu nhẹ giọng đáp/

"Ừ. Mỗi người mới bắt đầu đã nhận được hơn 3 chồng giấy cao ngất để deadline nhân ngày mới vào làm. Lâu dần cũng quen nên cũng sẽ rất nhanh, thêm một chồng cũng không vấn đề gì. Huống chi mỗi ngày đều phải hoàn thành hơn 5 chồng giấy và cả công việc ngoài."

Kazutora mặt không đổi sắc nói, như chính mình không liên hệ đến những thứ đó.

"Nếu muốn giúp tao ít nhất phải làm được vậy, mày cũng đã vất vả những ngày đầu rồi."
/cậu suy tư nhìn tách trà trong tay/

"Tao thì không sao, quen rồi."

Nếu hỏi 'những ngày đầu' Kazutora đã làm gì thì chính là vào 10 năm trước hay nói cách khác là gần khoảng 11 năm về trước, khi cậu vẫn có thể tự do nói cười vui vẻ, vào lần gặp ở đường lộ cùng với bọn Touman không khí ngột ngạt kia. Sau khi hắn và Mikey đuổi theo cậu và muốn chứng minh bọn hắn tin tưởng cậu tuyệt đối, cậu đã giao cho hắn và tên kia một nhiệm vụ.

Nhiệm vụ đó chính là theo dõi, ghi chép con ả Niski và bí mật chế tạo bom.

Phải, là một quả bom thật sự, có sức công phá cao, dễ gây chết người và quá trình làm ra tốn rất nhiều tiền bạc và thời gian. Thời gian đã đủ nhưng còn tiền bạc mới là vấn đề.

Khi hắn phụ trách tìm hiểu và chế tạo bom, lâu lâu cũng theo dõi và ghi chép những biểu hiện khác thường của con nhỏ kia, còn về phần Mikey thì nhiệm vụ chính là theo dõi và đi kiếm tiền về cho hắn mua dụng cụ chế tạo bom.

Ban đầu là những quả bom có công phá yếu và nổ kém, dần dần sức công phá từ làm người bị thương sang thành chết người, từ nổ phá tan căn phòng biến thành phá nát cả một tòa nhà. Trang thiết bị ban đầu là những vật nhỏ gọn dễ giấu trong phòng mình, cũng dần dần biến thành một hầm thí nghiệm chuyên chế tạo bom có sức công phá cao, tiền bạc góp vào lại càng không có dấu hiệu giảm mà theo hướng tăng dần theo từng năm.

Kazutora trong suốt khoảng thời gian đó, đều nhốt mình trong hầm thí nghiệm chuyên tâm học hỏi chế tạo bom, cũng không phải là toàn bộ thời sống đều ở trong hầm, một tuần bảy ngày thì hết 4 ngày hắn dùng để chế tạo cùng thử nghiệm vào phương thức mới, 3 ngày còn lại hắn cùng để nghỉ ngơi là xem tin tức để bắt kịp tiến độ bên ngoài thay đổi ra sao.

Và cũng trong suốt khoảng thời gian đó hắn cũng là một số nhiều người ở băng Phạm Thiên tiếp xúc nhiều nhất với Mikey kể từ 10 năm trước, vì cậu giao cho cả hai nên phải thường xuyên gặp nhau còn hơn cả người ở nhà.

Suốt 10 năm hắn quan sát Mikey từ từ thay đổi, dần dần biến chất thành tội phạm bị truy nã gắt gao nhưng khi đến hầm Mikey cũng sẽ trò chuyện với hắn chứ không im lặng. Hầu như là Mikey kể hắn nghe lâu lâu cũng trả lời hay hỏi vào tiếng.

Nếu hỏi tại sao lại kiên trì 10 năm cho một lời chứng minh thì chắc hẳn hắn và Mikey sẽ không ngần ngại mà trả lời: "Vì nó rất đáng!". Cho dù cậu gọi điện đã có nói hắn là có thể dừng cũng được nhưng hắn không thích nên vẫn tiếp tục làm, tất nhiên cuộc gọi phải được giữ bí mật với Mikey phòng hờ tên này lên cơn cho người bắt cậu về lại bên mình.

Nói là 10 năm nhưng thực chất chỉ có 8 năm mà thôi, từ 2 năm trước Mikey đã không còn lui tới nữa, bỏ mặc hắn ở trong hầm lạnh lẽo đơn độc thử nghiệm...

Dù ở trong hầm là phần lớn nhưng chuyện diễn ra ở bên ngoài hắn mơ hồ vẫn biết và đoán được. Nếu hỏi hầm ở đâu thì tất nhiên là ở dưới lòng đất ngay dưới căn nhà của hắn đặt ở nơi an toàn nhưng vẫn nhìn được mọi thứ diễn ra rồi.

Hắn mỗi khi ra đường đều cải trang nên dù có đi ngang qua cốt cán Phạm Thiên thì cũng ít nhiều không nghi ngờ người đó là hắn đâu. Có một khoảng thời gian hắn tạm nghỉ chế tạo mà đến nước Anh vì cậu gọi có việc cần, hắn cũng thông báo cho Mikey khỏi đến, biện hộ lý do là đi tìm hiểu thêm cách chế tạo nên an toàn rời đi.

Tới khi sang đó với cậu, hắn mới ngỡ ngàng khi nhận thấy đám bạn cùng em gái Mikey là Emma cùng với ba người khác cũng ở đó làm hắn có chút sốc. Khi được giải thích ra thì hắn mới hiểu ra. Cậu gọi hắn đến Anh cũng vì muốn hắn tuyển một trong tám người làm trợ thủ khi chế tạo, là người sẽ giúp hắn tìm dữ liệu, phụ giúp điều chỉnh lượng thuốc nổ trong bom hay đại loại vậy.

Nhưng hắn ở Nhật Bản còn người kia thì ở Anh giúp kiểu gì được đây? Thế là vì lỡ miệng mà hắn đã được cậu tặng nguyên một tầng hầm lớn ở ngoại ô, mọi công tác chuẩn bị đều đã được cậu chu đáo bày biện mọi thứ, chỉ chờ hắn đến xử lý mà thôi. Thật sự là cái miệng hại cái thân, hắn lại phải làm việc ở cả hai bên. Thật mệt mỏi!

Nhưng dù thế nào thì hắn cũng đã có khoảng thời gian rất vui, chỉ trừ sau khi 2 năm Mikey không đến và mất đi, hắn phải chuyển toàn bộ mọi thứ có trong tầng hầm dưới nhà chuyển sang tầng hầm bên nước Anh xa xôi kia, xóa sạch mọi thứ có thể là chứng cứ, một mẩu vụn cũng không được chừa lại.

Sau đó hắn chính thức đường hoàn bước đi trước mặt những người bạn cũ kia, với khuôn mặt thực của mình sau 2 năm ở bên kia. Nhiều người có vẻ là ngạc nhiên thì lâu rồi không thấy hắn, chứ còn hắn thì lại thấy hơn trăm lần rồi nên cũng không cần để ý nhiều làm gì.

Sau đó vì Hina không tiện cùng cậu về lại Nhật Bản vớ tư cách là thư kí bên cạnh vì phải xử lí mọi thứ thay cậu ở bên kia, nên hắn nghiễm nhiêm trở thành thư kí tạm thời ở bên cạnh cậu về lại nước Nhật Bản.

Mọi thứ diễn ra từ hôm qua đến hôm nay hắn đều đã được báo trước bởi cậu nên cũng không bất ngờ gì với quyết định của cậu, nhưng đồng ý ở trong nhà địch thì lại là lần đầu nghe thấy.

Mà thôi, hắn chỉ cần dốc sức bảo vệ cậu khỏi nguy hiểm, còn mọi thứ thì cậu đã có tính toán trong đầu hắn chỉ việc làm theo, không cần thiết phải hỏi.

"Phải rồi, về việc kia tiến triển như thế nào rồi?"

Cậu bỗng lên tiếng phá tan sự im lặng.

"Hả? À, vẫn tiến triển tốt, cũng sắp hoàn thành rồi, nên mày cứ yên tâm."

Kazutora dứt ra khỏi hồi ức của chính mình, hơi giật mình đáp lại lời cậu.

"Vậy sao."

"Ừm, mày yên tâm. Mọi thứ đều sẽ diễn ra theo đúng lập trình của mày."
/Kazutora nói lời an tâm/

"Mong là vậy."/cậu đáp/

"Cái gì diễn ra theo đúng lập trình của mày!?"

Đúng lúc đó, một giọng nói cáu gắt vang lên và một bóng người tiến vào bên trong phòng khách, đứng đối diện với cậu nói lời cay độc.

Còn tiếp...

Hết chương 78 nhé!

Pp hẹn gặp lại vào chương sau!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro