Lo lắng và lời dạy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Bịch*

"Chào Senju! Lâu rồi không gặp!"

Cậu bước vào khu đất trống có đám người đang tụ tập ở đó mà bước tới phái trước mặt người có mái tóc ngắn màu trắng, cao hơn cậu nửa cái đầu, xung quanh còn có 3 người đứng phía sau mà nói.

"Ah! Chào Takemichi!"
/hắn vui vẻ thấy cậu liền chào/

"Chào nhóc! Lâu rồi không gặp!"
/Takeomi vẫy tay chào cậu/

"Chào ông anh!"/cậu vẫy tay lại/

"Chào!"/Wakasa cũng vẫy tay/

"Chào Wakasa!"

"Chào nhóc nhé!"/Benkei nói/

"Chào ông anh!"

"Dạo này trông mày gầy hơn trước nhiều quá đấy Takemichi!"
/Senju nhìn cậu từ trên xuống dưới/

"Haha...xảy ra chút chuyện nên không ăn uống điều độ cho lắm!"
/cậu nói tránh/

"Nếu có chuyện thì cứ nhờ bọn này giúp, đừng làm một mình."
/Wakasa nói/

"Ừm, sẽ nhờ khi cần giúp!"
/cậu ậm ừ đồng ý cho qua/

"Thế hôm nay sao lại đến băng của tao vậy? Bộ có chuyện gì hả?"
/Senju hỏi cậu/

"Tìm chỗ nào yên ắng đi rồi nói."
/Sanzu lên tiếng/

"Ồ? Đây chẳng phải là thằng Con Một đây sao? Đến đây làm gì vậy?"
/Takeomi trêu chọc Sanzu/

"Anh hai!!"/Senju nói lớn/

"Im đi!"/Sanzu tránh né/

"Dừng! Chuyện anh em giải quyết sau!"/cậu can ngăn/

"Được..."/cả 3 cùng nói/

"Ủa? Sao bọn bây cũng ở cùng cậu ấy vậy hả?"/Senju tò mò hỏi khi thấy thêm vài người phía sau cậu/

"Có Haruchiyo, Koko, Inui, Ran và Rindou."/Takeomi quan sát/

"Đi theo để bảo vệ người này nè!"
/Rindou chỉ tay về phía cậu/

"Haha...bây giờ đi được chưa!?"
/cậu cười ngượng/

"Được rồi, hôm nay băng giải tán sớm nên mọi người về đi, nhớ cảnh giác xung quanh đấy!"
/Benkei thấp giọng nói lớn/

"Tổng Trưởng Vất Vả Rồi!!!"
/toàn thể người ở dưới cuối đầu chào về phía Senju rồi đi về/

*Loạt soạt loạt soạt*

Tiếng bước chân của đám người nhỏ dần rồi biến mất khỏi khu đất trống đó...

"Bây giờ nói chuyện được chưa?"
/Wakasa hỏi/

"Cảm ơn mày!"/cậu cười nói/

"Giờ thì bắt đầu thôi nhỉ!?"

Giọng cậu bỗng trở nên lạnh lẽo hơn làm đám kia giật mình một phen, thắc mắc tự hỏi sao cậu lại có thể nói cái giọng lạnh lẽo đến thấu xương đến dường này chứ?

Bọn Sanzu cũng không phản ứng gì quá nhiều, do quen cái cách cậu bàn chuyện quan trọng khi ở nhà rồi nên không sao dù còn rén.

"Đầu tiên, chắc mấy người cũng đã nghe thông báo chiều nay sẽ họp tổng thể các bang phái lớn rồi nhỉ?"/Sanzu nói trước/

"Nghe rồi!"/Senju thay mặt trả lời/

"Thế mấy người có biết cụ thể nó ở đâu không?"/Ran hỏi/

"Không! Cư nhiên hôm qua có người đến bang của tụi tao, xưng là đàn em của cái băng đang nổi gần đây nói rằng boss của nó muốn mời tụi tao đến họp bang tổng thể với mấy bang lớn khác!"
/Senju nói không chút nghi ngờ/

"Nghe nói cái băng đó sau 2 tuần nữa muốn gây chiến với các bang lớn mạnh nên bọn tao đã đồng ý cuộc họp gặp mặt này, để nắm rõ tình hình hơn!"/Benkei nói/

"Và cũng để coi mặt mũi boss đó ra sao để còn biết đường mà lần."
/Wakasa nói nốt phần cuối/

"Hôm nay lúc 5 giờ chiều sẽ có một chiếc xe đến đón bọn tao đi tới chỗ họp, nghe đàn em của tên boss đó nói vậy!"/Takeomi nói/

"Vậy à. Rin. Mày gọi cho Kisaki biết tin, về nhà trước 5 giờ đi."
/Cậu hướng mặt nhìn/

"Đã biết!"/Rindou trả lời xong liền đi lại chỗ khác gọi điện/

"Mày hỏi chuyện này làm gì vậy? Không phải mày cũng được mời đến sao? Sao giờ lại hỏi bọn tao?"
/Senju thắc mắc hỏi cậu/

"Tụi tao chưa nhận được lời mời nào hết, chỉ có Thiên Trúc, Phạm và Touman là nhận được lời mời, còn Hắc Long thì chưa nhận!"
/Inui lên tiếng/

"Hả? Sao lại vậy được!?"
/Senju bất ngờ/

"Vậy đây là lời coi thường về Tổng trưởng của Hắc Long rồi nhỉ?"
/Wakasa nói trọng tâm/

"Mày nói đúng rồi đấy. Nếu không phải do tao đang ở nhà chung của Thiên Trúc thì cũng không biết chuyện này đâu?"
/cậu lạnh nhạt gật đầu/

"Chắc là do sự việc dạo gần đây về mày đấy Takemichi!"
/Senju lo lắng nói/

"Tụi tao biết mày không làm việc mà không có lý do nên không tin vào mấy cái tin đồn đó đâu!"
/Takeomi nói/

"Thế...Tụi bây có tin tao không?"
/cậu tỏa chút sát khí nghiêm giọng lại nói/

Cả bọn im lặng phút chốc vì câu nói này của cậu, bây giờ trông cậu như một người xa lạ đang đứng nói chuyện với họ vậy...thật khó chịu vì cái cảm giác này!

Nhưng cũng chỉ được vài giây thôi, nên cả bọn đã trả lời cậu ngay tức khắc.

"Nếu Không Tin Mày Thì Bọn Tao Đâu Có Đứng Đây Nói Chuyện Với Mày Thân Thiết Như Bây Giờ!!!"
/cả 4 đồng thanh/

"Vậy bọn bây có dám thề sẽ không phản bội tao không?"
/giọng cậu lạnh lẽo hỏi tiếp/

"Dám Chứ Sao Lại Không Dám!!"
/cả 4 cười rồi cùng đồng thanh/

"Hmm...tin được không đây!?"
/Ran ngờ vực/

"Đừng có ngờ vực như vậy, bọn tao nói đều là thật!"/Senju nói/

"Tạm tin!!!"/bọn Ran cùng nói/

"Tin Tưởng Nhau Chút Đi!!!"
/cả 4 than vãn/

"Được rồi! Dừng lại đi! Hôm nay tao tới là để nhờ tụi bây giúp tao chút chuyện!"
/cậu nghiêm túc nói/

"Mày nói đi!"
/Senju nghiêm túc lại/

Rồi cậu nói gì đó với cả đám, nghe xong mặt ai cũng bất giác hoang mang cùng với sợ sệt, không biết họ đã nghe cậu nói gì mà ai cũng đồng loạt từ chối chuyện cậu nhờ, ngay cả 4 người được nhờ cũng khuyên ngăn cậu đừng làm vậy nhưng cậu là ai chứ?

Cậu là người nói được làm được!

Dù ai nói gì thì cậu vẫn một mực làm dù cho nó có nguy hiểm như thế nào!

Không ai có thể thay đổi ý định cậu đã quyết hết!!

Muốn cậu từ bỏ tất cả những gì cậu đã đánh đổi để lấy được bình yên này ư?

Muốn cướp thứ thuộc về cậu?

Đâu có dễ như vậy!!

Thật quá ngây thơ!!

"Tao sẽ không thay đổi đâu!!"
/giọng cậu chắc chắn nói/

"Nhưng nó quá nguy hiểm!!"
/Kokonoi hét lên/

"Đúng vậy đấy, mày nghĩ lại đi Takemichi!!"/Inui cũng nói/

"Làm ơn đừng làm chuyện gì gây nguy hiểm đến bản thân nữa!!"
/Ran cùng Rindou ôm chặt cậu nói với giọng cầu mong tha thiết/

"Đúng đó! Mày mà gặp chuyện gì thì tao biết sống sao đây hả!?"
/Sanzu bất giác hốt hoảng nói/

"Làm ơn đừng làm vậy mà!!"
/Senju cùng bộ 3 kia cuối đầu/

"...ý tao đã quyết không ai có thể thay đổi được hết!"/cậu phản bác/

"Nhưng nếu mày đi thì tụi tao sẽ ra sao đây? Ai sẽ an ủi tụi tao? Ai sẽ ngăn cản việc làm xấu của tụi tao? Ai sẽ cười nói với bọn tao hằng ngày đây hả? Mày đừng có như vậy mà Takemichi!!!"
/cả đám nói rồi rơi nước mắt/

Những giọt nước mắt đau thương của những người yêu quý cậu, từng giọt từng giọt rơi xuống như không có điểm dừng lại...

Họ không muốn thấy cậu cứ làm hại đến thân thể mình thêm một lần nào nữa!

Nó thật quá đau khổ!

Vậy mà sao cậu lại vẫn cười như thể không có chuyện gì xảy ra như vậy chứ?

Đừng làm cho họ đau đớn thêm lần nào nữa được không?

Họ đã rất sợ khi thấy cậu bị đánh đến chảy máu rồi, huống chi cậu lại nhập viện đến 2 lần!

Họ đau khổ, họ thất vọng, họ tự trách bản thân đã không thể bảo vệ được cậu!

Vậy mà bây giờ cậu lại nói những lời cay đắng với bản thân mình như vậy!

Tại sao cậu lại làm đến mức này chỉ vì cái gọi là sự thật cơ chứ?

Họ không quan tâm người khác nói gì, nếu mà họ nghe được chỉ cần đập chúng một trận là xong.

Nhưng cậu lại lựa chọn giải quyết trong yên bình là dùng hành động thực tế thay cho lời nói suông, đúng là nó có hiệu quả nhưng lại làm tổn thương đến cơ thể thì không đáng chút nào!

Cậu xưa nay không thích làm phiền đến người khác chỉ vì việc của mình nên cũng không nhờ vả ai mà tự làm đến cuối, chỉ khi nào việc đó quá sức hay cần gì đó thì cậu mới bắt đầu ngỏ lời nhờ, còn lại hầu như không bao giờ thấy cậu gọi ai tới giúp đỡ...

Họ rất vui khi thấy cậu chủ động nhờ vả họ điều gì đó, nhưng ai ngờ cậu lại nhờ vả một thứ mà họ sẽ không bao giờ dám làm với cậu đâu chứ!

Có mất cái mạng này họ cũng không dám làm hại đến cậu! Vậy mà con người trước mắt này lại nói như thể chuyện đó là đương nhiên, như là đang không phải nói cậu mà là một người khác vậy...

Ôi chúa ơi~! Chúng con nên làm gì đây? Nên làm gì để con người trước mắt mình nhận ra rằng cơ thể của chính mình còn quan trọng hơn một chuyện gì đó đây?

Họ rất muốn từ chối yêu cầu nhờ vả này của cậu đấy! Nhưng đây là lần đầu tiên cậu đích thân tìm đến họ để nhờ vả nên không muốn để tụt mất cơ hội này! Họ không biết nên chọn như thế nào là hợp tình hợp lý nữa?!

Họ lo sốt vó cho những chuyện cậu làm gần đây nhưng cũng chẳng thể cản lại được...sao lại cứng đầu cứng cổ đến vậy nhỉ?

Nhưng nếu là cậu thì chắc sẽ không sao đâu nhỉ?

Bây giờ họ không biết có nên đánh cược hay là không nữa...nếu cược đúng thì sẽ kết thúc êm đềm...nhưng nếu cược sai thì...sẽ không thể gặp cậu được một lần nào nữa...Thật rối rắm làm sao...

Họ bỗng dừng lại các hành động ngăn cậu lại mà cùng nhau đi ra xa cậu, khoảng 5 bước chân mà nhìn chằm chằm vào đôi mắt của cậu không rời...

Cậu hiếu kì không biết họ định làm gì nhưng cũng im lặng xem...

"Mày Có Thể Thề Với Bọn Tao Rằng Là Mày Sẽ Có Thể Hạnh Phúc Sau Khi Chuyện Này Kết Thúc Không!?"

Cả đám đồng thanh nói cùng lúc với giọng điệu nghiêm túc và pha chút đau xót.

Cậu hơi giật mình vì câu nói này của họ đấy. Cậu thật không thể nghĩ rằng họ lại có thể nói những lời đó với cậu, không biết đã bao lâu rồi cậu mới được nghe lại hai từ 'Hạnh phúc' từ chính miệng của họ rồi nhỉ?

Cậu đã xuyên về quá khứ rất nhiều chỉ để cứu được bọn người đó và mong bọn người đó có thể hạnh phúc, cậu không cần chúng trả lại những thứ đó, cái cậu cần là một lời nói chứa đầy sự quan tâm và chân thành nhất từ chính miệng bọn chúng nhưng tiếc là cậu lại không thể nghe được nó dù cho có làm gì đi nữa...

Cũng may cho cậu là Kazutora và Mikey là hai người nhận ra điều đó ở cậu nên đã nói chuyện với cậu nhiều hơn để chuộc lỗi của mình với cậu, dù cho nó không đáng nhưng nó lại khá ấm áp nên cậu chỉ muốn được làm bạn với họ thôi, thật ra thì cậu sang Nhật lúc mới 10t là có lý do cả đấy...

Lúc còn nhỏ, cậu đã ý thức được rằng có rất nhiều kẻ xấu đang rình mò gia đình cậu khi còn ở Anh. Cậu cũng rất thông minh khi đã từ chối khéo sự giúp đỡ đầy sự lợi dụng của đám người đó rời đi khi thấy đám người đó.

Cậu khá là ghét khi mỗi ngày đều phải thấy những gương mặt giả tạo đến làm quen với cậu chỉ vì gia tài kết xù và địa vị của gia đình cậu thôi.

Cậu thấy mệt mỏi và ngán ngẩm nên quyết định sang Nhật để khuây khỏa và vui chơi cho đã rồi về, đương nhiên là gia đình cậu đồng ý cho đi rồi, ai ngờ cậu ở lại đến năm cậu 15t cơ chứ, thế là cậu đành báo cho gia đình biết là mình sẽ ở lại đây thêm vài năm nữa rồi mới về.

Cậu cũng thuộc dạng là người thông minh nên đương nhiên sẽ không bị ai dụ dỗ, còn những ai mà kiếm chuyện với cậu là cậu cho đi bệnh viện luôn không nói nhiều.

Lý do mà cậu biết đánh nhau là vì trước khi đi ba mẹ cậu đã kêu cậu học võ rồi mới được đi và nói là nó rất có ích nên cậu cũng đã làm theo và đúng thật là nó rất có ích còn có thể tự tạo ra những chiêu thức cho riêng mình nữa.

Nhưng do không thường xuyên tập nên cậu cũng chỉ có thể đánh nhau được với cỡ 5 tên. Đó là lý do tại sao cậu lại không thể đánh lại đám Touman khi chúng đánh hội đồng cậu lúc bấy giờ.

Cậu cũng không vì việc này mà cảm thấy mặc cảm hay tự ti gì đó tiêu cực cho cam, vì cậu đã được dạy dỗ rất kĩ lưỡng rồi, nói là kĩ lưỡng nhưng thật ra nó cũng tương đối khá là dễ với cậu...

Các anh chị ruột và họ của cậu! Là người đã dạy dỗ cậu nên lựa chọn như thế nào và biết phân biệt được cái nào là sai cái nào là đúng, phải biết cách khắc phục nỗi sợ và không bao giờ được bỏ cuộc dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.

phải biết cách giữ được cái đầu lạnh đúng thời điểm để mà có thể lên một kế hoạch nào đó mà mình mong muốn, không nóng nảy nhất thời, phải học cách nhẫn nhịn để mà biết cách kiềm chế lại rồi mới từ từ đáp trả lại đối phương như cách mà họ làm với mình.

Chỉ nhìn ngoại hình thì không thể đánh giá một con người chỉ qua vẻ bề ngoài. Không được để những lời bàn tán xung quanh gây ảnh hưởng đến mặt tâm lý hay bất kỳ thứ gì liên quan đến cơ thể mình.

Mình không làm thì không cần phải sợ. Mình không động thủ thì không cần giải thích làm gì. Mình nói mà người khác không muốn nghe thì không cần phải nói lại.

Người khác đổ lỗi vô cớ cho mình thì cứ làm ngơ nó đi không đáng để tâm. Người mà thật sự lắng nghe những gì mình nói và tin tưởng mình tuyệt đối dù cho danh tiếng của mình đã nát bấy thì rất đáng để mình cho cơ hội thứ 2 để chuộc lỗi, còn người không biết cách lắng nghe mình nói mà vẫn cố chấp đổ lỗi cho mình thì loại người đó không xứng đáng để mình cho cơ hội thứ 2.

Hãy nhớ lấy Takemichi! Em là người duy nhất có thể kiểm soát được con quỷ ngự trị trong chính thâm tâm của em, nếu em làm đúng cách nó sẽ nghe theo em, còn nếu làm sai và để những thị phi bên ngoài làm ảnh hưởng thì nó sẽ cướp đi cơ thể em. Nên nhớ rằng Takemichi dù cho gặp bất cứ chuyện gì cũng phải biết cách đánh giá tình hình xung quanh và giữ cái đầu lạnh đúng lúc để có thể thoát khỏi nó hiểu chứ?

Em chính là em! Không phải là một ai khác có thể thay thế được vị trí của em, càng không nói tới là những thứ thuộc về em, không ai có thể thay đổi ý định đã kiên quyết muốn thực hiện của em.

Không ai có quyền được cướp lấy những thứ mà em đã dùng chính xương máu của mình để có được! Nếu có kẻ cố gắng cướp lấy hãy dùng cái đầu của em và sự giúp đỡ từ những người mà em coi là đáng để tin tưởng và không bao giờ phản bội lại em.

Còn một điều nữa!

Em chính là một Người Thợ Săn!

Thợ Săn sẽ luôn âm thầm quan sát từng hành động của Con Mồi

Luôn nhẫn nhịn xem Con Mồi có những chiêu thức gì mà bắt đầu lên kế hoạch cho buổi đi săn của mình

Em là Người Đi Săn và Con Mồi kia chính là Kẻ Bị Săn!

Hãy nhớ lấy Takemichi!

Người Đi Săn Kẻ Bị Săn luôn luôn có những điểm mạnh và điểm yếu khác nhau!

Người Đi Săn có điểm mạnh là một cái đầu lạnh và sự quan sát chi tiết không bỏ sót thứ gì. Còn điểm yếu là quá hiền khi để cho Kẻ Bị Săn dắt mũi quá lâu rồi nhẫn nhịn cuối cùng thì nó đã cướp hết mọi thứ của Người Đi Săn.

Còn Kẻ Bị Săn có điểm mạnh là các chiêu trò lừa người khác và biết cách tẩy não họ khiến họ bao che cho bản thân. Còn điểm yếu là quá ngạo mạn và ích kỷ, quá tự tin vào bản thân mà phải sống trong ám ảnh đến hết đời chỉ vì coi thường Người Đi Săn.

Em có quyền lựa chọn cho cuộc sống sau này của mình, không ai có quyền ép em sống như thế nào hết!

Tương lai của em do chính tay em làm ra! Gia đình tôn trọng quyết định của em, nếu không thích em có thể không làm việc giống với mọi người trong gia đình làm gì.

Em sẽ là người quyết định tương lai của chính mình, hãy làm cho nó ngập tràn sự vui vẻ và hạnh phúc nhé!

Hãy lựa chọn sáng suốt, em trai!

Họ thấy cậu cứ đứng ngơ ra ở đó mà không khỏi lo lắng nghĩ cậu bị gì đó nên lo lắng gọi tên cậu...

"Takemichi!!"/cả đám gọi tên cậu/

"Phụt...Pffff...ha...haha...hahaha..!"
/cậu bỗng bật cười/

Cái cười này của cậu làm họ đứng trời trồng ở đó luôn, lâu rồi mới thấy cậu cười thả ga như vậy, nên ai cũng im lặng mỉm cười vui vẻ khi thấy cậu cười vô tư như vậy...

"Hahaha...xin lỗi nhé! Bọn bây đang nói chuyện nghiêm túc mà tao lại cười! Thất lễ rồi!"
/cậu che miệng nói nhưng vẫn dư vị cười/

"Không sao cả, thấy mày cười tươi như vậy tụi tao cũng vui lây!!"
/cả đám lắc đầu đáp/

"Chuyện gì làm mày vui vậy?"
/Senju tò mò hỏi/

"Không có gì hết, chỉ là nhớ lại chút chuyện cũ lúc nhỏ thôi!"
/cậu đã ngừng cười nhưng nét cười vẫn còn trên môi mà đáp/

"Vậy hả? Chắc lúc đó mày hạnh phúc lắm nên mới nhớ lâu như vậy nhỉ?"/Wakasa nói/

"Ừ! Nói đúng hơn là hơi mắc cười!"
/cậu vui vẻ đáp/

"Thế còn việc lúc nãy..."
/Sanzu nói rồi ngừng lại nhìn cậu/

"Tao biết rồi, tao sẽ đáp ứng nguyện vọng đó của tụi bây, nhưng mà tụi bây hãy cứ làm theo lời tao nói đi đã, được chứ?"

"Được! Bọn tao đồng ý!"

"Ừm! Vậy giờ mau về thôi! 4 giờ chiều rồi, 5 giờ phải đi mà nhỉ!?"
/cậu nhìn đồng hồ đeo trên tay nói với cả đám/

"Cũng được!"/Bọn Ran nói/

Bộ 4 kia thấy cậu tính về liền buồn bã mà hơi cuối đầu xuống, cậu thấy vậy thì đi lại ôm mỗi người một cái rồi xoa đầu họ, làm họ cảm thấy ấm áp lắm.

"Cảm ơn mày nhé! Bọn tao ổn rồi."
/Senju thay mặt nói/

"Ừm vậy tao về, lát gặp lại!"
/cậu vẫy tay rồi quay người chạy/

*Bịch bịch bịch*

"Về thôi nào! Về Thiên Trúc!"
/cậu vui vẻ nói lớn/

"Nghe theo mày!!"/cả đám nói/

"Rin chở tao về!"/nói rồi cậu leo lên xe của Rindou ngồi xuống/

"Ok! Bám chắc nhé!"
/nói rồi Rindou chạy đi luôn/

Đám người chạy đằng sau ghen tị đến chết, nhưng giờ phải mau quay về Thiên Trúc cái đã rồi tính chuyện này sau...

Sau khi về tới Thiên Trúc...

*Cạch*

Cậu mở cửa bước vào nhà, đi về phía phòng khách thấy có nhiều người nên nói:

"Bọn mày về sớm vậy!?"
/cậu hỏi khi thấy đám Izana đang ngồi trong phòng khách xem tivi/

"Hửm!? Takemichi!"
/Izana chạy lại bám vào người cậu như con koala/

"Nghe Rindou bảo mày kêu bọn tao về sớm, tưởng mày gặp chuyện nên tụi tao về sớm hơn."
/Kisaki giải thích/

"Có chuyện gì à?"/Mucho hỏi cậu/

"Lát 5 giờ có người qua đây đón bọn mày đi họp tổng thể ở địa bàn của cái băng đang nổi ấy!"
/cậu nói/

"Nói rõ hơn được không?"
/Shion nói/

"Sanzu!"/cậu gọi tên hắn/

Hắn chỉ gật đầu ám chỉ hiểu ý của cậu mà bước lên nói lại mọi chuyện xảy ra ở Phạm, lúc sắp nói tới đoạn cậu nhờ vả thì hắn khựng lại vì sợ cậu không cho nói, bọn kia thấy hắn và đám đi cùng cậu có chút kì lạ nhưng không để tâm lắm mà cho qua.

"Thế là bọn nó đã không thông báo cho mày?"/Kisaki nói/

"Làm vậy chẳng khác nào cố ý xem thường toàn thể các thành viên và tổng trưởng của Hắc Long rồi!?"/Hanma nói/

"Đánh chúng không?"
/Izana hỏi cậu khi đang còn bám trên người cậu mặc cho cậu đang ngồi trên sofa/

*Bộp*

"Đừng nóng nảy như thế, cứ chờ xem thế nào đã rồi tính tiếp!"
/cậu đưa tay xoa đầu Izana nói/

"Ừm! Nghe mày!"/Izana đáp ứng/

"Thế lát nữa mày có đi không!?"
/Kakuchou hỏi cậu khi đã im lặng nghe mọi chuyện quá lâu/

"Tao đương nhiên sẽ đi rồi, nhưng lần này sẽ có thêm một người nữa đi cùng tao với tư cách là khách mời do tao đưa tới!"
/cậu nói/

"Ai vậy?"/Ran hỏi cậu/

*Ping Pong*

Cậu định nói thì đột nhiên có tiếng chuông cửa vang lên, làm cậu ngừng lại giây lát rồi nói:

"Đến nhanh vậy nhỉ?"
/cậu nghi hoặc lẩm bẩm/

"Sanzu mày ra mở cửa đi."
/cậu ra lệnh cho hắn/

"Ừ."
/hắn nói rồi đi ra mở cửa/

*Cạch*

"Là mày à!?"/Sanzu nhìn người trước mặt nói không cảm xúc/

"Takemichi đâu rồi!?"

Còn tiếp...

Hết chương 44 nhé!

Pp hẹn gặp lại vào chương sau!

.

.

Học kì 2 sắp tới!

Chúc các bạn học thêm nhiều điều hay và vui vẻ bên gia đình những ngày tết đến!

Cầu mong một năm 2022 tết an lành ấm no!

Cầu mong mọi việc được diễn ra suôn sẻ

Cầu mong một học kỳ mới được như ý!

Cầu mong mọi người năm mới:

Sức khỏe dồi dào!

Miệng cười vui vẻ!

Vạn sự như ý!

Tỉ sự như mơ!

Tiền vô như nước!

Và cũng chúc cho truyện của tôi được nhiều người xem và bình chọn nhé!

Cảm ơn mọi người đã xem và bình chọn cho truyện của tôi trong suốt quá trình viết bộ truyện Fanfic này!












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro